Chương 19: Say rượu lơ mơ

Chương 19: Say rượu lơ mơ

Mời một tội phạm bị lưu đày vào nha môn làm sư gia, không nói dưới trướng sẽ nắm lấy làm nhược điểm, lỡ việc này truyền tới Kinh Đô, nói không chừng còn bị bên trên xử tội.

"Ngươi nghe ta nói, không phải sư gia trên mặt nổi. Ngươi cứ giữ lão lại, để lão ở nha môn làm việc, ngoài mặt thì bảo lão chép sách, làm tạp vụ cho ngươi, ngấm ngầm mới thực hành việc của sư gia. Vị Tô đại nhân này quả thật lợi hại, năm đó là trạng nguyên lang, tài học hơn người, đứng đầu thiên hạ, ngoài việc có chút cổ hủ, tính khí bướng bỉnh thì không có tật gì khác. Nếu đương kim hoàng thượng chịu nghe đôi lời của lão, thiên hạ này cũng không thành ra thế này."

Thu Mộng Kỳ không ngờ Tô Học Lâm trong xe tù kia, tính khí vừa hôi vừa cứng, lại có học thức như vậy, liền gật đầu nói: "Việc này để ta suy nghĩ một chút, nhưng cho dù ta muốn mang bọn họ tới Phong Nhạc, cũng phải được thứ sử đại nhân gật đầu, có phải không?"

"Thứ sử Lịch Châu là Cam Đức Thọ, kẻ này tham tài háo sắc, hiền đệ cứ tùy sở thích của gã mà làm là được."

Thu Mộng Kỳ nghe lời ấy, trong lòng cô khổ không kể xiết. Cô là một quan nghèo kiết xác, tiền bạc không có thì thôi, mà việc cô toan tính lại chính là muốn đoạt sắc từ tay Cam Đức Thọ, sao còn có sắc mà dâng lên để lấy lòng gã được chứ.

Nhắc đến sư gia, cô bỗng nảy ra một ý, liền hỏi: "Ngươi nói nếu ta muốn mời một nữ sư gia, có được hay không?"

"Tuy nha môn hiếm khi có nữ tử đến tiền đường, nhưng cũng không phải là chưa từng có. Khi tiên đế còn tại vị, dưới trướng trưởng sử của Tịnh Châu từng có một nữ sư gia, rất nhiều mưu lược trọng yếu trong việc bình định, tiêu trừ giặc cướp đều vạch ra từ tay nàng. Hiền đệ nếu muốn mời nữ sư gia, lại không muốn quá gây chú ý, thì cứ làm như ta vừa nói, không mang danh sư gia, chỉ làm việc của sư gia là được."

Thu Mộng Kỳ đảo mắt một vòng, trong lòng khẽ động.

Vương Già nói xong lại ghé sát tới: "Ta thấy hiền đệ đối với tiểu thư nhà Tô đại nhân có đôi chút ý tứ, giữ lại Tô tiên sinh, chẳng phải là chuyện tốt một công đôi việc sao?"

Thu Mộng Kỳ nhìn gương mặt đen sì của Vương Già, trong lòng cô không khỏi dấy lên một ý nghĩ: Tên này lông mày rậm, mắt to, vậy mà lại nói ra được những lời như thế.

"Vương huynh chớ nói bậy, ta với Tô đại tiểu thư trong sạch, hoàn toàn không có quan hệ gì khác, đừng làm hỏng thanh danh của nàng."

"Với ta thì không cần phải ngại, bọn họ đều nói với ta rồi. Hôm qua lúc hỗn chiến với lưu dân, ngươi vô ý giết một người, mặt mày tái mét, Tô tiểu thư lo lắng không thôi, nắm tay đưa ngươi lên xe ngựa, ngươi cũng chẳng từ chối. Còn nữa, mấy hôm trước Tô tiểu thư ban đêm tới tìm ngươi trong phòng, nghe nói đêm hôm ấy, ngươi bị nàng cắn đến môi cũng sưng lên..."

"Vương huynh... Vương huynh... ngươi say rồi," Thu Mộng Kỳ thấy hắn càng nói càng hoang đường, lập tức cắt ngang, "Vương huynh, chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu. Món chân gà ta ướp này đủ đậm vị, ngươi ăn thêm hai cái nữa đi, chỉ còn có hai cái thôi, nếu ngươi không ăn, lần sau muốn ăn cũng không còn đâu."

Vương Già thấy cô đổi đề tài, liền cho rằng cô ngại ngùng, liền bật cười ha hả, nốc ngụm rượu cuối cùng rồi nói: "Được rồi, ta không nói với ngươi nữa, ta phải về ngủ đây. Ngươi cũng đừng thẹn, nữ nhân mà, rốt cuộc cũng phải tìm một người, tìm được rồi ngươi sẽ biết nàng tốt thế nào."

Nói rồi hắn ợ một cái vì rượu, quay về phòng, để lại mình Thu Mộng Kỳ đứng giữa gió mà ngơ ngẩn.

Vương Già đi rồi, Thu Mộng Kỳ cũng lảo đảo đứng dậy.

Tửu lượng của cô không tốt, may mà chưa uống nhiều, nhưng vẫn khó tránh khỏi có chút choáng váng, đầu óc căng tức.

Cô đứng ngoài một lúc, mặc cho gió mát thổi qua đỉnh đầu, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn.

Nghĩ tới lời Vương Già vừa nói, lại nhớ tới đôi bàn tay mềm mại ngày hôm qua, cảm giác rung động quen thuộc lại một lần nữa quấn lấy trong lòng cô.

Lúc ấy tình hình rối loạn vô cùng, cô có phần ngẩn ngơ, nhưng sự đến gần của Tô Vận quả thực khiến lòng cô hơi ổn định lại. Thế nhưng nữ nhân này tâm tư rất sâu, Thu Mộng Kỳ theo bản năng muốn đoán ý tứ ẩn sau từng hành động của đối phương.

Hiện nay đội ngũ càng lúc càng tới gần Lịch Châu, Vương Già vừa rồi cũng đã nhắc nhở, cô buộc phải đối diện với vấn đề nơi lưu đày của người Tô gia. Thế nhưng việc sắp xếp nhân sự lại do thứ sử Lịch Châu Cam Đức Thọ xử lý, chuyện này liền trở nên đặc biệt nan giải.

Trên đường tới Phong Nhạc nhậm chức sẽ đi ngang qua Lịch Châu, cũng phải ghé thăm Cam Đức Thọ, đến lúc đó có thể tiện miệng nhắc một câu, nhưng đối phương chưa chắc đã chịu thả người.

Ngoài người Tô gia ra, Thu Mộng Kỳ còn muốn giữ người Lưu gia lại để sắp xếp ở Phong Nhạc. Chuyện của Hòa gia, cô cần tìm được đột phá từ Lưu Ngạc. Suốt dọc đường, Lưu Ngạc cứ như con vịt chết, thế nào cũng không chịu mở miệng. Quãng đường còn lại không nhiều, nếu lão vẫn không chịu nói, thì chỉ có thể nghĩ cách an bài lão vào một huyện thuộc phạm vi mình cai quản trước.

Thu Mộng Kỳ xoa xoa đầu, uống chút rượu lại bị gió thổi qua một lượt, dưới da đầu âm ỉ đau, nên không muốn nghĩ thêm nữa, trước tiên quay về phòng nghỉ ngơi, mọi chuyện để ngày mai hãy nói.

Đang chuẩn bị quay về phòng, một giọng nói gọi cô lại.

Quay đầu nhìn, thì ra là Lưu Nguyệt Như, phía sau còn theo một sai dịch tên Diệp Thất.

Mỗi lần nhìn thấy Lưu Nguyệt Như, Thu Mộng Kỳ luôn bất giác nhớ tới người bạn thân Hạ Thiền, cũng khuôn mặt tròn tròn, để lộ hai chiếc răng cửa đáng yêu, trông như một con thỏ nhỏ.

Chỉ tiếc người trước mắt không phải Hạ Thiền, khiến Thu Mộng Kỳ cảm thấy tiếc nuối trong lòng.

"Lưu nhị tiểu thư, khuya thế này, là đặc biệt tới tìm ta sao?" Men rượu dâng lên, trước mắt có chút mờ đi, Thu Mộng Kỳ cố gắng dựa vào chút tỉnh táo còn lại mà hỏi.

Giọng nói ôn hòa khiến trong lòng Lưu Nguyệt Như khẽ run, ngay cả giọng cô cũng không khỏi trở nên lạc đi: "Phải, muốn đặc biệt tới để cảm tạ đại nhân, đa tạ đại nhân ân cứu mạng ngày hôm qua."

Nói rồi lại định quỳ xuống dập đầu.

Thu Mộng Kỳ thấy vậy liền vội ngăn lại: "Hôm qua ngươi đã tạ ơn rồi, không cần đặc biệt tới cảm tạ nữa. Huống chi hôm qua là Tô đại tiểu thư ra tay trước, ngươi muốn tạ ơn thì cũng nên đi tạ ơn nàng."

Lưu Nguyệt Như mắt đỏ hoe, gật đầu nói: "Tô tỷ tỷ đã cứu ta hai lần, ta cảm kích vô cùng, cũng đã tới tạ ơn nàng. Hiện giờ là đặc biệt tới để tạ ơn đại nhân, chỉ là Nguyệt Như thân không có gì quý giá, chẳng có thứ gì có thể mang ra, chỉ nói suông bằng miệng, thật sự lấy làm hổ thẹn."

"Ta đã là mệnh quan triều đình, lại được ân của tham quân đại nhân, làm những việc này đều là bổn phận, nhị tiểu thư nói quá lời."

Nói rồi, thấy Lưu Nguyệt Như có vẻ do dự, cô liền hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"

Lưu Ngạc lão kia vì giữ bí mật mà ngay cả thê thiếp, con cháu cũng không đoái hoài, nằm trên xe tù như một cái xác, cũng thật khổ cho tiểu cô nương này. Nghĩ tới sau này còn phải moi được chuyện từ chỗ Lưu Ngạc, giọng Thu Mộng Kỳ cũng dịu xuống, ngay cả dáng vẻ quan cách cũng không bày ra.

Thấy cô hòa nhã như vậy, Lưu Nguyệt Như cũng mạnh dạn hơn đôi chút, nhưng dường như điều muốn nói lại có phần ngượng ngùng. Đợi đến mức Thu Mộng Kỳ sắp đứng ngủ gật, mới ấp úng nói: "... Chuyện lần trước của nương ta, gần đây ta mới nghe nói, xin đại nhân đừng để trong lòng..."

Lúc này Thu Mộng Kỳ mới nhớ ra, hôm ấy sau khi Tô phụ tới trước xe ngựa gây ầm ĩ một trận, Lưu Triệu thị cũng đi theo, muốn dâng nữ nhi để cầu cho người Lưu gia một chỗ tốt. Cô khẽ lắc đầu: "Không sao, ta sắp quên mất rồi."

"Đại nhân... đại nhân... từ chối mẫu thân ta, có phải vì Tô tỷ tỷ không..." cuối cùng Lưu Nguyệt Như cũng thốt ra câu ấy.

Thu Mộng Kỳ nghe vậy, hơi ngạc nhiên, mỉm cười nói: "Sao ngươi cũng nghĩ vậy sao?"

Lưu Nguyệt Như thấy cô cười rồi hỏi lại, lời nói dường như không phải ý mình nghĩ, trong lòng bỗng nhẹ nhõm, e thẹn mà đáp: "Chính là hôm qua... hôm qua, thấy các người nắm tay nhau ..."

Thu Mộng Kỳ không ngờ đoạn tương tác nhỏ giữa cô và Tô Vận lại bị nhiều người để ý đến vậy, trong lòng vừa buồn cười vừa không biết nên thế nào, nói: "Lúc đó ta tình trạng không được tốt, hơi choáng máu, nàng chỉ giúp ta một tay, chỉ có thế mà thôi."

Lưu Nguyệt Như đã có được câu trả lời trong lòng, tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên, cuối cùng mới nghiến răng hỏi thẳng: "Đại nhân, nếu có thể, xin đại nhân giúp phân bổ ta và muội muội cùng mẫu thân ta vào huyện Phong Nhạc được không?"

Câu hỏi này Thu Mộng Kỳ vừa nghĩ đến, dù cô ấy không hỏi, cô cũng định tìm cách xử lý, nhưng vẫn lặng lẽ suy nghĩ rồi hỏi: "Sao chỉ nhắc đến mẫu thân và muội muội của ngươi, phụ thân thì sao?"

"Đại nhân, chẳng lẽ thật có cách để giữ chúng ta lại sao?" Lưu Nguyệt Như há hốc mắt, trong ánh mắt tràn đầy niềm vui không thể kìm nén.

Liên quan đến vụ án Hòa gia, Lưu Ngạc, dù thế nào cô cũng muốn kéo lão cùng đi Phong Nhạc. Nhưng làm sao để thuyết phục thứ sử đại nhân, giờ đây cô vẫn hoàn toàn bế tắc.

"Ta sẽ cố hết sức, nhưng việc này ngươi trước tiên đừng vội nói với ai khác."

Tuy chưa nhận được câu trả lời chắc chắn, nhưng ít nhất Lưu Nguyệt Như xác định được đối phương có ý giúp mình, nên trái tim vốn đang nặng trĩu của cô cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

Chỉ cần được phân vào địa phận của Thu đại nhân, thì không cần phải đưa vào quân doanh.

Cô vui mừng khôn xiết, giọng nói cũng trở nên rộn rã, cùng Thu Mộng Kỳ nhẹ nhàng nói lời cáo từ.

Thu Mộng Kỳ nhìn theo bóng dáng nhẹ nhàng của cô, lắc đầu rồi lại xoa xoa thái dương, quay người chuẩn bị trở về phòng.

Vừa quay người, cô suýt chút nữa đã va phải một bóng người.

Người đến một cách lặng lẽ, khiến Thu Mộng Kỳ suýt giật mình.

Cô khẽ hừ một tiếng, ngẩng cằm hỏi: "Ngươi đến làm gì?"

Tô Vận nghe thấy lời ấy cùng thái độ khác biệt hoàn toàn trước mặt Lưu Nguyệt Như, liền vô cảm nhìn cô chăm chăm hai giây. (Editor: 'đang tức nha')

Thu Mộng Kỳ bị nàng nhìn chằm chằm khiến khó chịu, bực dọc nói: "Ngươi đừng quên thân phận của mình!"

Tô Vận liền rút ánh mắt về, nhạt nhòa đáp: "Đại nhân nói về thân phận của Khanh Vận là người của ngài sao?"

___

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương và tưới dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian từ 2023-04-21 20:00:41 đến 2023-04-22 19:30:00~

Cảm ơn thiên sứ đã tặng hỏa tiễn: 郁非 - 1 cái

Cảm ơn các thiên sứ đã tặng mìn: LeT's, 魯魯木海, 金步戈 - mỗi người 1 cái

Cảm ơn các thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng:

• 44393055 - 30 chai

• 龚佑熙 - 20 chai

• OLDYouth, 香菜君 - mỗi người 10 chai

• LeT's - 9 chai

• 梦愿·星晨 - 8 chai

• 种花家的外焦兔 - 4 chai

• 过客, 24414188, loveTAYTAY - mỗi người 1 chai

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip