Chương 3: Xuân Đào Đại Phúc
Chương 3: Xuân Đào Đại Phúc
Thu Mộng Kỳ đi thẳng tới trấn kế tiếp, gọi là Ma Tây trấn. Trong ấn tượng, nguyên thân từng dừng chân tại đây, nơi này có một phiên chợ lớn, rất thuận tiện để mua sắm vật tư.
Với thân phận quan lại triều đình hiện tại, cô có thể tận hưởng ăn uống và xe ngựa đều do trạm dịch cung cấp. Mặc dù có thể được ăn ở miễn phí, nhưng đây không phải là một nơi tốt.
Theo những gì Thu Mộng Kỳ biết về lịch sử, các trạm dịch thường rất bẩn thỉu. "Côn trùng bay tứ tung trong bếp và phòng ăn, chúng đậu trên thớt, lẫn vào thức ăn, khiến người ta không thể nuốt trôi". Chỗ ở cũng đáng lo ngại, "phía sau phòng ngủ là chuồng bò chuồng heo, chỉ ngăn cách bởi một tấm phên tre".
Hơn nữa, việc bố trí của nhiều trạm dịch rất bất hợp lý, có nơi quá gần, có nơi lại quá xa. Đến nơi gần thì mặt trời còn chưa lặn, còn đến nơi xa thì phải cầm đuốc đi suốt nửa đêm mới tới. Cho nên, việc hoàn toàn dựa vào trạm dịch là không khả thi. Cô vẫn phải mua một chút lương khô và chăn màn đơn giản để chuẩn bị.
Đi một vòng, đang chuẩn bị mua sắm thì cô nghe thấy tiếng bước chân và tiếng ồn ào từ xa vọng lại. Một đám người đông đúc lao tới, vừa chạy vừa la hét đòi đánh giết một ai đó.
Thu Mộng Kỳ lúc này không muốn gây sự, liền vội vàng dắt ngựa tạt vào sát mép đường.
Nhưng khi cô nhìn thấy hai người đang hoảng hốt chạy phía trước, cô sững sờ một lúc.
"Xuân Đào? Đại Phúc?"
Vài ngày trước, khi nguyên thân đi qua Ma Tây trấn đã cứu một đôi tỷ đệ, chính là hai người này.
Đôi tỷ đệ này cũng thật đáng thương. Phụ mẫu đều đã mất, đệ đệ tên Đại Phúc lại bị ngốc, hoàn toàn sống nhờ vào công việc nha hoàn của Xuân Đào cho nhà phú hộ.
Lũ lưu manh ngoài phố thấy Đại Phúc tuy ngốc nhưng lại khỏe, chúng dùng đồ ăn ngon dụ dỗ hắn đi đánh người yếu thế. Đại Phúc tuy tâm trí không toàn vẹn nhưng bản chất lại lương thiện, không muốn bắt nạt người khác, vì vậy ngược lại, hắn bị đám ô hợp này bắt nạt.
Nhìn thấy tình thế trước mắt, Thu Mộng Kỳ nghĩ rằng nguyên nhân cũng giống lần trước.
Lúc này, Xuân Đào đang hoảng loạn, chợt nhìn thấy Thu Mộng Kỳ, như thấy vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống, không nói không rằng kéo Đại Phúc tới trước mặt cô, ban đầu định kêu là nữ hiệp, nhưng rồi nàng nhìn rõ trang phục của cô, trong chớp mắt đã đổi lời mà hét lớn: "Thu công tử cứu mạng-"
Thu Mộng Kỳ vội che chở hai người ra sau lưng mình: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Thu công tử, bọn chúng bắt Đại Phúc đi trộm bạc. Đại Phúc không chịu, chúng liền đánh hắn. Lần này Đại Phúc đánh trả, lỡ làm một tên trong bọn họ gãy một chân, giờ cả bọn đuổi theo không tha, đòi lấy mạng Đại Phúc--"
Lúc này gương mặt Đại Phúc sưng vù như cái bánh bao, y phục vá chằng vá đụp trên người bị xé thành từng mảnh, để lộ bờ vai và cánh tay bầm tím chằng chịt, có chỗ còn rỉ máu.
Thu Mộng Kỳ khẽ nhíu mày: "Đừng sợ, ta muốn xem kẻ nào dám động đến các ngươi!"
Tên đầu sỏ nhìn Thu Mộng Kỳ thân hình mảnh khảnh, trông yếu ớt không chịu nổi gió, liền không để cô vào mắt, khạc một ngụm nước bọt rồi quát: "Đồ ẻo lả chết tiệt, đừng xen vào chuyện người khác, bằng không sẽ đánh luôn cả ngươi!"
"Thế thì không được rồi, ta đây vốn dĩ thích xen vào chuyện người khác nhất." Thu Mộng Kỳ khẽ cười nhạt.
Thấy cô khiêu khích, tên đầu sỏ tặc lưỡi mấy tiếng: "Khẩu khí thật lớn! Trước tiên đánh cho ngươi khuất phục, rồi quẳng vào Di Hồng viện làm nam kỹ, xem còn dám vênh váo nữa không."
Bọn lâu la bên cạnh lập tức cười rộ lên: "Đại ca, tên nhãi này trông cũng khôi ngô đấy chứ, quan lão gia mấy vị kia không phải thích cái kiểu này sao."
"Huynh đệ, xông lên--"
Trong lòng Thu Mộng Kỳ cũng ngứa ngáy, muốn thử một chút, xem võ công mà nguyên thân đã học được từ sư môn ra sao. Nhưng cô lại nghĩ đang dùng thân phận của Thu Thực, nếu bây giờ lộ ra võ công, bị kẻ có tâm nhìn thấy, e là rước họa vào thân.
Đành phải đè nén cơn ngứa ngáy trong lòng, cô cười lạnh một tiếng, thò tay rút ngay ngư phù quan bằng* trong ngực ra, dí thẳng vào trước mặt tên đầu sỏ, hờ hững nói: "Mở to mắt chó của ngươi ra mà xem, đây là cái gì!"
*ngư phù quan bằng: là tín phù quan chức hình cá một loại giấy thông hành/ấn tín do triều đình ban cấp để quan lại ra ngoài công vụ
Đám lâu la vừa trông thấy quan ấn, lập tức hoảng sợ lùi lại liên tục.
Từ xưa đến nay, dân vốn sợ quan, mà người có thể được ban ngư phù, ít nhất cũng phải là quan thất phẩm.
Bọn chúng thường ngày ỷ thế hiếp người, sau lưng cũng chỉ có bọn lại dịch cùng bổ đầu trong huyện, nào dám chọc vào một chính quan. Trong thoáng chốc liền tan tác như chim thú, biến mất không thấy bóng dáng.
Đây là lần đầu tiên Thu Mộng Kỳ lấy thân phận ra để áp người, nhìn đám kia sợ hãi đến nỗi bỏ chạy thục mạng, trong lòng cô khoan khoái vô cùng.
Xuân Đào không ngờ ân nhân lại lấy ra quan ấn, nhưng từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng nghe nói triều đình có nữ quan. Cộng thêm y phục Thu Mộng Kỳ đang mặc, trong lòng nàng mơ hồ đoán được đôi phần ngọn ngành, nhưng khi chưa có đáp án xác thực thì cũng không dám để lộ thân phận của cô.
Ân nhân đã hai lần cứu giúp bọn họ, trong lòng nàng biết ơn khôn xiết, liền kéo Đại Phúc quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu với cô, nghìn vạn lần tạ ơn.
Thu Mộng Kỳ thấy tỷ đệ hai người cảnh ngộ thế này cũng không khỏi thở dài. Hai người không phụ mẫu, không thân thích làm chỗ dựa, lại bị bọn lưu manh nhắm vào, về sau ngày tháng chắc chắn không dễ dàng.
Nhưng bản thân cô đang mang nhiệm vụ trên người, cũng không thể mãi che chở cho họ. Hai người này ngoài việc đổi sang chỗ ở khác thì e rằng không còn cách nào tốt hơn.
Nghĩ vậy, cô liền nói ra ý định của mình.
Xuân Đào không kìm được nức nở: "Hiện giờ ta đã bán mình vào nhà phú hộ làm nha hoàn, dù muốn đi cũng không thể. Đại Phúc thì ngốc nghếch, không ai chịu nhận, cũng không có nơi nào nương thân, thế nên mới hết lần này đến lần khác xảy ra chuyện như vậy."
Càng nghĩ Xuân Đào càng thấy thương tâm, trong lòng chợt nảy sinh ý nghĩ viển vông: giá như chủ tử của mình là ân nhân thì hay biết mấy. Cô nhân từ như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ mặc tỷ đệ bọn họ.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên liền không thể ngăn lại, nàng mặc kệ tất cả mà dập đầu trước Thu Mộng Kỳ, nói: "Đại nhân nếu không chê, xin để Đại Phúc theo hầu bên cạnh người. Tuy đệ đệ ta có phần ngu dại, nhưng được cái ngoan ngoãn nghe lời, lại có chút sức lực. Nếu đại nhân phải đi xa, hắn cũng có thể gánh vác, làm kẻ sai vặt cho người."
Chỉ cần Đại Phúc có thể sống yên ổn, thì dẫu cả đời này tỷ đệ bọn họ không thể gặp lại, nàng cũng có thể cắn răng mà chấp nhận.
Chỉ là Đại Phúc là một kẻ ngốc, đại nhân lại mang thân nữ tử, e rằng sẽ không chịu thu nhận hắn.
Xuân Đào nghĩ vậy, lại cảm thấy hy vọng thật mỏng manh, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lần nữa lăn dài.
Quả nhiên, Thu Mộng Kỳ nghe vậy theo bản năng muốn từ chối. Là một người hiện đại, cô cần gì người hầu. Hơn nữa với thân phận hiện tại đang che giấu, đi lại một mình mới là an toàn nhất.
Nhưng nghĩ lại, hiện giờ cô đã là huyện lệnh, sau này biết đâu còn phải thăng quan tiến chức. Nếu bên cạnh không có lấy một hai người thân cận, e là về sau làm việc sẽ không thuận tiện.
Hơn nữa, tỷ đệ Xuân Đào đã được cô cứu giúp hai lần, về mặt trung thành thì khỏi cần bàn cãi. Xuân Đào lại biết rõ gốc gác của cô, mang họ theo bên mình dù sao cũng đáng tin hơn nhiều so với sau này phải ra nha hành mua những kẻ không ra gì.
Nghĩ vậy liền cảm thấy chủ ý này thật tuyệt, cô lập tức hỏi: "Hiện giờ ngươi đang làm nha hoàn ở nhà phú hộ nào? Muốn chuộc thân thì phải làm sao?"
Nghe vậy, trong mắt Xuân Đào vốn còn vương lệ bỗng lóe sáng, chẳng lẽ đại nhân là muốn--
...
Gia chủ Tạ gia vốn là thương nhân buôn bán dược liệu, vừa nghe có quan viên ghé thăm liền thoáng thấy bất an trong lòng, vội vã hớt hải chạy ngay về nhà.
Gặp mặt mới biết là chuyện liên quan đến một nha hoàn, lòng vốn nặng trĩu giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Liền thuận nước đẩy thuyền, muốn kết cái nhân tình, đem Xuân Đào tặng cho Thu Mộng Kỳ.
Kỳ thực Thu Mộng Kỳ thân chẳng có mấy đồng dắt lưng, nên mới cố ý xưng danh mà tới cửa. Cô vốn chẳng định không công nhận người, chỉ muốn mượn chút oai quan mà ép giá, không ngờ lại còn vớ được món hời to.
Cô mỉm cười nhấp một ngụm trà, nói: "Ta chỉ là một viên quan thất phẩm bé nhỏ, nhậm chức ở tận Lĩnh Nam. Tạ lão bản cũng biết đó không phải nơi tốt đẹp. Ân tình này của ngươi, e rằng ta một lúc khó mà trả lại được."
Rốt cuộc cô cũng là con gái của Thu Dương Vinh, khí chất và cách nói năng đương nhiên không phải bàn, lại thêm ký ức nguyên chủ còn lưu giữ, giao tiếp bình thường không phải chuyện khó khăn.
Tạ Chính Khanh thấy cô còn trẻ mà dáng vẻ ung dung tự tại, ông cho rằng cô có gia giáo rất tốt, nên càng cẩn trọng đối đãi.
"Một nha hoàn thì tính là nhân tình gì chứ, đại nhân chớ nói đùa. Người đời đều bảo Lĩnh Nam là chốn chướng khí độc trùng, nhưng nào hay ngọc quế cùng gỗ hương của người Bách Việt lại đặc biệt nổi danh. Tạ mỗ ta đây khi trước cũng thật muốn đến Lĩnh Nam một chuyến, chỉ là đường sá xa xôi, bên đó lại chẳng ai giúp nối mối, muốn làm ăn buôn bán quế ngọc mà không tìm được lối vào."
Giọng hắn thành khẩn, quả thực muốn nương nhờ mối quan hệ với Thu Mộng Kỳ, lại vội vàng nói: "Tạ mỗ thật lòng muốn cùng đại nhân cầu chút tài lộc. Nếu khi đại nhân đến Lĩnh Nam mà có chỗ tiện, ta cũng muốn dày mặt kết chút quan hệ, mong được thơm lây."
Thu Mộng Kỳ đang phiền muộn rằng khi tới Lĩnh Nam không biết phải làm sao để tăng thêm các nguồn thu khác. Bổng lộc của huyện lệnh quá mỏng, cô lại không thể làm tham quan. Đến lúc muốn tra xét vụ án hẳn là không thể thiếu bạc, có khi còn phải lo lót quan hệ. Hiện trên người cô chỉ có mấy lượng bạc, cũng không biết có thể cầm cự tới Lĩnh Nam được không. Nay Tạ Chính Khanh nói như vậy, cô không khỏi có chút rục rịch trong lòng.
"Cũng không phải là không thể..."
Tạ Chính Khanh vội nói: "Đất Bách Việt sản vật phong phú, nổi tiếng về ngọc quế, gỗ hương... Đại nhân chỉ cần sai người thay mặt thu mua, đến lúc đó ta sẽ phái người sang vận chuyển về. Kết quả thu được trừ đi vốn liếng, chúng ta chia đôi. Dĩ nhiên, vốn thu mua ban đầu cũng do ta bỏ ra trước. Ngài thấy thế nào?"
"Không sợ ta cuỗm ngân lượng chạy mất sao, Tạ lão bản?"
Tạ Chính Khanh mỉm cười: "Lấy thân phận của đại nhân, nếu thật sự để mắt tới chút bạc vụn này của ta, ấy chính là coi trọng Tạ mỗ."
Trong mắt đám thương nhân, địa vị của họ vốn thấp kém, có thể kết giao với quan lại thì chỉ có lợi mà không có hại. Đây cũng là lý do vì sao nhiều sĩ tử vào kinh ứng thí thường được phú thương trợ giúp, chỉ mong ngày kia sĩ tử đỗ đạt làm quan có thể mang lại cho họ vô vàn lợi ích.
Chuyện Xuân Đào ngày hôm nay, đối với Tạ gia mà nói, quả thực chính là một cơ hội lớn. Đừng nói chỉ một Xuân Đào, cho dù một trăm Xuân Đào thì Tạ Chính Khanh cũng có thể dâng lên.
Tuy trông Thu Mộng Kỳ một thân nghèo nàn, nhưng ai biết được về sau sẽ ra sao. Dù cho không thể thăng tiến, chỉ cần lưu lại Lịch Châu làm quan, cũng đủ trợ lực không ít cho việc làm ăn của Tạ gia.
Thấy hắn một gương mặt khẩn thiết, Thu Mộng Kỳ đảo mắt, cảm thấy việc làm ăn này có thể làm.
____
Tác giả có lời muốn nói:
Thu Mộng Kỳ: Khụ khụ, kia... bao giờ thì người ấy tới?
Tô Vận: Nhớ ta rồi à? Chương sau sẽ đến.
Cảm tạ những tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dưỡng khí cho ta trong khoảng thời gian 2023-04-04 18:56:34 ~ 2023-04-05 19:38:32
Cảm tạ những tiểu thiên sứ đã ném mìn: 9940, Nguyên lai tinh thần bệnh thị ngã, Tiểu Hiến Không, Nhất chi bút chì 1 cái
Cảm tạ những tiểu thiên sứ đã tưới dưỡng khí: Vân Trung Cẩm Thư 473 bình; 39832761 135 bình; Kim Nhuyễn Nhuyễn 55 bình; straying 30 bình; Lỗ Lỗ Mộc Hải 24 bình; AZR 20 bình; 9940, Darkrise 5 bình; Mộng Nguyện·Tinh Thần, Lạc Bất Ngữ, Đa Lạp A Mộng, Quá Khách 1 bình
Vô cùng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
___
Editor: dễ thương dị tr
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip