Chương 30: Huyện lệnh xét án

Chương 30: Huyện lệnh xét án

Đám người dưới công đường vốn còn tưởng có thể được chứng kiến tiểu huyện lệnh mất mặt ngay tại chỗ, không ngờ đối phương đột nhiên lại cho nghỉ giữa phiên, giống như thời điểm đang chuẩn bị dốc toàn lực tấn công, tưởng có thể thấy đối thủ tháo chạy tan tác, thì lại bị một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt, ướt sũng toàn thân.

Trong mắt mọi người lần lượt hiện lên vẻ thất vọng, chỉ thiếu điều bật ra tiếng "xì" chê bai, nhưng trước mặt vị tân huyện lệnh, sự thất vọng đó chỉ có thể ngầm hiểu chứ không thể nói thành lời.

Đợi đến khi bóng dáng hai người một trước một sau khuất sau bình phong, Thu Mộng Kỳ lập tức kéo tay Tô Vận, lôi nàng vào phòng làm việc của mình.

Hồ Tam đứng canh trước cửa thấy hai người như vậy, vội vàng cúi đầu, không dám hé miệng lấy một lời.

"Nhất định là ngươi biết đáp án, mau nói cho ta biết, đám người kia đều đang chờ xem ta chật vật ra sao đây." Thu Mộng Kỳ vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói, hoàn toàn quên mất trước đó mình đã từng ghét người này đến nhường nào.

Tô Vận lúc này cũng không làm khó cô, đi tới trước bàn án, trải tờ giấy trắng ra, rồi vẽ ra sơ đồ các nhân vật chính trong vụ việc.

Giả Chúng, tân nương, Lưu lão hán, bà Lưu, Giả mẫu, Lưu Toàn--

Thu Mộng Kỳ chỉ vào cái tên cuối cùng, nói: "Tại sao lại vẽ cả Lưu Toàn vào, chuyện này có liên quan gì đến hắn?"

"Ngươi có để ý không, trong toàn bộ sự việc này, ai mới là người được lợi cuối cùng?"

"Ai? Chắc chắn không phải Giả Chúng, cũng không phải tân nương, hai người đó đều là kẻ bị nhốt vào lồng heo, suýt nữa mất mạng, vậy chỉ còn lại phu thê Lưu lão hán. Nhưng tức phụ gian díu với người khác, bị nhốt vào lồng heo, họ hình như cũng chẳng được lợi gì?"

Tô Vận khẽ lắc đầu: "Theo lời khai lúc nãy trên công đường, tối hôm qua hai người kia đã bị bắt, cũng đã bị nhốt vào lồng heo. Vậy vì sao không trực tiếp dìm chết họ ngay trong đêm, mà lại nhất quyết chờ đến sáng nay?"

"Cái này..."

"Điều đó chứng minh rằng, việc dìm chết hai người trong lồng heo không phải là mục đích cuối cùng của Lưu gia."

Thu Mộng Kỳ lúc này mắt sáng lên: "Đúng rồi, Giả Chúng có nói, theo sự thương lượng của lý chính và bô lão ở Thượng Đảng thôn, nếu hắn chịu nhận tội và giao ra mười lượng bạc bồi thường thì sẽ được tha mạng, để hắn suy nghĩ một đêm."

Tô Vận gật đầu: "Đó là điều kiện họ đưa ra cho Giả Chúng. Ngươi còn nhớ điều kiện của tân nương không?"

"Là để nàng tái giá cho tiểu thúc--"

"Như vậy có thể thấy, trừng phạt không phải là mục đích cuối cùng của bọn họ, nếu không đến mức bất đắc dĩ, họ sẽ không thật sự dìm người vào lồng heo. Nếu không dìm, thì tức là muốn thương lượng điều kiện. Tổng hợp lại, người hưởng lợi sau cùng có phải là Lưu Toàn không? Hơn nữa, ngươi có để ý không, Lưu Toàn bị què chân, gia cảnh Lưu gia thì nghèo khó, đại nhi tử là Lưu Bảo năm nay hai mươi lăm tuổi, Lưu Toàn hai mươi ba, ở thời đại này đều thanh niên lớn tuổi, xem như là lão độc thân. Lưu Bảo mãi đến tuổi này mới cưới được thê, còn Lưu Toàn tuy nhỏ hơn hai tuổi nhưng vừa xấu vừa tàn tật, sau này muốn lấy thê lại càng khó."

"Quả thực rất có lý, tức phụ thông gian với người khác, phu thê Lưu lão hán muốn đòi lại công bằng, đồng thời nhân cơ hội này kiếm chút bạc, thậm chí là giải quyết chuyện đại sự của nhị tử vốn đã khó lấy thê, tuy không đạo đức, nhưng xét theo chuẩn mực đạo lý thời nay thì họ có ý nghĩ đó cũng không có gì lạ."

"Đúng là không thể làm bằng chứng, thông tin này chỉ giúp chúng ta kéo nhân vật Lưu Toàn vào tầm mắt mọi người, chứ không để hắn bị phớt lờ như trước," Tô Vận nói, "Nếu chuyện này là do Lưu Toàn bày ra, thì đây chính là động cơ của hắn."

"Vậy rồi sao nữa?" Thu Mộng Kỳ bắt đầu sốt ruột, chuyện hình như vẫn chưa chạm đến trọng điểm.

"Thật ra cả vụ án này, mấu chốt nằm ở lời khai của Giả Chúng và tân nương, có hai điểm mâu thuẫn, chỉ cần gỡ được hai điểm này là có thể hóa giải toàn bộ nghi vấn."

"Hai điểm nào?"

"Thứ nhất, tân nương nói Giả Chúng xâm phạm nàng, nhưng Giả Chúng phủ nhận; thứ hai là chuỗi hạt tay và túi hương, Giả Chúng nói chuỗi hạt bị thất lạc, không phải hắn tặng cho tân nương, còn tân nương thì khai rằng đêm hai người gian díu là do chính tay Giả Chúng đeo chuỗi hạt lên tay nàng, đồng thời còn mang đi túi hương của nàng, điểm này Giả Chúng cũng phủ nhận."

Thấy Thu Mộng Kỳ có chút mơ hồ, Tô Vận lại nói tiếp: "Hai điểm này thực ra có thể gộp làm một, đó là: đêm hôm ấy, Giả Chúng có thật sự xâm phạm tân nương hay không. Nếu không có, thì chuyện đeo chuỗi hạt và mang đi túi hương không phải do hắn làm, mà là có kẻ khác. Còn nếu thật sự có xâm phạm, thì chuỗi hạt hay túi hương đến tay đối phương thế nào cũng không còn quan trọng, vì hai thứ đó chẳng qua chỉ là đòn nghi binh đánh lạc hướng. Cho nên, chúng ta phải tập trung vào điểm then chốt đầu tiên, Giả Chúng và tân nương có phát sinh quan hệ hay không."

"Ờ... cái này... làm cái chuyện đó mà còn có thể nhận nhầm người sao?"

"Bởi vì lúc nãy khi tân nương thuật lại mối quan hệ giữa hai người, nàng ấy dùng toàn lời kể sau sự việc và tính mô tả là chính. Lát nữa ngươi phải hỏi nàng kỹ hơn về chi tiết cụ thể, bởi hôm đó trời mưa, lại là ban đêm, tối tăm không đèn không lửa, nàng có nhìn rõ mặt người gian díu với mình hay không, người đó có thật sự là Giả Chúng không, giọng nói thế nào, rồi lúc đó nàng có đang trong trạng thái tỉnh táo không-"

Thu Mộng Kỳ nghe nàng nói như vậy thì đầu óc bắt đầu chuyển động, hình như nắm được điều gì đó, gật đầu nói: "Được, chuyện này ta sẽ ghi nhớ."

"Còn nữa, đêm hôm đó, Lưu Toàn đi đâu? Trước đó chỉ nói phu thê Lưu lão hánđi thăm thân không về nhà, nên Giả Chúng mới có cơ hội ra tay, vậy thì Lưu Toàn lúc ấy ở đâu, có ai làm chứng cho không?"

Tô Vận vừa phân tích vừa vẽ lên giấy, gương mặt trắng ngọc như ngà, trong mắt Thu Mộng Kỳ dường như đang phát sáng.

"Thêm một chuyện, phái người đi xem xét tường rào Lưu gia. Theo lời khai của tân nương, nói là Giả Chúng trèo tường vào sân rồi lẻn vào phòng nàng, nếu thế thì Lưu gia có tường rào. Phải đo đạc chiều cao tường, xem với dáng vóc thư sinh yếu ớt như Giả Chúng thì có thể trèo qua được không. Đồng thời lưu ý, đêm hôm đó trời mưa xối xả, trèo tường vào nhà, chắc chắn không thể giữ cho y phục khô được. Nếu thật sự là Giả Chúng trèo vào, thì hắn phải ướt sũng từ đầu đến chân mới hợp lẽ. Nếu tân nương tỉnh táo, hẳn là có thể nhận ra người đó có bị ướt hay không."

Thu Mộng Kỳ nghe xong những lời này, nghĩ đến đầu óc hời hợt của mình trước đó, liền ngượng ngùng cười: "Sao ta chẳng nghĩ ra mấy chuyện này gì cả."

Tô Vận nhìn cô: "Ngươi không cần cái gì cũng phải hiểu. Nhưng chúng ta còn cần phải suy xét từ một hướng khác nữa: vì sao rõ ràng Giả Chúng đã đến báo quan, mà đám dân làng đó vẫn nhất quyết muốn ném tân nương xuống sông?"

Thu Mộng Kỳ suy nghĩ rồi đáp: "Đã báo quan, trong thời đại này dân luôn sợ quan, ai mà có đầu óc một chút cũng sẽ không dám tiếp tục khăng khăng ném người xuống sông giết người diệt khẩu. Huống hồ nếu họ tin rằng Giả Chúng và tân nương có gian tình, thì chờ quan phủ đến điều tra làm rõ, hai người đó chẳng phải cũng sẽ bị xử phạt sao? Cần gì phải làm quá, lại còn mạo hiểm chọc giận quan phủ?"

Tô Vận nghe cô nói xong, khẽ cong môi, mỉm cười.

Thu Mộng Kỳ thấy vẻ mặt nàng như vậy, biết ngay suy luận của mình đã đúng hướng.

"Nếu là người bình thường gặp chuyện như vậy, miệng lưỡi không đỡ được, chỉ có thể bỏ bạc ra dàn xếp. Nhưng Giả Chúng lại kiên quyết báo quan. Vậy chỉ có hai khả năng: một là hắn thực sự vô tội, hai là hắn tin rằng mình có thể qua mặt được nha môn. Đây là lý do ta cho rằng Giả Chúng rất có thể bị oan. Đồng thời, về phía Lưu gia, sau khi biết Giả Chúng báo quan vẫn quyết tâm dìm chết tân nương, chắc chắn là có điều gì đó cần giấu kín. Có lẽ bọn họ sợ quan phủ một khi đến nơi sẽ bắt được tân nương, rồi từ nàng mà moi ra bí mật của mình."

"Tân nương có bí mật gì, đến mức họ phải giết nàng để bịt đầu mối?"

"Có lẽ chính là chi tiết cụ thể về đêm mưa mười bảy tháng Tư mà chúng ta đã nói từ trước."

Nói đến đây, chân tướng như đã dần lộ rõ.

Thu Mộng Kỳ nghiến răng, nói: "Theo luật lệ triều đình, hành vi cưỡng gian sẽ bị xử tử. Họ sợ chúng ta moi ra sự thật từ miệng tân nương, nên mới muốn giết nàng để bảo vệ tên cầm thú đó!"

Người tân nương ấy đúng là đáng thương đến cực điểm.

Tô Vận nhìn gương mặt đầy căm phẫn và nắm tay siết chặt của cô, nói: "Giờ ngươi đã là phụ mẫu chi dân của một phương, lương tri và khả năng đồng cảm đều rất quan trọng. Nhưng đồng thời cũng phải thoát ra khỏi cảm xúc, đứng ngoài sự việc, thì mới thấy được toàn cục, từ đó đưa ra phán đoán khách quan."

Thu Mộng Kỳ nghe xong, cảm xúc đang dâng trào mới dần lắng xuống. Cô nhìn Tô Vận thật sâu, rồi nói: "Ta đi rửa tay trước đã, sau đó sẽ quay lại tiếp tục thẩm án."

Tô Vận khẽ "ừ" một tiếng.

Đợi đến khi Thu Mộng Kỳ từ phòng rửa tay trở lại, bước đến trước mặt nàng, trên mặt còn đọng nước, mũ đội nghiêng lệch, xem chừng vừa mới rửa mặt xong.

Lúc này nàng mới bước tới, giúp cô chỉnh lại mũ, sửa sang lại vạt áo, thấy không có chỗ nào sai sót mới nhẹ giọng nói: "Được rồi, mau đi đi."

Thu Mộng Kỳ ra ngoài, trước tiên gọi Tôn Cẩm đến, dặn dò một hồi, sau đó quay đầu nhìn lại, thấy Tô Vận đang ngồi trên chiếc ghế vuông lệch sau bình phong, cầm sách lật giở, khoảng cách không xa cũng chẳng gần.

Lúc này cô mới thẳng lưng, bước lên công đường.

Tiếng đập mạnh của khối mộc vang lên, nha dịch đồng thanh hô "Uy vũ!", phần hai của cuộc thẩm vấn chính thức bắt đầu.

Lúc này đầu óc Thu Mộng Kỳ tỉnh táo, vào thẳng vấn đề, chất vấn tân nương chi tiết đêm mười bảy tháng Tư.

Dân chúng vây xem nghe thấy huyện thái gia không hề né tránh mà hỏi thẳng các tình tiết phòng the, nhất thời cảm thấy tai như không dám nghe, nhưng lại không thể rời khỏi, chỉ đành im lặng lắng nghe tân nương xấu hổ, căm giận, vừa khóc vừa đáp: "Đêm đó công công bà bà đều không có nhà, cơm tối là do tiểu thúc nấu. Còn chưa ăn xong thì trời đã đổ mưa. Ăn xong thì mệt đến mức mở không nổi mắt, chưa kịp rửa mặt đã lên giường ngủ. Mơ mơ màng màng chỉ biết là có chuyện xảy ra, không nhìn rõ mặt người đó, đến khi tỉnh lại thì người đã đi mất, chỉ để lại chuỗi hạt trên tay, còn túi hương thì cũng không thấy đâu."

Thu Mộng Kỳ thầm thở dài, trong lòng vừa khâm phục Tô Vận, vừa cảm thấy tội nghiệp cho người tân nương dưới công đường.

"Nói cách khác, ngươi thực ra là vì thấy chuỗi hạt mới cho rằng người đó là Giả Chúng."

Tân nương gật đầu: "Không chỉ vậy, đêm đó hắn còn mang đi túi hương của ta. Vài ngày sau hắn cầm túi hương đó ra khoe trước mặt người khác, bị bà bà ta nhìn thấy, bà ấy về nhà lục soát người ta, phát hiện chuỗi hạt, mọi chuyện mới vỡ lở."

"Vậy ngươi còn nhớ, khi đó, người nọ y phục hắn là khô hay ướt?"

Mọi người đều trợn to mắt, căng tai lắng nghe.

Tân nương nghe câu hỏi ấy thì thoáng sững sờ, sau đó như bừng tỉnh điều gì đó, sắc mặt dần tái nhợt, môi khẽ run lên: "-Y phục... y phục... là... khô..."

Lời này vừa dứt, trong đám đông bắt đầu có người cau mày, dường như cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

"Dựa theo lời khai của mọi người lúc nãy, ngày mười bảy tháng Tư trời mưa như trút nước, dù có che ô hay mặc áo tơi cũng không tránh được ướt. Nếu Giả Chúng muốn vào Lưu gia thì phải trèo tường, cả người chắc chắn sẽ ướt sũng như chuột. Vậy mà theo lời tân nương, người đó trên người khô ráo không hề có dấu hiệu bị mưa ướt. Vậy ai trong Thượng Đảng thôn có thể trèo tường vào nhà mà lại không bị dính một giọt mưa?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu xì xào bàn tán.

Nghĩ đi nghĩ lại, quả thực không thể nào. Nhưng vẫn có người đưa ra quan điểm khác: "Ai biết hắn có vào nhà rồi lấy y phục khô của Lưu lão hán hay Lưu Toàn mặc vào hay không?"

Thu Mộng Kỳ liếc mắt nhìn người đó một cái, sau đó quay sang hỏi Lưu lão hán: "Lưu lão hán, trong nhà ngươi có mất đồ không?"

Lưu lão hán nhất thời không biết nên đáp là mất hay không mất, mãi đến khi Thu Mộng Kỳ lặp lại câu hỏi, lão ta mới run rẩy trả lời: "Tiểu...tiểu dân không chú ý."

"Không chú ý? Chuyện đã trôi qua nửa tháng, nhà ngươi lại nghèo như vậy, nếu mất một bộ y phục mà ngươi không hay biết gì sao? Nghĩ lại thật kỹ đi. Nếu vẫn không nhớ được, thì bản quan sẽ cử nha sai theo ngươi về nhà, từng món y phục một mà kiểm tra cho rõ."

Lưu lão hán vội vàng nói: "Tiểu dân... tiểu dân không phát hiện bị mất y phục gì."

Lại có người hô lên: "Có khi nào là Giả Chúng trèo tường sang nhà bên cạnh, y phục ướt sũng, rồi lẻn vào nhà lão hán thay đồ khô, sau đó mới vào phòng tân nương làm chuyện đồi bại, xong việc lại thay lại đồ ướt rồi trèo ra ngoài..."

Người đó nói xong, chính mình cũng thấy lý lẽ có gì đó không ổn, giọng càng nói càng nhỏ, những người khác nghe xong thì cười rộ lên.

Thu Mộng Kỳ quay đầu lại, nhìn Lưu Toàn đang đứng sau Lưu lão hán, hỏi: "Lưu Toàn, bản quan hỏi ngươi, tối hôm mười bảy tháng Tư tháng trước, ngươi ở đâu? Ở cùng ai?"

Nghe thấy huyện thái gia đích danh gọi tên tiểu thúc, tân nương đột nhiên mềm nhũn người, toàn thân như mất hết sức lực, ngã quỵ xuống đất.

Còn Lưu Toàn thì toàn thân căng cứng, dường như không ngờ rằng huyện lệnh đại nhân đột nhiên chuyển hướng về phía mình. Từ đầu đến giờ hắn gần như không nói một lời, trốn sau lưng phụ mẫu như một cái bóng, chẳng có mấy ai chú ý đến.

Hắn quỳ gối, luống cuống cúi đầu suy nghĩ rồi đáp: "Bẩm đại nhân, đêm hôm đó trời mưa, tiểu dân chân không tiện đi lại, nên không ra ngoài, trời vừa tối đã lên giường ngủ."

"Nói vậy, không có ai có thể chứng minh ngươi đêm đó thật sự ở trong phòng."

Lưu Toàn mấp máy môi vài lần rồi nói: "Hôm đó phụ mẫu không có nhà, tẩu tẩu... tẩu tẩu cũng đi ngủ sớm, tiểu dân cũng rất mệt, cũng ngủ sớm, không có ai có thể làm chứng."

Thu Mộng Kỳ lạnh lùng nhìn gã nam nhân đang quỳ rạp dưới đất, gò má cao, thân hình gầy gò, lại còn què một chân, trông đúng là khó lấy thê thật.

"Lưu Toàn, nghe nói phụ mẫu ngươi đã nghĩ sẵn điều kiện, chỉ cần tẩu tẩu ngươi chịu gả cho ngươi, các ngươi sẽ tha cho chuyện thông dâm kia, có đúng như vậy không?"

Lưu Toàn run rẩy, vừa định mở miệng, thì Lưu bà tử bên cạnh đã vội vàng cướp lời: "Ả tiện nhân đó làm ra cái chuyện như thế, nếu ở thôn ta hồi trước thì đã bị đánh chết từ lâu, nếu không phải thấy ả còn trẻ, không nỡ để mất mạng, chúng ta cũng đâu có nghĩ ra cách như thế này."

Sắc mặt Thu Mộng Kỳ trầm xuống, đập mạnh khối mộc một cái: "Bản quan đang hỏi Lưu Toàn, để Lưu Toàn trả lời, người khác không được phép xen lời."

Lưu Toàn vội vàng run giọng đáp: "Quả thực có chuyện đó, nhưng đều là do phụ mẫu tiểu dân làm chủ, tiểu dân... tiểu dân chẳng qua chỉ nghe theo sắp xếp của phụ mẫu mà thôi, xin đại nhân minh xét."

"La thị, bản quan hỏi ngươi, bình thường trong nhà ai là người nấu cơm?"

Lời của Thu Mộng Kỳ vừa dứt, sắc mặt Lưu Toàn lập tức trắng bệch, còn tân nương lúc này trong mắt đã không còn sinh khí, vẻ mặt vô cảm đáp: "Từ sau khi dân phụ gả vào, mọi bữa cơm đều là dân phụ nấu, hôm đó trời mưa, tiểu thúc nói công công bà bà không có nhà, bảo ta nghỉ ngơi một ngày, để hắn nấu."

"Hôm đó ngươi cảm thấy đặc biệt buồn ngủ, đến mức khi bị xâm phạm cũng mơ mơ hồ hồ, không thể giãy giụa phản kháng, có đúng vậy không?"

Tân nương ánh mắt đờ đẫn, đáp: "Đúng."

"Người chỉ trong trường hợp nào mới buồn ngủ đến mức như vậy? Ăn xong là về phòng ngủ liền, thậm chí bị người ta đụng chạm cũng không tài nào chống cự. Hồ Tam, đi mời đại phu đến đây, để đại phu bắt mạch cho tân nương, xem có mắc chứng bệnh hay buồn ngủ bất thường gì không. Nếu không có, vậy không thể loại trừ khả năng ngươi đêm đó đã bị hạ mê dược, nếu không thì không thể nào đến mặt mũi kẻ đó là ai cũng chẳng rõ!"

Lời vừa dứt, không khác nào một bát nước lạnh đổ vào nồi dầu đang sôi, lập tức bùng nổ.

Cả trên dưới công đường bàn tán xôn xao, mà ngay lúc này, dường như có điều gì đó đang dần hiện rõ.

Người xem vây quanh lúc này cũng bắt đầu phát hiện ra, phản ứng của Lưu Toàn rất kỳ quặc, thân thể run lẩy bẩy, còn phu thê Lưu lão hán khi thấy huyện thái gia chất vấn Lưu Toàn thì như chim sợ cành cong, rõ ràng sáng nay còn có thể mặt không đổi sắc đem tức phụ ném xuống sông.

Những nha lại tinh ý cũng nhận ra điểm bất thường, thái độ của từng người trong công đường đều trở nên vi diệu.

"Chuyện này thì liên quan gì đến tiểu thúc, chẳng phải là do Giả Chúng làm sao?"

"Huyện thái gia có nhầm không vậy? Sao lại kéo một người chẳng liên quan vào chuyện này?"

"Dù gì cũng là tiến sĩ, nhưng còn quá trẻ, xử án vẫn chưa vững vàng."

Ngồi dưới, Khổng Hưng Hiền lại nhìn cảnh tượng trước mắt với ánh mắt đầy thâm ý, bên cạnh, Chủ bộ Lư Quảng Thuận quay đầu lại, khẽ nói: "Cũng có chút hay ho."

Khổng Hưng Hiền thái độ không rõ ràng: "Chỉ là một vụ án nhỏ, có gì đáng xem, chẳng qua là mèo mù vớ cá rán thôi."

Nói rồi lắc đầu, không lên tiếng.

Thu Mộng Kỳ thì trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Toàn: "Lưu Toàn, nếu ngươi giờ chịu khai thật, bản quan vẫn có thể xử nhẹ. Đừng để lỡ mất cơ hội cuối cùng mà bản quan dành cho ngươi."

"Đại nhân, tiểu dân... tiểu dân thật sự không làm gì!" Lưu Toàn quỳ rạp trên đất, liên tục kêu oan.

Lúc này, Tôn Cẩm và một bộ đầu khác do Thu Mộng Kỳ phái đi cũng vừa trở về.

"Tôn Cẩm, vừa rồi ngươi đến Lưu gia ở Thượng Đảng thôn, có phát hiện gì không?"

"Bẩm đại nhân, Lưu gia quả thực có xây tường rào, nhưng chỉ là tường đất, tường rất mỏng, chỉ cần đẩy nhẹ là đổ. Nếu trời mưa mà trèo lên, nhất định sẽ sập. Xung quanh tường không có dấu hiệu sụp đổ hay sửa chữa."

"Nói như vậy, đêm mưa mà trèo tường vào nhà lại không để lại dấu vết gì, e là chuyện không thể."

"Đại nhân nói rất đúng, ngoài ra huynh đệ bọn ta còn phát hiện được thứ này trong phòng của Lưu Toàn."

Thu Mộng Kỳ nhìn Tôn Cẩm lấy ra một bọc giấy dầu, mở ra bên trong là một loại bột trắng.

"Đây là thứ gì?"

"Là mê dược, đại nhân có thể sai người hiệu thuốc đến giám định."

Lúc này đại phu Hồ Tam mời tới cũng vừa bắt mạch cho tân nương xong, Thu Mộng Kỳ hỏi: "Tôn đại phu, thân thể của tân nương thế nào?"

"Bẩm đại nhân, không có chứng bệnh buồn ngủ, nếu muốn xuất hiện trạng thái như Hồ Tam vừa thuật lại, chắc chắn là do dược lực gây ra, nếu không thì không thể như thế được."

"Vậy ông xem thử thứ mà Bộ đầu Tôn vừa thu được từ phòng của Lưu Toàn, là vật gì?"

Tôn đại phu nhận lấy bọc giấy, cẩn thận quan sát lớp bột, rồi nhón một ít đưa lên mũi ngửi, nói: "Bẩm đại nhân, thứ này đích thực là một loại mê dược gọi là 'ma hoa tử', thường bị bọn lưu manh giang hồ hòa vào canh hay cơm để làm người ta hôn mê, nhưng vẫn không mất hoàn toàn tri giác."

Nghe đến đây, còn ai mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Phu thê Lưu lão hán lập tức mềm nhũn ngã xuống đất, Lưu Toàn thì run rẩy như cầy sấy, còn tân nương thì vẻ mặt như đã chết tâm.

Sự thật cuối cùng cũng lộ rõ.

Thì ra, ngày đó tân nương gả vào Lưu gia để xung hỉ, nhưng đại ca Lưu Bảo ngày càng yếu, cuối cùng qua đời.

Sau khi Lưu Bảo chết, nương gia của tân nương muốn đưa nàng về, nhưng phu thê Lưu lão hán lại tính toán, muốn giữ nàng lại để gả cho nhị tử què quặt là Lưu Toàn. Tân nương dĩ nhiên chán ghét tiểu thúc, lại có tình cảm với Giả Chúng, người mỗi ngày ở nhà bên chăm chỉ đọc sách.

Vì không đòi lại được sính lễ mà cũng không muốn buông tay, phu thê Lưu gia cùng Lưu Toàn nghĩ ra một kế.

Khiến tân nương tin rằng người đã gian dâm với nàng là Giả Chúng, rồi dùng chuỗi hạt và túi hương làm bằng chứng "gian tình", ép nàng phải gả cho Lưu Toàn, nếu không sẽ bị dìm vào lồng heo. Tân nương lỡ phạm điều nhơ nhuốc như vậy, đành phải cúi đầu nhận mệnh.

Nhưng mọi chuyện lại bị phá hỏng vì Giả Chúng. Phu thê Lưu gia còn muốn dùng chuyện này để đòi bạc từ Giả gia, ép họ bán đất chuộc người. Nào ngờ Giả Chúng không cam chịu bị oan, liều mạng trốn thoát đến nha môn báo án.

Vì sợ nha môn tra ra chuyện Lưu Toàn làm với tân nương, phu thê Lưu lão hán liền mạo hiểm giết người diệt khẩu, ném nàng xuống sông, may mà được Tôn Cẩm và người khác kịp thời cứu lên.

"Lưu Toàn, ngươi còn gì để nói không?"

Lúc này toàn thân Lưu Toàn run lẩy bẩy, không ngừng dập đầu, miệng liên tục van xin: "Đại nhân tha mạng... tiểu dân tội đáng muôn chết... xin đại nhân tha mạng..."

Phu thê Lưu lão hán hối hận không thôi, tất cả đều do Giả Chúng, biến số mà họ không tính đến. Chỉ trách khi xưa bị lòng tham che mắt, nhất quyết ép hắn đưa bạc, nếu không bị ép đến bước đường cùng thì hắn cũng không trốn thoát rồi đến quan báo án, mọi chuyện cũng không đến mức rối tung như thế này.

Sự thật cuối cùng đã được phơi bày.

Thu Mộng Kỳ nhìn tân nương phía dưới công đường mặt mày xám xịt, trong lòng không có chút cảm giác thành tựu nào, chỉ thấy nặng trĩu. Cô đè nén cảm xúc, lần nữa chỉnh lý toàn bộ vụ án, định tội từng người liên quan. Còn lý chính Thượng Đảng thôn vì ngu muội hùa theo Lưu gia làm chuyện ác, bị cách chức lý chính, sẽ chọn người đức hạnh lên thay.

Về phần tân nương, người nương gia đã vội vã chạy đến, sau khi biết được những gì nàng trải qua thì ôm lấy nàng khóc không ngừng, tha thiết xin được đón người về nhà, Thu Mộng Kỳ dĩ nhiên chấp thuận. (Editor: tội nghiệp quá à)

Một phen xử trí vừa rồi khiến tất cả bách tính có mặt tại công đường tâm phục khẩu phục, quỳ rạp xuống đất liên tục hô "Thanh thiên đại lão gia", Giả Chúng cũng rửa sạch được nỗi oan, xúc động đến rơi nước mắt, dập đầu đến nỗi trán suýt nứt.

Đám quan lại dưới quyền ai nấy sắc mặt khác nhau, sớm đã không còn vẻ coi thường như lúc ban đầu.

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương và tưới dưỡng dịch cho ta trong thời gian 2023-05-03 21:00:46 ~ 2023-05-04 21:05:40 ~

Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng hỏa tiễn: Úc Phi 1 chiếc;

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng lôi đạn: Kim Bộ Qua 2 cái;

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dưỡng dịch: Cố Bái, Chiên Quỷ 20 chai; Ta, Bách Hợp Nhân, Một Mảnh Đại Dương Cong 10 chai; Mộng Nguyện·Tinh Thần 6 chai; Thoughts 5 chai; Cú Đêm 2 chai; Khách Qua Đường 1 chai;

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip