Chương 34: Thông báo đấu thầu
Chương 34: Thông báo đấu thầu
Buổi tối, Xuân Đào và Đại Phúc trở về, hớn hở đưa hai thỏi bạc cho Thu Mộng Kỳ.
Thu Mộng Kỳ cầm lên cân thử hai cái rồi nói: "Tên Lý Hữu Tài kia chắc chắn đã nhận ra người làm nhang muỗi là ta, còn hắn có về báo lại với tri phủ đại nhân không thì không biết, nhưng nếu hắn không vạch trần, ta coi như nhận ân tình này của hắn."
Tô Vận nói: "Nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ còn quay lại nhập hàng."
Thu Mộng Kỳ gật đầu: "Nghe thì năm trăm cuộn hương nhiều thật, nhưng dùng rồi thì cũng chẳng được bao nhiêu, cả một nhà tam thê tứ thiếp, mỗi phòng đều phải đốt, một tháng tiêu hao cũng không ít. Nếu hắn còn đem tặng thêm cho bằng hữu, vậy càng không đủ dùng, phải tranh thủ lúc sắp vào hạ mà đẩy mạnh lượng tiêu thụ."
"Khắc thêm con dấu đi, làm cái thương hiệu cho loại hương này, sau này dù có hàng nhái, khách hàng cũng sẽ nhận đúng thương hiệu của ta."
"Ờ- muốn làm thương hiệu thì sau này thuê cửa hàng cũng phải khắc tên lên bảng hiệu ngoài cửa."
"Thu thị bài nhang muỗi?" Tô Vận nhìn cô, nửa cười nửa không. (Editor: ý là đang đặt tên thương hiệu là Thu trong Thu Mộng Kỳ á, "bài" nghĩa là nhãn hiệu/thương hiệu)
"Nghe cũng được, có điều nhang muỗi này là ngươi làm ra, ta không muốn chiếm lợi từ ngươi."
Tô Vận không để tâm lời cô nói, thản nhiên đáp: "Của ta với của ngươi có khác gì đâu."
Tim Thu Mộng Kỳ bỗng đập nhanh hai nhịp chẳng rõ vì sao, không nhịn được liếc sang nàng một cái, nữ nhân này đúng là rộng rãi quá mức.
"Dù sao ta bây giờ là thân phận tiện dân, mấy thứ này không có ngươi thì ta làm không được, cũng giữ không được."
Thu Mộng Kỳ ra vẻ trầm ngâm, một lúc sau mới nói: "Ta hiện là quan viên triều đình, không tiện dính dáng đến chuyện làm ăn buôn bán, ngươi nghĩ thêm cái tên khác đi, không thì dùng 'Tô thị bài' cũng được."
Tô Vận không lay chuyển được cô, đành thuận theo.
Sắp xếp xong mọi chuyện, Thu Mộng Kỳ cảm thấy phải lập tức triển khai công trình vệ sinh môi trường, nếu không đường phố cứ bẩn thỉu khói bụi như vậy, dù có thương nhân từ nơi khác muốn đến buôn bán, nhìn thấy hoàn cảnh này, đến một lần cũng chẳng muốn quay lại lần hai.
Vì vậy, sau khi điểm danh đi làm vào hôm sau, cô liền triệu tập một nhóm quan lại, nói rõ việc phải chỉnh đốn tình trạng vệ sinh trong thành.
Đám thuộc hạ nghe cô nói xong, mỗi người đều len lén liếc người bên cạnh, như thể đang truyền nhau một thông điệp, ngọn lửa đầu tiên của vị quan mới nhậm chức cuối cùng cũng đã bắt đầu bùng cháy.
Khổng Hưng Hiền làm vẻ mặt bi thương thù hận, liên tục thở dài than vắn một hồi lâu.
"Khổng đại nhân làm sao vậy, chẳng lẽ chuyện ta đề xuất không ổn sao?"
"Đâu có đâu có, đại nhân một lòng vì dân làm việc, sao lại nói là không tốt được, chỉ là-"
"Chỉ là gì?"
"Chỉ là chuyện này... khó làm."
"Khó thế nào?"
Lư Quảng Thuận ở bên vội vàng nói: "Đại nhân chưa rõ, trước đây Huyện lệnh Hà cũng từng có ý tưởng này, loay hoay hơn một năm mà vẫn không làm được."
"Hắn đã loay hoay thế nào? Nói ta nghe thử xem." Thu Mộng Kỳ biết đám thuộc hạ dưới tay mình đều là lão làng, cáo già thành tinh, nên cũng không vội, khẽ dịch người một chút tìm tư thế thoải mái rồi ngồi xuống, ra vẻ rửa tai lắng nghe.
Lư Quảng Thuận và Khổng Hưng Hiền nhìn nhau một cái, lúc này mới chậm rãi nói: "Hà đại nhân biết rõ triều đình sẽ không phê duyệt ngân sách cho chuyện này, nên đã dịch khoản tiền từ các hạng mục khác trong huyện sang, dùng để đi mua đất, tốn tiền thuê người dựng nhà xí. Nhà xí dựng xong, ban đầu dân chúng còn chịu đến đó, nhưng không có ai dọn dẹp, lâu ngày bẩn thỉu bừa bãi, sau đó bá tánh lại không muốn đến nữa, lại trở về kiểu cũ."
Thu Mộng Kỳ hỏi: "Đã xây nhà xí, vì sao không sắp người đến quét dọn?"
"Ngân sách từ triều đình cấp đều có quy định riêng, không có hạng mục nào chi cho dọn dẹp nhà xí, bọn nha dịch lại không muốn làm việc này, mà cũng không có tiền thuê người, thế là mọi chuyện đành chìm xuồng."
"Vậy những nhà xí đã xây giờ còn không?"
"Còn thì còn, nhưng xung quanh đều chất đống bẩn thỉu, không ai dọn dẹp, dân tình thà tìm đại một chỗ nào đó giải quyết chứ chẳng muốn vào đó."
Thu Mộng Kỳ khẽ gật đầu, hỏi tiếp: "Hiện giờ trong thành còn bao nhiêu nhà xí bỏ hoang như vậy?"
Lư Quảng Thuận suy nghĩ rồi đáp: "Tổng cộng có hai cái, một cái phía đông gần chợ, một cái phía nam gần cửa nam."
Lúc này trong lòng Thu Mộng Kỳ đã có tính toán, liền nói: "Vậy thì, người đâu, ban bố cáo, bản quan muốn đem hai nhà xí này ra thầu."
Khổng Hưng Hiền cùng mấy người lập tức sửng sốt, nhao nhao bàn tán: "Đại nhân, nhà xí mà cũng đem ra thầu được sao? Ai lại muốn nhận thầu nhà xí chứ, họ được lợi gì?"
"Được lợi từ dạ hương, trong bố cáo viết rõ ràng, người nhận thầu cần tu sửa và mở rộng hai nhà xí theo yêu cầu của nha môn, chịu trách nhiệm quét dọn vệ sinh hằng ngày, trong vòng năm năm quyền quản lý hai nhà xí đó đều thuộc về họ."
"Đại nhân, dạ hương của những nhà giàu trong thành đều phải bỏ tiền thuê người đến hốt, giờ nhận thầu mấy cái nhà xí này còn phải tự bỏ tiền ra sửa sang, lại còn phải dọn dẹp hằng ngày, có kẻ ngốc nào chịu làm?"
"Bản quan đã ra bố cáo thì kiểu gì cũng sẽ có kẻ ngốc tự đến nhận."
Lời Khổng Hưng Hiền lập tức nghẹn nơi cổ họng, vội cúi người lĩnh mệnh, sai người soạn thảo bố cáo.
Khi bọn nha dịch dán bố cáo vừa viết xong lên những nơi sầm uất và trước cổng thành, lập tức thu hút đông đảo người dân xúm lại xem, mọi người nhao nhao bàn tán.
"Có phải nha môn thiếu tiền, không tu sửa được nhà xí nên mới đánh chủ ý lên dân chúng?"
"Coi xem nhà nào có tiền chịu đi làm việc tốn kém này không."
"Chỉ thấy những nhà giàu có đều bỏ tiền ra cho người ta hốt dạ hương, chứ chưa từng nghe nói muốn người ta đi hốt phân lại còn phải trả tiền bao giờ."
"Lúc trước nghe nói vị huyện thái gia mới tới này phá được một kỳ án, còn tưởng huyện ta cuối cùng cũng đón được một vị thanh thiên đại lão gia, ai ngờ lại ra cái trò này, haiz-"
"Trước đó Hà huyện lệnh chẳng phải cũng không làm nổi chuyện này sao, lần này vị đại nhân này không biết lại muốn dằn vặt bao lâu."
"Chỉ mong lúc chúng ta đi làm lao dịch đừng bị phân đến chỗ này đào hố phân, thế thì xui xẻo to."
"Nghĩ gì đó, Huyện thái gia đã ra bố cáo để người ta thầu mấy cái hố phân này. Việc tu sửa, duy trì cũng là do người đã thầu làm."
"Thối hoắc như vậy, ai mà muốn làm."
"Đừng nói thế, chỉ cần trả tiền đủ, ta cũng rất muốn làm."
Khi dân chúng đang nhao nhao bàn luận, chuyện này cũng nhanh chóng truyền khắp trong và ngoài thành, đến tai từng nhà, nhiều người cũng mang thái độ tương tự, rất khó hiểu.
Nhưng có người nghe tin thì lập tức không ngồi yên nổi, tối hôm đó liền vội vàng đến lật văn thư niêm yết.
Người đó chính là Lương lão gia, người đang nắm trong tay hàng ngàn mẫu ruộng tốt ở Phong Nhạc, mấy cửa hàng lương thực trên phố cũng là do ông mở. Ông quá hiểu dạ hương có ý nghĩa thế nào đối với ruộng đồng. Trước đây khi Hà huyện lệnh còn tại nhiệm từng làm chuyện này, ông cũng từng động lòng, nhưng khi đó nha môn không hề đưa ra bố cáo công khai, mà ông vốn là thương nhân thân phận thấp, chưa từng giao thiệp với quan lại trong huyện, lại sợ phải giao thiệp.
Huống hồ, ông cũng không tin tưởng Hà huyện lệnh trước đó.
Giờ thì sự thật chứng minh, vị Hà huyện lệnh quả nhiên chưa đến một năm đã rời đi, các chính lệnh ban đầu phần lớn đều bị bỏ ngang, chỉ còn lại đám quan lại kia, haiz-
Nếu lúc trước ông thật sự nói chuyện này ra, những người đó nếu tìm cớ đòi bạc, ông là cho hay không cho đây.
Nhưng giờ bố cáo đã được dán công khai, toàn huyện đều thấy, ít nhiều cũng coi như đã minh bạch, sau này nếu có thay đổi, ít ra cũng có lý do để hỏi cho ra nhẽ.
Vài ngày trước vị tiểu huyện lệnh này vừa nhậm chức đã phá được một vụ án lớn, bị đồn thổi thành thần, ông cũng không khỏi động lòng.
Chủ yếu là những năm gần đây ruộng đất canh tác ngày một kiệt quệ, mỗi năm trồng hai vụ khiến đất bạc màu, sản lượng ngày một giảm, khiến ông cũng phải lo sốt vó.
Nếu chuyện này thật sự thành công, chỉ cần bỏ ra ít bạc sửa sang lại, rồi phái một người quét dọn mỗi ngày, là có thể thu được phân bón vô tận, đúng là một cám dỗ cực lớn.
Chỉ có mấy vị đại lão gia trong thành không biết trời trăng mây gió gì về nông sự mới tránh xa nó như tránh ôn dịch.
Mà nhìn ra cơ hội này không chỉ có mình Lương lão gia, còn có Triệu lão gia ở thành phía đông, mấy trưởng làng và viên ngoại ở các thôn trang cũng lập tức rục rịch.
Bố cáo bị gỡ xuống mấy tờ liền, nha dịch phải dán tờ mới lên thay, ai nấy đều lấy làm kinh ngạc, cứ tưởng chẳng ai muốn làm, không ngờ thật sự có người tới nhận.
Hai tên tiểu nha dịch cũng không nhịn được thì thầm bàn tán.
"Đại nhân dùng cách gì vậy, ngay cả chuyện này cũng có người giành nhau làm?"
"Hồi trước Khổng đại nhân với Lư đại nhân còn định ngồi chờ xem trò cười của Thu đại nhân, giờ xem ra, e là ngược lại."
"Ta thấy vị huyện lệnh mới này đúng là có bản lĩnh thật."
"Về sau phải mở to mắt ra mà nhìn, đừng để theo nhầm người."
"Suỵt, cẩn thận kẻo bị nghe thấy."
Mà ở phía bên kia, Tô Vận dẫn theo Xuân Đào đến người môi giới, định thuê cửa hàng để bắt đầu buôn bán.
Làm việc tăng ca không ngừng suốt hơn nửa tháng, trong nhà cũng đã chất đầy một phòng hàng hóa, nếu không giải phóng bớt thì chẳng còn chỗ chứa nguyên liệu. Chờ đến khi cửa hàng khai trương, hàng hóa bán ra, thu được tiền về, rồi lại dần dần chuẩn bị xưởng sản xuất.
Xem qua mấy chỗ, cuối cùng chọn được một cửa hàng hơi khuất ở góc đường, diện tích khoảng hơn năm mươi mét vuông, kiểu cách trung bình, không có gì đặc biệt.
Không ngờ chủ nhà lại chính là một trong số dân chúng hôm trước đến nha môn xem Thu Mộng Kỳ xử án, hôm đó Tô Vận đi theo bên cạnh Thu Mộng Kỳ, chủ nhà thấy nàng quen mặt, vừa hỏi mới biết là nha hoàn thân cận của huyện lệnh, nói là giúp bằng hữu xem nhà, vì có mối quan hệ này nên chủ nhà chẳng những không lấy tiền cọc, tiền thuê cũng giảm đi kha khá, chỉ cần trả theo tháng là được.
Chuyện này làm Xuân Đào mừng rỡ không thôi, về kể lại với Thu Mộng Kỳ, cô cũng cười tít mắt, tuy chỉ tiết kiệm được mấy lượng bạc, nhưng hiện tại trong tay họ cũng đang eo hẹp, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.
Vì chỉ là bán hương, nên chỉ cần quét dọn đơn giản là đủ, bàn ghế trong tiệm vẫn còn dùng được, chỉ cần đặt làm vài cái kệ, treo biển hiệu lên, "Cửa hàng hương muỗi Tô thị" là có thể khai trương.
Nhưng vấn đề nhanh chóng phát sinh, cửa hàng cần có một chưởng quầy. Người này phải trông coi tiền bạc và hàng hóa, nhân phẩm thì khỏi bàn, tốt nhất là người hiểu rõ gốc tích, lại phải khéo ăn nói, như vậy dù là quảng bá về sau hay đối phó với các tình huống khác cũng dễ xử lý.
Tô Vận phải lo việc sản xuất và án vụ bên phía Thu Mộng Kỳ nên bị loại khỏi danh sách từ đầu, Xuân Đào thì phải lo chuyện ăn ở sinh hoạt cho Thu Mộng Kỳ, cũng không thể rời đi. Đại Phúc thì khỏi bàn, đến nói còn nói không rành, lấy đâu ra khả năng tiếp khách.
Tìm vài người ở nha hành nhưng không ai vừa ý.
Mắt thấy cửa hàng đã chuẩn bị xong mà người trông coi vẫn chưa có, Thu Mộng Kỳ sốt ruột đến nỗi nổi mụn ở miệng. Tô Vận vốn định chờ cô tan nha rồi giới thiệu đường đệ của mình là Tô Trường Bình, không ngờ người vừa bước vào hậu viện đã hớn hở chạy đến nói với nàng: "Sao ta lại quên mất người Lưu gia! Cô nương Lưu Nguyệt Như kia mặt tròn, hay cười, giống hệt Hạ Thiền, không lo nghĩ gì, trước khi đại tư nông bị tịch biên, mấy nhi tử nữ nhi của họ chẳng phải đều có cửa hàng sao? Chắc chắn nàng cũng từng quản lý cửa tiệm, ta thấy để nàng trông coi cửa hàng là hợp nhất."
Tô Vận nghe vậy, lời vừa lên đến miệng lại nuốt trở vào, nói: "Nếu ngươi thấy được thì cứ để nàng làm, có điều tiểu cô nương mới mười lăm mười sáu tuổi, một mình trông tiệm, lỡ có người gây chuyện thì sao? Phụ mẫu nàng có đồng ý không."
Thu Mộng Kỳ nghe vậy, chân mày khẽ nhíu lại, nói: "Chúng ta cũng chỉ mười sáu, mười bảy tuổi thôi mà."
"Ngươi thấy sao?"
Thu Mộng Kỳ vuốt mái tóc rủ xuống, do dự nói: "Hay là để đại ca nàng đến? Mà thôi, mấy đại ca nhà nàng nhìn chẳng ra gì, người Lưu gia đấu đá nội bộ dữ dội, còn tên Lưu Ngạc lại không lo liệu, cũng không rõ tình hình nhà họ hiện giờ ra sao."
"Nếu ngươi lo thì tự đi xem một chuyến là được." Tô Vận quay đầu làm tiếp việc của mình.
Thu Mộng Kỳ cũng không nhận ra vẻ lạnh nhạt trong giọng điệu của nàng, bản thân cô cũng dần nhận thấy chuyện để Lưu Nguyệt Như trông coi cửa hàng có phần không thực tế, đầu tiên là vấn đề an toàn, kế đến là chuyện ăn ở. Trong tiệm có một gian nhỏ có thể nghỉ tạm qua đêm, nhưng để một tiểu cô nương như Lưu Nguyệt Như ở đó thì e là không ổn.
Hơn nữa, nữ tử ở thời đại này chưa chắc đã như cô và Tô Vận, sẵn lòng lộ mặt ra ngoài buôn bán chạy vạy khắp nơi. Lưu Nguyệt Như vừa mới đến tuổi cập kê, lại chưa đính hôn, đúng là không thích hợp.
"Ài, sao ta lại quên mất mấy đứa đệ đệ nhà ngươi. Hôm trước Mạnh Nguyên Châu đến, đường đệ ngươi cứ kè kè bên cạnh, y như một chú chó trung thành, ta thấy hắn là hợp nhất."
Tay Tô Vận khựng lại, nói: "Nếu ngươi thấy hợp thì gọi hắn tới đi. Có điều thân phận nhà ta bây giờ như vậy, nếu nha môn có việc lao dịch cần người, đến lúc đó ngươi phải ra mặt nói một tiếng."
"Chuyện đó không thành vấn đề, lúc đó chỉ cần nộp ít bạc là có thể thay người đi lao dịch. Vậy thế này, ngươi chọn lúc nào đó để Đại Phúc đưa ngươi về Đại Hà thôn, tiện thể dẫn Tô Trường Bình theo luôn, cũng tiện gặp phụ mẫu ngươi một chuyến."
⸻
Lời tác giả:
Còn một chương nữa, cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương và tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-05-07 20:03:02 ~ 2023-05-07 23:14:18 nhé~
Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng ngư lôi nước sâu: Úc Phi 1 cái;
Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng pháo phản lực: Úc Phi 1 cái;
Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng lựu đạn: Hồ lô vàng trong biển lớn 1 cái;
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng: Pan A Pi 10 chai; Mộng Nguyện·Tinh Thần, Thanh Yển 6 chai; slowly, 45676231 mỗi người 2 chai; Vị Ương feiyu, Thanh Kha Tiểu Tửu, Qw mỗi người 1 chai;
Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip