Chương 40: Huyện lệnh hồi nha

Chương 40: Huyện lệnh hồi nha

Đến khi Thu Mộng Kỳ quay về nha môn thì đã là nửa đêm, quan lại lớn nhỏ đều đã tan nha về nhà từ sớm. Có người vốn định làm bộ làm tịch chờ một chút, nhưng muỗi mòng ban đêm quá nhiều, chờ được một lúc liền chịu không nổi.

Huống hồ, thật sự cũng chẳng mấy người để tâm đến vị huyện lệnh mới tới này, phần lớn đều cho rằng chuyến đi lần này tám phần là đàm phán thất bại, không khéo còn mất cả mạng ở Thanh Phong trại, nên cũng lười giả bộ ở lại chờ. Trời vừa tối chưa được bao lâu thì đã lục tục rời đi hết.

Khi Thu Mộng Kỳ trở về, trên phố vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng vó ngựa vang vọng khắp con đường trống trải.

Về đến nha môn, vốn tưởng không có ai đợi mình, không ngờ vừa xuống ngựa, Đại Phúc đã chạy lên gọi một tiếng "Đại nhân", Thu Mộng Kỳ mỉm cười, ném dây cương cho hắn.

"Đại nhân, ngài rốt cuộc cũng đã về, tim nô tỳ cả ngày nay cứ treo lơ lửng." Xuân Đào cũng nước mắt lưng tròng bước ra đón, đi vòng quanh cô một lượt, cẩn thận quan sát, như thể sợ cô thiếu tay cụt chân.

"Nha đầu ngốc, khóc cái gì, người khác không biết chẳng lẽ ngươi còn không biết bản lĩnh của đại nhân nhà ngươi sao?"

Xuân Đào lúc này mới nín khóc mỉm cười: "Nhưng đại nhân chỉ có một mình, mà bên kia thì nhiều sơn tặc như vậy..."

Thu Mộng Kỳ nói vài câu với nàng, trong lòng cũng dịu lại không ít. Lúc này cô càng cảm nhận rõ sự quan trọng của những người hầu trung thành, cũng may mắn vì lúc ở Ninh Dân đã mua được hai người này.

Đang cảm khái thì bên tai vang lên một giọng nói dịu dàng: "Về rồi."

Quay đầu lại nhìn, không biết từ khi nào Tô Vận cũng đã đứng phía sau. Chỉ là lúc này trời tối đen như mực, nàng không lên tiếng thì không để ý không thấy được có người đứng ở đó.

Hôm nay mọi việc đều xử lý ổn thỏa, tâm trạng cô rất tốt, liền nở một nụ cười với Tô Vận: "Bên ngoài muỗi nhiều, sao không ở trong phòng đốt hương rồi chờ?"

"Lo cho ngươi, nên mới ra hết đây."

Đúng lúc này, một bóng người cao lớn bước ra từ trong nha môn, chính là Quý Hô. Thấy Thu Mộng Kỳ bình an trở về, hắn kích động bước lại, chắp tay gọi một tiếng: "Đại nhân."

Nghĩ đến thái độ của đám người ban ngày, giờ thấy đã khuya thế này mà Quý Hô vẫn còn ở lại chờ mình, trong lòng Thu Mộng Kỳ không khỏi có chút dao động. Cô cũng chắp tay đáp lễ: "Muộn thế rồi, huyện úy còn ở nha môn làm gì? Mau về nghỉ đi, sáng mai còn phải vào nha điểm danh."

Quý Hô không giỏi ăn nói khách sáo, ấp úng nửa ngày cũng không thốt ra được lời nào, cuối cùng chỉ hơi khom người nói: "Vâng, hạ quan lập tức về."

Chỉ là mới đi được hai bước, hắn lại quay đầu hỏi: "Đại nhân, chuyện ở Thạch Bàn thôn hôm nay có thuận lợi không?"

Khi Thu Mộng Kỳ chưa trở về, mọi người đều chỉ mong cô bình an là tốt rồi. Giờ thấy cô trở về không mất sợi tóc nào, đầu óc Quý Hô lại quay về với chính sự.

Thu Mộng Kỳ mỉm cười: "Đương nhiên rồi, nếu không thuận lợi thì ta còn có thể đứng đây sao?"

Nghe vậy, mặt Quý Hô không giấu được vẻ vui mừng: "Đã vậy, hạ quan không quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi, hạ quan xin cáo lui."

Thật ra suốt thời gian qua, những biểu hiện của Quý Hô, Thu Mộng Kỳ đều thấy trong mắt. Cô cũng có thể mơ hồ cảm nhận được, người nam nhân mà ban đầu chẳng có chút thiện cảm gì với cô này, hình như đang dần thay đổi cách nhìn. Với kết quả như vậy, cô dĩ nhiên là vô cùng hoan nghênh.

Thấy hắn đã lên ngựa, Thu Mộng Kỳ mới ôm lấy Xuân Đào và Tô Vận bước vào nội viện.

Xuân Đào cười hì hì nói: "Đại nhân, ngài cứ ôm trái ôm phải thế này, nếu bị người ta nhìn thấy, e là lại bị đàm tiếu cho một trận."

"Trời tối đen như mực ai mà thấy được, mà có thấy cũng kệ họ, ta chẳng buồn để tâm mấy chuyện đó."

"Đại nhân, vậy ngài kể tụi nô tỳ nghe chuyện hôm nay đi."

Thu Mộng Kỳ nghe vậy, lập tức tỏ ra đắc ý: "Bản quan hôm nay chỉ dùng một cái miệng ba tấc không xương đã thuyết phục được mấy trăm người ở Thanh Phong trại, khiến bọn họ buông vũ khí, ngoan ngoãn quay về nhà làm lương dân!"

Xuân Đào lập tức mắt lấp lánh như sao, không ngừng khen đại nhân lợi hại.

Tô Vận thì khẽ nhếch khóe môi, có phần không nỡ nhưng vẫn dội cho cô một chậu nước lạnh: "Chỉ sợ là cũng đã đồng ý không ít điều kiện."

Thu Mộng Kỳ hơi xấu hổ cười khì khì hai tiếng: "Những điều kiện đó vốn dĩ là thứ bọn họ nên được. Tối nay ngươi ngủ với ta, ta kể rõ cho nghe, lúc đó còn phải nhờ ngươi cho ta chút chủ ý."

Lời này được cô nói ra bằng giọng điệu của một người đang mặc nam trang, không khỏi khiến người ta liên tưởng linh tinh. Dù đã biết rõ mọi chuyện, Xuân Đào lúc này cũng không khỏi tim đập thình thịch.

"Ngài đừng có lúc nào cũng buột miệng như thế, trong nha môn này đâu chỉ có mấy người chúng ta."

Vừa nói, mấy người đã bước vào sân. Không xa phía trước, Tô Trường Bình vẫn đang đốt nhang muỗi dưới ánh đèn. Vừa thấy huyện thái gia khoác vai đại tỷ nhà mình, hắn lập tức bật dậy.

Thu Mộng Kỳ thấy vậy, vội vàng rút tay lại, giả vờ làm bộ dáng cả người đau nhức nói: "Aiz da... hình như cái eo này không còn đau như lúc nãy nữa, các ngươi không cần đỡ ta đâu, ta tự đi được."

Tô Trường Bình lúc này mới thu lại cảm xúc trong mắt, cúi người thi lễ với Thu Mộng Kỳ.

Thu Mộng Kỳ phẩy tay nói: "Sao ngươi cũng còn chưa ngủ? Chỗ hương chống muỗi này làm mãi cũng không xong đâu, ngươi còn đang tuổi lớn, đừng thức khuya như vậy."

Tô Trường Bình đáp: "Đại nhân hôm nay vì dân mà vất vả, đến tận khuya mới về, Trường Bình chẳng giúp được gì, chỉ có thể làm chút hương đuổi muỗi chờ cùng tỷ tỷ. Giờ đại nhân đã về, ta liền đi ngủ."

"Đi nhanh đi, lần sau không được thức khuya thế này nữa."

Thấy hắn rời đi, cô quay sang nói với Xuân Đào: "Ngươi cũng về ngủ đi, không cần hầu ta đâu, ta đã ăn cơm ở trong trại rồi mới về."

Xuân Đào đáp: "Nô tỳ chuẩn bị ít nước nóng rồi đi ngủ ngay, đại nhân đừng bận tâm đến nô tỳ."

Nghe Thu Mộng Kỳ nói đã ăn ở trong trại, lại không ngửi thấy mùi rượu trên người cô, Tô Vận không nhịn được hỏi: "Người trong trại không ép ngươi uống rượu sao?"

"Bọn họ đều cười ta ẻo lả giống nữ nhân, ta cũng không phản bác, mặc kệ họ muốn nói gì thì nói, thế là nhân cơ hội không uống rượu, tránh lại xảy ra chuyện như lần trước thì không hay."

Nhắc đến chuyện lần trước ở trạm dịch, cả hai đều thấy hơi ngượng ngùng, Thu Mộng Kỳ cũng liền lảng sang chuyện khác: "Ngươi muốn đợi ta trong phòng không? Ta tắm một chút là xong ngay."

Thấy cũng đã không còn sớm, Tô Vận không muốn đi tới đi lui, liền gật đầu: "Được, vậy ta chờ trong phòng ngươi."

"Tránh mặt đệ ngươi chút, vừa rồi trông hắn nhìn ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống." Thu Mộng Kỳ vừa nói vừa nhìn về hướng Tô Trường Bình vừa rời đi.

Cũng may bình thường trong phủ chỉ có Xuân Đào và Đại Phúc, bằng không với kiểu thân mật của hai người thế này, bên ngoài đã đầy rẫy lời đồn đại.

Tô Vận bước vào phòng, khẽ ngáp một cái, nhưng cũng không tiện trèo ngay lên giường của người ta, liền lấy một quyển sách, ngồi bên bàn vừa lật xem vừa chờ cô.

Từ sau cuộc trò chuyện tối hôm qua, Tô Vận cảm nhận được sự đề phòng của Thu Mộng Kỳ với mình đã giảm đi rất nhiều. Nhất thời, nàng cũng không biết nên vui mừng hay lo lắng.

Vô thức xoa nhẹ lên bìa sách trong tay, trong khi lắng nghe tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, ngón tay nàng dừng lại trên một trang sách, hồi lâu vẫn chưa lật sang trang tiếp theo.

Đêm đã khuya, Thu Mộng Kỳ tắm rất nhanh, chẳng bao lâu đã thay xong y phục lót, từ phòng tắm bước ra.

Thấy Tô Vận vẫn còn ngồi dưới ánh đèn đọc sách, cô lên tiếng giục: "Giờ nào rồi còn đọc sách? Mau lên giường đi."

Tô Vận lúc này mới đặt sách xuống, chậm rãi bước về phía giường.

Tháng Năm tuy đã vào hạ, nhưng đêm xuống vẫn còn chút hơi lạnh. Hai người đắp chung một tấm chăn mỏng, ở giữa chừa ra một khoảng cách chừng hai nắm tay.

Thu Mộng Kỳ nghĩ đến cảnh tượng ban ngày ở Thanh Phong trại, trong lòng chỉ mong nhanh chóng kể lại hết cho người bên cạnh nghe.

Những năm qua, từ sau khi thôi học, cô chỉ sống mơ hồ cho qua ngày. Mãi đến khi về nước vào làm trong tập đoàn Thu thị, tất cả đều dựa vào tiền và quan hệ của Thu Dương Vinh, chứ chỉ dựa vào bản thân thì chưa từng làm nên chuyện gì. Giờ đây lại có thể một mình thuyết phục được mấy trăm nghĩa quân buông vũ khí, hóa giải một cuộc xung đột, điều đó khiến cô tràn đầy cảm giác thành tựu, mà cảm giác thành tựu này cần một người để lắng nghe. Tô Vận không nghi ngờ gì chính là người thích hợp nhất, bởi nàng biết quá khứ của cô, mà họ cũng đang sống cùng nhau trong hiện tại.

Nhưng phải thừa nhận rằng, công lao hôm nay, có ít nhất một nửa là của nữ nhân này.

"Ta đã hứa hết những điều ngươi căn dặn với bọn họ, nên từ giờ trở đi, Thạch Bàn thôn chính là khu thử nghiệm mô hình, sang năm nhất định phải cho ra thành quả."

"Thời đại này năng suất lao động thấp, điều này ảnh hưởng lớn đến sản lượng đất đai. Về sau nếu quy hoạch cẩn thận thì vẫn có thể đạt được mục tiêu ngươi hứa. Còn về việc trong thời gian ngắn phải xoay ra ba nghìn lượng bạc, cũng không phải không làm được. Nhưng ta muốn biết là, trong khi nha môn chỉ có tám trăm lượng, làm sao ngươi có gan dám gật đầu nhận chuyện này?"

Thu Mộng Kỳ lắc đầu: "Ta đâu có cách gì, là ngươi nói trước, cứ đồng ý trước để xoa dịu tình hình, dù sao ngươi cũng sẽ có cách giải quyết, nên ta mới nhận lời."

Tô Vận: ...

"Ta có nói là để ngươi nhận lời ngay sao? Ta nói là những điều có khả năng thực hiện được thì hẵng hứa, còn cái gì chưa chắc thì dùng kế hoãn binh, chờ về rồi tính tiếp!"

"Nhưng ngươi cũng vừa nói rồi còn gì, gom ba nghìn lượng bạc không phải không thể mà."

"Đó là vừa rồi ta mới nói! Khi ngươi còn ở Thanh Phong trại thì làm sao biết trước được là ta sẽ có cách xoay bạc? Nếu ta không xoay được thì sao?"

"Nhưng ngươi rõ ràng là xoay được mà."

Tô Vận bị cô nói cho đến choáng cả đầu, suýt chút nữa đã muốn ngồi bật dậy khỏi giường.

Thu Mộng Kỳ tuy không thấy rõ vẻ mặt nàng, nhưng cũng đoán được tâm trạng lúc này của nàng, liền đưa tay ra nắm lấy cổ tay nàng, dịu giọng nói: "Lần sau ta sẽ không tự tiện hứa hẹn, đừng giận mà."

Tô Vận bị cô nắm lấy cổ tay, cảm xúc bực bội ban đầu giống như bị lòng bàn tay mềm mại trơn láng này vuốt ve, lập tức mềm nhũn.

"Còn gì khác nữa không?"

"À đúng rồi, còn thật." Thu Mộng Kỳ vội vàng kể chuyện nhờ Đới Hùng giúp thu mua hương liệu và ngọc khí, "Sau này ngươi đóng vai bằng hữu thương nhân của ta, đến lúc đó bàn chuyện với hắn, bao gồm cả giá cả, rồi tiền công hay chia phần như nào, đâu thể để người làm không công."

Tô Vận trừng mắt: "Ngươi thì sợ người khác làm không công, còn sai khiến ta lại chẳng thấy ngại, ta hiện tại đến giá thị trường mấy món hàng khô hay ngọc khí còn chưa rõ là bao nhiêu."

"Ngươi bây giờ mang thân phận tiện tịch, là quan nô, đây đã là điều kiện tốt nhất, ta nào có bắt ngươi làm không công đâu."

Câu nói này nghe không mấy dễ chịu, nhưng lại là sự thật, Tô Vận chẳng thể phản bác, chỉ im lặng không nói gì.

Thu Mộng Kỳ nghiêm túc nói: "Nếu có thể, ta sẽ nhanh chóng nghĩ cách giúp ngươi thoát khỏi thân phận hiện tại, nếu không đến lúc đó, chỉ cần một quan lớn hơn ta chút xíu cũng có thể dễ dàng đưa ngươi đi, lúc ấy mới thật sự là thảm."

Phải là quan viên từ phẩm cấp lục phẩm trở lên mới có thể giúp quan nô, quan kỹ thoát tịch. Mà hiện giờ Thu Mộng Kỳ chỉ là quan thất phẩm, chuyện này đúng là cần phải tính toán kỹ càng.

"Trước tiên cứ giải quyết thật tốt chuyện ở Thạch Bàn thôn, thành tích chính trị tốt, nói không chừng còn được thăng quan, đến lúc đó thì không cần lo lắng mấy chuyện kia."

Nói là nói vậy, nhưng hiện tại trong huyện là một mớ bòng bong, cấp trên trực tiếp là Lý Thái tuy là vị quan tốt, nhưng lại bị Cam Đức Thọ chèn ép khắp nơi, gần như không thể phát huy.

Tô Vận nghe ra trong giọng cô có vài phần ủ rũ, liền an ủi: "Xe đến trước núi tự có đường, nếu thực sự có vị quan nào giỏi hơn ngươi đến, ta trốn kỹ một chút, đừng để họ nhìn thấy là được."

"Một lúc thì còn được, nhưng không thể cứ mãi lẩn trốn như vậy. Hơn nữa thân phận của ta cũng phải che giấu, nếu ngươi được thoát tịch, đến lúc đó chúng ta trở thành một đôi, giống như chuyện ngươi đã đồng ý với ta lần trước. Ngươi làm người của ta, như vậy thì người khác sẽ không dám có ý đồ với ta, cũng không có đám ong bướm nào dám bâu lấy ngươi. Một mũi tên trúng hai đích."

Lời này nói ra có vẻ tùy tiện, nhưng trong bóng tối, ánh mắt Tô Vận lại khẽ dao động. Trước đây ở trạm dịch từng nói những lời tương tự, nhưng lúc đó cả hai đều không mấy để tâm, chỉ là lời trong lúc giận dỗi. Giờ đây Thu Mộng Kỳ lại chủ động nhắc lại, rõ ràng không còn là nói đùa.

Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra lý do vì sao Thu Mộng Kỳ lại bất ngờ đề cập đến chuyện này: "Hôm nay ngươi lên sơn trại, có ai đó định giở trò với ngươi sao?"

"Cũng không có, chỉ là cái tên đại đương gia Đới Hùng kia trong lúc ăn cơm có hỏi ta đã thành thân chưa."

"Ngươi trả lời thế nào?"

"Dĩ nhiên là nói chưa thành thân, ta vốn chưa thành thân mà."

"Thế hắn nói gì?"

"Hắn cũng không nói gì, chắc chỉ tiện miệng hỏi thôi. Ý ta là, về sau ta càng lớn tuổi, những tình huống kiểu này sẽ càng nhiều, không chừng còn có người tìm cách nhét nữ nhân vào phòng ta. Nếu trong nhà đã có người, bọn họ cũng không dám làm càn."

Tô Vận bỗng hỏi: "Tên Đới Hùng kia... hắn có nữ nhi không?"

"Có, một tiểu cô nương, chắc cũng tầm tuổi ngươi, khoảng mười sáu mười bảy, mắt to tròn, trông cũng khá đáng yêu."

"..."

(Editor: "...")

"À này, ngươi thật sự có cách xoay được bạc sao?"

"Thanh thiên đại lão gia, ngươi nhìn xem bây giờ là mấy giờ, chuyện đó mai nói tiếp được không, ta buồn ngủ rồi." (Editor: cáu)

"Chậc... được rồi, ngủ trước vậy."

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã vote phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho mình trong khoảng thời gian từ 2023-05-11 21:11:45 đến 2023-05-12 20:56:14 nhé~

Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng [hỏa tiễn]: 掠星照野 1 cái;

Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng [mìn]: 一头牛 1 cái;

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới [dung dịch dinh dưỡng]: 梦愿·星晨 6 chai; 飞云逐月, 斯卡蒂老攻 mỗi người 5 chai; 随缘 4 chai; 啾啾啾 2 chai; 步流浪, 36653227, "抢走盛盛的老婆, 夜猫子, 坂井泉水, 独步寻花? mỗi người 1 chai;

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, mình sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip