Chương 46: Hai quyết sách

Chương 46: Hai quyết sách

Ngày hai mươi chín tháng Năm, sau khi qua sinh thần, ngay khi thượng đường, huyện thái gia lập tức tuyên bố hai việc trọng đại:

Thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, huyện lệnh sẽ cùng với sư gia tiến vào hộ phòng, đích thân kiểm tra đối chiếu tất cả sổ sách trong ba năm qua của Phong Nhạc huyện. Chủ sự hộ phòng cùng các nha dịch liên quan đến tiền bạc như sư gia phụ trách tiền và gạo, luôn phải sẵn sàng đợi lệnh, để giải thích các khoản mục có liên quan.

Thứ hai, toàn huyện ban bố cáo thị: bốn mươi lăm thôn trong toàn huyện, tất cả những ai trong hai năm qua từng tham gia lao dịch, vào ngày mồng sáu tháng sáu mang theo công văn cá nhân đến điểm binh trường ở thành tây xếp hàng nhận tiền công phục dịch.

Hai việc này vừa được công bố, toàn bộ quan lại lớn nhỏ đều xôn xao, không ai ngờ được chỉ mới đêm trước còn cùng nhau chén rượu vui vẻ, vậy mà giờ lên công đường, vị tiểu huyện lệnh này lại làm ra việc như vậy.

Chủ sự hộ phòng, quan thương và vài nha dịch phụ trách tiền bạc khác lập tức sắc mặt đại biến, dường như cảm nhận được cơn bão sắp ập đến.

Lư Quảng Thuận vội tiến lên nói: "Đại nhân, không thể như vậy được! Hiện nay khắp nơi đều điều dân đi phục dịch, đâu có chuyện phát tiền công. Trong huyện có rất nhiều chỗ cần tiêu tiền, nào là sửa đường, nào là đắp đê phòng lũ, triều đình không cấp ngân sách, số bạc đó đều bị điều qua bên kia, giờ trong kho nha môn chỉ còn tám trăm lượng bạc, có mang hết ra phát cũng không đủ!"

"Hình luật triều đình quy định rõ ràng, tiền chuyên dùng phải dùng đúng mục đích. Tiền công lao dịch rốt cuộc có thực sự dùng để xây đê không, đợi bản huyện kiểm tra sổ sách là rõ. Nếu sổ sách nha môn trong sạch rõ ràng, số tiền công này, bản huyện có thể tạm cho mượn từ tiền riêng."

Mọi người lập tức tròn mắt kinh ngạc, nhất thời không biết nên nói gì.

Từ xưa đến nay, làm gì có quan viên nào nỡ lấy tiền riêng ra để bù cho triều đình và dân chúng?

Rất nhanh, mọi người đều nhớ đến tiệc sinh thần hôm trước của tiểu huyện lệnh, các phú thương bản địa và đồng liêu quan trường đã tặng không ít bạc, chẳng lẽ tiểu huyện lệnh thật sự sẵn sàng mang số bạc đó đắp vào chuyện này?

Chẳng lẽ vị tiểu huyện lệnh này vì muốn lấy danh tiếng mà bằng lòng đem bạc trắng ra phát không?

Các quan lại chỉ muốn đập đùi mắng huyện lệnh hồ đồ, bởi nếu đã mở miệng như vậy, sau này mà không phát, đám dân đen kia nhất định sẽ làm loạn.

Khổng Hưng Hiền trong lòng càng mắng thầm dữ dội, mắng Thu Mộng Kỳ mới nhận được hơn vạn lượng bạc đã lập tức "bay cao" không còn nhận ra người, nhưng ngoài mặt không thể biểu lộ, chỉ có thể giả bộ đau lòng mà nói: "Đại nhân, hạ quan biết ngài yêu dân như con, nhưng ngài cũng phải lo cho cuộc sống của mình. Dân có cách sống của dân, triều đình điều dân đi phục dịch, dân phải tận tâm tận lực vì quốc gia, thì triều đình mới có thể bảo vệ họ an cư lạc nghiệp. Dân chúng đều hiểu đạo lý này, mấy năm nay chẳng phải vẫn sống như thế sao?"

"Gọi là sống như thế sao? Gần đây Thanh Phong trại làm loạn không phải chính vì các ngươi ém số bạc này sao? Việc này bản huyện đã quyết, Lư đại nhân, ngươi chịu trách nhiệm soạn cáo thị, báo cho dân chúng đến điểm binh trường nhận tiền công vào ngày mồng sáu tháng Sáu, nếu không bố báo đến nơi đến chốn, bản huyện chỉ hỏi tội ngươi."

"Đại nhân, xin hãy nghĩ lại!"

Lư Quảng Thuận, Khổng Hưng Hiền cùng đám người lập tức quỳ đầy đất, dập đầu xin Thu Mộng Kỳ thu hồi mệnh lệnh.

"Hôm nay bản huyện nói rõ ở đây, tiền công của dân nhất định phải phát, nếu nha môn phát không nổi, bản huyện sẽ bỏ tiền ra."

Dù như vậy, Khổng Hưng Hiền và đám người vẫn không chịu đồng ý. Ai biết tiểu huyện lệnh này sẽ ở lại đây bao lâu? Biết đâu một năm sau sẽ xách đuôi rút lui, đến lúc đó miệng đã mở, bọn họ mới là người phải thu dọn đống hỗn độn.

"Đại nhân, dân có khổ, triều đình có nghèo, cũng không thể tiêu tiền riêng của ngài. Xin đại nhân thu hồi mệnh lệnh!"

"Xin đại nhân thu hồi mệnh lệnh!"

"Thế nào? Không ai nguyện ý tuân lệnh? Hay là ta, huyện thái gia này, đã không còn sai khiến nổi các ngươi?" Thu Mộng Kỳ nhìn đám người quỳ trên đất, tay vỗ mạnh mộc bàn trên bàn khiến âm thanh vang rền như sấm.

"Hạ quan bọn thần là vì nghĩ cho đại nhân! Chúng ta làm quan, bổng lộc mỗi năm chưa tới trăm lượng bạc, nếu ngài còn bỏ thêm tiền túi ra, sau này lỡ gặp phải thiên tai nhân họa cần dùng đến bạc thì biết làm sao đây!"

"Sao? Lư chủ bộ đang mong bản huyện gặp thiên tai nhân họa?"

"Hạ quan muôn lần không dám! Chỉ là người ta thường nói: 'Họa phúc khôn lường', giữ lại chút bạc để phòng bị vẫn hơn, thưa đại nhân-"

Ngay lúc đôi bên đang tranh cãi, bỗng có một người vượt qua đám người phía trước, quỳ sụp xuống đất, giọng vang dội: "Đại nhân, hạ quan nguyện ý hỗ trợ đại nhân thông báo dân các thôn đến lĩnh tiền công."

Khổng Hưng Hiền thấy vậy thì mắng: "Quý Hô! Ngươi lại tới gây rối cái gì! Chuyện này liên quan gì đến ngươi!"

Thu Mộng Kỳ nhíu mày, quay sang Quý Hô nói: "Quý huyện úy, bản huyện còn có việc giao cho ngươi: lập tức tổ chức đội lao công năm mươi người, chuyên phụ trách các công trình do nha môn giao, công việc bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xây nhà xí công, làm đường,... Ai khỏe mạnh đều có thể đăng ký. Tiền công phát theo ngày, mỗi ngày năm mươi văn, trước mồng hai tháng sáu phải lập xong đội."

Quý Hô sững lại một chút, vừa định mở miệng thì đã nghe Thu Mộng Kỳ quát: "Quý huyện úy, bản huyện vừa giao nhiệm vụ cho ngươi, khuyên ngươi tốt nhất đừng tham công, vừa ăn trong bát vừa nhìn trong nồi, đến cả phần việc của đồng liêu cũng muốn giành."

Quý Hô nghe vậy, cắn răng đáp lệnh, rồi lui xuống.

Những người khác thấy thế không khỏi thầm hả hê, chỉ là còn chưa kịp giấu đi vẻ đắc ý trên mặt thì đã thấy tiểu huyện lệnh sắc mặt trầm tĩnh quay sang Lư Quảng Thuận vẫn còn đang quỳ, nói: "Lư chủ bộ, bản huyện hỏi lại lần nữa. Nhiệm vụ công bố cáo thị cho dân đến lĩnh tiền công, ngươi nhận hay không nhận?"

"Đại nhân-"

"Ngươi chỉ cần trả lời 'Tiếp nhận' hoặc 'Không tiếp nhận' là được!"

"Đại nhân --" Lư Quảng Thuận sốt ruột đến mức trán đổ đầy mồ hôi, liên tục dập đầu, không dám đáp lời.

"Nói như vậy, Lư đại nhân là muốn kháng lệnh của bản huyện sao, đúng hay không?"

"Tiếp - tiếp - tiếp - hạ quan tuân mệnh, hạ quan lập tức đi làm."

"Tốt, vậy thì đứng dậy đi. Nhớ kỹ, mấy ngày tới bản huyện sẽ vi phục xuống thôn, nếu gặp ai đó không biết chuyện nha môn hoàn trả tiền công, bản huyện sẽ coi như là do ngươi thất trách. Không cần đợi đến cuối năm đánh giá thành tích, bản huyện có thể lập tức bẩm báo sự thật lên chỗ quận thủ đại nhân. Ngươi tốt nhất nên tự mình suy xét kỹ càng."

"Hạ quan đã hiểu, hạ quan nhất định sẽ truyền đạt bố cáo này đến toàn huyện, không sót một người, bất kể là già trẻ lớn bé." Lư Quảng Thuận bị vị tiểu huyện lệnh vừa rồi còn khí thế bức người dọa cho run rẩy cả người, đến nỗi mồ hôi trên trán cũng không dám lau.

"Còn không mau đi làm việc!"

Lư Quảng Thuận bị tiếng quát lớn này dọa cho giật bắn người, liên tục đáp vâng rồi lui ra ngoài.

Thu Mộng Kỳ xử lý xong Lư Quảng Thuận, lập tức nhìn lướt qua mấy tên nha dịch phòng hộ chuyên phụ trách quản lý sổ sách tiền bạc đứng phía sau, nói: "Còn các ngươi, những nhiệm vụ bản huyện vừa công bố, nghe rõ rồi chứ?"

Lúc này khí thế của Thu Mộng Kỳ đã hoàn toàn bộc phát, không thể khinh phạm.

Mấy tên nha dịch chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, đầu cũng không dám ngẩng lên, vội vàng đáp: "Nghe rõ nghe rõ, tiểu nhân lập tức dẫn đại nhân đến hộ phòng."

Hiệu quả mà Thu Mộng Kỳ muốn chính là đột kích không kịp trở tay như thế, "Đi trước dẫn đường, những người khác thì làm việc của mình đi."

Vẻ mặt Khổng Hưng Hiền biến đổi bất định, thấy Thu Mộng Kỳ muốn đi đến hộ phòng, vội vàng đổi sắc mặt, rón rén bước theo, hỏi: "Đại nhân, có việc gì cần phân phó cho hạ quan không?"

"Ngươi cứ bận việc của mình trước đi, lát nữa nếu có việc ta sẽ sai ngươi."

Nói xong liền quay sang Đại Phúc và Tô Vận phía sau, dặn: "Hai người các ngươi, theo ta đến hộ phòng tra sổ sách."

Việc quản lý tài chính trong huyện nha chủ yếu do hộ phòng phụ trách, bao gồm các công việc như thu thuế, chi tiêu, lưu trữ, thống kê, quyết toán... Việc biên soạn sổ sách là nhiệm vụ bắt buộc của quan viên tài chính, đồng thời phải đảm bảo tính chính xác và chân thực của sổ sách.

Nhưng trên thực tế, tình trạng sai sót trong sổ sách ở các cấp nha môn thời cổ không phải hiếm gặp, bởi vì cách tính toán và công cụ thời xưa còn hạn chế, rất dễ xuất hiện sai số, ghi chép sai hoặc bị người khác cố ý sửa đổi. Ngoài ra, do chế độ tài chính kế toán cổ đại còn đơn sơ, đôi khi cũng xảy ra tình trạng trốn thuế, giấu tài sản... dẫn đến sổ sách không mấy chính xác.

Mà Thu Mộng Kỳ và Tô Vận chính là muốn bắt đầu từ điểm này.

Sổ sách của ba năm gần nhất ít nhất có hơn chục quyển, nhưng luật pháp triều đình quy định, không được mang sổ sách liên quan ra khỏi hộ phòng, chỉ có thể vào trong đó để xem.

Ba người họ tra sổ, người chủ lực là Tô Vận, Đại Phúc đảm nhiệm vai trò hộ vệ, còn Thu Mộng Kỳ thì phụ trách ra dáng làm bộ làm tịch để thị uy.

Ba năm sổ sách muốn tính toán từng li từng tí, chắc chắn không phải chuyện một sớm một chiều. Cho nên cô đã thương lượng với Tô Vận, chủ yếu sẽ tra xét một vài hạng mục có giá trị lớn và rõ ràng. Cô sẽ "trọng đại phóng tiểu" (lược bỏ cái nhỏ, nắm lấy cái lớn), tập trung vào hai điểm chính là "giá cả không đúng" và "sổ sách không khớp". Cô tin tưởng với năng lực của Tô Vận, chắc chắn sẽ tra ra không ít thứ.

Hộ phòng Thu Mộng Kỳ đã đến rất nhiều lần, nhưng lần này với mục đích khác, cô quay sang bốn tên nha dịch theo sau nói: "Trước khi sổ sách được tra rõ ràng, cửa hộ phòng phải khóa hai lớp. Một là ổ khóa cũ các ngươi vẫn dùng, còn một là khóa mới ta sai người đánh riêng, chỉ khi chúng ta cùng có mặt mới được mở khóa. Bất kỳ ai cũng không được tự ý mang sổ sách ra vào hay tự ý sửa đổi."

Đám nha dịch lúc này mới biết tiểu huyện lệnh thật sự có chuẩn bị từ trước, lần này e rằng không thể qua loa.

Nhưng trong lòng vẫn không khỏi ôm chút may mắn, nghĩ tiểu huyện lệnh trẻ tuổi thế kia làm sao biết tra sổ sách, có khi cũng chỉ làm bộ, thế là cứ lén nhìn nhau, chen lại một chỗ không nói lời nào, hy vọng có thể qua mặt cho xong chuyện.

Nào ngờ chưa đầy hai khắc, Tô Vận đã chỉ vào một mục trong sổ nói: "Khoản này là do ai phụ trách?"

Bọn nha dịch thấy nàng chẳng qua chỉ là một nữ sư gia nho nhỏ, bình thường cũng chỉ làm những việc vặt vãnh như một nha hoàn, nên không ai coi ra gì, lập tức im bặt không trả lời.

Nào ngờ giây tiếp theo, liền thấy huyện thái gia cầm một quyển sổ nặng nề đập mạnh lên bàn: "Điếc hết rồi sao, hỏi ai làm khoản sổ này! Vương Thiếu Đình, ngươi là chủ sự hộ phòng, ngươi cũng không biết sao?!"

Âm thanh quyển sổ vỗ lên bàn vang lên cực lớn, khiến mấy người giật bắn cả người.

Chủ sự hộ phòng Vương Thiếu Đình bị điểm danh, vội vã bước lên nói: "Bẩm đại nhân, việc thu thuế bận rộn, tiểu nhân thường xuống dưới thu thuế, bình thường mấy khoản này đều do mấy người họ làm."

Một tiểu nha dịch tên là Đinh Diên vội bước lên nói: "Là tiểu nhân làm."

"Đường đường là chủ sự hộ phòng, cho dù không trực tiếp ra tay ghi sổ, nhưng các khoản chi lớn nhỏ trong huyện, ngươi đều phải đích thân xem qua, nắm rõ trong lòng. Vậy mà giờ hỏi tới, ngươi lại đùn đẩy như thế, thật là quá đáng!"

Vương Thiếu Đình cúi đầu, ấp úng không nói nên lời.

Thu Mộng Kỳ trong lòng bốc hỏa, vung tay áo nói: "Đinh Diên, ngươi trả lời."

Đinh Diên vội vàng khom lưng đáp lời.

"Năm Nhân Hòa thứ chín, ngày mười hai tháng Ba, từ thôn Lâm Diêu đến lý* xây đắp đập chắn cùng rào chắn bảo hộ, một hạng mục chi tiêu ba ngàn lượng. Ngày mồng tám tháng Tư, lại ghi thêm một hạng mục khác, từ Lý Kiến đến thôn Diêu Lâm tu sửa đê đập, cũng là ba ngàn lượng. Đây là ghi chép trùng lặp, hay là hai hạng mục chi tiêu khác nhau?"

*lý: đơn vị hành chính nhỏ hơn thôn, có thể hiểu là xã/lý.

*Lâm Diêu và Diêu Lâm 2 thôn khác nhau nha yêu.

Lời này của Tô Vận vừa dứt, sắc mặt năm người đứng ngoài cửa ai nấy đều biến đổi khác nhau, rõ ràng đều biết chuyện này là thế nào, Đinh Diên lập tức chân mềm nhũn, trán vã đầy mồ hôi.

Thu Mộng Kỳ không nhịn được nhướn mày, mới có chút thời gian mà đã moi ra được một vấn đề, ít nhất cũng ba ngàn lượng bạc.

Đám người này gan cũng thật lớn, cùng một khoản chi mà chỉ đổi cách diễn đạt đã có thể ghi thành hai lần, đây chính là bạc trắng a!

"Đinh Diên, đang hỏi ngươi đó!"

"Bẩm... bẩm... đại nhân, tiểu nhân... tiểu nhân nhất thời nhớ không rõ, phải... phải nghĩ kỹ mới được..."

"Vậy thì ngươi cứ từ từ mà nghĩ. Trên văn khế ghi rõ là do ngươi trực tiếp xử lý, hai lần đều được phê duyệt bởi Từ Cao Cung, nhưng ta xem qua các văn khế khác, chữ viết của Từ Cao Cung lần này hình như không giống." Tô Vận cụp mắt, lạnh lùng quan sát hắn.

*Văn khế là một loại giấy tờ giao dịch có giá trị pháp lý, ghi lại các nội dung như mua bán, vay mượn, cầm cố, thuê mướn, hoặc các khoản chi tiêu, hợp đồng giữa hai bên dưới hình thức văn bản. Đây là bằng chứng hợp pháp thời xưa, có thể được dùng để đối chiếu, khiếu kiện hoặc kiểm tra sổ sách.

Từ Cao Cung chính là vị huyện lệnh tiền nhiệm xui xẻo, bị chèn ép, lại không có thành tích chính trị gì nổi bật, cuối cùng chỉ làm hơn một năm đã phải cúi đầu rời đi trong lặng lẽ.

(Editor: trước Mộng Kỳ là huyện lệnh họ Hà, nên có thể huyện lệnh này trước cả huyện lệnh Hà)

"Tư liệu ghi trong huyện chí cho thấy, sau tháng Sáu năm Nhân Hòa thứ mười, dường như Từ Cao Cung đã rời chức. Ta vừa lật sơ qua mấy quyển sổ phía sau, phát hiện sau tháng Sáu năm Nhân Hòa thứ mười vẫn còn rất nhiều văn khế mang chữ ký của ông ta. Chẳng lẽ Từ huyện lệnh sau khi rời chức vẫn còn lưu luyến Phong Nhạc, quay lại giúp các ngươi tiếp tục xử lý công vụ sao?" Ánh mắt của Tô Vận tuy không sắc bén, nhưng lúc này nhìn lướt qua mấy người đứng ở cửa lại tựa như từng lưỡi dao nhọn, có thể xuyên thấu người khác.

Thu Mộng Kỳ nghe vậy cũng lập tức cầm lấy mấy quyển sổ phía sau, mở ra xem kỹ một lát, nói: "Quả thật là thế. Từ huyện lệnh rời chức ngày 17 tháng 6, vậy mà từ 18 tháng 6 đến mùng 5 tháng 10, các khoản ghi chép trong sổ, trên văn khế vẫn là chữ ký của ông ta. Đinh Diên, ngươi giải thích chuyện này cho rõ ràng."

Đinh Diên "bốp" một tiếng quỳ rạp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy như cầy sấy, nhất thời không thốt nên lời.

Tô Vận liếc nhìn hắn một cái, lại cầm thêm một quyển sổ khác tiếp tục tra xét, thi thoảng còn dùng giấy bút cộng trừ các con số ngay trên bản nháp.

Thu Mộng Kỳ cũng không lên tiếng, tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm Đinh Diên đang quỳ dưới đất, không hề tiếp tục truy ép, chỉ mặc kệ hắn quỳ ở đó.

Qua hơn nửa canh giờ, Tô Vận đem sổ sách cùng một quyển đăng ký của kho đưa cho Thu Mộng Kỳ, chỉ tay vào một hạng mục bên trong.

Thu Mộng Kỳ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, cầm lấy sổ đăng ký kho nhìn bìa, hỏi: "Quyển này lại là ai phụ trách?"

Hôm nay vị huyện thái gia này mặt mày lạnh tanh, không nể nang ai, cộng thêm lúc nãy cô vừa mắng xối xả Quý Hô và Lư Quảng Thuận, khiến mấy người đang đứng ở đây càng thêm sợ hãi. Hơn nữa bản thân sổ sách cũng có vấn đề, nên chỉ cần Thu Mộng Kỳ cất lời, cả đám đã như chim sợ cành cong, giật mình rụt cổ.

Mấy cái đầu đồng loạt ngẩng lên nhìn quyển sổ trong tay cô, trong lòng ai nấy đều cầu trời khấn Phật, mong sao người phụ trách không phải là mình.

Cuối cùng lại là Đinh Diên bước lên nhận trách nhiệm.

"Năm Nhân Hòa thứ mười, tháng Tám, từ trong kho phòng xuất ra một vạn lượng bạc, danh mục ghi là phụ phí, khoản bạc này dùng để làm gì, ngươi hãy giải thích cho rõ ràng."

Tâm trạng mọi người lập tức căng thẳng, không hiểu sao nữ sư gia này mắt lại lợi hại đến thế, luôn luôn nhìn trúng ngay những hạng mục then chốt.

"Chuyện này... chuyện này..."

"Chuyện gì? Ngươi chỉ biết nói một chữ thôi sao?"

"Đại nhân, việc này... ngài... ngài nên hỏi kho quan thì hơn, khoản bạc này xuất nhập thế nào tiểu nhân cũng không rõ, chỉ là bên kho báo danh mục lên thì tiểu nhân ghi lại mà thôi..."

"Sổ sách tại sao lại lôi quan thương* vào? Hồ Tam, đi gọi quan thương đến đây."

(*): là quan coi kho của nha môn

Hồ Tam lập tức quay người đi tìm người, chưa đến vài phút, quan thương đã tới nơi, cúi gằm đầu không dám nhìn thẳng vào Thu Mộng Kỳ.

Thu Mộng Kỳ nhìn Khổng Nguyên Lượng đang co rúm người trước mặt, kẻ này chính là viên quan giữ kho đã giúp cô ghi chép lễ kim trong yến tiệc hôm trước, còn tính sai mất một trăm lượng bạc, không rõ là thật sự tính sai hay đã âm thầm biển thủ.

"Phụ phí một vạn lượng, chuyện này là thế nào?"

"Bẩm... bẩm đại nhân, khoản tiền này là... là..."

"Là cái gì! Không nói được sao?" Chỉ có bốn người mà còn đùn đẩy nhau, chủ sự hộ phòng thì không nắm rõ chi tiết sổ sách, người ghi chép thì chưa xác minh đã ghi vào, giờ lại lôi ra một viên quan giữ kho, mà kẻ này đến nơi cũng ấp a ấp úng không nói rõ được điều gì, khiến lửa giận trong Thu Mộng Kỳ bùng lên tức khắc.

Cô phẫn nộ quay người, cầm chén trà trong tay ném mạnh xuống đất, ngay lập tức, chén trà vỡ tan thành vô số mảnh, bắn tung tóe khắp nơi, phát ra tiếng nổ chói tai khiến tất cả những người có mặt đều run bắn người.

Chỉ có Tô Vận và Đại Phúc đứng bên cạnh là vẫn mặt không đổi sắc, vững như Thái Sơn.

Tiếng động lớn như vậy cũng khiến quan lại ở các phòng bên cạnh kinh hồn bạt vía, phía Khổng Hưng Hiền thì càng bất an, cứ đi đi lại lại, muốn tìm Lư Quảng Thuận bàn bạc, nhưng hắn lại đang bị phái đi lo chuyện tuyên truyền, khiến trong lòng hắn càng lúc càng bất ổn.

"... Đại nhân xin nguôi giận, tiểu nhân... tiểu nhân- một vạn lượng bạc này là do nha môn đem bạc gửi vào ngân trang để... để cho vay lấy lãi..." Khổng Nguyên Lượng lau mồ hôi trên trán, tiếp tục nói, "Ngân trang mỗi năm sẽ trả lại hai ngàn năm trăm lượng bạc lãi, như vậy cũng... cũng xem như hỗ trợ cho nha môn..."

Thì ra là vậy!

Ở thời cổ đại, khoản tiền cho vay lấy lãi thường không được ghi rõ là "lãi vay", mà được ghi thành các mục như "tạp phí", "phụ phí", "tạp dịch" v.v. Bởi vì đây là khoản thu không chính thức, thường do quan viên tự ý thu hoặc vận dụng riêng. Trong chế độ sổ sách nghiêm ngặt, khoản thu phí chính thức như vậy dĩ nhiên không thể công khai ghi lại, nên người ta mới dùng những thuật ngữ mập mờ để thay thế.

Còn nói là hỗ trợ cho nha môn, chứ tiền lãi đó chẳng phải đều chảy vào túi mấy người này sao?

Đáng giận chính là, nếu như không tra, số bạc này sẽ trực tiếp được làm thành ghi chép chi tiêu, về sau có phải là sẽ không cần trả lại cho nha môn nữa. Sổ sách này còn có châu quận hộ tham quân ký tên, xem ra người bên phía Lý Thái cũng đã bị kéo vào."

"Nói như vậy, trên sổ sách của nha môn thực ra không chỉ có tám trăm lượng bạc, mà là một vạn không trăm tám mươi lượng, đúng hay không?"

"Đúng vậy, đại nhân! Là một vạn không trăm tám mươi lượng, đại nhân vừa mới đến, tiểu nhân gần đây quá bận, chưa kịp đưa phần tiền lãi của đại nhân đến, xin đại nhân nguôi giận."

Thu Mộng Kỳ nghe vậy, tức quá hoá cười, "Ngươi tưởng bản quan vì không nhận được phần lãi nên mới đi tra sổ sách sao?"

Khổng Nguyên Lượng vội đáp: "Đại nhân phẩm cách thanh liêm, tiểu nhân tuyệt không dám nghĩ vậy."

Thu Mộng Kỳ không buồn để ý đến hắn, cầm quyển sổ tương ứng ném đến trước mặt Đinh Diên, "Kho đã xuất ra một vạn lượng bạc, mà ở đây lại ghi là mục phụ phí, chưa bàn tới việc triều đình không cho phép dùng công quỹ để cho vay lấy lãi, chỉ riêng chuyện số bạc này vốn là đem đi cho vay, mà ngươi lại ghi thành khoản chi tiêu, chẳng khác nào nuốt trọn số bạc này mà không thể hiện trên sổ sách. Nếu bản quan không tra xét, thì ngay cả nha môn còn bao nhiêu bạc cũng không ai biết."

Đinh Diên biết tai họa đã giáng xuống đầu, không ngừng dập đầu nói: "Tiểu nhân nhất thời sơ sót, xin đại nhân trách phạt."

"Sơ sót? Các ngươi rõ ràng đang cố tình che giấu ta. Từ lúc ta nhậm chức đến nay, đã hỏi không biết bao nhiêu lần nha môn còn bao nhiêu bạc, nếu chỉ một lần có người nói cho ta biết còn một khoản tiền gửi ngoài kia, ta cũng không đến mức nổi giận thế này. Các ngươi đây là chiếm dụng công quỹ triều đình trái phép, tội này là trọng tội có thể chém đầu!"

Đinh Diên bị ánh mắt dữ dội của cô dọa cho hồn bay phách lạc, quỳ rạp dưới đất dập đầu "bộp bộp" vang lên không ngừng.

Thu Mộng Kỳ đương nhiên biết chuyện này không phải do Đinh Diên chủ mưu, khoản tiền này là do cái tên xui xẻo Từ Cao Cung ký tên, bạc thì do viên quan giữ kho trực tiếp mang đi, còn người đứng sau viên quan giữ kho là ai, cả nha môn trên dưới đều biết rõ.

Nhưng mục đích lần này cô và Tô Vận điều tra sổ sách, tuyệt đối không phải để thanh trừng cả bộ máy quan trường của Lịch Châu, vì căn cơ của họ chưa vững, đắc tội nổi những người này, thậm chí nếu động chạm đến gốc rễ của bọn họ, còn có thể rước họa sát thân.

Mục đích của họ, là muốn buộc đám người này nhả ra một phần số bạc đã nuốt vào, nếu không thì hiện tại Phong Nhạc muốn xây dựng cũng không có nổi một xu.

Không có tiền, thì xây dựng kiểu gì?

"Xem đi-xem đi! Ta ngồi đây chưa đến hai canh giờ, còn chưa hết buổi sáng, đã tra ra hai cái lỗ lớn, hơn một vạn lượng bạc thất thoát, nếu ta ngồi đủ ba ngày, chẳng phải sẽ tra ra tới mấy chục vạn lượng sao, thật là vô pháp vô thiên!"

Thu Mộng Kỳ hoàn toàn không kiềm chế âm lượng, trút cơn giận dữ lớn chưa từng thấy.

Vài người trong hộ phòng quỳ rạp dưới đất mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi đầm đìa.

"Nếu tra tiếp, sợ rằng mấy cái đầu của các ngươi cũng không đủ để chém!"

"Đại nhân tha mạng, tiểu nhân không tham ô, chỉ là sơ suất ghi nhầm sổ -" "Đại nhân xin cho trình bày-" "Đại nhân-"

"Luật pháp triều đình quy định, quan viên ba cấp châu, quận, huyện nếu tham ô vượt quá tám trăm, bốn trăm, hai trăm lượng bạc thì phải xử trảm. Lỗ hổng trên vạn lượng thế này, nếu để thứ sử đại nhân biết được, không biết sẽ trách phạt ta thế nào. Tất nhiên, những người phụ trách thẩm tra sổ sách Phong Nhạc như hộ tham quân quận phụ chắc cũng khó thoát khỏi liên lụy."

"Đại nhân tha mạng a-"

Thu Mộng Kỳ nhìn mấy người đã rối loạn thành một đám, khẽ thở dài nói: "Thật ra ta cũng không muốn ép người quá đáng, không có gì bất ngờ thì cái chức này ta ít nhất cũng sẽ ngồi ba năm, thậm chí còn lâu hơn, ai biết được khi nào có quan viên triều đình đến tra xét, đến lúc đó ta phải giải thích sao cho rõ cái đống sổ sách loạn này đây?"

"Đại nhân, bây giờ vẫn chưa đến nước ấy, tiểu nhân bọn ta vẫn còn cơ hội cứu vãn-" Khổng Nguyên Lượng vội vàng nói.

Bận rộn nửa ngày cũng chỉ chờ câu này, trong lòng Thu Mộng Kỳ khẽ động, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, trầm ngâm chốc lát rồi nặng nề thở dài, như thể vừa hạ một quyết định lớn: "Trong vòng ba ngày, trước khi tan nha chiều mùng một tháng Sáu, hãy bù lại toàn bộ lỗ hổng, bản quan sẽ không truy cứu thêm về chuyện sổ sách."

Vừa dứt lời, mấy người kia như được đại xá, lập tức dập đầu tạ ơn đại nhân.

Nhưng ngay giây sau đó, lòng họ lại trĩu xuống như đeo đá, cái lỗ này phải bù thế nào, bù bao nhiêu mới đủ, bọn họ nhất thời cũng không quyết định được, hơn nữa số bạc này đã bị nuốt vào, bây giờ muốn nhả ra đâu có dễ.

Chỉ đành tạm thời tụ lại bàn bạc một phen, xem chủ tử đứng sau có thể đưa ra chủ ý gì, hoặc là ngăn cản tiểu huyện lệnh tiếp tục tra sổ, hoặc là nghĩ cách vá lại sổ sách.

"Đã rằng các ngươi bằng lòng bình sổ, thì những sổ sách này bản quan liền không tiếp tục xem nữa. Trong vòng ba ngày, lấy sổ mới thay sổ cũ, sổ sách khớp rồi, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Bằng không, ta sẽ trực tiếp dâng thư lên Tân Hội, thỉnh quận thủ đại nhân cùng thứ sử đại nhân phái người đến trấn đóng ở Phong Nhạc. Đến lúc ấy sẽ có kết quả thế nào, chư vị tự mình hiểu lấy."

Các nha lại nghe xong thì trong lòng thầm mắng cô là kẻ điên, lại nhịn không được nguyền rủa muốn chém cô ngàn dao vạn nhát, nhưng không dám lộ ra, chỉ có thể hoảng hốt mà đáp ứng.

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương và tưới dinh dưỡng cho ta trong thời gian từ 2023-05-17 21:01:19 đến 2023-05-18 20:56:27 nha~

Cảm ơn tiểu thiên sứ tặng mìn: 乐壹 1 cái;

Cảm ơn tiểu thiên sứ tưới dinh dưỡng: 你的文戳中了我的心巴 73 chai; tokuisuzuko 10 chai; 梦愿·星晨 6 chai; 27968822 2 chai; Moraynia 1 chai;

Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip