Chương 59: Nắm lấy tay nhỏ
Chương 59: Nắm lấy tay nhỏ
Còn chưa kịp để Thu Mộng Kỳ nghĩ ra cách gì để phá băng, người của Tạ gia ở Kinh Đô đã tới.
Thu Mộng Kỳ không ngờ rằng Tạ Chính Khanh lại đích thân đến.
Hôm đó chỉ gặp nhau vội vàng rồi chia tay suốt nửa năm, nay gặp lại, giữa cảm giác xa lạ lại lẫn chút thân quen.
Dù sao đây cũng là vị kim chủ đầu tiên giúp đỡ cho cô, nếu không có tám trăm lượng bạc và cỗ xe ngựa do Tạ Chính Khanh đưa tặng, chỉ sợ dọc đường đi sẽ không dễ dàng, ngay cả đám phạm nhân của hai nhà Tô - Lưu cũng chưa chắc đã được giải đến khu vực mình phụ trách.
Thu Mộng Kỳ đã lăn lộn quan trường mấy tháng, sớm không còn dáng vẻ e dè lúc ban đầu, không nhịn được chọc ghẹo: "Chẳng lẽ Tạ huynh sợ ta ôm tám trăm lượng bạc chạy mất, nên không ngại đường xa ngàn dặm, đuổi tới tận vùng Lĩnh Nam khói độc mù trời này?"
Nghe thấy quan huyện gọi mình là "Tạ huynh", Tạ Chính Khanh lập tức hoảng sợ không thôi. Tuy Tạ gia ở Kinh Đô thế lực không nhỏ, nhưng dù sao cũng chỉ là thương nhân, bản thân hắn lại càng chỉ là một chi nhánh nhỏ trong tộc, nào dám xưng huynh gọi đệ với quan huyện. Nhưng đối phương đã nâng hắn lên như thế, hắn cũng không dám tự hạ thấp mình, liền cúi người hành lễ thật sâu.
"Đại nhân thật khiến ta thẹn chết mất. Trước đây thật ra cũng từng nhắc qua, ta sớm đã muốn đến Phong Nhạc xem thử, chỉ là nơi đây không có người quen, lại nghe nói hoàn cảnh khắc nghiệt, dân phong cường hãn nên mới từ bỏ ý định. Nay nghĩ đến đại nhân ở đây, ta không kìm lòng được, thế nào cũng phải đến một chuyến mới yên tâm, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện."
Thu Mộng Kỳ khẽ cười nhạt: "Thế nào, sau khi đến đây rồi, thấy có gì khác với tưởng tượng không?"
"Khác xa một trời một vực. Ta cứ tưởng dọc đường cướp bóc hoành hành, nơi biên thùy lại có man nhân lảng vảng, không ngờ trong thành sạch sẽ gọn gàng, dân chúng lại tươi cười đón chào, thực sự khiến ta vô cùng bất ngờ. Đại nhân không biết đó thôi, trên đường ta đi về hướng Đông Nam, vào đến địa giới Tân Hội, dọc đường đều nghe bá tánh khen ngợi không dứt lời về ngài. Tám trăm lượng bạc của tiểu nhân thực sự chẳng đáng là bao, cũng do ta không nói rõ, khoản bạc ấy lẽ ra nên do Tạ gia chi ra để giúp đại nhân lo liệu trên dưới mới phải. Về sau những việc thu mua sẽ bàn bạc lại, mong đại nhân đừng trách."
Tạ Chính Khanh vừa bước vào địa giới Phong Nhạc, quả thực đã nghe không ít chuyện lớn mà Thu Mộng Kỳ làm ở đây. Dân chúng khi nhắc đến vị tân huyện lệnh này ai ai cũng giơ ngón tay cái khen ngợi, đến khi tiến vào trong thành, Phong Nhạc huyện từng bị đồn là "bẩn loạn tệ" nay lại có dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng, cho dù có gia súc ngựa xe đi qua để lại phân thải, cũng lập tức có người đến dọn dẹp sạch sẽ.
Không thể không nói, môi trường tổng thể của Phong Nhạc huyện, so với Dân Ninh huyện gần Kinh Đô còn thoải mái và sạch sẽ hơn nhiều. Với tư cách là một thương nhân từ xa đến, nếu đường sá nơi này được tu sửa thêm một chút, hắn quả thực rất muốn đến Phong Nhạc buôn bán làm ăn.
Dọc đường đến đây, Tạ Chính Khanh cũng đại khái hiểu được tình hình quản lý Phong Nhạc huyện trước kia bị người dân oán trách đã lâu. Thu Thực vừa mới đến đã có thể làm được mấy việc lớn như vậy, từ đó cũng đủ thấy người này có bản lĩnh, hắn càng thêm muốn lôi kéo. Tám trăm lượng bạc kia, tính là gì.
"Tạ huynh nói đùa. Khi xưa chúng ta đã nói rõ, tám trăm lượng ấy là tiền đặt cọc mua hàng, chuyện này không thể làm loạn, bằng không sẽ thành thất tín, về sau còn thương nhân nào dám đến Phong Nhạc làm ăn?"
Tạ Chính Khanh vội nói: "Là ta suy nghĩ thiển cận. Nhìn dáng vẻ đầy tự tin của đại nhân, chẳng lẽ những hàng hóa ấy đã có nguồn?"
"Đương nhiên là thế, khi trước đã hứa với Tạ huynh, ta vừa đến nơi liền bắt tay xử lý việc này."
"Đại nhân giữ lời hứa lại còn tận tâm tận lực như vậy, thật khiến ta vô cùng cảm kích. Nếu tối nay đại nhân có thời gian, ta đã chuẩn bị chút rượu nhạt tại Thiên Hương Lâu, mời đại nhân đến ôn chuyện cũ, đồng thời bàn kỹ hơn về việc này, không biết ý người thế nào?"
Hiện tại Tạ Chính Khanh đã quyết tâm phải bám chặt lấy vị tiểu huyện lệnh trước mắt, trực giác mách bảo hắn rằng chỉ cần ôm được cái đùi ngày càng vững chãi này, chi thứ Tạ thị của hắn nhất định sẽ có bước chuyển mình trọng đại, đến lúc đó cả gia chủ cũng sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác.
"Tạ huynh đã mời, ta nhất định đúng hẹn mà đến. Nhưng ta thường ngày bận rộn chính vụ, việc này do người khác phụ trách cụ thể, đến lúc đó nàng ấy cũng sẽ đi cùng."
"Đó là điều đương nhiên, đại nhân xử lý công vụ bận rộn, chính sự là quan trọng hàng đầu."
"Vậy để ta cho người dẫn huynh đi gặp nàng ấy trước, tiện thể xem thử mấy thứ mà chúng ta thu gom được từ giai đoạn đầu, có hợp ý Tạ huynh không, tối nay bàn chuyện cũng dễ hơn."
"Thế thì thật tốt, đại nhân chu toàn mọi bề, tại hạ xin bái phục."
Thu Mộng Kỳ khẽ cười, vẫy tay gọi Vương Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo, đưa Tạ lão bản đến ngõ Xuân Hi tìm Tô cô nương, nàng biết phải làm thế nào."
"Dạ đại nhân." Vương Tiểu Bảo vui vẻ bước lên dẫn đường cho Tạ Chính Khanh.
Thu Mộng Kỳ nhìn bóng lưng hai người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trước đó cô còn đang băn khoăn không biết có nên hạ mình đi tìm Tô Vận hay không, giờ thì hay rồi, cơ hội chẳng phải đã được đưa tới tận cửa đó sao?
--
Đến tối, Vương Tiểu Bảo nhắc Thu Mộng Kỳ chuẩn bị xuất phát đến Thanh Hương lâu, cô đè nén cảm giác mong chờ trong lòng, thậm chí đầu ngón tay còn hơi run rẩy, nhưng vẫn chậm rãi đứng dậy, như thể nếu đến sớm một bước thì tức là cô đã chủ động nhún nhường, thành ra khi cô đến phòng riêng thì Tạ Chính Khanh và Tô Vận đã chờ hơn nửa canh giờ.
Tạ Chính Khanh dĩ nhiên không tiện nói gì, chỉ nói là đại nhân bận rộn công vụ, không thể thoát thân. Nhưng Tô Vận làm sao không biết tính cô, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua, khiến Thu Mộng Kỳ có cảm giác xấu hổ như bị nhìn thấu.
Chỉ là khiến Thu Mộng Kỳ không hài lòng là, gần một tháng không gặp, dường như chỉ có mình cô là người chịu giày vò, còn đối phương lại sống vô cùng ổn thỏa, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô không khỏi thấy bực mình, mà cũng chẳng rõ mình đang giận vì điều gì.
Nhưng cô vẫn không nhịn được mà lén lút ngẩng mắt đánh giá người kia, một thân váy dài màu vàng nhạt khiến làn da mịn như ngọc của nàng lại càng thêm trong suốt lấp lánh, đường cong nơi chiếc cổ thon dài kéo xuống... Cảm giác như còn đẹp hơn lần gặp trước là sao, chẳng lẽ rời xa mình rồi lại sống tốt hơn?
Nhận ra điều này khiến Thu Mộng Kỳ có phần thất vọng, lại mang theo một chút bướng bỉnh dỗi ngầm.
Không nhịn được mà vừa vào liền uống liền mấy chén rượu.
Tô Vận thấy cô còn chưa bắt đầu vào chuyện đã vội vã uống rượu ừng ực, lông mày hơi nhíu lại.
Người này tửu lượng không tốt, cứ tiếp tục thế này thì chưa uống đến hai ba chén đã ngã gục, còn như thế nào đàm phán.
Cuối cùng không nhịn được mà nhắc nhở: "Đại nhân, ăn chút gì trước đi, uống rượu khi bụng đói có hại cho sức khỏe."
Giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng một câu "chủ động quan tâm" thế này lại khiến tâm trạng vốn đầy bực dọc và bồn chồn của Thu Mộng Kỳ như được vuốt nhẹ trong thoáng chốc.
Dù sao cũng là đối phương mở lời trước, mở lời trước nghĩa là cúi đầu trước, là nhún nhường trước, trong lòng Thu Mộng Kỳ rốt cuộc cũng có được chút vui mừng hả dạ, nhưng dù vậy, tính cách kiêu ngạo và ương bướng bẩm sinh vẫn khiến cô thấy mình phải giữ thể diện.
Chỉ uống một chén, Thu Mộng Kỳ thầm nghĩ, làm sao có thể nàng vừa mở miệng là mình nghe theo ngay chứ. Uống thêm một chén, để cho thấy là bản thân chủ động muốn dừng, chứ không phải vì lời khuyên của nàng. (Editor: ta nói nó lì)
Thế là cô làm như không nghe thấy, giơ tay lên định uống thêm một chén.
Tô Vận vốn còn định mặc kệ người này một lúc, nhưng thấy Thu Mộng Kỳ như phát điên, vừa đến đã uống ừng ực, cuối cùng không nhịn được, đưa tay kéo lấy tay áo cô.
Thu Mộng Kỳ không ngờ nàng lại động tay nhắc nhở mình, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Tựa như có ma xui quỷ khiến, bàn tay trái dưới bàn khẽ xoay lại, liền giữ lấy cổ tay đang nhẹ kéo tay áo cô kia, nắm trọn trong lòng bàn tay.
Cả hai người đều không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy, rõ ràng là giận dỗi nhau hơn nửa tháng, ai cũng không chịu cúi đầu, vậy mà lúc này, dưới bàn ăn lại lặng lẽ nắm tay nhau.
Thu Mộng Kỳ cảm thấy tim đập hơi nhanh, cô tự nhủ việc mình giữ tay đối phương lại chỉ là để không cho nàng ngăn cản tiếp, nhưng bàn tay mềm mại như không xương ấy giờ đây nằm gọn trong lòng bàn tay cô, như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua đáy lòng, ngưa ngứa, mang theo một cảm giác tê dại khó nói thành lời.
Cô cảm thấy bản thân như trúng tà, cắn khẽ đầu lưỡi nhằm khiến mình tỉnh táo, nhưng lại không nỡ dùng lực, có lẽ là không nỡ để cảm giác ngưa ngứa này biến mất.
Hai người bạn tốt sau khi cãi nhau rồi làm lành, nắm tay nhau, cũng sẽ ngượng ngùng thế này sao? Huống hồ, cô và Tô Vận vốn không thể gọi là bạn tốt, nghiêm túc mà nói, các nàng là tình địch.
Cô không dám nhìn Tô Vận, nhưng vẫn không buông tay nàng ra, tay phải thì nâng chén rượu uống cạn, trên mặt giữ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là đôi má ửng hồng và vành tai đỏ bừng lại đang tố cáo tâm trạng cô lúc này.
Tạ Chính Khanh ngồi đối diện, không nhìn thấy động tác dưới bàn của hai người bên này, nhưng nhìn thần sắc của cả hai thì cũng không đơn giản như bề ngoài thể hiện.
Dù sao cũng là người từng trải, cặp đôi trước mắt này chẳng khác gì kim đồng ngọc nữ, đặt trong đám đông đều là sự tồn tại rực rỡ chói mắt, hai người có ý với nhau cũng là chuyện bình thường.
Tạ Chính Khanh cười nói: "Đại nhân tửu lượng tốt, Tô cô nương lại chu đáo, uống rượu thì kỵ đói bụng, ta nói chúng ta ăn chút gì lót dạ trước đi. Nghe nói món trứ danh ở đây rất ổn, toàn là hải sản. Tạ mỗ ta bao năm nay ở vùng Trung Nguyên, chưa từng được ăn món canh cá nào ngon đến thế, hôm qua ăn một bữa ở phòng bên cạnh, ngon đến mức đêm không ngủ được. Hôm nay tới là gọi hết tất cả món trứ danh của họ, giờ đói đến chịu không nổi."
Phong Nhạc tuy nổi tiếng là nghèo, nhưng hải sản thì khỏi phải bàn, đúng như Tạ Chính Khanh nói ngon, không đắt, hương vị còn khiến người ta lưu luyến mãi.
Bị hắn chen ngang như vậy, gương mặt vốn đỏ ửng của hai người cũng dần hạ nhiệt đôi chút.
Cảm nhận được bàn tay mềm mại đang hơi giãy dụa trong tay, Thu Mộng Kỳ ban đầu siết chặt hơn một chút, cuối cùng có phần tiếc nuối mà buông tay ra, rồi quay sang Tạ Chính Khanh nói: "Lúc ta mới đến Phong Nhạc, cũng là ngày nào cũng ăn cá, ăn mấy tháng mà không thấy ngán, Tạ huynh, mời dùng đũa."
Bên kia, Tô Vận hơi cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt.
Nhưng chỉ một màn "tương tác" vừa rồi, trong lòng Thu Mộng Kỳ cảm thấy, khoảng cách giữa hai người suốt hai mươi mấy ngày qua dường như đã bị phá vỡ, nhận thức ấy khiến cô khẽ khàng hưng phấn, nụ cười không dứt nơi khóe môi, ánh mắt long lanh đầy sức sống.
"Đại nhân thật đúng là tuổi trẻ tài cao, phong thái hơn người, không biết đã làm đắm say bao nhiêu thiếu nữ nơi Phong Nhạc này." Rượu lên men, Tạ Chính Khanh cũng không nhịn được mà cảm thán, nhưng vừa nghĩ đến mỹ nhân tuyệt sắc bên cạnh có khi lại là nhân tình của Thu đại nhân, liền nhận ra mình lỡ lời, vội vàng bổ sung một câu: "Tô cô nương tư chất thông tuệ, dung mạo tuyệt luân, cùng đại nhân quả đúng là kim đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp."
Theo lẽ thường, ít nhất cũng phải có một người đứng ra phản bác câu nói này, thế nhưng Tô Vận chỉ cúi đầu gắp thức ăn, Thu Mộng Kỳ lại ngồi yên chỗ, mỉm cười không đáp, cứ như không nghe thấy câu cuối kia, chỉ nhàn nhạt nói: "Tạ huynh lại đùa, ta với bộ dạng này, hồi còn ở Kinh Đô còn suýt gây ra đại họa. Khi đó văn thần võ tướng trên triều đều dâng sớ yêu cầu ta cởi áo để xác minh thân phận, lúc ấy chẳng khác gì một con cừu chạy vào bầy sói, vô cùng bất lực. Cuối cùng vẫn là Thánh Thượng thương xót, hạ chỉ cấm tuyệt không được dùng diện mạo của bản huyện làm lý do tra xét, mới đỡ được bao phiền phức."
Tạ Chính Khanh vội đứng dậy khom người: "Tạ mỗ lỡ lời, xin đại nhân trách phạt."
"Không sao, Tạ huynh nặng lời rồi. Chỉ là một chút cảm thán, đâu đến mức phải kiêng kỵ như vậy. Tạ huynh mau ngồi xuống uống rượu."
Tạ Chính Khanh lúc này mới ngồi lại, rồi tự phạt một chén, ba người mới chính thức vào đề.
Trong quá trình thương nghị và đàm phán, vai trò giữa hai người liền thay đổi, Tô Vận là người nói nhiều, còn Thu Mộng Kỳ phần lớn thời gian đều lắng nghe.
Nhìn đối phương nghiêm túc phân tích và bàn bạc, ngay cả một lọn tóc mềm mại rủ xuống bên má cũng khiến người ta không thể rời mắt, gương mặt tinh xảo dưới ánh đèn càng trở nên dịu dàng mê hoặc, chẳng trách người ta nói nữ nhân khi nghiêm túc là đẹp nhất, Thu Mộng Kỳ thừa nhận câu này chính là chân lý.
Khoảng thời gian này, người tiếp xúc trực tiếp với dân Thạch Bàn thôn đều là nàng, kể cả giá cả của ngọc quế, gỗ hương v.v... cũng đều là Tô Vận nắm rõ nhất. Hôm qua Tạ Chính Khanh đã đến đường Xuân Hi xem qua một phần hàng hoá thu được, vô cùng hài lòng, đối với giá thu mua và phương án chia lợi nhuận do Tô Vận đưa ra cũng rất tán đồng.
Thế là ba người sảng khoái ký kết khế ước, sau này mọi việc cứ theo hợp đồng mà tiến hành.
Tuy nhiên vì thân phận tiện tịch của Tô Vận, mà Thu Mộng Kỳ lại là quan viên, giữ vai trò bên thứ ba làm chứng, cuối cùng vẫn phải dùng danh nghĩa của Xuân Đào để ký kết khế ước với Tạ gia.
Tạ Chính Khanh không nhịn được mở lời: "Đại nhân, thân phận của Tô cô nương vẫn nên càng sớm thoát tịch càng tốt. Tạ mỗ cũng nhìn ra đại nhân rất tín nhiệm nàng ấy, một là sau này làm việc dễ dàng hơn, hai là tránh để kẻ khác lợi dụng thân phận này gây chuyện."
Trong mắt Tạ Chính Khanh, nếu Tô Vận không thoát tịch, trong mắt quan viên khác chẳng khác gì một miếng bánh thơm, mà phần lớn kẻ làm quan lại tham tài háo sắc, nếu chẳng may có người chức cao hơn Thu Mộng Kỳ muốn ra tay cướp người, e rằng cũng chẳng ngăn được.
Thu Mộng Kỳ liếc nhìn Tô Vận một cái, rồi nói: "Những thân phận như quan nô quan kỹ của Tô gia, Lưu gia, với chức quan hiện tại của ta thì không thể xử lý được, phải nhờ đến quan viên lục phẩm trở lên mới có quyền làm. Nhưng ta mới nhận chức chưa được bao lâu, các mối quan hệ còn chưa mở, chuyện này chỉ có thể kéo dài."
"Nếu hoàng gia có hỷ sự ban đại xá thiên hạ thì có thể trực tiếp thoát tịch, nhưng nay thiên tai liên tiếp, hoàng đế... ai, e rằng con đường này không đi được."
"Thái thú Tân Hội quận, Lý đại nhân Lý Thái là người quân tử, ta cũng có ý định cầu xin ngài ấy, chỉ là hiện giờ chưa có thành tích gì nổi bật trong tay, thật sự khó mà mở miệng."
"Tạ gia ở Kinh Đô cũng quen biết không ít quan viên lục phẩm trở lên, chỉ là nhà của Tô cô nương lại ở tận Phong Nhạc, xa xôi khó vươn tay tới, e rằng không tiện nhúng tay vào."
Tô Vận mỉm cười nói: "Tạ lão bản có lòng, tiểu nữ cảm kích vô cùng, nhưng chuyện do người làm, rồi sẽ có cách giải quyết, xin chớ quá lo lắng."
Tạ Chính Khanh lúc này mới mỉm cười đáp: "Đại nhân và Tô cô nương đều là người có bản lĩnh, chuyện nhỏ như thoát tịch, nghĩ lại thì cũng không phải việc gì quá khó, là Tạ mỗ đã lo xa."
Thu Mộng Kỳ khẽ cười nói: "Vừa rồi nói xong chuyện thu mua và phân chia lợi nhuận, ta còn có một chuyện chưa nói với Tạ huynh."
"Đại nhân xin cứ nói."
"Trước đây trên đường đến Phong Nhạc, ta từng đồng hành với một đội áp giải phạm nhân, phụ trách áp giải là một vị tham quân khu vực Kinh Đô và lân cận, tên là Vương Già, là người thật thà, cẩn thận lại có năng lực. Mỗi năm hắn phải qua lại giữa Kinh Đô và Lĩnh Nam không dưới mấy lần, ta khi đó đã hứa là sau này việc vận chuyển hàng hóa sẽ giao cho hắn phụ trách, không biết Tạ huynh thấy thế nào?"
Tạ Chính Khanh nghe vậy thì mừng rỡ nói: "Đại nhân đúng là cao chiêu! Bao năm nay, thương nhân muốn đến Lĩnh Nam buôn bán không ít, ngoài việc điều kiện nơi đây khắc nghiệt khiến người ngần ngại, thì phần lớn là sợ dọc đường cướp bóc nhiều, hàng hóa bị cướp sạch, tổn thất nặng nề, vì vậy mới đành đau lòng bỏ qua."
"Thế mà Tạ huynh vẫn đến."
"Chẳng phải là cầu phú quý trong hiểm nguy sao, mười chuyến mà bị cướp hai chuyến thì ta vẫn còn lời, nhưng nếu có quan sai hộ tống, vậy thì chẳng còn gì phải sợ."
"Đã như vậy, chuyện vận chuyển hàng hóa sau này đành nhờ Vương tham quân lo liệu, còn về phần hắn lấy bao nhiêu chi phí, thì phải phiền huynh tự mình thương lượng với Vương tham quân."
"Phải là như thế, nếu có thể mời được Vương tham quân hộ tống, Tạ mỗ tất nhiên sẽ không bạc đãi."
"Vậy thì tốt, sau này mấy người chúng ta muốn phát tài còn phải trông cậy vào Tạ huynh vất vả bên Kinh Đô."
"Có Thu đại nhân phụ trách tại nơi sản xuất và Vương tham quân bảo hộ dọc đường, Tạ mỗ nhất định không phụ kỳ vọng của hai vị đại nhân, mở thông con đường thương đạo từ Lĩnh Nam đến Kinh Đô, mang lại phúc lợi cho bá tánh hai vùng, đến lúc đó mấy huynh đệ chúng ta cùng nhau phát tài."
Một bữa cơm kết thúc, chủ khách đều hài lòng.
Tạ Chính Khanh bàn xong chính sự, cũng không muốn quấy rầy đôi bích nhân đối diện, liền chắp tay cáo từ.
Chỉ còn lại Thu Mộng Kỳ và Tô Vận, trong chốc lát hai người không biết nói gì. Sau khi ra khỏi tửu lâu, chưa đợi Thu Mộng Kỳ mở lời, Tô Vận đã không dừng lại mà đi thẳng về phía xe ngựa, cho đến khi sau lưng truyền đến tiếng bước chân.
"Ngươi, ngươi thật sự không muốn nói với ta một câu nào sao?"
"Đại nhân còn gì phân phó?"
"Aiz, sao ngươi lúc nào cũng cố chấp như vậy, nổi giận cũng nên là ta nổi giận mới phải, ngươi thì ngược lại, trắng trợn đòi cướp đồ của ta, ta cũng không so đo, dù sao cả đời này ta cũng chẳng tìm ai khác, ngươi cũng cướp không được, đã bao lâu rồi, đừng giận nữa, theo ta về đi."
"Chỉ có ta là đang giận dỗi sao?"
"Nếu không thì là gì? Được rồi, chúng ta đều ăn nói không suy nghĩ, ta không so đo nữa, chẳng lẽ ngươi còn muốn so đo?"
"Ngươi nghĩ kỹ lại đi, ban đầu nói rõ sẽ không so đo những chuyện trong quá khứ, nhưng sau đó mỗi lần nhắc lại vẫn là ngươi, người mở miệng không kiêng nể trước cũng là ngươi, giờ thì qua một thời gian liền lựa chọn quên hết như chưa từng nói, rồi lại đổ cho ta là người gây chuyện."
"Ta-" Cô đã nói gì khi đó? Thật sự có nói như vậy. Hình như đúng là có... Còn lần đó hai người lại nhắc đến chuyện này là do ai? Hình như là Tô Vận nói để cô tự xử lý vụ án, cô không chịu, Tô Vận liền bảo cô sau này còn phải xuất giá, không thể cứ theo bên cô mãi, cô nghe đến câu đó liền nổi giận, giận việc Tô Vận muốn lấy người, giận việc nàng không rời nổi nam nhân, rồi lại lôi chuyện cũ ra.
Đúng, cô thừa nhận ngăn cản Tô Vận xuất giá là không đúng, nhưng chuyện trước kia Tô Vận làm mấy việc đáng ghét đó cũng là thật.
Nhưng dường như cô đã vài lần quyết định sẽ bỏ qua chuyện cũ, giờ lại lôi ra mổ xẻ quả thực cũng chẳng hay ho, nhưng xét cho kỹ, tuy lần nào to tiếng cũng là mình, nhưng lần nào chủ động xuống nước chẳng phải cũng là mình sao?
Nghĩ tới đây, những lời đang sắp thốt ra lại bị cô nuốt trở vào, cuối cùng đổi sang một chủ đề khác: "Sắp đến trung tuần tháng Bảy, chuyện ở Thạch Bàn thôn không thể tiếp tục trì hoãn, lúc trước cam kết tăng sản lượng vụ mùa là dựa vào suy nghĩ của ngươi, ngươi cũng phải theo ta đi một chuyến."
Chuyện liên quan đến sinh kế dân chúng, Tô Vận không tiện lấy đó làm quân bài trong cuộc chiến lạnh giữa hai người. Lại thấy nét mặt Thu Mộng Kỳ có phần ảm đạm, nàng rốt cuộc cũng dịu giọng nói: "Đương nhiên phải đi, khi nào xuất phát?"
"Nếu không có chuyện gì gấp, ngày mai sáng sớm đi, dạo này nắng to, đi sớm một chút sẽ đỡ nắng."
Cô thì không sợ nắng, chỉ là nhìn người kia yếu ớt mảnh mai như vậy, đi ra đường giữa trưa dễ bị cảm nắng.
"Được, vậy sáng mai ta sẽ chờ ngươi ở cửa nha môn."
Thu Mộng Kỳ nghe nàng nói vậy vẫn có chút thất vọng, Tô Vận đồng ý cùng đến Thạch Bàn thôn, nhưng lại không đồng ý quay về nha môn. Nhưng nghĩ lại, lúc ăn cơm hôm nay cũng đã nắm tay nàng, lần này lại cùng đi làm việc, thế nào cũng có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc, cũng không sợ nàng không mềm lòng mà dao động.
Nghĩ như vậy, tâm trạng cũng hơi phấn chấn lên, gật đầu một cái, quay sang Đại Phúc nói: "Đại Phúc, tiễn Tô cô nương về đi."
Tô Vận lên xe ngựa, cố kìm nén cơn xúc động muốn ngoái lại nhìn cô thêm một lần, buông rèm xuống, theo nhịp lắc lư của xe ngựa, tựa người vào tấm ván dựng sau xe, ngẩn ngơ nhìn rèm xe trước mặt.
⸻
Lời tác giả:
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-05-29 20:58:54 đến 2023-05-30 20:32:30 nhé~
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã ném mìn:
60384985 - 2 quả;
Nguyên Tử Tiểu Bất Điểm - 1 quả;
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng:
Vân Trung Cẩm Thư - 105 chai;
LeT's - 11 chai;
tokuisuzuko, Resen_Sun - mỗi người 10 chai;
Tiểu Tôn Ở Đây! - 6 chai;
Chờ Cập Nhật, Chờ Tắt Đèn - 5 chai;
Đại Vương hhh - 1 chai;
Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip