Chương 71: Đêm lạnh như nước

Chương 71: Đêm lạnh như nước

Lão già quái gở lần theo mùi mà tới, nghe Tô Vận gọi thì lập tức ngồi phịch xuống.

Vương Tiểu Bảo vội vàng mang xiên thịt nướng đã chín đặt trước mặt lão.

Lão đã thèm nhỏ dãi từ bên ngoài, giờ nhìn thấy từng xiên thịt đang xì xèo chảy mỡ trước mắt, làm gì còn giữ được kiềm chế, hai tay trái phải mỗi tay hai xiên thay phiên nhau cắn, ăn liền một hơi mười mấy xiên mới chịu dừng lại, lớn tiếng khen ngon.

Tô nhị gia và Chung Thục Nương cùng mọi người thấy lão tuy ăn mặc lôi thôi, dáng vẻ ăn uống cũng không đẹp đẽ, nhưng quan huyện lại không hề có vẻ trách móc, lại nghe Tô Vận vừa gọi là "lão thần y", lập tức hiểu ra người này không đơn giản, ai nấy đều tỏ thái độ thân thiện.

Thu Mộng Kỳ thì chẳng câu nệ như họ, đùa cợt nói: "Còn mặt mũi trách bọn ta ăn mà không gọi lão, chúng ta mỗi người mới ăn được hai ba xiên, lão vừa ngồi xuống là hai tay cùng lúc, ăn liền hơn chục xiên, may mà ta mua nhiều đồ ăn, không thì đã chui hết vào bụng lão."

Lão đầu nghe cô nói thì không ưa chút nào, bực bội nói: "Tiền khám bệnh đúng là lấy còn rẻ."

Thu Mộng Kỳ nghe xong lập tức im bặt.

Tô Vận bật cười: "Lão thần y, đừng để ý nàng ta. Tiểu Bảo, rót rượu cho lão thần y. Lão thần y, đây là nhị thúc của ta, để người cùng lão uống vài ly."

Tô nhị gia liền nâng ly nói: "Nào nào nào, lão nhân gia, ta kính ngươi một chén."

Lão nhìn rượu trong ly, đưa lên mũi ngửi, cái mũi đỏ vì men rượu cũng động đậy theo, hương thơm khiến lão tỏ vẻ hài lòng, lúc này mới nâng ly lên nói: "Đừng gọi ta là lão nhân gia hay lão thần y gì, lão phu họ Tống, gọi ta là lão Tống đầu là được."

Nghe thế, Thu Mộng Kỳ có chút lúng túng, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Lão đúng là già mà không đứng đắn, len lén nghe người ta nói chuyện, cũng không quá có đạo đức đi."

Lão Tống đầu chậc chậc hai tiếng, lắc đầu cười nói: "Tại tai ta thính, không được sao?"

"Được được được, là ta sai, ta tự phạt một ly, được chưa."

Lão Tống đầu tỏ vẻ "như vậy mới đúng", vui vẻ uống cạn rượu trong ly, lại uống liền mấy ly.

Tô nhị gia cười nói: "Rượu này vào miệng êm dịu, vị ngọt xen chút chua, kỹ càng nếm thì dư vị dai dẳng, đúng là đặc sản của Lịch Châu, nơi khác không có thứ rượu ngon thế này."

Lão Tống đầu như gặp tri kỷ, chép miệng nâng ly, vừa uống vừa thao thao bất tuyệt về rượu, nhìn là biết lão là một kẻ mê rượu chính hiệu.

Thu Mộng Kỳ tuy tửu lượng không tốt, nhưng đại khái vẫn hiểu được cách chế rượu này. Loại rượu bọn họ đang uống thực ra là rượu mía, vùng Lịch Châu sản xuất mía rất nhiều, dùng mía để làm đường và nấu rượu là chuyện phổ biến. Có điều quy trình khá rườm rà, vì phải ép lấy nước, mà hiện tại lại thiếu các thiết bị động lực hiện đại, nên công đoạn ép nước khá phức tạp.

Loại rượu này ở nước ngoài có cái tên nghe rất kêu, gọi là rượu Rum, chỉ có những nơi sản xuất nhiều mía mới có thứ rượu này.

Có điều rượu mía thời này vẫn chưa dùng đến kỹ thuật chưng cất, cả quá trình thực ra chỉ là ép nước lên men rồi lọc lại, nồng độ rượu thấp, không đủ thơm cũng chẳng đủ mạnh, lại còn lẫn tạp chất, mang theo một ít mùi lạ.

Lão Tống đầu lại rất thích uống loại này, ngoài việc thích hương vị chua chua ngọt ngọt của rượu mía, còn bởi người thời cổ chưa từng được nếm qua rượu chất lượng cao hơn. Thu Mộng Kỳ không nhịn được, xen vào hỏi: "Lão Tống đầu, rượu này lão uống bao nhiêu ly thì sẽ say?"

Lão Tống đầu nghe vậy, nheo nheo mắt, nhìn chất lỏng đục ngầu trong ly rồi nói: "Rượu này thì nhạt với đục, lão phu không dám nói là ngàn ly không say, nhưng uống vài cân cũng không thành vấn đề."

Thu Mộng Kỳ khẽ cười: "Vậy cũng tính là tửu lượng khá rồi."

Nói rồi như nghĩ đến điều gì, cô nghiêng người sang, khẽ ghé vào tai Tô Vận hỏi nhỏ: "Ngươi biết làm thiết bị chưng cất không?"

Hai người thường ngày ở riêng với nhau vốn chẳng câu nệ, nhưng hành động thế này trong mắt người khác lại đầy vẻ ám muội.

Tô Vận cảm nhận hơi thở quen thuộc bên tai, đồng thời còn phải chịu ánh nhìn tập trung từ thúc thẩm và người thân xung quanh, nhất thời hai má nóng bừng, nhưng vẫn khẽ gật đầu, ra hiệu là nàng biết. (Editor: chị có phải con người kh dị?)

Lão Tống đầu thấy hai người như vậy, liền trợn trắng mắt, chậc chậc mấy tiếng rồi nói: "Có gì không thể nói trước mặt mọi người, lại còn thì thầm to nhỏ."

Thu Mộng Kỳ lườm lão một cái, không vui đáp: "Lão Tống đầu, lão vừa nói rượu này không làm lão say, nếu để ta làm, chưa đến một cân đã có thể hạ gục lão."

"Ngươi cứ mạnh miệng, lúc nãy ta nói mấy cân là còn nể mặt, theo ta thấy thì mười cân cũng chưa chắc ngã."

"Chỉ dựa vào câu này của lão, sau này ta sẽ để lão nếm thử thế nào mới là rượu mạnh thật sự."

"Hây, ngươi đúng thật là hăng hái. Nếu ngươi thật sự làm được, ta sẽ trả lại toàn bộ tiền khám bệnh lần trước, không giữ lại một xu!"

Thu Mộng Kỳ vốn không để tâm đến mấy đồng bạc kia, chỉ muốn tận mắt nhìn cảnh lão già bị vả mặt bốp bốp mà thôi, lập tức đáp lời: "Quân tử nhất ngôn!"

"Tứ mã nan truy!"

Chỉ đôi ba câu, một già một trẻ đã lập xong đánh cược.

Sau khi sảng khoái chấp nhận đánh cược, Thu Mộng Kỳ mới thấy mình có phần hơi bốc đồng, cô có chút áy náy nhìn Tô Vận, trong mắt mang theo vài phần lấy lòng.

Tô Vận mỉm cười, nghiêng người thì thầm nói: "Nấu rượu cũng là một nguồn thu nhập không tệ, trước đây ta chưa nghĩ đến, giờ ngươi đã đề xuất thì cứ thử xem sao."

Nghe nàng nói vậy, trong lòng Thu Mộng Kỳ mừng rỡ khôn xiết, như thế không khác nào kế hoạch kiếm tiền của các nàng lại có thêm một con đường, chuyện thắng lão Tống đầu cũng xem như đã nắm chắc trong tay.

Tâm trạng vừa tốt lên, hứng thú cũng theo đó mà dâng cao, cô đứng dậy nói: "Hôm nay là rằm tháng Tám, là thời điểm trăng tròn nhất trong năm. Trước kia ta có một người bằng hữu, quê nàng gọi đêm trăng tròn này là Tết Trung Thu, tượng trưng cho sự đoàn viên và nhớ thương người thân. Hôm nay rảnh rỗi, ta đã làm mấy chiếc bánh trung thu để mừng một chút. Xuân Đào, mang bánh mà lão bản nương vừa đưa chia cho mọi người đi, mỗi người nếm thử một cái, tiện thể ngắm trăng, vui vẻ một phen."

Xuân Đào vội vàng dẫn theo Đại Phúc chia bánh trung thu cho mọi người, mỗi người hai cái, nhân cũng khác nhau.

Lão Tống đầu là người hăng hái nhất, vừa nhận được bánh liền cắn một miếng lớn hết nửa cái, nhai kỹ rồi hỏi: "Bánh này là ngươi làm sao?"

Thu Mộng Kỳ thấy lão ăn là bánh nhân đậu đỏ, còn tưởng lão già như vậy không thích vị này, cũng chẳng trông mong gì lão khen ngợi.

Chung Thục Nương vốn làm nghề buôn bán đồ ăn, sao lại không nhìn ra được vẻ hài lòng nơi khóe mắt của lão Tống đầu, liền cười nói: "Đúng vậy, là đại nhân tự tay làm, còn mượn lò nướng của nhà ta, ta là người tận mắt chứng kiến."

Lúc này lão Tống đầu mới không tình nguyện mà lên tiếng: "Cũng tạm được, xem như có chút tay nghề ra hồn."

Thu Mộng Kỳ nhìn bộ dạng ngạo kiều kia của lão liền biết lão già này lại khẩu thị tâm phi, nói: "Có thể được ngài lão nhân gia tán thành, quả thực là chuyện khó khăn."

"Ta thì có là nhân vật gì, chẳng dám vọng tưởng được đích thân đại lão huyện thái gia như ngươi công nhận."

Mọi người thấy hai người này cứ như oan gia, cũng không để tâm đến mấy câu châm chọc qua lại, ai nấy đều vui vẻ thưởng thức món ngon trên bàn.

Đặc biệt là mấy tiểu bằng hữu như Huyên Nhi, Phù Nhi với A Mãn, yêu thích món bánh trung thu ngọt lịm này không dứt ra được, còn thích hơn cả đồ nướng, ăn mãi không ngừng.

Người lớn thì vừa ăn đồ nướng vừa uống rượu, gió mát hiu hiu thổi qua, thật sự thư thái dễ chịu vô cùng.

Tối nay, Tô Vận hiếm khi vui vẻ như thế, trên mặt luôn nở nụ cười, ăn không ít đồ nướng, ngay cả bánh trung thu cũng ăn hết một cái tròn, hiện tại còn đang với tay lấy cái thứ hai. Người khác thì không nói, nhưng với hai người họ mà nói, ở hiện đại, đến Trung Thu mà ăn được một phần tư cái bánh trung thu là đã rất nhiều. (Editor: ê thiệt nha, t ăn 1 cái cũng kh hết)

Chẳng trách đêm qua nàng nói muốn ăn bánh trung thu, xem ra thật sự là thèm, hôm nay cũng xem như ước nguyện được toại thành.

Thấy nàng lại cắn thêm một miếng lớn bánh trung thu, trong lòng Thu Mộng Kỳ cũng dâng lên một cảm giác thỏa mãn vô hạn, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt mình đã dừng lại trên gương mặt nàng, không nỡ rời đi.

Thế nhưng Tô Vận vừa cắn một miếng thì không hiểu sao lại đột nhiên ngừng nhai.

Thu Mộng Kỳ theo phản xạ hỏi: "Sao thế?"

"...Có mỡ heo..." Lông mày Tô Vận lập tức nhíu lại thành một chữ 囧.

*fact: 囧 nghĩa là lúng túng

"Ngươi cầm là bánh ngũ nhân phải không, trong ngũ nhân có mỡ heo mà, đồ ngốc, ăn còn chẳng nhìn trước là nhân gì."

"Ngốc là ngươi ấy, ngũ nhân người ta bây giờ đều dùng bí đao để thay mỡ heo, không ngờ ngươi lại thật sự cho mỡ heo vào..."

"Cái đó... vốn dĩ nên có thịt heo mà... Được rồi được rồi, ngươi đừng ăn nữa, phần còn lại đưa ta." Thu Mộng Kỳ vừa nói vừa lấy cái bánh bị nàng cắn dở hơn nửa từ tay nàng, cho thẳng vào miệng.

Ban đầu chuyện này cũng chẳng có gì to tát, nhưng người xung quanh lại sững sờ nhìn chằm chằm hai người họ.

Thu Mộng Kỳ hoàn toàn không ý thức được hành động của mình có bao nhiêu sủng nịch, nhưng trong mắt người khác lại thật sự kinh ngạc. Trai tài gái sắc, tuổi cũng vừa đẹp để kết duyên, lại còn ăn bánh nàng đã cắn qua, hành động như thế khác gì công khai tỏ tình giữa bàn dân thiên hạ.

"Này này hai người kia, trước bao nhiêu con mắt thế này mà còn tình chàng ý thiếp, định bao giờ thì thành thân!" Lão Tống đầu là người miệng nhanh nhất, lập tức buột miệng nói.

"Lão Tống đầu, lão nói linh tinh cái gì, đừng làm hỏng thanh danh của người ta!" Thu Mộng Kỳ mặt lập tức đỏ bừng, vừa nãy uống chút rượu mặt vốn đã đỏ, giờ thì đỏ như mông khỉ, vừa xấu hổ vừa tức giận, trừng mắt mắng lão Tống đầu.

"Ngươi còn biết sợ làm hỏng thanh danh của cô nương nhà người ta, nhìn lại chuyện ngươi vừa làm đi."

Thu Mộng Kỳ nghe lão nói bóng nói gió như vậy, nhất thời không biết phải đáp thế nào, liếc trộm Tô Vận một cái, đúng lúc nàng đang nhìn sang chỗ khác, lại theo bản năng quay sang nhìn về phía Tô nhị gia, thấy sắc mặt đối phương không biểu lộ gì, gương mặt vốn nóng bừng như thiêu đốt cũng nguội đi đôi chút.

Nào ngờ Tô Vận lại khẽ mỉm cười, nói: "Tống thần y xưa nay phóng khoáng không câu nệ, ta vẫn tưởng người chẳng để tâm mấy thứ lễ nghi tục thế, sao nay lại có cách lý giải sâu sắc đến vậy về quan hệ giữa người với người?"

Lão Tống đầu nghe vậy, sờ sờ mũi, nói: "Uống nhiều quá, ăn nói linh tinh, ta tự phạt ba chén."

Bầu không khí vừa trầm xuống lại trở nên sôi động, Vương Tiểu Bảo cười nói: "Ngài vốn đã mê rượu, ba chén đó gọi gì là tự phạt, phải nói là tự thưởng mới đúng."

Những người khác liền phụ họa theo, một lượt đồ nướng mới lại được mang lên, chén rượu cụng nhau, không khí vô cùng náo nhiệt.

Chuyện nhỏ vừa rồi cũng cứ thế trôi qua.

Tô Vận nghiêng người trò chuyện với Chung Thục Nương bên cạnh, ban đầu nói về ngành ẩm thực ở Phong Nhạc, dần dần lại nói sang tình hình địa phương.

Vì câu nói vừa rồi của lão Tống đầu, Thu Mộng Kỳ không tiện công khai nhìn Tô Vận, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được bị gương mặt nghiêng hoàn mỹ của nàng thu hút, len lén ngắm một hồi, cuối cùng dứt khoát nhập cuộc nói chuyện, mượn cớ để phân tán sự chú ý.

"Những năm trước chưa cấm biển, dân Phong Nhạc vẫn còn tạm đủ ăn, nhưng từ sau khi cấm biển, ngư dân không thể ra khơi đánh cá, chỉ có thể sống lay lắt ven bờ. Không có đất thì phải đi làm tá điền cho người ta, hoặc bán thân làm hạ nhân cho nhà giàu để kiếm miếng cơm. Có đất thì giờ thuế má lại nặng nề, cũng sống không dễ dàng."

Thu Mộng Kỳ và Tô Vận liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ tình hình cấm biển, hôm đó khi mở tiệc đãi Trương bách hộ cũng chính là bước đầu tiên trong nước cờ này. Đợi đến khi tin tức truyền đến Kinh Đô, tự khắc sẽ có người ngồi không yên, lúc ấy lệnh cấm biển sẽ chẳng khác gì một tờ giấy lộn, cũng là lúc đường biển được khơi thông trở lại.

Tô Vận hỏi: "Giờ cuộc sống khó khăn như vậy, chắc hẳn cũng có ngư dân lén lút ra khơi mưu sinh?"

"Đương nhiên là có, sống sát một vùng biển rộng lớn, trong biển tài nguyên phong phú, mà người trên bờ lại phải chết đói, thế nào cũng không hợp lẽ, nhưng họ cũng chỉ dám lén lút ra khơi." Chung Thục Nương vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Thu Mộng Kỳ một cái, rồi nói tiếp, "Đại nhân, ngài sẽ không vì mấy lời ta vừa nói mà cho người phong kín cửa biển chứ?"

Thu Mộng Kỳ mỉm cười, "Ngươi cũng nói dân chúng đều sắp chết đói, ta nếu ngay cả chút tiện lợi ấy cũng không để lại cho họ, chẳng phải là ép người vào chỗ chết sao?"

Chung Thục Nương vội nói: "Đại nhân thật sự có đại nghĩa, cũng chính là bởi vì đã thấy ngài làm những việc trước đây, ta mới dám nói ra những lời này trước mặt ngài. Nếu triều đình một ngày nào đó có thể giải trừ lệnh cấm biển, dân chúng ở Phong Nhạc cũng có đường sống rộng mở."

Thu Mộng Kỳ thâm ý nói: "Có lẽ sẽ có ngày ấy."

"Xin mượn lời tốt lành của đại nhân --"

Tô Vận liền hỏi: "Đã có người ra biển thì hẳn phải có người đóng thuyền. Theo ta đi khảo sát thời gian qua, trong toàn huyện gần như không còn thương nhân đóng thuyền nào, chẳng lẽ vì cấm biển nên đều chuyển nghề? Thế thì những chiếc thuyền mà tiểu ngư dân lén ra biển, chẳng phải đều do chính họ tự tay làm lấy sao?"

"Đúng vậy, cấm biển mười năm, không ra được, ai còn bám trụ cái nghề đó."

"Đáng tiếc thật. Thục Nương có biết thương nhân nào trước đây làm nghề đóng thuyền không? Có thể giới thiệu vài người cho ta làm quen được không?"

Tương lai sẽ có người tìm báu vật, ra khơi chắc chắn phải ngồi thuyền. Tô Vận và Thu Mộng Kỳ đối với kho báu hư vô mờ mịt kia không mấy hứng thú, nhưng những người đi tìm kho báu thì cũng phải đi bằng thuyền. So với việc tranh giành khốc liệt với người ta, chi bằng kiếm lời từ việc bán thuyền.

Quan trọng hơn là, tương lai nếu muốn phát triển xưởng thủy tinh hay các ngành công nghiệp khác, dù là bán về trong nước như vùng Giang Chiết Bồng Lai, hay xuất sang Lưu Cầu hay Xiêm La, đều phải dựa vào những chiếc thuyền lớn làm phương tiện vận chuyển. Ngành đóng thuyền bắt buộc phải phát triển.

Chung Thục Nương nghi hoặc nói: "Tô cô nương đây là muốn mở xưởng đóng thuyền sao?"

Tô Vận khẽ gật đầu, tuy hiện giờ vẫn đang trong thời kỳ cấm biển, nhưng mấy lời này cũng không ngại nói với Chung Thục Nương: "Nếu không có gì ngoài dự liệu, việc giải cấm chỉ là sớm hay muộn. Phong Nhạc là cửa biển thông thương tốt nhất ra bên ngoài, đến khi thật sự giải cấm, rất nhiều thương nhân từ nội địa ra vào nhất định sẽ đi qua nơi này. Phong Nhạc muốn giàu lên thì phải nắm chắc những cơ hội đó."

Chung Thục Nương nghĩ một chút rồi nói: "Ta có một bằng hữu trước đây cũng từng đóng thuyền, nhưng nghỉ đã nhiều năm, ta sẽ tìm nàng ấy rồi giới thiệu người cho các ngươi."

"Như vậy thì đa tạ."

"Khách sáo làm gì."

Vài người vừa nói chuyện vừa ăn uống thêm một lúc, đến tận nửa đêm mới lần lượt giải tán.

Trước khi đi, Tô nhị gia nhìn Tô Vận, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì, dắt theo thê nhi quay về ngõ Xuân Hi.

Thu Mộng Kỳ thu dọn xong mọi thứ, vào phòng tắm rửa, lúc bước ra thì thấy Tô Vận đang ngồi trong phòng, dường như đang đợi cô, ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy, tối nay muốn ở lại chỗ ta sao?"

Lúc nãy đi về, Tô nhị gia có gọi nàng lại, Thu Mộng Kỳ đoán có thể là vì quan hệ giữa cô và Tô Vận, để tránh điều tiếng, chắc Tô Vận sẽ không qua đây.

Không ngờ đối phương vẫn đến.

"Vừa nãy đông người, cứ mãi ăn ăn uống uống, không có cơ hội nào ngẩng đầu lên nhìn trăng đàng hoàng. Giờ chúng ta ra ngắm trăng đi."

Thu Mộng Kỳ nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Tô Vận, lòng mềm nhũn. Hai ngày nay Tô Vận có chút kỳ lạ, hiếm khi lộ ra ánh mắt mong ngóng như thế, cũng hiếm khi chủ động đưa ra lời mời hay yêu cầu.

"Được, giờ chính là lúc trăng sáng và tròn nhất."

Lúc này đã khuya, vầng trăng sáng treo cao, một vầng trăng tròn vằng vặc lặng lẽ lơ lửng giữa bầu trời đêm.

Ngoài tiếng bước chân của hai người, sân viện trở nên vô cùng yên tĩnh. Gió nhẹ thoảng qua mặt, lướt qua cành cây trên con đường nhỏ, phát ra âm thanh xào xạc. Ánh trăng trong sân lọt qua sau một cây hồng, chiếu xuống mặt đất, phủ lên mặt đất một lớp sáng trắng dịu dàng.

Dưới mái hiên, một chiếc lồng đèn màu vàng nhạt lay động, ánh sáng dịu dàng như hòa làm một với ánh trăng. Thỉnh thoảng vang lên tiếng Nhị Phúc sủa khe khẽ từ dãy nhà phía sau, nhưng không làm phiền đến sự yên bình tĩnh lặng của đêm nay.

Thu Mộng Kỳ đi bên cạnh Tô Vận, thân thể vừa mới tắm rửa xong được làn gió đêm mát rượi vuốt ve, cảm giác vô cùng thư thái và dễ chịu.

"Hôm nay ta rất vui." Tô Vận lên tiếng phá tan sự yên tĩnh của đêm.

"Ta biết, ta nhìn ra được. Bánh trung thu quả là có sức hấp dẫn lớn."

Tô Vận mỉm cười, "Cũng không hẳn vậy."

Nói rồi, nàng cũng không giải thích gì thêm.

"Trước kia sống trong thành phố, ngày nào cũng cắm đầu làm việc, lúc còn đi học thì vùi đầu vào sách vở đề thi, sau khi đi làm thì lại chúi đầu vào máy tính và giáo án, quên cả việc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, chẳng biết rằng mặt trăng trên trời lại đẹp thế này."

Thu Mộng Kỳ khẽ lắc đầu: "Thời đó trăng cũng không giống bây giờ, đủ loại ô nhiễm gây ảnh hưởng đến tầm nhìn, hiếm khi thấy được vầng trăng rõ ràng sáng tỏ như thế này, bình thường đến cả sao cũng thấy chẳng được mấy ngôi."

"Nói như vậy, thì ra ngày trước ngươi cũng thường quan sát trăng sao?"

"Thỉnh thoảng thôi. Nhưng ta không ngờ ngươi lại có chấp niệm với Tết Trung Thu như vậy."

Tô Vận lắc đầu, "Cũng không đến mức chấp niệm, chỉ là đột nhiên muốn ăn bánh trung thu thôi."

Thu Mộng Kỳ khẽ sờ mũi, cứ tưởng Tết Trung Thu có ý nghĩa đặc biệt gì với nàng.

Hai người vừa đi vừa ngắm trăng thêm một lúc, Tô Vận mới nói: "Được rồi, hôm nay ăn bánh trung thu rồi cũng ngắm trăng đủ rồi, ta đã thỏa mãn, quay về ngủ thôi."

Bên trong thân xác mười bảy tuổi ấy là một linh hồn lớn hơn cả chục tuổi, khiến cho gương mặt thuần khiết ấy thỉnh thoảng lại toát ra vẻ trưởng thành vượt xa độ tuổi, một sức hấp dẫn khiến người ta muốn làm điều gì đó với nàng. (Editor: làm gì?)

Thu Mộng Kỳ có chút ngẩn ngơ gật đầu theo bản năng.

Tô Vận khẽ mỉm cười, vẫy tay với cô, rồi xoay người đi về phía dãy nhà sau.

Tà váy của nàng như tiên nữ, bị gió thổi tung lên, nhẹ nhàng bay bổng, càng toát lên vẻ thoát tục nơi trần thế.

Thu Mộng Kỳ ngây ngẩn đứng tại chỗ, gần như quên mất bản thân đang ở đâu.

"Thu Mộng Kỳ--" Tô Vận xoay người lại, bước về phía cô mấy bước.

Thu Mộng Kỳ bị tiếng gọi ấy kéo về thực tại, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, hỏi: "Sao vậy?"

"Hôm nay là sinh thần của ta, ta rất vui."

Thu Mộng Kỳ khựng lại một chút, thì ra, ngày này quả thật có ý nghĩa đặc biệt với nàng.

"Ta không biết... ta chưa chuẩn bị quà cho ngươi, ngày mai-ngày mai ta sẽ bù cho ngươi." Cô vội vàng nói.

"Ta đã nhận được món quà tốt nhất rồi. Ta đã rất rất lâu rồi không tổ chức sinh nhật, cũng rất lâu rồi không cảm thấy vui vẻ như hôm nay. Ta chỉ muốn nói... đa tạ ngươi."

"Có gì mà đa tạ, ngươi đáng ra nên nói với ta sớm, ta đã chuẩn bị chu đáo hơn... ít nhất cũng phải tốt hơn tối nay."

"Vậy là đủ tốt rồi, được rồi, mau về ngủ đi." Tô Vận lại lần nữa vẫy tay với cô, xoay người bước đi về phía sau, bước chân nhẹ nhàng.

Thu Mộng Kỳ nhìn tà váy nàng biến mất sau góc tường, ánh mắt vẫn chưa thể thu lại được.

Cô biết, mình tiêu rồi.

Thu Mộng Kỳ nhớ lại lời lão Tống vô ý thốt ra tối qua "hai người bao giờ thành thân vậy", trong lòng cô kỳ thực là vui mừng. Dù sao có thể được người khác gán ghép với nữ nhân kia, nghĩ thôi cũng đã thấy kích động, nhưng theo phản xạ lại là lập tức phủi sạch quan hệ, vì sợ bị nàng chán ghét.

Giữa người đồng tính với nhau, đôi khi làm bạn tốt thì dễ, nhưng để trở thành người yêu, đối phương chưa chắc đã thích.

Bao gồm cả ánh mắt của Tô nhị gia và người Tô gia khi nhìn mình, cô vừa thấy thỏa mãn lại vừa thấp thỏm bất an, vừa muốn họ hiểu lầm, lại sợ họ thật sự hiểu lầm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, loại mâu thuẫn này vẫn còn quanh quẩn trong lòng Thu Mộng Kỳ, đến mức khi ngồi ăn sáng cùng Tô Vận, cô cũng không biết nên dùng vẻ mặt thế nào để đối diện với nàng.

Mãi đến khi Tô Vận lại gọi tên cô một tiếng, cô mới ngẩng đầu ngơ ngác nói: "Ngươi gọi ta?"

"Chẳng lẽ còn gọi ai khác ngoài ngươi?" Tô Vận liếc cô một cái, mang theo chút trách móc.

Chỉ một ánh mắt ấy thôi cũng khiến lòng Thu Mộng Kỳ chao đảo, cô tạm thời gạt bỏ những cảm xúc hỗn loạn, cười nói: "Tối qua ăn nhiều quá, bụng hơi khó chịu, ngủ không ngon, nên có hơi mất hồn."

Tô Vận nhìn cô một cách đầy hàm ý, nhưng cũng không truy hỏi thêm.

"Tối qua ngươi cược với lão Tống muốn làm rượu chưng cất, lát nữa ta sẽ cho người chuẩn bị một bộ dụng cụ, còn phải đi tìm mía, nếu thật sự làm được, có muốn thử mở một xưởng rượu không?"

"Chuyện kiếm được tiền thì sao lại không làm? Có điều vừa phải mở xưởng giấy với xưởng thủy tinh, còn phải lo chuyện đóng thuyền, giờ lại thêm xưởng rượu, liệu có quá nhiều việc không?"

"Cũng không nhất thiết tự mình làm hết, có thể hợp tác với người khác, chia cổ phần là được. Ta thấy Chung Thục Nương khá ổn, nàng ấy làm bên ăn uống, rượu cũng thuộc ngành ăn uống, tạm thời xem ra là người có thể tin được. Nàng ấy cũng có ý muốn gần gũi và năng lực nhất định, có thể kéo nàng ấy vào."

Tô Vận vừa uống cháo vừa nói, tay trái đưa lọn tóc vướng bên cổ ra sau, để lộ chiếc cổ trắng dài, thời tiết oi nóng, lại đang ăn cháo nóng, trên cổ nàng rịn ra vài giọt mồ hôi nhỏ li ti, khiến nàng có vẻ ướt át.

Thu Mộng Kỳ vừa gật đầu đồng tình với ý kiến của nàng, ánh mắt lại không kiềm được mà bị mấy giọt mồ hôi ấy hút lấy, dừng lại nơi vùng xương quai xanh.

Đúng lúc giọt mồ hôi ấy không chịu nổi sức nặng, chậm rãi lăn xuống, biến mất dưới lớp áo đang phồng lên... Trong khoảnh khắc đó, đầu Thu Mộng Kỳ bỗng hiện lên một hình ảnh: cô quỳ bò trước mặt Tô Vận, hai tay giữ lấy vòng eo mảnh mai của đối phương, thè lưỡi liếm lấy giọt mồ hôi kia nơi cổ áo... (Editor: bà cố ơi bà cố)

Tô Vận khi ấy toàn thân đẫm mồ hôi thơm ngát, mái tóc dài ướt sũng dính chặt quanh má và cổ, miệng khẽ hé ra, vô lực mà ngơ ngác--

Đúng lúc này, Thu Mộng Kỳ bỗng cảm thấy mu bàn tay mình đặt trên bàn bị một mảng ấm nóng bao phủ, toàn thân khẽ rùng mình, lập tức lật ngửa lòng bàn tay lên, nắm lấy bàn tay ấy.

"Ngươi lại thất thần--" Giọng Tô Vận vang lên.

Thu Mộng Kỳ chăm chú nhìn nàng, cổ họng khẽ động đậy, cuống họng trồi lên hạ xuống nhẹ nhàng.

"Hự..."

Mãi lúc này cô mới như bừng tỉnh từ giấc mộng, vội buông tay ra, từng chút từng chút thu mấy ngón tay về. Lúc này, cô lại bất chợt nắm lấy một chi tiết, nói: "Tay ta có nặng không? Có giống tay nữ nhi không... có xấu không?"

Tô Vận nghe vậy, ánh mắt lướt qua bàn tay phải của Thu Mộng Kỳ. Vì thường xuyên cải trang làm nam tử, móng tay cô cũng được cắt ngắn gọn gàng, tròn đều. Những ngón tay dài thon, có lực, mảnh mai mà không yếu ớt, các đường vân ở khe ngón cái và ngón trỏ rõ ràng, các khớp tay phân minh, mỗi ngón tay như đều đang thì thầm kể lại sức sống mãnh liệt của chúng.

Nàng bất giác nhớ lại đêm qua, chính bàn tay và cánh tay này đã nhẹ nhàng bế bổng mình lên, khi ấy nàng ôm lấy cổ cô, bấu vào cánh tay cô, cảm giác cơ bắp rắn chắc dưới lớp vải vẫn còn in đậm trong tâm trí.

Nàng khẽ lắc đầu, nói: "Có hơi nặng một chút... nhưng không xấu."

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-06-09 21:33:07 đến 2023-06-10 21:13:07 nhé~

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng mìn:

夜幻 2 cái; 阿柴爱吃冰西瓜, 原子小不点, 60384985, 小耶, 一头牛, 宝宝巴士 mỗi người 1 cái;

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng:

我有个朋友 15 chai; 洋芋, 60384985 mỗi người 10 chai; 玖彦 5 chai; Thoughts 3 chai; 原上草, 53000629, 小羊昕昕 mỗi người 1 chai;

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình, mình sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip