Chương 73: Lần đầu gặp Triệu Nhuế
Chương 73: Lần đầu gặp Triệu Nhuế
Tô Vận đang viết vẽ gì đó trong thư phòng, chợt nghe tiếng cửa bị đẩy mạnh mở ra, ngẩng đầu nhìn thì thấy là Thu Mộng Kỳ.
Chỉ thấy cô tức giận đầy mặt, trông như một con mèo bị xù lông.
"Làm sao vậy? Sao mà tức giận như thế." Tô Vận đặt bút xuống, bước lên đón.
Thu Mộng Kỳ tức tối đập cái chổi lông gà trong tay mấy lần mới đè nén được cơn giận, đem chuyện xảy ra vào buổi trưa kể lại một lượt, "Thứ gì đâu, lại dám nói chuyện với ta kiểu đó. Đám hương thân ở đây đúng là không coi ai ra gì, ngang nhiên bắt cóc nhiều cô nương như thế, còn dám nói là đưa tới nhà giàu làm nha hoàn. Ta nhìn mặt hắn chỉ thiếu điều khắc luôn mấy chữ 'ép lương dân làm kỹ nữ'!"
Tô Vận nghe xong, cũng khẽ thở dài, nói: "Từ xưa đến nay, việc quản lý địa phương đều không tránh khỏi sự tham gia của giới hương thân sĩ tộc. Nhưng đám thế gia vọng tộc này không nộp thuế, không biết dân gian cực khổ ra sao, lại còn có kẻ lòng dạ đen tối, càng lúc càng ngang ngược, vừa tham dự việc công lại không quên moi tiền bỏ túi, thật sự đáng giận."
"Nghe dân chúng nói, Triệu gia phụ trách hơn hai mươi thôn ở phía bắc thì không có chuyện như vậy, ngay cả thuế má cũng thấp hơn phía nam, đúng là loạn hết sức. Đáng giận hơn nữa là cái đồ chó đẻ kia lại còn dám cãi ta, nói ta ngăn cản việc thu thuế, năm nay không thu được thuế đinh thì đổ hết lên đầu ta. Ta đi gặp tổ tông nhà hắn! Còn dám uy hiếp ta, nói trong triều có người nào đó làm chỗ dựa. Ta mà sợ hắn thì không mang họ Thu! Thật tức chết ta rồi!"
Thu Mộng Kỳ tức đến mức chửi tục mấy câu, vừa nói vừa nhặt cái chổi lông gà lên, bóp mạnh một cái, cán chổi bằng gỗ lập tức vỡ nát.
Tô Vận thấy vậy, vội giật lấy đồ trong tay cô, dỗ dành: "Hà tất phải chấp nhặt với loại người như thế, đánh thì không được đánh, chỉ khiến bản thân khó chịu."
"Ta thật sự muốn đập hắn một trận! Không được, tối nay ta phải tới Vương gia chờ sẵn, úp bao tải đánh hắn một trận mới hả giận."
"Đi cái gì mà đi, hôm nay mới vừa xảy ra chuyện, tối đã đi úp bao tải thì người ta chẳng biết là do ngươi làm sao."
"Biết thì sao, hắn lại không có bằng chứng!"
Tô Vận trừng mắt nhìn cô: "Đánh hắn một trận mà giải quyết được vấn đề thì ngươi cứ đi đi."
Thu Mộng Kỳ lúc này mới ủ rũ, vai rũ xuống, ngồi phịch xuống ghế, thở phì phì đầy tức tối.
Tô Vận nhìn bộ dạng của cô, trông y như một con cá đang phồng mang trợn mắt vì tức, không nhịn được liếc nhìn thêm mấy lần.
Chỉ nghe con "cá tức giận" kia tiếp tục lầu bầu: "Thật nực cười, hôm trước huyện thừa còn nói Vương gia làm công tác thu thuế rất tốt, còn bảo Triệu gia làm thì không ra sao, đề nghị giao toàn bộ nhiệm vụ thu thuế trong huyện cho Vương gia. Nhìn tình hình bây giờ, nếu thật sự để Vương gia thu toàn bộ thuế trong huyện, dân Phong Nhạc chẳng còn đường sống."
Tô Vận nghe vậy, lập tức nhíu mày, sau đó hướng ra ngoài gọi lớn: "Đại Phúc, đi mời huyện úy đến đây."
Đại Phúc đáp một tiếng, lạch bạch chạy đi.
Chẳng bao lâu sau, Quý Hô đã đến, thấy vẻ mặt giận dữ của huyện lệnh thì không hiểu chuyện gì xảy ra.
Thu Mộng Kỳ thấy hắn đến, miễn cưỡng đè cơn giận xuống, phất tay nói: "Ngồi đi, Tô cô nương có chuyện muốn hỏi ngươi."
Trong mắt Quý Hô hiện giờ, hình tượng của Tô cô nương đã không còn như trước, vội vàng quay sang hỏi: "Tô cô nương xin cứ hỏi."
"Ngươi nói thử về tình hình hai nhà Vương - Triệu."
Quý Hô ngẩn ra một chút, rất nhanh liền hiểu Tô Vận đang nói đến hai nhà nào. Dù sao ở Phong Nhạc, còn ai có thanh danh lớn hơn hai nhà đó?
"Vương - Triệu hai nhà đều là danh môn vọng tộc nổi tiếng ở Phong Nhạc, mỗi bên đều có hàng vạn mẫu ruộng tốt. Sau lưng Vương gia có một vị hình bộ thị lang; còn phía Triệu gia thì có một vị đường thúc của lão gia là Thiếu doãn Kinh Triệu ở Kinh Đô. Hai nhà này đều làm nghề buôn ngọc trai, quan hệ từ xưa đến nay vốn đã không tốt. Chỉ là lạ một điều, mấy năm nay Triệu gia liên tục bị cướp hàng khi vận chuyển, đến giờ buôn bán gần như không làm nổi, trong khi đó Vương gia lại bình yên vô sự."
Nghe đến đây, Thu Mộng Kỳ và Tô Vận liếc nhau.
Tô Vận nói: "Hình bộ thị lang là quan trung ương, phẩm cấp tam phẩm, còn Thiếu doãn Kinh Triệu chỉ là quan địa phương, nhiều nhất là chính ngũ phẩm. Về cấp bậc thì bên Vương gia rõ ràng mạnh hơn. Đương nhiên, còn phải xem mấy vị chỗ dựa kia coi trọng gia tộc đến mức nào. Thôi, ngươi nói tiếp đi."
"Hiện nay, hai mươi thôn phía bắc Phong Nhạc do Triệu gia phụ trách thu thuế, còn hai mươi lăm thôn phía nam thì thuộc về Vương gia. Vương gia thu thuế không từ thủ đoạn, nên năm nào cũng hoàn thành sớm. Triệu gia thì làm việc ôn hòa, nghe nói còn thường xuyên có người chậm nộp, chuyện này đã khiến huyện thừa không vừa ý nhiều lần, mấy lần định giao hết việc thu thuế cho Vương gia làm, chỉ là e sợ Thiếu doãn Kinh Triệu trách tội nên vẫn chần chừ chưa quyết."
Thu Mộng Kỳ lúc này mới cười lạnh: "Hèn gì hắn đẩy ta ra làm bình phong, thì ra là định mượn dao giết người."
Tô Vận nói: "Thiếu doãn Kinh Triệu tuy không đấu lại hình bộ thị lang, nhưng muốn gây rắc rối cho một huyện lệnh nhỏ thì vẫn làm được, dù sao cũng có chút thế lực."
Thu Mộng Kỳ lại hỏi: "Nghe nói tiểu công tử Triệu gia mất tích, là chuyện gì vậy? Có đến nha môn báo án không?"
Quý Hô đáp: "Đã có báo án, Tôn Cẩm dẫn theo bộ khoái đang khắp nơi tìm kiếm, nhưng vẫn chưa có manh mối."
Kết hợp với tình hình hiện tại, trong lòng Thu Mộng Kỳ có chút bất an: "Hài tử đó năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Tiểu công tử mười ba tuổi, tư chất thông minh, hiện giờ đã có thân phận là đồng sinh. Triệu lão gia coi hắn như ngọc quý trong lòng bàn tay, sợ rơi sợ vỡ, yêu thương đến mức ngậm trong miệng cũng sợ tan. Nay thậm chí còn phát lời thề, ai tìm được tiểu công tử trở về, sẽ chia một nửa ruộng đất trong nhà cho người đó."
Thu Mộng Kỳ lập tức nhíu chặt mày: "Một hài tử mười ba tuổi không thể tự dưng biến mất được, chuyện này nghe thế nào cũng không ổn."
Quý Hô những năm qua vẫn luôn phụ trách các vụ án, tự nhiên đã nghĩ đến đủ loại khả năng, thở dài nói: "Lúc này chỉ có thể tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh."
Tô Vận chuyển sang hỏi: "Ngươi nói hai nhà đều buôn ngọc trai, hàng hóa của Triệu gia vừa ra khỏi Phong Nhạc là bị sơn tặc cướp, sơn tặc ở đâu?"
"Là sơn tặc ở Mông Sơn, chỗ giáp ranh giữa Phong Nhạc và Thủy Khang."
Thu Mộng Kỳ vừa nghe đến hai chữ "sơn tặc" thì vô thức liên tưởng đến vụ của Đới Hùng bên kia, giờ nghe đến một địa danh lạ, liền nhíu mày tiếp lời: "Lại là khu vực không ai quản, địa hình giống với Thanh Phong trại, hai bên huyện đùn đẩy trách nhiệm cho nhau."
Tô Vận bật cười khẽ: "Bọn sơn tặc này cướp bóc cũng chọn người, chỉ cướp Triệu gia mà không cướp Vương gia, thế thì thật khiến người ta phải suy nghĩ."
Quý Hô nói: "Cũng có cướp Vương gia, nhưng Triệu gia thì bị cướp liên tục, còn Vương gia thì chỉ độ hai ba lần."
Thu Mộng Kỳ hừ lạnh: "Chỉ sợ là làm cho có để tránh bị nghi ngờ."
Quý Hô không lên tiếng. Dù trong lòng cũng nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ, mà thân là người thi hành công vụ, có một số lời không thể tùy tiện nói ra.
"Những năm nay nha môn không nghĩ cách tiêu diệt sơn tặc sao?"
"Quan phủ thì có lòng nhưng không có sức. Trước kia bọn thổ phỉ ở Thanh Phong trại bắt theo một đám dân lành làm con tin, nên buộc phải đánh; còn ở Mông Sơn chủ yếu cướp hàng của Triệu gia và một số thương nhân qua đường, nha môn không có ngân lượng để thuê người đi dẹp sơn tặc, tự nhiên sẽ từ bỏ những mối uy hiếp nhỏ. Những chuyện như vậy đều do Khổng đại nhân quyết định. Hơn nữa, cho dù có ngân lượng, vệ sở cũng sẽ lấy cớ Mông Sơn quá xa, không muốn đi, cuối cùng thì mọi chuyện rơi vào im lặng. Cũng vì vậy mà việc buôn bán trân châu của Triệu gia sa sút không ít."
Sau khi Quý Hô rời đi, Thu Mộng Kỳ mới nói với Tô Vận: "Khổng Hưng Hiền không muốn thuê người đi dẹp bọn sơn tặc ở Mông Sơn, ta nghi ngờ là Khổng gia, Vương gia cùng sơn tặc ở Mông Sơn ba bên có câu kết. Vương gia cố ý mướn bọn sơn tặc đó cướp hàng Triệu gia, khiến Triệu gia không thể tiếp tục làm ăn, Khổng Hưng Hiền nhận được lợi thì đứng ngoài làm ngơ. Về phần vệ sở không chịu xuất binh, thì hoặc là vì chê tiền ít, hoặc là không muốn mạo hiểm. Dẹp Thanh Phong trại chỉ là làm bộ để lừa lấy ngân lượng từ nha môn, nhưng đối đầu với sơn tặc ở Mông Sơn thì là đánh thật chém thật."
Tô Vận gật đầu: "Ta cũng nghĩ giống ngươi."
"Ngày mai ta đi tìm gặp Đới Hùng một chuyến, ta phải hỏi xem hắn rốt cuộc có liên quan gì đến đám sơn tặc ở Mông Sơn không. Lần trước nói muốn dọn sạch đường vận chuyển hàng hóa, bảo hắn nhắn với mấy người trong giới lục lâm xung quanh một tiếng, hắn đã đồng ý."
"Ngươi đi trước đến hộ phòng điều tra hồ sơ thuế khóa mấy năm gần đây cho ta, xong rồi mới đi tìm Đới Hùng, sau đó lại sắp xếp thời gian đến thăm Triệu gia một chuyến."
"Đến Triệu gia? Không đến Vương gia sao?"
"Không đi, chỉ đến Triệu gia."
Tô Vận đã nói như vậy, tất có lý do riêng, Thu Mộng Kỳ cũng không tiếp tục gặng hỏi, chỉ gật đầu.
...
Thu Mộng Kỳ nói làm là làm, sáng sớm hôm sau liền đến hộ phòng tra cứu sổ thuế, sau đó lấy cớ muốn xuống nông thôn kiểm tra ruộng đồng, cưỡi ngựa mang theo Vương Tiểu Bảo sớm đã đến Thạch Bàn thôn.
Đới Hùng sau khi bị Thu Mộng Kỳ chất vấn một trận thì có chút ngượng ngùng, đưa tay gãi gãi chòm râu quai nón bên má: "Trên mấy ngọn núi quanh đây đúng là có không ít thế lực lớn nhỏ đóng quân, chẳng qua là vì thế đạo không tốt, dân chúng cũng sống chẳng dễ dàng."
"Vậy đám thổ phỉ ở Mông Sơn là thế nào? Lúc trước ngươi đã hứa với ta, nói là sẽ nói với mấy huynh đệ trong giới lục lâm một tiếng, để họ đừng làm khó thương nhân vào ra Lịch Châu. Nếu ngươi thật sự không xử lý được, ít ra cũng phải nói cho ta biết một tiếng."
"Ây da, chủ yếu là thổ phỉ ở Mông Sơn, không giống mấy chỗ khác, ở đó có mấy tên đầu sỏ khó đối phó, bình thường chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ta trước kia cũng đã cho người đến nhắn với bọn chúng, gần đây quả thật không thấy chúng gây chuyện. Còn việc cướp hàng Triệu gia, là chuyện từ trước khi báo tin, ta đâu biết ngươi vẫn còn để ý mấy việc rối rắm hồi đó."
"Đó không phải việc rối rắm, cái ổ thổ phỉ đó xem người mà ra tay, cứ nhằm vào Triệu gia mà cướp. Ta nghi phía sau bọn chúng có người không đơn giản."
Đới Hùng gật gù: "Không thể nào, ta cũng nghe nói bọn thổ phỉ ở Mông Sơn không chỉ cướp Triệu gia, mà còn cướp cả Vương gia."
"Ta đã lật lại hồ sơ trong nha môn, người đến báo án phần lớn là người Triệu gia, Vương gia thì cực kỳ ít, hơn nữa mỗi lần thiệt hại cũng không nhiều. Nếu không phải chọn đối tượng mà ra tay, thì là Vương gia cố tình dựng lên vụ án giả để che mắt thiên hạ, xóa bỏ hiềm nghi."
"Cái này ta không hiểu, nếu đã muốn xóa bỏ hiềm nghi, thì sao không báo nhiều vụ hơn một chút? Như vậy chẳng phải càng không ai nghi ngờ sao?"
"Cái đó ngươi không hiểu rồi. Hai nhà Vương - Triệu là hai hương thân sĩ tộc lớn ở Phong Nhạc huyện. Một nhà bị cướp, nha môn còn có thể lấy cớ thờ ơ cho qua. Nhưng nếu cả hai nhà lớn đều bị thổ phỉ hại nặng, mà nha môn lại không nghĩ cách dẹp sạch hang ổ thổ phỉ, còn đem binh lực đi lãng phí vào mấy nơi hữu danh vô thực như Thanh Phong trại các ngươi, thì chuyện này không sao biện hộ."
Đới Hùng nghe vậy, lập tức cảm thấy chột dạ. Chuyện Thanh Phong trại từng có giao tình ngầm với vệ sở Đài Sơn, không biết Thu Mộng Kỳ có phát hiện ra không, liền vội phụ họa: "Vẫn là đại nhân phân tích thấu đáo."
Thu Mộng Kỳ liếc nhìn hắn một cái, nói: "Đới thúc, chúng ta nói thẳng không giấu, mấy chuyện trước ta đều biết, bất quá ta cũng không định truy cứu. Nhưng chuyện Mông Sơn lần này, e là sau này vẫn phải mượn binh từ vệ sở, đến lúc đó khó tránh khỏi phải lôi chuyện cũ ra để tạo áp lực với Thạch thiên hộ, lời ta nói trước ở đây, đến lúc đó ngươi đừng xen vào được không?"
Đới Hùng biết ngay là bị nữ nhi nhà mình bán đứng, cười khan hai tiếng: "Được, đám thổ phỉ Mông Sơn đó ta sớm đã ngứa mắt, chỉ là chúng ta Thanh Phong trại không có lý do cũng khó mà gây chuyện với họ. Ngươi cứ việc ra tay, đến lúc ta không tiện ra mặt, để lão U mang theo mấy người đi quát tháo một phen cũng được."
"Có lời này của ngươi thì ta yên tâm. Đúng rồi, hai nhà Vương-Triệu, thúc đánh giá Triệu gia thế nào?"
"Ây, Triệu gia thì chỗ dựa hơi yếu hơn, thủ đoạn cũng không bẩn thỉu tàn độc bằng Vương gia. Bao năm nay đấu với Vương gia toàn là bại trận, cũng thật đáng tiếc. Tổ tiên Triệu gia vốn phát đạt nhờ vớt ngọc trai, năm đó ở Phong Nhạc phong quang vô hạn. Sau này không biết Vương gia giở trò gì, mua chuộc hết đám thợ thủ công của Triệu gia, cộng thêm đường buôn không thuận lợi, dần dần mới thành ra như vậy."
Thu Mộng Kỳ nhíu mày: "Hiện giờ thuế thu ở Phong Nhạc trông cậy vào hai nhà đó hỗ trợ, nhưng ta xem sổ thuế thì thấy lượng lương thực thu từ Triệu gia chất lượng rất thất thường, lại còn thường xuyên chậm trễ, thành tích thực sự không khá."
Đới Hùng thở dài: "Đại nhân có biết Thạch Bàn thôn là do nhà nào trong hai nhà phụ trách thu thuế không?"
Thu Mộng Kỳ suy nghĩ một chút, đáp: "Hai mươi lăm thôn phía nam Phong Nhạc là do Vương gia thu thuế, Thạch Bàn thôn nằm ở phía nam, hẳn là Vương gia thu."
"Không sai, chính là Vương gia. Mấy năm nay, chuyện chúng ta phối hợp diễn tuồng với vệ sở Đài Sơn cũng là bất đắc dĩ. Mấy tên hương quan, thuế lại mà Vương gia phái tới, mỗi tên đều hống hách dữ tợn như chó sói xuống núi, nếu không nộp nổi thuế thì sẽ bắt hài tử đi trừ nợ, đặc biệt là nhà nào có cô nương mười lăm mười sáu tuổi, thật sự là chịu khổ không để đâu cho hết. Mấy thôn phía nam mấy năm nay liều mạng gom tiền nộp thuế."
Thu Mộng Kỳ vừa nghe liền hiểu, cảnh tượng hôm qua ở Vạn Hiếu thôn chính là như vậy.
"Thật là quá đáng, chẳng trách thuế Vương gia thu được nhiều mà tốt, cũng chẳng trách người trong nha môn ai nấy đều bênh vực bọn họ."
Đới Hùng nói: "Còn Triệu gia thì không làm được mấy trò thủ đoạn bẩn thỉu như vậy, nghe nói có lúc còn phải tự bỏ tiền túi ra bù thuế."
"Tự bỏ bạc ra bù thuế?" Thu Mộng Kỳ có phần kinh ngạc, "Lại còn có chuyện như vậy, vị Triệu lão gia kia mà cũng có tấm lòng thiện lương như thế, vậy ta phải đến gặp ông ta một phen."
Đới Hùng lắc đầu: "Giờ người quản lý Triệu gia là trưởng tôn nữ của họ Triệu, việc thu thuế cũng do nàng ấy phụ trách, Triệu lão gia đã nhiều năm không còn nhúng tay vào chuyện nhà."
⸻
Ngày hôm sau, Thu Mộng Kỳ dẫn theo Tô Vận tới Triệu gia.
Khác với Vương gia, phủ đệ của Triệu gia nằm ở Hà Nguyên thôn, do nơi này chủ yếu là người họ Triệu sinh sống nên Hà Nguyên thôn cũng được gọi là thôn họ Triệu.
Triệu lão gia tử chỉ có một nhi tử độc nhất tên là Triệu Thừa Càn. Triệu Thừa Càn sinh được ba nữ và một nam, đến năm ba mươi lăm tuổi mang theo thê tử ra biển, gặp hải nạn rồi không bao giờ trở về nữa, chỉ để lại Triệu lão gia tử cùng bốn tôn tử tôn nữ. Người xưa vốn trọng nam khinh nữ, Triệu Minh là dòng độc đinh nên tự nhiên trở thành bảo bối trong mắt cả Triệu gia. Triệu lão gia tử sủng ái tôn tử này đến mức độ, khắp Phong Nhạc huyện không ai là không biết. Cũng bởi vậy mà sau khi Triệu Minh mất tích, lão gia tử liền sa sút, thậm chí còn buông lời rằng, chỉ cần ai có thể tìm được bảo bối tôn tử của ông, Triệu gia sẽ trực tiếp đem ruộng đất tặng.
Về chỗ dựa sau lưng Triệu gia, là Triệu Lập nhi tử đường huynh của Triệu lão gia, hiện là Kinh Triệu Thiếu Doãn ở Kinh Đô. Quan chức này nằm ngoài hệ thống ba tỉnh sáu bộ, không được hoàng đế để mắt tới, nên dù có che chở cho họ Triệu ở Phong Nhạc thì cũng yếu thế hơn hẳn so với Vương gia có chỗ dựa là hình bộ thị lang.
*So sánh 2 chức vị chút nhé: Kinh Triệu Thiếu Doãn (京兆少尹) là Phó quan đứng đầu phủ Kinh Triệu - nơi quản lý trực tiếp kinh thành (tức thủ đô). Còn hình bộ thị lang (刑部侍郎) là Thứ quan của bộ Hình, phụ trách pháp luật, hình phạt, xét xử toàn quốc.
Cả hai người đến thôn Triệu gia, người phụ trách tiếp đón quả nhiên là trưởng tôn nữ của Triệu gia Triệu Nhuế.
Triệu Nhuế năm nay hai mươi sáu tuổi, dung mạo đoan trang, cử chỉ đĩnh đạc, nhưng giữa chân mày lại mang theo vẻ u sầu, xem ra những chuyện liên tiếp xảy ra gần đây trong Triệu gia đã mang đến cho nàng không ít áp lực.
Xét đến những thông tin đã thu thập được trước khi đến, Thu Mộng Kỳ vẫn giữ thiện cảm tuyệt đối với người Triệu gia, sau khi nhận lễ liền ôn hòa nói: "Bản huyện mới nhận chức không lâu, nhưng cũng từng nghe nói mấy năm nay Triệu gia đã làm không ít việc tốt cho dân chúng Phong Nhạc huyện. Hôm nay đến đây, là muốn tìm hiểu tình hình mất tích của đệ đệ ngươi."
Triệu Nhuế vừa định mở miệng, lại nghe thấy từ hậu viện truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn, chẳng bao lâu sau, một vị lão nhân loạng choạng bước vào dưới sự dìu đỡ của hai ba gia nhân, xem ra chính là Triệu lão gia.
Theo sau ông còn có một nữ tử khác, dung mạo giống Triệu Nhuế bảy tám phần, đuôi mắt hơi hếch lên, thoạt nhìn nhỏ hơn một hai tuổi, người này chính là muội muội của Triệu Nhuế, Triệu Hinh.
Triệu lão gia sắc mặt mang theo vẻ sốt ruột, bước chân lảo đảo, hơi thở không ổn: "Nghe nói huyện lệnh đến -- có phải -- có phải có tin tức của tôn tử ngoan nhà ta rồi không?"
Thu Mộng Kỳ thấy vậy vội đứng dậy đỡ lấy: "Lão nhân gia, ta chính là huyện lệnh Phong Nhạc huyện, lần này đến đây là đặc biệt điều tra vụ mất tích của Triệu Minh."
Triệu lão gia nghe xong lời này của Thu Mộng Kỳ, ánh mắt đầy mong đợi lập tức tắt lịm, nhưng không hiểu sao ngay sau đó lại nhen nhóm lên một tia hy vọng: "Huyện lệnh trẻ thế này a -- cũng tốt, huyện lệnh ít ra còn có lòng hơn mấy người bên dưới, mau -- Nhuế nhi, ngươi mau kể chuyện của Minh Nhi cho đại nhân nghe."
Triệu Hinh ở bên cạnh đỡ lấy cánh tay còn lại của ông, nhẹ giọng nói: "Tổ phụ, người đừng nóng ruột, đại tỷ hiểu rõ mà."
Triệu Nhuế mỉm cười có chút áy náy với Thu Mộng Kỳ, ra hiệu cho hạ nhân dìu lão gia ngồi xuống ghế, sau đó mới nói: "Tổ phụ, đang nói chuyện với Thu đại nhân đây. Thu đại nhân đã tự mình đến điều tra, nhất định sẽ có tin tốt, người cứ yên tâm."
Triệu lão gia mấy ngày nay đã nghe không ít lời an ủi như vậy, nhưng đối với ông mà nói, những lời đó giờ chẳng còn tác dụng, càng nghe càng tuyệt vọng, chẳng mấy chốc đã nước mắt lưng tròng.
"Minh Nhi của ta, hắn thông minh lanh lợi, mới mười ba tuổi đã thi đậu đồng sinh, sắp tới sẽ thi tú tài, sao lại đột nhiên mất tích như vậy, tôn tử ngoan đáng thương của ta --"
Thu Mộng Kỳ không đành lòng nhìn dáng vẻ của ông, nhưng lúc này vẫn chưa rõ ràng tình hình mất tích của Triệu Minh, cũng không dám mạnh miệng đảm bảo điều gì, chỉ đành dịu giọng nói: "Lão gia, tôn tử của người nhỏ tuổi mà đã đỗ đồng sinh, đúng là một hài tử rất thông minh. Với một hài tử như thế, cho dù thật sự gặp chuyện, chắc chắn cũng có thể nghĩ cách tự bảo vệ mình. Tất nhiên, nha môn của chúng ta cũng nhất định sẽ không tiếc công sức để tìm ra tung tích của hắn."
Triệu lão gia nghe vậy như nắm được cọng rơm cứu mạng, bỗng đứng bật dậy, túm lấy cánh tay nàng: "Ngươi nói thật chứ? Minh Nhi của ta còn sống, hắn sắp trở về rồi đúng không?"
Triệu Hinh liếc nhìn Thu Mộng Kỳ, nhẹ giọng nói: "Tổ phụ, đã nửa tháng rồi, một chút tin tức cũng không có, người như vậy chẳng phải làm khó Thu đại nhân sao."
Triệu Nhuế nghe vậy liền trừng mắt nhìn muội mình.
Thu Mộng Kỳ vội nói: "Theo tình hình hiện tại, không có tin tức chính là tin tốt."
Triệu gia có chút sốt ruột: "Huyện lệnh đại nhân, chỉ cần ngài giúp ta tìm được Minh Nhi, toàn bộ ruộng đất Triệu gia ta đều tặng cho ngài!"
Người đứng phía sau vừa nghe xong, sắc mặt mỗi người mỗi khác. Triệu Nhuế nhìn Triệu Hinh, nói: "Trước tiên đỡ tổ phụ về nghỉ ngơi đi, ta sẽ nói rõ tình hình với Thu huyện lệnh."
Triệu Hinh dường như cũng muốn ở lại, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của Triệu Nhuế, đành không tình nguyện dìu lão gia trở về hậu viện.
Trước khi đi, lão gia vẫn không quên căn dặn Thu Mộng Kỳ phải tìm bằng được tôn tử ngoan của ông.
Triệu Hinh khẽ cười khổ: "Tổ phụ ta bây giờ gần như đã si ngốc."
Thu Mộng Kỳ tỏ vẻ thấu hiểu: "Cũng là vì lo lắng mà ra, xem ra đứa nhỏ tên Triệu Minh này quả thật rất được mọi người thương yêu."
Triệu Nhuế nghe vậy, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, mang theo chút chua xót: "Minh Nhi đúng là một hài tử ngoan, từ trên xuống dưới trong nhà, ngay cả gia nhân cũng không ai là không quý mến. Từ nhỏ hắn đã thông minh lanh lợi, lại không ỷ vào việc được tổ phụ cưng chiều mà sinh kiêu ngạo, tâm tính cũng thiện lương. Có lần theo ta xuống thôn thu thuế, thấy mấy nhà nghèo không có tiền nộp, hắn liền xin ta tha cho họ."
Tô Vận ở bên cạnh tiếp lời: "Ta và đại nhân cũng vừa nghe nói, hóa ra thuế vụ của hai mươi thôn phía bắc Phong Nhạc đều do đại tiểu thư Triệu gia phụ trách, thật đáng khâm phục."
Triệu Nhuế khiêm tốn cúi đầu nói: "Tổ phụ tuổi cao sức yếu, nhị muội đã xuất giá giúp tướng công chăm lo hài tử, tam muội tuy chưa xuất giá nhưng lại bận trông coi sản xuất ngọc trai, đệ đệ thì còn nhỏ, chỉ có ta là có thể gánh vác chuyện này."
Nghe đến đây, trong mắt Tô Vận càng toát lên vẻ khâm phục sâu sắc: "Nghe nói phụ mẫu ngươi mất khi mới mười lăm tuổi, tổ phụ cũng đã lâu không can thiệp chuyện trong nhà, tuổi còn nhỏ mà đã gánh lấy trách nhiệm nặng nề thế này, quả là không dễ dàng."
Thu Mộng Kỳ thấy nàng có vẻ như gặp tri kỷ muộn màng, liền giới thiệu với Triệu Nhuế: "Vị này là sư gia của ta, họ Tô, tên Khanh Vận."
Triệu Nhuế hơi nghiêng người cúi đầu nhẹ: "Sớm đã nghe danh Tô cô nương, không ngờ tài hoa đã đành, dung mạo lại còn xinh đẹp đến thế."
Tô Vận mỉm cười nói: "Không biết đại tiểu thư nghe ai thêu dệt ra mấy lời ấy, ta đây đâu có tài cán gì đáng kể."
Thấy không khí dần trở nên hoà nhã, Triệu Nhuế cũng khẽ nở nụ cười: "Tô cô nương còn nhớ Chung Thục Nương? Ta quen thân với nàng ấy, có nghe nàng kể về vài chuyện của ngươi, trong đó có cả phương pháp phơi bảng làm muối ở Thạch Bàn thôn, nay các thôn xung quanh đều học theo. Người nghĩ ra cách này, dù ta không cố ý đi hỏi, cũng đã danh vang khắp nơi."
Ngoài Chung Thục Nương ra, Thu Mộng Kỳ hiếm khi thấy Tô Vận trò chuyện thoải mái với ai như thế, nhìn ánh mắt nàng tràn đầy tán thưởng, trong lòng bất giác cảnh giác, lập tức chen vào chuyển đề tài: "Triệu đại tiểu thư, chi bằng nói thử xem đệ đệ ngươi mất tích thế nào, biết đâu chúng ta có thể phát hiện chút manh mối."
Triệu Nhuế nghe vậy, quả nhiên thần sắc trở nên nghiêm túc, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, chỉ thấy nàng hơi trầm ngâm, sắp xếp lại đầu mối rồi kể lại một lượt những tình tiết có liên quan đến việc mất tích của Triệu Minh.
Thu Mộng Kỳ nghe xong, gật đầu nói: "Lão gia tử đã tuyên bố, ai có thể tìm được Triệu Minh trở về thì sẽ tặng phần lớn tiền bạc gia sản. Nếu đệ đệ ngươi thật sự bị người bắt cóc, những kẻ đó lẽ ra nên nhân cơ hội này mang người về đổi lấy tiền mới phải. Thế nhưng đến giờ vẫn không có động tĩnh, chúng ta đoán có lẽ là kẻ thù của Triệu gia ra tay."
Triệu Nhuế nói: "Triệu gia những năm qua luôn cư xử ôn hòa, kẻ thù chỉ có một."
Một bên, Tô Vận lại nói: "Triệu gia chỉ có nhà Vương gia là kẻ thù, nhưng những người có xung đột lợi ích với Triệu Minh thì không chỉ có mỗi Vương gia."
Triệu Nhuế không tức giận, mỉm cười nói: "Chuyện giữa hai nhà Triệu - Vương như nước với lửa đã là chuyện ai ai cũng biết. Trong tình hình như vậy mà Minh Nhi lại mất tích, ánh mắt mọi người tất nhiên đều đổ dồn vào Vương gia. Nhưng thật ra, nếu nói về lợi ích, thì dính dáng không chỉ có mỗi Vương gia. Lấy ta mà nói, hai mươi sáu tuổi vẫn chưa xuất giá, người ngoài đều nói ta ở lại chỉ vì khối gia sản Triệu gia, nghi ngờ như vậy đúng là hợp tình hợp lý.
Minh Nhi nếu sau này làm quan, số gia sản đó sẽ rơi vào tay ba tỷ muội bọn ta; nếu không làm quan, thì chẳng tới lượt chúng ta. Nếu trong số chúng ta thật sự có người vì tiền mà bị xúi giục, làm ra chuyện điên rồ thế này thì cũng không phải không thể.
Nhưng không giấu gì hai vị, hiện nay ngoài vạn mẫu ruộng tốt, Triệu gia chỉ còn là cái vỏ rỗng. Ai cũng nói được giúp triều đình thu thuế là béo bở, nhưng không ai biết những năm qua thuế má tăng liên tục, Triệu gia không biết đã phải bù bao nhiêu thuế cho hơn hai chục thôn. Trước đây từng có người nói nha môn muốn thay Triệu gia, để Vương gia phụ trách toàn bộ việc thu thuế ở Phong Nhạc, chuyện này đối với ta mà nói, thật ra là cầu còn không được. Nhưng ta vẫn không nỡ từ bỏ, chính là vì dân chúng của hai chục thôn. Nếu Triệu gia không thu thuế, thì liệu họ có phải giống như những thôn ở phía nam, bán tiểu nữ nhi gom đủ tiền nộp thuế? Triệu gia chúng ta không phải thánh nhân, cũng chẳng phải người tốt lành, dân chúng sớm đã biết ta muốn bỏ gánh, vậy mà vẫn thà đâm đầu vào cửa nhà chúng ta chứ không muốn bị Vương gia bức đến chết. Việc thu thuế này, Triệu gia vốn đã là cưỡi hổ khó xuống.
Còn về việc buôn bán ngọc trai, hai người cũng biết, thợ thủ công Triệu gia bị Vương gia mua chuộc, mấy năm gần đây hàng hoá vận chuyển ra ngoài đều bị sơn tặc cướp mất, không thể giao hàng, thì còn bạc đâu mà kiếm?"
Một đoạn dài, xem như đã kể hết nỗi ủy khuất và khó khăn không dứt mà Triệu gia phải chịu suốt những năm qua.
Tô Vận nói: "Cũng không phải nghi ngờ đại tiểu thư, chỉ là điều tra vụ án phải xem xét toàn diện mọi phương diện, bất cứ ai cũng có thể là nghi phạm, nhất là những người có liên quan đến lợi ích, đều có động cơ gây án."
Triệu Nhuế gật đầu: "Ta đương nhiên tin tưởng hai vị đại nhân, cũng nguyện nói thật tất cả mọi chuyện với huyện tôn và Tô cô nương, chỉ mong hai vị sớm ngày giúp ta tìm được đệ đệ."
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian 2023-06-11 20:04:05 ~ 2023-06-12 21:12:53 nhé~
Cảm ơn các thiên sứ đã tặng pháo phản lực: 醉酒参禅, 郁非 mỗi người 1 cái;
Cảm ơn các thiên sứ đã tặng mìn: 龚佑熙, 一头牛, 百花缭乱, 宝宝巴士, 原子小不点 mỗi người 1 cái;
Cảm ơn các thiên sứ đã tưới dinh dưỡng: 你说啥啥啥 29 chai; 全村最靓的崽, 18714482 mỗi người 20 chai; 大王 10 chai; 宝宝巴士 9 chai; 桐树 6 chai; 羅辑, 随便找书看 mỗi người 3 chai; 50479772, 阿棠 mỗi người 2 chai; 语默动静, hihihia, 过客, 我看你硬是瓜兮兮~, 步流浪, 阿慕 mỗi người 1 chai;
Cực kỳ cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip