Chương 8: Lưu nhị tiểu thư
Chương 8: Lưu nhị tiểu thư
Đại tư nông Lưu Ngạc bên cạnh xe giam quanh quẩn là Ngô Thông và Lý Đạt, hai người từ Kinh Đô xuất phát thì đã bị phân phó đi phụ trách áp giải Lưu Ngạc, đáng tiếc sắp đến Thượng Lạc quận rồi, cũng chưa hỏi ra được cái gì.
Điều này làm cho hai người vô cùng tức giận.
Mà bọn họ vừa không vui, thì người Lưu gia liền bắt đầu gặp họa.
Bình thường nhân lúc có cơ hội thì liền quất roi về phía bọn họ, một ngày trôi qua, người Lưu gia khổ không nói nên lời, ngay cả Vương Già cũng nhìn không nổi, quở trách hai kẻ ấy: "Bớt đánh đi, đánh đến sinh bệnh không đi nổi, đến lúc đó các ngươi cõng mà đi sao?"
Lý Đạt cười lấy lòng nói: "Đều là một đám tham quan ăn thịt người không nhả xương, đầu lĩnh chính là mềm lòng, ngài thương xót bọn họ, nhưng bọn họ nào có thể ghi nhớ cái tốt của ngài, trong đầu chỉ nghĩ đến làm sao để bỏ trốn thôi."
Làm cái việc áp giải thế này, vốn đã là chuyện đầy uất ức.
Ngày thường, bọn sai dịch ấy ở Kinh Đô hay các quận huyện khác cũng chỉ là hạng làm thuê tạm bợ, bị bề trên chèn ép, chẳng được coi là người. Ra ngoài gánh cái khổ dịch này, chúng liền trút giận bằng cách đánh đập những lão gia, phu nhân từng một thời là quan gia, coi đó như để tìm chút kích thích và cân bằng trong lòng.
Những điều này Vương Già đều hiểu. Hắn mặc kệ họ, nhưng với điều kiện là không được làm chậm trễ việc áp giải, bằng không thì không có gì để nó.
Nhưng đồng thời, hắn cũng nhìn ra được, Ngô Thông và Lý Đạt hai người, không phải là người tầm thường.
Áp giải tù nhân nhiều lần như vậy, nếu là sai dịch thông thường, Vương Già vừa nhìn người là có thể đoán ra thân phận. Nhưng hai người trước mặt này nhìn không giống sai dịch bình thường, không chỉ có võ công, mà kẻ xếp họ vào cũng không tầm thường, e là cố ý nhắm vào Lưu Ngạc.
Vương Già chính vì không biết lấy lòng người, lại không biết nói lời hay, nên đã bao năm nay vẫn chỉ là một tham quân, chuyên làm công việc áp giải. Mà lần nào cũng đi tuyến đường Lĩnh Nam, vừa khổ vừa mệt không nói, một năm cũng chẳng về nhà được mấy ngày. Những Tham quân khác đều không muốn làm việc này, nhưng bên trên vẫn luôn chỉ định hắn đi.
Trông thấy hai kẻ kia lén la lén lút, hắn chẳng muốn quản cho lắm, nhưng bảo hắn hùa theo chúng làm chuyện xấu, hắn lại chẳng chịu. Cuối cùng đành thở dài một tiếng, buông một câu: "Đừng để đến nỗi mất mạng người." Nói rồi, hắn quay người bước lên xe ngựa.
Lý Đạt thấy vậy, liếc mắt ra hiệu cho Ngô Thông, hạ giọng nói: "Nếu đã sớm thông suốt như vậy, những năm này cũng chẳng phải vẫn giậm chân tại chỗ."
"Lão Tam, phải cho Lưu Ngạc nếm mùi lợi hại. Bằng không lão già này sống chết cũng chẳng chịu khai, đến lúc trở về, nhiệm vụ không xong thì e khó mà toàn mạng."
"Trong hai ngày tới, tìm lấy một cơ hội mà ra tay."
......
Khi tới Vĩnh Ninh quận, trời cứ mưa dầm mãi, đến lúc tối mịt vẫn chưa kịp vào trạm dịch. Vương Già bất đắc dĩ phải tìm một ngôi miếu hoang mà tá túc tạm.
Phạm nhân cùng sai dịch cộng lại cũng mấy chục mạng, chen chúc đến nỗi cả ngôi miếu hoang chật ních người.
Thu Mộng Kỳ thấy trong miếu người đông đúc, lười chen chúc với đám người này, liền bảo Đại Phúc đỗ xe ngựa ở trong sân. Sau đó, tháo ghế xuống, tính tối nay ngủ luôn trong xe ngựa.
Còn Đại Phúc với Xuân Đào thì tìm tạm một chỗ gần đấy mà qua đêm.
Lúc này, sự quan trọng của Nhị Phúc cũng càng trở nên rõ rệt. Chó vốn dĩ cảnh giác, nửa đêm mà có kẻ nào lại gần xe ngựa, Nhị Phúc ở gầm xe sẽ sủa lên, còn hữu dụng hơn cả người.
Sai dịch bên cạnh nấu cơm không mang đủ muối, đến tìm Xuân Đào mượn muối, hai bên người ở dưới mái hiên, làm bữa tối.
Bọn trẻ được cho phép hoạt động tự do, chơi nghịch dưới nước ở bên cạnh ngôi miếu. Người lớn thì mang gông cùm, ngồi trong miếu, giữa hai hàng lông mày là nỗi sầu không thể gột rửa.
Bởi vì lương thực hạn chế, trừ ba người Thu Mộng Kỳ ra, sai dịch là miễn cưỡng lấp đầy bụng, phạm nhân như thường lệ vẫn là bánh ngô khô cứng, ngay cả nước cũng là hứng từ giọt mưa nhỏ xuống dưới mái hiên để thấm họng.
Quan binh và phạm nhân, mọi người vốn dĩ thân phận khác nhau, lập trường khác nhau, Thu Mộng Kỳ tuy trong lòng không đành, nhưng cũng không có cách nào đi giúp đỡ từng người một.
Ăn uống xong, liền chui vào xe ngựa ngủ say.
Mãi tới nửa đêm, lại bị tiếng sủa vang của Nhị Phúc làm cho tỉnh giấc.
Lúc ấy mới hay, thì ra là một tiểu phạm nhân liều lĩnh bấu lấy cửa xe, vừa khóc vừa kêu gào cầu Thu huyện lệnh minh xét cho mình. Xuân Đào cùng Đại Phúc vội ngăn lại.
Thu Mộng Kỳ nhất thời còn ngái ngủ, vừa bừng tỉnh đã sinh cảnh giác, trường kiếm lập tức cầm trong tay.
Đợi đến khi thần trí hoàn toàn tỉnh táo, cô mới bảo hai người buông tiểu cô nương ấy ra.
Tiểu cô nương quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu trước mặt Thu Mộng Kỳ, khẩn cầu cô cứu lấy tỷ tỷ của nàng.
Thu Mộng Kỳ vừa nghe, lập tức rùng mình một cái, vừa mới giải quyết một việc, đêm nay lại tới một cái nữa, không khỏi lửa giận công tâm, lập tức bảo tiểu cô nương dẫn đường.
Một đường chạy nhỏ đến phòng củi sau cửa sau ngôi chùa, nhị tiểu thư của Lưu gia bị hai tên sai dịch đè trên đất, đang muốn làm chuyện bại hoại.
Nhị Phúc lao lên trước, nhắm thẳng vào tên sai dịch mà cắn xé dữ dội, vừa sủa vừa gầm gừ không ngớt.
Hai tên sai dịch ấy chính là Ngô Thông cùng Lý Đạt. Y phục vừa cởi được nửa, lại bị con chó Nhị Phúc cùng mấy người vây chặt. Ánh lửa bừng bừng soi rõ hai cánh tay trần trụi của chúng, khiến cả hai vừa thẹn vừa giận, liền quát lớn: "Kẻ nào to gan dám quấy nhiễu chuyện tốt của gia gia đây!"
Thu Mộng Kỳ sắc mặt u ám, đứng sừng sững nơi cửa phòng củi, lạnh giọng nói: "Bản quan nửa đêm đang say giấc, chợt có người dân đến báo án, nói có kẻ tính làm chuyện bại hoại. Vì thế bản quan mới đến đây tra xét, không ngờ lại là hai vị quan gia các ngươi."
Với thân phận chỉ là sai dịch, Ngô Thông cùng Lý Đạt nào dám chống chọi lại Thu Mộng Kỳ, vội quỳ sụp xuống đất, run rẩy cầu xin: "Thu huyện lệnh, là do một nữ phạm nhân vô sỉ muốn câu dẫn huynh đệ chúng ta, mới sinh ra hiểu lầm, làm kinh động đến đại nhân thật đáng chết, xin Thu huyện lệnh thứ tội."
Thu Mộng Kỳ quay sang nhìn Lưu Nguyệt Như, hỏi: "Có chuyện đó không?"
Lưu Nguyệt Như cố gắng lắc đầu, khóc nói: "Chính hai vị quan gia ép ta đến đây, ta không hề muốn câu dẫn họ."
Thu Mộng Kỳ vừa thức dậy còn trong cơn cáu kỉnh, lại càng căm ghét hành vi này, sắc mặt vô cùng dữ tợn, trợn mắt nhìn hai tên sai dịch mà quát: "Các ngươi còn gì muốn nói! Hay là ta phải đi tìm người khác đến làm chứng?"
Ngô Thông Lý Đạt hai người mặt lộ sắc tái, nếu thật sự truy cứu, họ chắc chắn không chiếm được lý, quay đầu nhìn nhau một cái.
Ngay sau đó, lại nghe thấy Ngô Thông giả vờ thần bí, nói: "Thu huyện lệnh, hai chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, xin ngài cho lui người xung quanh."
Thu Mộng Kỳ không muốn ăn cái chiêu này, nhưng vẫn ra hiệu cho tiểu cô nương dẫn Lưu nhị tiểu thư rời đi.
Lưu Nguyệt Như lúc này đã trắng bệch cả mặt, khuôn mặt tròn nhỏ lăn dài những giọt lệ, nhìn Thu Mộng Kỳ một cái thật sâu, khoác y phục, khấu đầu vài cái, rồi mới vội vàng rời đi.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Thật sự xin lỗi, mấy ngày nay về quê tảo mộ nên bị trì trệ, đêm nay sẽ bù lại (:з」∠)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip