Chương 83: Vụ án Vân Tước*
Chương 83: Vụ án Vân Tước*
(*): chim sơn ca
Nhưng chẳng bao lâu, những ngày tháng yên bình đã bị phá vỡ, trong thành Phong Nhạc xảy ra một vụ án mạng, đây là lần đầu tiên kể từ khi Thu Mộng Kỳ nhậm chức gặp phải án mạng.
Ở Phong Nhạc huyện có một ngõ yên hoa*, là chỗ để kẻ có tiền tiêu khiển, được người ta gọi là phố hoa. Khi trước Thu Mộng Kỳ mở tiệc chiêu đãi Trương Bách Hộ, gã đó còn kéo Thu Mộng Kỳ qua đó, muốn cho cô "khai huân".
(*): ngõ kỹ viện còn là phố đèn đỏ mình bây giờ
Hiện giờ chỗ đó đã có một kỹ nữ chết.
Thu Mộng Kỳ nhận được tin báo, còn chưa nghe rõ đầu đuôi thì thái dương đã bắt đầu giật giật. Nếu là án nhỏ thì có thể giao thẳng cho Quý Hô và Tôn Cẩm điều đình, nhưng đại án thế này thì cô không thể không ra mặt.
Tuy rằng Tô Vận cũng đã đồng ý giúp cô điều tra vụ án, nhưng giờ chính cô lại say mê đối phương, lại chẳng nỡ chuyện gì cũng làm phiền nàng, điều quan trọng nhất là, cô lo nếu cứ dựa dẫm mãi, sẽ khiến Tô Vận cảm thấy cô vô dụng.
Người ta nói khi yêu nếu giữ được một chút thần bí thì mới dễ khơi dậy khát vọng chinh phục nơi đối phương.
Tuy bây giờ còn chưa có gì rõ ràng, nhưng cô vẫn muốn tự mình cố gắng một chút, ít ra cũng không đến nỗi quá vô dụng.
Huống hồ gần đây Tô Vận đang bận rộn chuyện xưởng làm giấy, cô cũng không muốn để nàng phải lao tâm tổn sức quá nhiều.
Vì vậy cô dẫn theo Quý Hô, Tôn Cẩm cùng một nhóm nha dịch đến hiện trường.
Nhưng đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.
Kỹ nữ kia toàn thân trần truồng, trên người bị dao rạch đến nỗi chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Thu Mộng Kỳ chỉ thấy da đầu tê rần, cho dù gan cô có lớn đến mấy, nhìn thoáng qua cũng thấy khó chịu trong người.
Thân phận hiện giờ của cô không cho phép né tránh những chuyện như vậy, huống chi vừa rồi còn nghĩ đến chuyện phải cố gắng phấn đấu để vớt vát hình tượng trong lòng Tô Vận, đành phải cố nén cảm giác khó chịu, theo cùng ngỗ tác*, cẩn thận kiểm tra tình huống thi thể và hiện trường.
(*): pháp y
Đám nha dịch có mặt tại hiện trường cũng không khỏi hít sâu một hơi, ai nấy đều lộ vẻ không đành lòng.
"Quá tàn nhẫn, phải là loại người thế nào mới có thể ra tay như vậy."
Thu Mộng Kỳ cũng tán đồng trong lòng, kẻ này không phải tâm lý biến thái thì chính là có thù hận tày trời với kỹ nữ kia, nếu không thì không thể ra tay đến mức đó.
Nhưng điều nàng không ngờ tới là, Khổng Hưng Hiền cũng nghe tin mà đến, chủ động phối hợp điều tra tại hiện trường.
Thu Mộng Kỳ trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Giờ đây các "đầu rắn địa phương" ở Phong Nhạc đều đã bị cô chỉnh cho ngoan ngoãn, Khổng Hưng Hiền tự biết đã bị cô để mắt, nay chủ động tỏ ý tốt, cũng xem như thức thời.
Nhưng cô vẫn không quên hỏi trước về tiến độ của trạm dịch do hắn phụ trách.
"Gần đây tiến độ của hai trạm dịch đều rất thuận lợi, móng của khu mở rộng mới đã được đào xong toàn bộ, vật liệu cũng đã được chuyển đến hiện trường, công nhân ai nấy đều làm đúng việc của mình, đến nỗi hạ quan lại trở nên hơi nhàn rỗi. Nghe nói vụ án mạng này thủ đoạn rất tàn nhẫn, hạ quan lo rằng đại nhân sẽ khó chịu, nên nghĩ rằng có thể chia sẻ phần nào nỗi lo cùng đại nhân."
Thu Mộng Kỳ khẽ gật đầu, coi như ngầm đồng ý.
Có Khổng Hưng Hiền và Quý Hô hỗ trợ, dù vụ án này có khó mấy cũng không đến mức ba người đều bó tay không làm gì được.
Mọi việc tiến hành theo đúng quy trình: trước tiên phong toả kỹ viện, cho ngỗ tác đưa thi thể về nghiệm thi, sau đó áp giải toàn bộ người liên quan về nha môn để thẩm vấn, còn Tôn Cẩm cùng các bộ khoái khác thì tiếp tục điều tra hiện trường.
Khi quay lại hậu viện, mặt trăng đã treo cao ngang ngọn liễu.
Liên tục ba ngày liền, từ sáng sớm đến tối mịt, cả nhóm đều vùi đầu vào vụ án, đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì.
Thu Mộng Kỳ không khỏi cảm thấy có chút sốt ruột.
Nhưng không ngờ, đến ngày thứ tư thì vụ án lại xuất hiện đột phá.
Mà người phát hiện ra đột phá này chính là Khổng Hưng Hiền.
Người để lộ sơ hở chính là quy nô* Kiều Nhị, kẻ phụ trách tạp dịch trong kỹ viện.
(*): kẻ hèn mạt trong kỹ viện, chuyên chạy vặt / bị khinh rẻ, nhiều chỗ ám chỉ hoạn quan hoặc nô tạp dịch thấp kém
Khổng Hưng Hiền ra lệnh áp giải Kiều Nhị tới: "Đại nhân, hạ quan đã thẩm vấn tên này nhiều lần, phát hiện lời khai trước sau mâu thuẫn, mỗi lần đều nói khác nhau. Chỉ cần tra hỏi kỹ một chút, hắn liền lộ ra sơ hở. Giờ đã có thể xác định chắc chắn, Kiều Nhị chính là hung thủ sát hại Vân Tước."
Thu Mộng Kỳ nhìn nam nhân gầy nhỏ co rúm thành một cục trước mắt, quả thực khó tin rằng người này lại có thể gây ra chuyện tàn nhẫn như thế.
Nhưng người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, cô không thể chỉ dựa vào diện mạo mà đánh giá hành vi của hắn.
"Kiều Nhị, thật sự là ngươi giết Vân Tước?" Thu Mộng Kỳ vỗ mạnh tấm mộc án, lớn tiếng hỏi.
Tên quy nô ấy quỳ trên đất, khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Khổng Hưng Hiền thấy hắn không trả lời, giọng lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: "Kiều Nhị, lúc nãy thẩm vấn ngươi, ngươi đã khai rõ tội trạng của mình, giờ lại định chối cãi sao?"
Nghe Khổng Hưng Hiền chất vấn, toàn thân Kiều Nhị run lên, không dám ngẩng đầu, quỳ dưới đất dập đầu lia lịa, vừa khóc vừa nói: "Là lỗi của tiểu nhân, tiểu nhân ngày thường vẫn thèm khát nhan sắc của Vân Tước, ai ngờ nàng lại khinh thường tiểu nhân. Tiểu nhân mới chạm vào một cái, nàng đã chạy đi rửa tay, rõ ràng bản thân là người bị vạn người dày vò, vậy mà lại chê tiểu nhân thấp hèn, ghê tởm tiểu nhân dơ bẩn. Tiểu nhân hận nàng mắt chó coi thường người khác. Hôm đó thấy nàng đuổi nha hoàn về nhà, trong lòng liền nảy sinh ý xấu, định thừa cơ chiếm chút tiện nghi. Nào ngờ tiện nhân đó lại còn mở miệng châm chọc, tiểu nhân nghĩ đến những ngày trước nàng đối xử với mình ra sao, nhất thời tức giận bốc lên đầu, mới gây ra đại họa-"
"Chẳng qua nàng chỉ từ chối ngươi, mà ngươi đã rạch hơn trăm nhát lên người nàng ấy, Kiều Nhị a Kiều Nhị, sao ngươi lại độc ác đến vậy, có thể làm ra chuyện này!" Thu Mộng Kỳ nhớ lại bộ dạng thi thể của Vân Tước, giờ phút này vẫn thấy rùng mình, hoàn toàn không thể hiểu nổi hành vi của tên quy nô này, cũng không thể tha thứ.
"Đại nhân tha mạng, là tiểu nhân nhất thời hồ đồ mới phạm vào sát nghiệt như vậy, xin đại nhân khai ân-"
Thu Mộng Kỳ day day mi tâm: "Gọi Quý Hô và Tôn Cẩm tới, đối chiếu lại chi tiết vụ án."
...
Mãi đến tối, dưới ánh sao, cô mới trở về phủ, liền thấy Tô Vận đang đứng chờ trước cửa phòng.
Thấy bóng dáng xinh xắn của nàng, sự mệt mỏi trên người Thu Mộng Kỳ dường như tan biến hết.
"Sao ngươi vẫn chưa ngủ?"
Tô Vận nói: "Dạo này ngươi bận túi bụi phía trước, ta có cảm giác như đã lâu lắm không gặp ngươi."
Lời nói mang đầy quan tâm khiến lòng Thu Mộng Kỳ ấm lại, "Hai đêm nay ta vốn muốn sang hậu viện thăm ngươi, nhưng lại cảm thấy trên người mang sát khí, vẫn nên không đến gần ngươi thì hơn."
Tô Vận hỏi: "Là vụ án vẫn chưa tiến triển sao?"
Thu Mộng Kỳ lắc đầu: "Án đã phá rồi."
"Vậy sao ngươi vẫn có vẻ tâm sự nặng nề?"
Thu Mộng Kỳ thở dài: "Không biết là ta nghĩ nhiều hay còn nguyên nhân khác, chỉ cảm thấy vụ án này vẫn chưa kết thúc-hoặc nói, người bắt được kia có chỗ nào đó không đúng."
"Không đúng? Cứ nói ta nghe xem."
Thu Mộng Kỳ có chút do dự, dù sao hung thủ cũng đã nhận tội, vụ án xem như đã phá xong, hình như không cần phải đem những chuyện này đi làm phiền nàng nữa.
Tô Vận mỉm cười dịu dàng: "Lại khách sáo với ta sao?"
"Sao lại thế, chỉ là cảm thấy mình làm huyện lệnh, mà việc thật sự làm chẳng bao nhiêu, chỗ nào cũng dựa vào ngươi, sợ làm ngươi phiền, làm ngươi mệt."
"Là sợ ta mệt, hay còn tâm tư gì khác làm loạn trong lòng?"
"Thật sự không có."
"Nếu thật không có thì kể ta nghe đi, giờ ta cũng đang buồn chán, coi như kể chuyện dỗ ta vui một chút."
Thu Mộng Kỳ nhìn ánh trăng trên trời, rồi lại nhìn khuôn mặt cố chấp trước mắt, bất đắc dĩ thở dài, đem vụ án mấy ngày nay lần lượt kể lại cho nàng nghe.
"Nữ tử chết kia là Vân Tước, đầu bài của Di Hồng viện, nghe nói dung mạo vô cùng xinh đẹp. Đám nam nhân trong thành Phong Nhạc tranh nhau mê đắm nàng, lại còn không ít phú thương lão gia muốn chuộc thân nàng đem về nhà."
"Hôm Vân Tước gặp nạn, sáng sớm đã nói thân thể không khỏe nên không tiếp khách, còn cho nha hoàn nghỉ một ngày, tự mình khóa cửa nhốt trong phòng từ chiều đến tối không ra ngoài. Sáng sớm hôm sau nha hoàn quay về, vừa bước vào phòng thì đã thấy nàng chết, ngỗ tác khám nghiệm thi thể, xác định thời gian tử vong là khoảng nửa đêm hôm đó, vào giờ Tý."
"Chúng ta đã thẩm vấn nhiều lần những người trong kỹ viện, phía ta thì không phát hiện điều gì khả nghi, lại là Khổng Hưng Hiền bên kia phát hiện tên quy nói kia lời khai nhiều lần không đồng nhất, sau khi ép hỏi thêm, hắn mới chịu nhận tội, từ đó mới lần ra hung thủ."
"Có phải ép cung mà nhận tội không?"
"Không có, lần này không hề dùng hình."
Cô kể sơ qua một lượt, lượng thông tin rất ít, Tô Vận nhất thời cũng không nghe ra được gì, liền hỏi sang chuyện khác: "Sao Khổng Hưng Hiền cũng nhúng tay vào chuyện này? Hắn là huyện thừa, đã có huyện lệnh và huyện úy, lý ra hắn không cần tham gia điều tra vụ án."
"Trước khi ta tới, mấy chuyện ở Phong Nhạc đều do hắn quản, có lẽ thành thói quen. Chủ yếu là dạo gần đây chúng ta hành động quá mạnh, khiến hắn cảnh giác, tỏ vẻ ra giúp đỡ để lấy lòng ta. Nói thật, mấy ngày nay hắn giúp hỏi cung thẩm tra, chạy tới chạy lui, cũng tạm gọi là có trách nhiệm."
Tô Vận gật đầu, lại hỏi: "Quý Hô và Tôn bộ đầu có nhận định gì về vụ án này không?"
Thu Mộng Kỳ nghe nàng hỏi vậy, tỏ vẻ khó chịu: "Quý Hô có vẻ chẳng phát hiện được gì, còn Tôn Cẩm thì phản ứng thật sự là thiếu chuyên nghiệp, đến hiện trường chỉ xem sơ qua thi thể rồi đứng một bên như khúc gỗ."
"Đối với một bộ khoái mà nói thì đúng là quá qua loa, nhưng bây giờ phạm nhân cũng đã nhận tội, vậy điều gì khiến ngươi vẫn chưa yên tâm?"
Thu Mộng Kỳ cau mày: "Không hiểu sao ta cứ cảm thấy vụ án này phá quá dễ dàng. Tên Kiều Nhị đó nhìn cũng không giống loại người có tâm cơ thâm sâu, lý ra có thể ra tay giết người bằng thủ đoạn như vậy, trong lòng ít nhất cũng phải có bệnh. Nhưng Kiều Nhị ấy, tuy thân phận làm quy nô có phần biến thái, nhưng lăn lộn chốn đó đã lâu, sớm đã mặt dày vô sỉ, sao có thể chỉ vì thái độ của Vân Tước mà xuống tay độc ác như thế? Huống hồ hắn làm ra chuyện đó mà không bỏ trốn, là quá tự tin với thủ đoạn của mình, hay là quá xem thường năng lực phá án của nha môn?"
Tô Vận nghe xong, trầm ngâm hồi lâu: "Sự nghi ngờ của ngươi cũng có lý."
Mắt Thu Mộng Kỳ sáng lên: "Ngươi cũng thấy vụ này còn điểm nghi ngờ đúng không!"
Tô Vận gật đầu: "Hay là ngày mai ta cùng ngươi đến hiện trường xem lại, tiện thể gặp thử tên Kiều Nhị đó."
Thu Mộng Kỳ tuy rất nóng lòng muốn kết án, nhưng cô cũng biết nếu vụ án còn điểm nghi vấn, thì tuyệt đối không thể kết thúc qua loa. Bằng không, bất luận là với người chết hay những người liên quan khác, đều là vô cùng vô trách nhiệm.
Cô nhìn khuôn mặt nghiêng xinh đẹp của Tô Vận, cẩn thận hỏi: "Ngươi có thấy ta rất vô dụng không? Không có ngươi nhúng tay vào thì ta phá án cái nào cũng rối tinh rối mù."
Tô Vận quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm: "Thu Mộng Kỳ, ta thật không ngờ ngươi lại là người không có chút tự tin nào như vậy."
Thu Mộng Kỳ có chút ngượng ngùng: "Trước kia ta chỉ cần chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nhưng giờ ngồi vào vị trí này, chỉ cần nghĩ nếu làm sai một việc nào đó, xử sai một vụ án, thì rất có thể sẽ mang lại kết cục không tốt cho người trong cuộc, khiến người oan uổng chết dưới đao, khiến kẻ chết không nhắm mắt, ta mới lo lắng bất an như vậy. Hơn nữa... hơn nữa lại sợ nếu làm hỏng việc, ngươi sẽ..."
Nói đến đây, cô lại có chút không nói tiếp được.
Tô Vận nói: "Sợ làm hỏng việc, ta sẽ coi thường ngươi sao?"
"Cũng không hẳn là coi thường... chỉ sợ ngươi thất vọng..."
Trong lòng Tô Vận khẽ thở dài đồ ngốc này, sợ nàng thất vọng, mà tại sao lại sợ nàng thất vọng, có vài chuyện đã hiện rõ rành rành ra rồi, vậy mà vẫn không chịu nói ra miệng.
Thế nhưng bản thân nàng lại đầu óc có vấn đề mà cứ đi thích cái kiểu người như thế, còn biết làm gì hơn chỉ đành tự mình cam chịu.
Tô Vận dịu giọng nói: "Hiện nay ngươi ở vị trí như vậy, càng thận trọng lại càng nên, thực ra đây cũng là một biểu hiện của sự trưởng thành. Lấy vụ án này làm ví dụ, nếu thật sự là do Kiều Nhị gây ra, có thể bắt được hung thủ cũng là chuyện tốt. Nhưng nếu còn ẩn tình khác, lại vì muốn kết án mà qua loa cho xong, thì không nói đến chuyện Kiều Nhị bị oan, ngay cả Vân Tước cũng chết không nhắm mắt. Mà ta... ta cũng sẽ thất vọng về ngươi."
Thu Mộng Kỳ nghe xong, tâm trạng u ám lúc trước lập tức phấn chấn hẳn lên.
"Vậy mai ngươi lại cùng ta đi xem lại vụ án này một lần."
Tô Vận gật đầu đồng ý.
...
Sáng hôm sau, Thu Mộng Kỳ nói với Khổng Hưng Hiền rằng vụ án chưa cần vội kết án, cô muốn đến hiện trường xem lại một lượt, Khổng Hưng Hiền ngẩn người, nói: "Đại nhân, nay vụ án đã sáng tỏ, sao còn phải vất vả đến đó?"
"Vẫn còn vài điểm nghi vấn cần xác minh."
Khổng Hưng Hiền vội nói: "Nếu đại nhân còn nghi vấn gì, chi bằng cứ để hạ quan đi xem là được, sao cần ngài đích thân đi."
Thu Mộng Kỳ nghiêng mắt nhìn hắn một cái, khó hiểu nói: "Mọi khi giao việc cho ngươi, ngươi luôn tìm cớ đùn đẩy, hôm nay sao lại sốt sắng như vậy?"
Khổng Hưng Hiền cười gượng: "Quả thực là hạ quan trước đây làm việc có phần chưa chu toàn, nay nhìn thấy đại nhân là tấm gương mẫu mực, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, quyết tâm từ nay về sau sẽ một lòng phụ tá đại nhân, làm việc vì dân. Đại nhân có việc gì, cứ giao cho hạ quan là được."
Thu Mộng Kỳ cho rằng hắn bị những thủ đoạn trước kia của mình dọa sợ, liền gật đầu nói: "Nếu thật lòng biết sửa đổi, ta cũng chẳng chấp ngươi. Vừa hay ta có việc khác muốn giao cho ngươi, ta đã nói qua với Quý Hô, ngươi đến chỗ hắn nắm tình hình trước, lát nữa ta sẽ tìm ngươi."
Khổng Hưng Hiền còn định nói gì đó, nhưng Thu Mộng Kỳ đã quay người bước về phía cửa lớn, hắn đành phải nuốt lời trở lại vào bụng.
Trên đường đi, Thu Mộng Kỳ không nhịn được cười khẩy: "Tên Khổng Hưng Hiền, thấy tình thế không ổn, cuối cùng cũng biết quay sang nịnh ta. Nhớ năm đó ta vừa tới Phong Nhạc, nhận vụ án đầu tiên, người ta còn chưa gõ trống trước cửa, hắn đã vội sai Quý Hô đi mất, rõ ràng chỉ muốn xem ta bẽ mặt."
Tô Vận có vẻ đang trầm ngâm: "Ngươi thật sự nghĩ hắn nhìn ra năng lực của ngươi rồi nên mới quay đầu hối cải sao?"
Thu Mộng Kỳ lắc đầu: "Chỉ là tiểu xảo của đám rắn rết địa phương thôi, ngoài mặt thì thuận theo, sau lưng chưa biết tính kế gì. Dù sao thì cũng không thể lơi lỏng cảnh giác được."
Ít ra đầu óc vẫn còn tỉnh táo, Tô Vận gật đầu.
Rời khỏi công đường, hai người không đến hiện trường ngay mà đi tới phòng lưu thi, tìm ngỗ tác.
Thu Mộng Kỳ đã từng xem qua thi thể hôm đó, dù đã được xử lý bảo quản, nhưng vẫn có dấu hiệu phân hủy, hôm nay dù thế nào cô cũng không muốn xem thêm lần nữa, Tô Vận cũng không miễn cưỡng, tự mình theo lời chỉ dẫn của lão ngỗ tác mà xem xét kỹ thi thể một lượt, rồi xác nhận lại nguyên nhân tử vong.
"Người chết không phải bị một nhát trí mạng, mà là trên người bị rạch 135 vết thương, khiến máu chảy cạn mà chết." Lão ngỗ tác vừa lắc đầu vừa thở dài.
Tô Vận khẽ lẩm bẩm: "Dây trói, khăn bịt miệng... dụng cụ đầy đủ, thủ đoạn thành thục như vậy, rõ ràng là có chuẩn bị từ trước. Mà hành vi tàn nhẫn như vậy, thế mà người ở phòng kế bên lại không hề hay biết... thật sự là do Kiều Nhị làm sao? Kiều Nhị có tâm lý vững đến mức đó sao?"
Lão ngỗ tác nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nữ sư gia bên cạnh huyện lệnh, có chút kinh ngạc.
"Không ngờ cô nương cũng hiểu về phá án."
"Chỉ là theo bên cạnh đại nhân, học được chút da lông mà thôi." Tô Vận nhẹ nhàng đáp.
Nói dối mà mặt không đổi sắc, Thu Mộng Kỳ nghe nàng nói vậy, khóe miệng giật giật một cái.
"Xin hỏi tiên sinh, người chết trước khi chết có bị xâm hại không?"
Lão ngỗ tác lắc đầu: "...Không hề bị xâm hại."
Vẻ nghi hoặc trên mặt Tô Vận càng đậm, nhưng nàng không hỏi thêm, mà quay đầu nói với Thu Mộng Kỳ phía sau: "Đi thôi, đến hiện trường xem thử."
Trên xe ngựa, Tô Vận nói: "Ngươi kể lại tình hình hôm Kiều Nhị nhận tội đi."
Thu Mộng Kỳ làm theo, rồi hỏi: "Sao vậy? Ngươi phát hiện điều gì sao?"
"Tên Kiều Nhị nghe có vẻ là kẻ nhút nhát, nhưng từ tình trạng thi thể mà xét, hung thủ hành động rất thuần thục, tâm lý lại cực kỳ vững vàng, hoàn toàn không giống hắn."
"Hơn nữa Kiều Nhị đã thèm khát Vân Tước từ lâu, nếu có thể chế phục nàng ấy, lại không xâm phạm, mà trực tiếp giết người, nghe sao cũng chẳng hợp logic cho lắm."
Những điểm nghi vấn ấy tạm thời chưa có lời giải, hai người đành đến hiện trường xem thử, hy vọng từ đó có thể phát hiện thêm điều gì.
Thi thể đã được đưa đến phòng lưu thi của nha môn từ sớm, nhưng hiện trường vẫn được bảo lưu nguyên vẹn, căn phòng cũng đã khóa lại, chỉ là hiện giờ thời tiết nóng nực, trong phòng bắt đầu có ruồi nhặng bay loạn.
Trước khi vào phòng, cả hai đều che khăn sa lên mặt.
Thu Mộng Kỳ không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau Tô Vận, từng bước từng bước bám sát.
Nào ngờ Tô Vận không biết từ đâu rút ra một cây thước gỗ, đo đo đạc đạc khắp nơi, ngay cả vệt máu dưới đất cũng không bỏ qua, lại còn liên tục ghi chép vào sổ tay.
Thu Mộng Kỳ nhìn vẻ mặt mỗi lúc một nghiêm túc của nàng, cũng không dám đi loạn, sợ làm gián đoạn dòng suy nghĩ của đối phương.
Hai người cứ đứng trong căn phòng đó cả một buổi chiều, mãi đến khi trời sập tối, Tô Vận mới thu bút và sổ lại, nói: "Chúng ta về thôi."
Thu Mộng Kỳ thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội kéo nàng ra khỏi hiện trường.
Con ngõ yên hoa này nằm cạnh sông, Di Hồng viện vì xảy ra án mạng nên đã bị phong tỏa, nhưng do tình hình được kiểm soát tốt, nên các kỹ viện kế bên vẫn mở cửa làm ăn bình thường, dường như không bị ảnh hưởng gì nhiều.
Hai người đứng bên bờ sông, để làn gió thổi qua từ mặt nước cuốn đi mùi tanh hôi còn vương trên người, rồi mới lên xe ngựa quay về.
Vừa lên xe đã nghe một tiếng "ục", Thu Mộng Kỳ xấu hổ đưa tay ôm lấy bụng mình.
"Hay là ăn chút gì ngay gần đây? Chợ đêm bên này hình như cũng khá náo nhiệt, chúng ta cũng chưa từng ăn ngoài, có thể thử xem."
Thu Mộng Kỳ gật đầu: "Ta cũng đang định nói vậy, đi thôi, đến chợ đêm."
Đại Phúc nghe lời, đánh xe ngựa về phía chợ đêm, đến đầu ngõ thì xe không vào được, Thu Mộng Kỳ dặn Đại Phúc: "Đại Phúc, ta mua vài phần đồ ăn khuya cho ngươi, ngươi mang về ăn cùng Xuân Đào trước, không cần chờ bọn ta, ta với Tô Vận đi dạo một lúc rồi tự đi bộ về."
Đại Phúc "ồ" một tiếng, đứng yên tại chỗ chờ đại nhân nhà mình mua đồ ăn khuya đóng gói cho. Nếu có người quen nhìn thấy cảnh này, e rằng sẽ trợn tròn mắt vì kinh ngạc.
Rất nhanh, Thu Mộng Kỳ đã mua mấy phần cơm chiên và gà gói lá sen ở đầu đường, rồi đuổi Đại Phúc về, hai người lúc này mới theo hướng chợ đêm đi sâu vào bên trong.
Trời vừa chập choạng, còn chưa tối hẳn, nhưng người đã dần đông lên, từng nhóm ba người năm người. Hai bên đường dưới mái hiên các cửa tiệm treo đèn lồng, ánh đèn vàng vọt nhưng lại phủ lên khu chợ một tầng ánh sáng ấm áp, ngay cả đồ ăn nhìn qua cũng thấy đặc biệt hấp dẫn.
"Về phương diện vệ sinh làm khá tốt, không khí náo nhiệt cũng ổn, giờ dân chúng đều thích ra ngoài dạo phố, các sạp hàng cũng đông gấp mấy lần trước."
"Dạo gần đây việc vệ sinh và dẹp loạn đều do Quý Hô và Tôn Cẩm lo, có thể nói là hiệu quả rõ rệt, không còn bọn thu phí bảo kê, hễ ai có chút tay nghề đều nghĩ cách ra mở sạp kiếm ít tiền tiêu."
"Khách nữ rõ ràng tăng nhiều, nữ nhân vốn thích dạo phố, trước đây toàn là nam nhân, ăn xong là đi, chẳng trách lại vắng vẻ."
Hai người vừa nói chuyện, Thu Mộng Kỳ bất chợt nghiêng người lại gần tai Tô Vận, hạ thấp giọng nói: "Hình như có người đang theo dõi chúng ta."
Tô Vận nghe vậy, tay khẽ siết lại, nhưng không dám quay đầu: "Ngươi chắc sao?"
"Chắc chắn, nhưng ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Tô Vận suy nghĩ rồi nắm lấy tay cô: "Nếu ngươi cảm thấy võ công mình cao hơn đối phương, thì chúng ta tìm một góc khuất, dụ đối phương xuất hiện, xem thử hắn có ý đồ gì."
Thu Mộng Kỳ khẽ cười, ôm lấy vai Tô Vận, bước vào một con ngõ tối phía bên phải.
Rất nhanh, bóng người phía sau cũng đi theo, đến giữa ngõ, Thu Mộng Kỳ bất ngờ xoay người, vung cây gậy tiện tay nhặt được, chỉ thẳng vào yết hầu của người kia.
Người đó giật nảy mình, vội kêu lên: "Đại nhân hạ thủ lưu tình, mỗ là Tôn Cẩm đây!"
Thu Mộng Kỳ giật mình, vội thu gậy lại.
Trong ngõ tối om, Tôn Cẩm không ngờ một người văn nhược như Thu đại nhân, tiện tay vung gậy lại có thể chỉ trúng yếu hại, nếu không phải mình lanh trí, e là cổ họng đã bị đâm thủng, chẳng rõ là trùng hợp hay thực lực.
"Đại nhân cho phép thuộc hạ bẩm báo, có việc gấp cần trình."
Trong bóng tối, chỉ nhìn thấy đại khái hình dáng, nhưng giọng nói đúng là của Tôn Cẩm.
Thu Mộng Kỳ tay cầm gậy, tay còn lại nắm lấy tay Tô Vận, sợ nàng rời khỏi tầm mắt của mình.
"Có chuyện sao không nói ở nha môn, nhất định phải bám theo ta đến tận đây!" Thu Mộng Kỳ rất không hài lòng, giọng cũng không tốt.
"Chuyện này không tiện nói ở nha môn."
Tô Vận bóp nhẹ cánh tay Thu Mộng Kỳ rồi nói: "Cứ để hắn nói."
Thu Mộng Kỳ lúc này mới trầm giọng nói: "Có chuyện gì thì nói đi."
"Tang án của Vân Tước còn có ẩn tình khác," Tôn Cẩm chỉnh lại dòng suy nghĩ rồi nói, "Một năm trước, ở khu vực Tân Hội quận xuất hiện một kẻ giết người hàng loạt, liên tiếp sát hại bốn người. Sở dĩ xác định những vụ thảm án đó đều do cùng một người gây ra, là vì thân phận nạn nhân đều giống nhau, đều là kỹ nữ xuất thân chốn yên hoa, mà cách chết cũng giống nhau, cực kỳ đáng sợ trên người mỗi người đều có hơn cả trăm nhát dao, toàn bộ đều chết do mất máu quá nhiều."
Bàn tay Thu Mộng Kỳ siết chặt lại, những gì Tôn Cẩm vừa nói chẳng phải chính là thủ pháp gây án trong vụ của Vân Tước sao!
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Tối qua cảm xúc đã lên rồi, đúng lý thì có thể đẩy luôn một đoạn tình cảm, chỉ là khi viết bản nháp thì chưa có viết đến tình tiết Vương gia và chuyện diệt phỉ, đều là thêm sau này, cho nên phần tình cảm đành phải dời lại một chút. Ban đầu dự định triển khai cảm xúc sâu hơn là sau vụ án Vân Tước, vì vậy mọi người chịu khó chờ thêm bốn năm chương nữa là đến rồi.
Cảm ơn các thiên sứ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian từ 2023-06-21 21:30:13 đến 2023-06-22 21:01:06 ~
Cảm ơn các thiên sứ đã tặng pháo phản lực:
醉酒参禅 1 cái;
Cảm ơn các thiên sứ đã tặng mìn:
宝宝巴士、刘姥姥啊、请尊重作者的劳动成果、一头牛、契机 mỗi người 1 cái;
Cảm ơn các thiên sứ đã tưới dinh dưỡng:
Ty. 98 chai; emmm 40 chai; 龙飞疯雾 30 chai; 潘啊皮 25 chai; kk. 12 chai; 楽生、64713755、30036600、郑易、Sophy、F mỗi người 10 chai; 精灵宝可孟、咸鱼也想翻身 mỗi người 6 chai; 优雅洗碗工 5 chai; 花花世界、哎呀呀0806 mỗi người 3 chai; 竹子、墨轩、吹空调的饺子碳酸水、原上草、学舌猫、29971816、华以沫的苏尘儿、月白、诗情画奕结婚了、步流浪 mỗi người 1 chai.
Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip