Chương 89: Trở Về Đại Hà Thôn Trong Đêm

Chương 89: Trở Về Đại Hà Thôn Trong Đêm

Giữa màn đêm mênh mang, một con ngựa chở hai người, đang phóng nhanh trên con đường lớn.

Đại Hà thôn cách thành Phong Nhạc không xa, chỉ hơn mười dặm, bình thường Tô Vận ngồi xe ngựa về mất một canh giờ, giờ hai người cưỡi ngựa, tốc độ nhanh hơn nhiều, chỉ mất nửa canh giờ là tới.

Tô Vận được Thu Mộng Kỳ ôm chặt trong lòng, sau lưng là hơi ấm từ cơ thể đối phương, giống hệt như cái đêm ấy khi nàng dựa sát vào người kia, đang là cuối thu đầu đông, gió đêm rất lạnh, vậy mà nàng lại cảm thấy cả người nóng rực.

Thu Mộng Kỳ có uống rượu, men rượu đã dâng lên, nhưng gió thổi qua khiến cô tỉnh táo không ít.

Tô Vận có chút lo lắng: "Ngươi không sao chứ?"

Trên người Thu Mộng Kỳ nồng nặc mùi rượu, Tô Vận vốn không thích mùi rượu, nhưng lúc này lại chẳng thể sinh ra chút cảm giác chán ghét.

Vòng eo mảnh mai bị đôi tay mạnh mẽ khống chế, khiến nàng mềm nhũn, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào lòng người kia, để mặc những hơi thở nặng nề phả vào tai mình, thân thể hai người khít sát nhau không kẽ hở.

Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức Thu Mộng Kỳ còn chưa kịp cảm nhận trọn vẹn cảm giác quang minh chính đại mà dán sát vào Tô Vận là thế nào, ngựa đã phi đến tận cổng Tô gia ở Đại Hà thôn.

Ba gian nhà tranh trước kia, phía sau đã che thêm một gian, dùng để nuôi gia súc.

Trong nhà tối om, người Tô gia đã sớm đi ngủ.

Nhưng tiếng vó ngựa đã đánh thức người trong nhà, Tô Vận vừa xuống ngựa định bước lên gõ cửa thì cửa đã mở ra từ bên trong, người đứng trước cửa chính là phu thê Tô Học Lâm đang mặc áo ngủ.

Cố thị thấy nữ nhi giữa đêm khuya gió bụi quay về, tim lập tức thắt lại: "Con của ta, sao giờ này lại về, có chuyện gì xảy ra?"

Tô Vận vội trấn an mẫu thân: "Nương, không có chuyện gì to tát, ta vào nhà rồi nói."

Nói rồi đưa tay ra sau, định kéo Thu Mộng Kỳ vào nhà cùng.

Lúc này phu thê Tô gia mới phát hiện phía sau còn có một người sống sờ sờ, đợi đến khi vào nhà thắp đèn lên mới nhận ra người đến lại chính là Thu Thực, huyện lệnh Phong Nhạc huyện, vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Thu Mộng Kỳ vội đỡ hai người dậy, nghĩ đến nếu chuyện giữa cô và Tô Vận thật sự thành, thì hai người này chính là nhạc phụ nhạc mẫu của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy lạ kỳ khó tả.

Tô Trường Bình và Tô Trường Việt cũng bị tiếng động đánh thức, nhưng rất nhanh đã bị Tô thái phó quát cho đi ngủ, giữa đêm hai người đến tất nhiên là có việc gấp, tiểu hài tử không nên xen vào.

Bốn người ngồi xuống, uống chút nước đun nguội, hơi lấy lại tinh thần, Tô Vận mới lên tiếng: "Cha, nương, mấy ngày trước Thu đại nhân đã phá được một vụ án oan, vụ này rất nghiêm trọng, là một vụ giết người hàng loạt."

Vừa mở miệng đã là chuyện giết người, dù Tô thái phó từng trải kiến thức đầy mình, cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng.

Thấy phụ mẫu lo lắng, Tô Vận vội kể tóm tắt tình hình, nói qua chuyện thứ sử và quận thủ đến hội thẩm.

"Thứ sử đại nhân đến đây, thì có liên quan gì tới việc ngươi đưa người về nhà?"

Thu Mộng Kỳ cảm thấy tiếp theo để Tô Vận nói thì không ổn lắm, liền tiếp lời: "Trước đây Khanh Vận nghĩ ra phương pháp sản xuất muối mới, ta đã dâng tấu lên hoàng thượng, phải thông qua tay tuần phủ mới chuyển lên được, e là vì vậy mà hắn để ý đến tài năng của Tô Vận... ờ, còn cả dung mạo. Hôm nay hắn dẫn theo nhi tử tới, định sau buổi hội thẩm sẽ đến cầu thân với hai vị."

"Hắn muốn cưới nữ nhi chúng ta về làm tức phụ? Không được!" Cố thị vừa nghe liền phản đối thẳng thừng không chút do dự, "Dạng người như thế, nữ nhi chúng ta gả vào thì sao mà sống yên ổn."

Tô Thái phó nhíu mày hỏi: "Nhị tử của Cam thứ sử là người thế nào?" (Editor: haizz)

"Có người cha như vậy, thì nhi tử còn có thể là người tốt gì?" Cố thị thấy trượng phu còn hỏi như vậy thì lập tức tức giận.

Thu Mộng Kỳ vội tiếp lời: "Nhị công tử là người thế nào thì không rõ, nhưng đã có thê, lần này tới, không ngoài dự đoán thì là có ý muốn nạp thiếp."

Cố thị vừa nghe mặt liền tối sầm lại, nếu là trước kia họ còn thuộc diện tiện tịch thì không có quyền lựa chọn, nhưng giờ đã khôi phục thân phận lương dân, sao có thể để nữ nhi mình làm thiếp cho người khác được.

"Lão nhân, ngươi tuyệt đối không thể đồng ý. Dù thế nào đi nữa thì nữ nhi chúng ta cũng không thể vào cái hố lửa đó, huống hồ còn là nhà người như vậy."

Tô thái phó thở dài một tiếng thật dài: "Giờ tuy ta và con bé đã thoát khỏi tiện tịch, nhưng vẫn không được rời khỏi Lĩnh Nam, chỉ cần còn ở Phong Nhạc là vẫn nằm trong quyền quản lý của hắn. Nay Vận nhi chưa thành thân, hắn nhất định sẽ tìm cách ép ta đồng ý."

"Không thì ngươi cứ nói Vận Nhi đã có hôn ước, để họ biết khó mà lui."

"Nhà chúng ta mới đến đây chưa đầy nửa năm, lại có thân phận như vậy, có hôn ước hay không, bọn họ tra là ra ngay. Đến lúc đó không những không trốn thoát, mà còn có thể bị vu cho tội lừa gạt."

"Vậy phải làm sao, Vận Nhi nhà chúng ta sao có thể nhảy vào cái hố lửa đó được." Cố thị vừa nói vừa nghĩ càng thêm đau lòng, không nhịn được mà bật khóc thành tiếng.

"Đương gia, hay là tạm thời tìm một nhà nào đó ứng phó trước, gả cho ai cũng còn hơn là vào Cam gia."

"Tìm ai, với thân phận như nhà mình, Vận nhi còn từng bị hủy hôn, nam tử nhà lành nào mà muốn cưới thì đâu phải nói là có thể tìm được ngay."

Sắc mặt Tô thái phó tràn đầy khổ sở, nếu không phải ông nhất quyết dâng sớ can gián khiến hoàng thượng không vui, mới bị kiếm cớ giáng tội đầy cả nhà đến đây, khiến huynh đệ thê nhi chịu khổ, giờ còn hại cả nữ nhi bị ép gả.

Tô Vận đứng bên thấy phụ mẫu như vậy, liền đá đá chân Thu Mộng Kỳ.

Thu Mộng Kỳ lập tức tiến lên, "phịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt hai phu thê: "Bá phụ bá mẫu, thật ra ta và Vận Nhi đã sớm hai bên có tình cảm, vốn định chờ thêm ít ngày rồi thưa với hai người, không ngờ người Cam gia lại chen ngang, nay đành vội vàng đến cầu thân, mong hai vị thành toàn."

Phu thê Tô thái phó lập tức ngây người trước cảnh tượng này, không dám nhận cái quỳ của cô, vội nghiêng người tránh, đồng thời đồng loạt nhìn về phía nữ nhi với ánh mắt sững sờ.

Tô Vận thấy vậy, cũng lập tức quỳ xuống bên cạnh Thu Mộng Kỳ, đôi mắt long lanh nhìn hai vị trưởng bối.

"Tiểu hài tử này, chuyện từ khi nào thế, sao không nói trước với phụ mẫu một tiếng, làm chúng ta không chuẩn bị được gì."

Lúc trên đường đi đày, Cố thị vốn đã rất ưng ý với Thu Mộng Kỳ, người ngay thẳng, nhiều lần ra tay cứu giúp, bề ngoài cũng anh tuấn, xem như xứng với nữ nhi bà. Chỉ tiếc nhà họ lúc đó mang thân phạm nhân, căn bản không dám mơ tưởng. Giờ tuy đã thành lương dân, nhưng người ta dù gì cũng là quan triều đình, vẫn cảm thấy trèo cao. Nào ngờ đối phương lại đích thân đến cầu thân, sao bà có thể không thấy bất ngờ.

Đúng vậy, là bất ngờ đầy vui mừng.

Thu Mộng Kỳ đến Phong Nhạc chưa đầy nửa năm đã làm nên mấy việc lớn. Đại Hà thôn cách Phong Nhạc thành không xa, hai phu thê ở thôn cũng thường nghe dân làng khen ngợi vị huyện lệnh mới này không ngớt lời. Bình thường Tô nhị gia cũng hay về thăm, kể không ít điều tốt đẹp về Thu Mộng Kỳ, nên ấn tượng của Cố thị với cô rất tốt.

Giờ nghe cô có ý với nữ nhi mình, sao có thể không vui mừng, càng nhìn càng thấy ưng ý.

"Nương, dạo này ta quá bận, vốn định tìm thời điểm thích hợp về báo với người, ai ngờ lại xảy ra chuyện này, đành phải nửa đêm quay về..."

"Lão đầu ngươi xem học trò của ngươi, chuyện nên làm thì lại không làm, việc vui thế này-ay da, dưới đất lạnh, mau đứng dậy mau-"

Nói rồi liền đỡ Thu Mộng Kỳ đứng dậy.

Thu Mộng Kỳ vội hỏi: "Vậy chuyện của ta và Vận Nhi, hai vị có đồng ý không?"

Tô Vận nghe cô gọi nhũ danh mình một cách tự nhiên, tai liền hơi đỏ lên.

"Đứng lên trước đã rồi nói tiếp, nếu ngươi thật lòng với Vận Nhi, ta và cha nàng sao nỡ chia rẽ đôi trẻ. Này, ngươi cũng nói gì đi chứ." Cố thị nói rồi kín đáo giẫm lên chân Tô thái phó một cái, trách ông không chịu mau lên tiếng.

"Khụ khụ khụ." Tô thái phó đau đến co rụt chân lại, rồi mới đứng dậy, đỡ hai người kia dậy.

"Trước mắt việc ứng phó với Cam gia là quan trọng, chuyện này ta tạm thời đồng ý. Nếu con ngươi lòng, chờ qua đợt rắc rối này, thì mời trưởng bối và bà mối bên nhà đến dạm hỏi đàng hoàng. Tô gia tuy sa sút đến mức này, nhưng cũng không thể gả nữ nhi tùy tiện."

So với Cố thị, Tô thái phó rõ ràng lý trí hơn nhiều. Danh tiếng của nữ nhi thời cổ quan trọng hơn mọi thứ, nếu tùy tiện gả đi, tương lai sẽ bị nhà chồng coi thường. Thu Mộng Kỳ lúc này mới hiểu tại sao Tô Vận nhất định phải quay về Đại Hà thôn trong đêm, chứ không để người khác truyền lời.

Thu Mộng Kỳ vội nói: "Nhất định, hiện tại chỉ là kế sách tạm thời, mong hai vị lượng thứ, đợi đoàn tuần phủ rời đi, ta sẽ lập tức mời người tới chính thức cầu thân."

Lúc này sắc mặt Tô Thái phó mới dịu lại, nói: "Nếu vậy, mấy ngày tới mà Cam gia đến hỏi cưới, ta sẽ nói con là con rể ta. Chắc họ cũng biết khó mà lui."

Thu Mộng Kỳ nghe xong lời này, trong lòng như bay lên, cảm thấy men say lại dâng lên một chút thế là thành rồ isao, cảm giác như đang mơ vậy.

"Vậy thì làm phiền nhạc phụ đại nhân thay ta ứng phó, đợi ta giải quyết xong bên đó, sẽ lập tức quay lại."

Tô Vận nghe thấy hai chữ "nhạc phụ đại nhân" từ miệng cô, dù vốn điềm tĩnh cũng không nhịn được đỏ mặt, còn chưa thành thân mà miệng đã gọi trước rồi.

Nàng hơi không được tự nhiên, nói: "Cha, nàng vừa rồi còn cùng mấy vị đại nhân đến hội thẩm uống rượu, giờ e là men đã ngấm, mai còn phải quay về trước khi cổng thành mở, có gì thì để lần sau nói tiếp, để người nghỉ ngơi trước đã."

Cố thị không khỏi cảm khái nữ nhi đúng là "nữ sinh hướng ngoại", lúc này đã che chở người ta như vậy. Nhưng Tô thái phó lăn lộn quan trường bao năm, biết rõ tình hình trước mắt, vội nói: "Vậy thì để hắn nghỉ ngơi đi, phòng của nhị thúc ngươi lâu lâu mới về ngủ một hai đêm, hiện đang trống, làm phiền Thu đại nhân chịu thiệt một tối."

Thu Mộng Kỳ vội đáp: "Sau này xin cứ gọi ta là Mộng Kỳ. 'Mộng Kỳ' là biểu tự mà phụ thân quá cố đặt cho ta, vì ta chưa làm lễ đội mũ nên trước giờ vẫn chưa công khai."

Đối với chuyện của Tô Vận, Thu Mộng Kỳ luôn rất nghiêm túc, kể cả thân phận của mình cũng không ngoại lệ. Tuy hiện tại cô vẫn mặc giả trang nam nhân, dùng tên của huynh trưởng để ra ngoài ứng xử, nhưng đối với Tô Vận và những người thân cận của nàng, Thu Mộng Kỳ vẫn mong một ngày nào đó có thể dùng thân phận thật sự để đối mặt với họ.

Còn khi nào đến ngày đó, cô cũng không dám chắc.

Chỉ hy vọng kế sách tạm thời hôm nay, có thể từng bước trở thành một mối nhân duyên thực sự.

"Được được, cái biểu tự này nghe rất hay, mau đi nghỉ ngơi đi." Tô thái phó nghe cô nhắc đến hai chữ "phụ thân quá cố" thì đoán ra cô mồ côi cha từ nhỏ, vậy mà tuổi trẻ như thế đã đỗ tiến sĩ, quả là không dễ dàng. Chỉ tiếc chưa kịp hiểu rõ tình hình người nhà của cô, ông liền khen mấy câu tốt rồi thúc giục cô nghỉ sớm.

Thu Mộng Kỳ biết mình tạm thời đã vượt qua được cửa ải đầu tiên, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng liền muốn nắm tay Tô Vận, nhưng động tác ấy trong mắt phu thê Tô gia lại hơi thân mật quá mức.

Tô Vận đành mỉm cười, che giấu sự lúng túng nói: "Ta đưa nàng đi nghỉ trước, cha qua ngủ với A Việt, lát nữa ta sẽ ngủ với nương."

Tô phụ còn có thể nói gì, chỉ phẩy tay ra hiệu cho hai người rời đi.

Tô Vận dẫn Thu Mộng Kỳ tới phòng của nhị gia, đưa cô lên giường nằm, lại đốt nhang muỗi, cuối cùng ngồi xổm bên giường nói: "Giờ chắc cũng gần nửa đêm, ngươi lại uống rượu, phải nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai còn phải dậy sớm về thành. Ta sẽ qua gọi ngươi, cứ yên tâm mà ngủ."

Giọng nàng nhẹ nhàng, như lông vũ khẽ lướt qua tâm trí Thu Mộng Kỳ, khiến cảm xúc rối loạn trong cô lập tức lắng xuống. Cô ngoan ngoãn đáp một tiếng "Ừ", rồi lặng lẽ nhìn nàng.

Tô Vận thấy cô hiếm khi ngoan ngoãn như thế, liền xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Thật ngoan, ngủ ngon."

Thu Mộng Kỳ vì rượu và cả đoạn đường gấp gáp đã sớm mệt mỏi, hai chữ "ngủ ngon" như nút tắt khiến cô lập tức lịm đi. Khóe miệng thả lỏng, đôi mắt không chống đỡ nổi, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

----

Tác giả có lời muốn nói:

Nữ nhân nhà họ Tô dẫm lên chân đối tượng, sợ là có tính di truyền! Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã bỏ phiếu hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-06-27 13:43:55 đến 2023-06-27 15:06:18.

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném hỏa tiễn: Lược Tinh Chiếu Dã 1 cái;

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Sa Thụ 1 cái;

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Cỏ Xanh Liên Dong 49 bình; Khoai Tây 10 bình; Nắng Ấm, Y Giáo Thụ 6 bình; Khải 5 bình; 53000629 1 bình;

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip