Chương 10: Nhà của Ira

Thực ra, kể từ khi Susie dẫn hai người vào studio, Ira đã chú ý đến họ rồi, chỉ là ánh sáng trong phòng quá chói, nàng phải mất một lúc lâu mới nhìn rõ người đó, mà ánh mắt của người đó từ khi vào studio chưa từng rời khỏi người nàng.

Nàng đã từng nghĩ rằng, sau quãng thời gian dài đợi chờ trong bất lực, khi gặp lại, nàng sẽ dành tất cả trở để lao đến chất vấn người đó tại sao không nói một lời mà lại bỏ đi.

Nhưng khi thật sự gặp lại, nàng lại không dám bộc lộ cảm xúc mà chỉ có thể thốt lên một câu mà bao năm nay chưa từng nói ra - "Rất vui được gặp lại chị."

"Em có thể buông tay ra rồi." Lần này cô sẽ không trốn tránh nữa.

Tawan nhìn cô gái trước mặt, giờ đây nàng đã không còn sự ngây thơ, trẻ con như xưa, nhưng nụ cười sáng ngời ấy vẫn không thay đổi.

"Xin lỗi." Ira buông tay Tawan ra, lặng lẽ lùi lại một bước, "Chị cảnh sát, chị thật sự quá xinh đẹp, em chỉ vừa nhìn thôi là đã sa vào lưới tình mất rồi."

"Ôi ôi ôi..." Susie không ngờ là Ira lại nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy liền vội vàng bước lên: "Các vị không cần để ý, mấy đứa nhỏ lúc nào cũng nghịch ngợm."

"Không sao đâu." Tawan không nhìn vào mặt của Ira nữa, cô cúi đầu nhìn xuống mũi bàn chân của mình, nếu để ý kỹ, sẽ thấy đuôi mắt cô hơi đỏ lên.

Susie nhẹ nhàng nói, "Ira, hôm nay giám đốc đã gọi điện cho chị, bảo chúng ta nhất định phải phối hợp với đội bảo vệ nhân chứng."

Bây giờ cho dù nàng có đồng ý hay không, thì cũng không còn quyền lựa chọn nữa. Ira nhìn Tawan, ánh mắt như mang theo ý cười, nói một câu: "Em không có ý kiến."

"Cái gì! Không có ý kiến á?" Susie suýt chút nữa cắn phải lưỡi, hôm qua còn nói không thích có người cứ đi theo giám sát mình, sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi như vậy.

"Chỉ cần người bảo vệ em là chị ấy, thì hoàn toàn ok." Ira ý tứ rất rõ ràng, nàng chỉ muốn Tawan bảo vệ nàng, không cho phép là người khác.

"Đội trưởng Thời, anh thấy sao..." Susie quay qua hỏi ý kiến.

"Nếu các cô đã yêu cầu như vậy, tôi có thể sắp xếp để Tawan ở lại cho đến khi kết thúc nhiệm vụ bảo vệ." Đội trưởng Thời vốn dĩ cũng định như vậy, chỉ là sợ Tawan không đủ sức chịu đựng.

"Vậy thì quyết định vậy đi." Susie lập tức gật đầu, như vậy cô ấy sẽ có ba tháng thời gian để "lôi kéo" Tawan, cô ấy không tin mình lại không làm được.

Quyết định đã được đưa ra, ba bên đều hài lòng, ngoại trừ Tawan.

Hiện tại, tâm trạng cô rất phức tạp, vừa có sự vui mừng khi gặp lại, vừa có chút thất vọng không nói nên lời. Cuối cùng cô hạ quyết tâm không để quá khứ ràng buộc mình, hãy để mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.

Trên đường trở về cục, trái tim Tawan vẫn đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Nếu không phải tiếng còi xe tấp nập trên đường phố kéo cô trở lại thực tại, có lẽ cô vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

"Một lát nữa, cô đi cùng tôi lên văn phòng để bàn qua kế hoạch hành động, buổi chiều cô không cần tham gia huấn luyện thường kỳ đâu, cứ về nhà sớm chuẩn bị những thứ cần thiết để tối nay đi gặp boss."

...

Sau khi thảo luận xong về kế hoạch hành động với đội trưởng Thời, Tawan xách túi về nhà.

Vừa vào nhà, cô đã bị đống đồ ăn vặt và vật dụng sinh hoạt trên bàn làm cho kinh ngạc, thím của cô đã mua cho cô bao nhiêu đồ vậy, nào là dầu gội, sữa tắm, khăn giấy, băng vệ sinh, xà phòng rửa tay, bột giặt, đồ ăn vặt, khoai tây chiên, sô cô la... Nhìn qua cứ như là sắp chuyển nhà.

"Chị họ, sao giờ này chị đã về rồi?" Đường Tâm nghe thấy tiếng khóa cửa, tưởng là mẹ quay về nên liền nhảy ra ngoài, miệng còn vương chút bánh ngọt của Trần Nhất Trại.

"Chị về thu dọn đồ đạc, tối nay phải đi rồi."

"Vội vậy sao?"

"Không vội, ăn xong cơm tối rồi đi."

Lúc này, mẹ Đường cũng về đến, tay trái bà cầm đồ ăn, tay phải cầm bộ đồ giường cotton bốn món.

Mẹ Đường nhìn thấy Tawan cũng ở nhà liền ngoảnh đầu nhìn đồng hồ trên tường, rồi quay sang nhìn cô, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Đường Tâm thì phản ứng nhanh hơn, vội vàng chạy đến giúp mẹ mang đồ, còn không quên liếc mắt nhìn Tawan, ánh mắt như thể nói, "Em chỉ có thể giúp chị đến đây thôi."

"Vãn Vãn, sao hôm nay về sớm vậy?" Mẹ Đường hỏi.

"Về thu dọn đồ đạc ạ, đội trưởng Thời bảo con tối nay phải đi rồi."

"Vội vậy sao, không phải nói là đợi hai ba ngày nữa à?" Mẹ Đường nghe nói Tawan phải đi, lập tức lộ vẻ lo lắng.

Đường Tâm trong bếp đang cũng ló đầu ra, trên mặt đầy vẻ ghen tị. Ngày mai em ấy cũng phải về trường, sao mẹ không lo lắng như vậy, nhưng từ nhỏ đã quen bị đối xử khác biệt rồi, nên cũng đã sớm quen rồi.

"Đi sớm về sớm mà thím." Tawan trả lời.

Nghe Tawan nói xong, mẹ Đường cũng cảm thấy hợp lý, thì ra là đi sớm về sớm. Bà điều chỉnh lại tâm trạng, đi vào phòng chứa đồ lấy ra hai chiếc vali lớn, đem hết đồ ăn vặt và vật dụng sinh hoạt trên bàn chia thành hai phần, một phần cho Tawan, một phần cho Đường Tâm, rồi bắt đầu thu dọn.

Trong khi đóng đồ, mẹ Đường thở dài.

Cả hai đứa con đều ra ngoài, không biết trong nhà sẽ vắng vẻ bao nhiêu.

Đường Tâm cảm nhận được sự buồn bã của mẹ, vội vàng trấn an, "Mẹ à... sao tháng sau mẹ không đến trường con chơi đi?"

"Đúng đấy, nghe nói bên Quảng Châu mới mở một thủy cung, để Đường Tâm dẫn thím đi tham quan." Trong việc dỗ dành mẹ Đường, Đường Tâm luôn tranh làm người đầu tiên, còn Tawan chỉ có thể làm người thứ hai.

Mẹ Đường nghe xong, vẻ mặt có chút bớt buồn, "Được rồi, vậy mẹ đi mua vài món đồ nữa, trước khi các con đi phải ăn một bữa thật ngon."

Tawan cũng không ngăn cản thím cô mua thêm món, dù sao như vậy thì bà sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Những người già lúc nào cũng nghĩ rằng con cái ra ngoài sống sẽ phải khổ, quan niệm này cũng nên thay đổi rồi.

Trong lúc mẹ Đường đi chợ, Tawan lén lút nhét hết đồ ăn vặt mà thím mua vào vali của Đường Tâm, còn các vật dụng khác cũng lén giấu vào trong tủ đồ.

Đường Tâm cũng đã quen với những việc này, Tawan chưa bao giờ từ chối thẳng mặt lòng tốt của mẹ, tất cả đều âm thầm trả lại sau.

Cuối cùng, Tawan cũng kịp soạn đồ đầy vào chiếc vali 26 inch của mình, mang cùng với một chiếc laptop.

Bữa tối rất thịnh soạn, sáu món mặn và một món canh, không kém cạnh gì bữa cơm tất niên.

Tawan cũng ăn rất ngoan, no đến mức bụng căng tròn, bình thường cô chỉ ăn khoảng bảy tám phần no là đã dừng lại rồi.

Lúc 7 giờ tối, Hàn Thanh đúng giờ gọi điện đến.

Cả gia đình buồn bã ra tiễn Tawan đến trước cửa tiểu khu.

"Chào chú thím, con là Hàn Thanh ạ." Hàn Thanh tắt máy, từ trên xe bước xuống, giúp Tawan xếp hành lý vào cốp xe.

"Hàn Thanh à, con cũng cùng Tawan đi tập huấn sao?" Mẹ Đường hỏi, nếu có Hàn Thanh đi cùng, bà cũng sẽ yên tâm hơn một chút.

May mà Tawan sáng sớm đã thông báo với Hàn Thanh.

"Chú thím cứ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy."

"Vậy làm phiền con rồi."

Tawan ôm lấy họ, rồi bước đến trước mặt Đường Tâm, gõ nhẹ vào đầu em ấy, "Học cho tốt đó, đừng chỉ mãi chơi game thôi."

Đường Tâm học theo giọng của người lớn trả lời, "Biết rồi biết rồi, chị cũng nhanh chóng tìm bạn trai đi."

Sắp xếp xong mọi chuyện trong nhà, Tawan cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hàn Tinh lái xe đi được một đoạn, rồi dừng lại bên đường, "Ok, chị đã hoàn thành nhiệm vụ, phía sau là thiết bị mà đội trưởng Thời đã đặc biệt yêu cầu cấp cho em, còn có chiếc xe GPS này."

Tawan nhận lấy chìa khóa xe SUV màu đen, ngồi vào ghế lái chính.

Cửa kính xe là kính chống đạn và chống nhìn trộm, thiết bị bảo vệ dưới gầm xe có thể chống nổ và chống thủng lốp, nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, còn có hệ thống thoát hiểm.

"Lần này đội trưởng Thời thật hào phóng, ngay cả camera hồng ngoại cũng cho em."

"Vụ án lần này chắc phức tạp lắm nhỉ?"

"Đúng vậy, họ đã cấp súng cho chúng ta rồi, đội trưởng Thời không cấp cho em à?" Hàn Thanh cũng có vẻ lo lắng, bình thường chỉ cần mang theo bình xịt cay và gậy cảnh sát là được, lần này cả đại đội đều mang đủ vũ khí.

"Không có." Nhiệm vụ lần này của cô chưa đến mức phải cấp súng.

"Chú ý an toàn, còn phải về ăn lẩu cùng nhau đó." Nói xong, Hàn Thanh vẫy tay chào tạm biệt, ngày mai cô ấy cũng sẽ cùng đội viên đến nơi làm nhiệm vụ, cuộc sống gian khổ sẽ chính thức bắt đầu.

Sau khi Hàn Thanh đi, Tawan lấy điện thoại, mở tin nhắn từ quản lý Susie, lúc kết bạn Susie đã gửi cho cô vị trí hiện tại của Ira.

Tawan lái xe đến đó mất khoảng 40 phút.

Tới nơi, điều đầu tiên mà Tawan làm là đi vòng quanh bên ngoài khuôn viên của khu chung cư một vòng, nhìn thấy bên trên tường đều được bao kín bằng dây thép, chắc chắn đã có điện. Căn hộ lầu đôi của Ira nằm trong khu vực có nhiều ngôi sao, vì vậy các biện pháp bảo vệ sẽ chặt chẽ hơn rất nhiều so với các khu chung cư thông thường.

Quan sát đủ rồi, Tawan mới lái xe vào cổng khu chung cư, như dự đoán, đã bị nhân viên bảo vệ chặn lại.

Khu dân cư cao cấp không tiếp nhận xe và người lạ vào, đăng ký cũng không thể vào, trừ khi chủ nhà tự ra đón.

May mà cách đây năm phút, Tawan đã gửi tin nhắn cho quản lý Susie báo rằng cô đã đến.

Không lâu sau, Susie từ trong khu chung cư đi ra.

Cô ấy nói chuyện với nhân viên bảo vệ một lát, nhưng bảo vệ không cho vào ngay mà lấy ra một cuốn sổ đăng ký người ngoài, cẩn thận ghi lại giấy tờ tùy thân và số điện thoại của Tawan, còn chụp ảnh chiếc xe của cô từ bốn hướng.

"Chị Susie."

"Đợi chút, sắp xong rồi, khu này chỉ có chút phiền phức thôi." Nói như vậy, nhưng phiền phức đồng nghĩa với riêng tư và an ninh, nếu không sao có thể có cả đống ngôi sao mua nhà ở đây.

Cuối cùng, Tawan cũng được phép vào.

"Ngày mai chị sẽ đi cùng em lên đăng ký với bên quản lý."

"Vâng."

Dưới sự chỉ dẫn của Susie, Tawan lái xe vào gara dưới đất, nơi đây có một dãy xe hơi sang trọng, nhìn mà hoa cả mắt. May mà tay lái của Tawan khá giỏi, không đụng phải chiếc nào.

Cuối cùng, cô đỗ xe một cách an toàn vào chỗ đỗ xe của mình, Susie xuống xe định giúp Tawan xách đồ lên lầu.

"Chị Susie, em tự làm được mà."

"Để chị giúp một tay."

Hai chiếc vali trên ghế sau nhìn không lớn nhưng lại rất nặng. Cuối cùng, Susie đành phải giúp Tawan đẩy chiếc vali 26 inch, vì dù sao nó cũng có bánh xe.

Trong thang máy, vẫn phải quẹt thẻ mới lên lầu, mỗi tầng một căn, "Lên trên nhớ nhẹ tay một chút, Ira đã ngủ rồi." Susie thỉnh thoảng cũng cảm thấy thương cho nàng, ngày nào cũng ăn không đủ no, ngủ không yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip