Chương 15: Phòng thu âm
"Thế nào, khởi động giọng một chút trước nhé?" Sau vài lời chào hỏi xã giao, Triệu Phi đề nghị.
"Vâng." Ira đáp lại với thanh âm mềm mại. Nàng tháo chiếc mũ đang đội trên đầu xuống, vén những sợi tóc vàng đang xõa ra phía sau tai. Lúc này, mọi người mới phát hiện ra tai bên phải của nàng vẫn còn đeo tai nghe.
Nàng lấy hộp đựng tai nghe từ trong túi quần ra, bỏ tai nghe Bluetooth vào hộp sạc rồi bước đến trước mặt Tawan, đưa hết những thứ trong tay cho cô. "Trợ lý Đường, cầm giúp tôi một lát đi."
"Để tôi cầm cho!" Trợ lý Tiểu Trương nhanh chóng đưa tay ra, định lấy chiếc mũ và hộp tai nghe từ tay Tawan.
Tawan lắc đầu. "Không sao, để tôi cầm."
Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Trương lơ lửng giữa không trung, vẻ ái ngại. "Như thế thì ngại quá."
Susie vỗ vai Tiểu Trương, ánh mắt trấn an. Phòng thu có đầy chỗ để đồ, nhưng Ira cứ nhất quyết đưa đồ cho Tawan cầm, rõ ràng là cố ý mà.
Tawan cúi xuống nhìn hộp tai nghe trên tay mình. Có lẽ vì được chủ nhân cất giữ bên người nên vỏ ngoài của nó vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm.
Hệ thống điều hòa ở trên trung tâm trần nhà nhẹ nhàng phát ra tiếng, cân bằng nhiệt độ phòng ở mức dễ chịu.
Trong phòng thu, ánh sáng trắng từ đèn huỳnh quang chiếu qua làm làn da của Ira càng thêm trắng nõn, mịn màng. Lớp trang điểm trên mặt nàng rất nhẹ, nếu tẩy son môi đi thì gần như chẳng còn dấu vết nào của mỹ phẩm.
Nàng bước đến trước micro, liếc nhìn Tawan qua tấm kính cách âm một cái, rồi thu lại ánh mắt, tập trung vào tấm chắn âm trước mặt. "Aaa, ooo, eee..."
Qua lớp kính cách âm dày hai lớp và cửa chống ồn, người ngoài không nghe được nàng đang hát gì. Chỉ khi Triệu Phi bật loa phát, mọi người trong phòng mới nghe thấy giọng của nàng.
"Hãy tìm điểm khởi đầu bằng giả thanh, sau đó mới đưa ra giọng thật. Nếu không, khi lên cao sẽ rất khó." Triệu Phi đeo tai nghe, nói với Ira trong phòng thu.
Ira gật đầu, hít một hơi thật sâu, phát ra âm thanh như tiếng vang, hòa theo luồng khí nhẹ nhàng đều đặn tác động lên dây thanh quản, âm điệu của những nốt nhạc mà nàng phát ra lên xuống liên tục.
"Em đã sẵn sàng rồi!"
"Vậy chuẩn bị thu âm nhé."
Sau khi khởi động giọng xong, quá trình thu âm chính thức bắt đầu. Bản phối nhạc và lời bài hát của ca khúc đã được trợ lý Tiểu Trương chuyển cho kỹ thuật viên âm thanh trước đó.
Bài hát hôm nay Ira thu âm tên là "With you", đây là bài hát đầu tiên trong album thứ ba của Ira. Nàng đã tự sáng tác cả lời lẫn nhạc.
Bản phối chậm rãi và trữ tình vang lên. Ira nhắm mắt lại, ngón trỏ tay phải nhịp nhàng gõ theo từng nhịp điệu vào đùi mình.
"Bao nhiêu ký ức, giấu kín trong tim, chẳng kịp nói ra hết với người..." nàng nhanh chóng chuyển sang phần điệp khúc. "Em muốn cùng người, thưởng thức cảnh đẹp nhất, xem bộ phim dài nhất, lắng nghe những giai điệu ngọt ngào nhất, chỉ vì em và người. Muốn người ở bên em đến tận thế kỷ sau, đó sẽ là điều may mắn biết bao..."
"Dừng, dừng, dừng." Triệu Phi đột nhiên di chuột, dừng nhạc nền. "Em vừa mới sửa lời sao?"
Ira mở mắt, nhìn Triệu ca với vẻ áy náy. "Em vừa mới nghĩ ra ạ."
Không hiếm khi có ca sĩ ngẫu hứng sửa lời trong khi đang thu âm, nếu như cảm thấy lời gốc không phù hợp với giai điệu, chỉnh sửa một chút cũng chẳng sao. Huống hồ bài hát này là do Ira tự sáng tác, không có vấn đề về bản quyền.
"Không vấn đề gì. Anh thấy lời vừa được sửa nghe mượt hơn nhiều." Triệu Phi cầm bút, đánh dấu lại đoạn lời vừa được chỉnh sửa. "Chúng ta tiếp tục từ đoạn điệp khúc nhé."
Ira hát lại đoạn cao trào một lần nữa. Có lẽ vì cảm xúc đã được khơi dậy, lần này nàng thậm chí hát còn tốt hơn trước.
Tawan tựa vai phải vào tường, lặng lẽ lắng nghe giọng hát qua loa phát. Giọng của Ira vẫn trong trẻo, tinh khiết như ngày xưa, không hề bị lẫn chút tạp chất nào.
Sau khi hát xong câu cuối, Ira chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt tựa như tự động khóa chặt vào Tawan, nàng nhìn cô chằm chằm, không rời nửa giây.
Lúc này, trợ lý Tiểu Trương đang đứng bên cạnh Tawan, dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào tay cô, đầy vẻ ngưỡng mộ hỏi. "Ira hát hay quá đi, chị thấy sao?"
Tawan quay đầu, né tránh ánh mắt của Ira. "Ừm, nghe có vẻ cũng ổn."
"Anh Triệu chắc còn chỉnh sửa vài chi tiết trong phần thu âm. Để em dẫn chị đi tham quan một chút nhé." Tiểu Trương tuy rất muốn ở lại phòng thu để nghe Ira hát, nhưng cô ấy vẫn còn nhiệm vụ chính cần phải hoàn thành.
"Phải mất bao lâu mới có thể thu âm xong?" Nếu Ira tiếp tục ở trong phòng thu, Tawan cũng không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Huống chi Susie cũng đang ở đây giám sát.
"Khoảng 5 giờ chiều là sẽ xong."
Tawan nhìn đồng hồ, bây giờ là 14h50, còn khoảng hơn hai tiếng, đủ để cô tham quan hết văn phòng ở tầng này.
Tawan theo bước trợ lý Trương ra khỏi phòng thu, bên ngoài có một quầy nước. Tiểu Trương dùng máy pha cà phê thành thạo pha hai cốc cà phê.
"Uống chút cà phê nhé." Với Tiểu Trương, đây là thức uống không thể thiếu của nhân viên để giữ tỉnh táo.
"Cảm ơn." Tawan nhận ly cà phê, nhấp một ngụm nhỏ, khẽ nhíu mày. Vị đắng xộc thẳng xuống dạ dày.
"Không quen uống cà phê đen sao?" Tiểu Trương tinh ý nhận ra điều này.
"Tôi không uống thường xuyên." Tawan giải thích. Trước đây, dù thường xuyên phải thức khuya làm việc, cô cũng hiếm khi uống cà phê, chủ yếu là chỉ dựa vào ý chí để trụ lại. Khi chuyên tâm hoàn toàn vào công việc, cơn buồn ngủ sẽ không còn là vấn đề nữa.
Uống xong cà phê, Tiểu Trương dẫn Tawan đi thăm từng phòng một. Phòng nào có thể vào thì vào xem, không vào được thì dừng lại ngoài cửa để giải thích.
"Đây là phòng nhạc cụ, bên trong có đàn điện tử, trống điện tử, đàn guitar... À mà, chị có biết chơi nhạc cụ nào không?"
"Biết một chút."
"Đàn guitar?" Tiểu Trương nhận ra Tawan dừng chân trước một cây guitar gỗ, tò mò đoán.
"Sao cô biết?" Tawan ngạc nhiên. Cô cảm thấy Tiểu Trương như thể có đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người, nhưng lại là một người rất dễ mến và tốt bụng.
"Chị đã nhìn cây guitar này hai ba lần rồi." Tiểu Trương cầm cây guitar bằng gỗ lên, đặt vào tay Tawan. "Chị muốn thử không?"
Ban đầu, Tawan định từ chối, nhưng trước ánh mắt háo hức của Tiểu Trương, cô không kìm được mà đưa tay lướt qua dây đàn. Giai điệu cô chơi là bài "Twinkle, Twinkle, Little Star", nhưng giai điệu không phải phiên bản gốc mà là phiên bản đã biến tấu.
"Chị chơi giống hệt Ira! Bài này là Ira dạy chị có đúng không?" Đôi mắt Tiểu Trương sáng lên. Bài hát này rất quen thuộc, nhưng phiên bản biến tấu mà Tawan chơi lại rất độc đáo, mặc dù cô không chơi quá mượt mà.
Tawan im lặng một lúc, thả tay ra khỏi dây đàn rồi đặt lại cây guitar vào chỗ cũ.
Thật không ngờ là thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nhưng ngón tay vẫn còn nhớ cách chơi giai điệu của bài hát này. Đúng là điên rồi!
"Tôi học ở trên mạng thôi."
"Ồ, thế mà em cứ tự hỏi làm sao mà Ira có thời gian để dạy chị chơi guitar chứ."
Tawan giữ nụ cười nhẹ trên môi, không muốn Tiểu Trương – người rất tinh ý – phát hiện điều gì. "Đi thôi, đừng mất nhiều thời gian ở đây nữa."
Phòng bên cạnh là phòng tập, diện tích cũng không nhỏ, rộng khoảng 60m². Bên trong, một nhóm nhạc nữ bốn người đang tập vũ đạo.
"Tiểu Trương, đang dẫn người mới đi tham quan à?" Tiểu Trương vừa hé cửa nhìn vào phòng tập, trợ lý của nhóm nhạc nữ đã nhanh chóng phát hiện.
"Ơ kìa, Kiều Dương, cậu đừng làm tôi sợ chứ!" Tiểu Trương giật mình, vỗ ngực.
"Ai làm gì mà sợ, bộ chị đang làm chuyện mờ ám à?" Kiều Dương – một chàng trai trẻ mới vào công ty chưa đầy nửa năm. Lúc mới đến công ty, Kiều Dương được giao cho Tiểu Trương hướng dẫn, giờ đã chuyển sang làm trợ lý cho nhóm nhạc.
"Không có, đừng có nói linh tinh nữa."
"Chị chuyển qua làm quản lý rồi hả? Đây là nghệ sĩ mới của chị à?" Ánh mắt Kiều Dương sáng lên khi nhìn Tawan đứng sau Tiểu Trương, Kiều Dương cảm thấy sự phụ của mình hẳn là sắp lập được thành tựu to lớn rồi.
"Nhỏ tiếng thôi." Nhóm nhạc nữ đang tập luyện, nghe thấy tiếng động của Kiều Dương, tất cả đều nhìn sang. Trợ lý Trương không còn cách nào khác, đành phải lấy tay bịt miệng Kiều Dương, giải thích. "Đây không phải nghệ sĩ của tôi, mà là trợ lý mới. Susie bảo tôi hướng dẫn cho chị ấy."
"Ồ, đồng nghiệp mới à? Bắt tay làm quen cái nào!" Kiều Dương gạt tay Tiểu Trương đang che miệng của mình ra, rồi đưa tay về phía Tawan.
Còn chưa kịp chạm tay, Kiều Dương đã bị Tiểu Trương vỗ mạnh vào tay một cái. "Quay lại lo nhóm của cậu đi, đừng có ở đây mà lười biếng."
Kiều Dương xoa xoa mu bàn tay đỏ ửng, nhăn nhó. "Chị mà còn hung dữ như vậy, cẩn thận làm người mới sợ chạy mất dép đó."
Tiểu Trương giơ nắm đấm lên. "Thử nói thêm câu nữa xem..." Chưa nói hết câu, Kiều Dương đã đóng mạnh cửa phòng tập, bỏ lại một cánh cửa đóng kín.
Thật là phiền phức.
Vụ tranh cãi nhỏ này khiến Tiểu Trương có phần mất tinh thần. Sau đó, cô ấy chỉ làm đúng nhiệm vụ, dẫn Tawan đi thăm các phòng và giới thiệu một cách nghiêm túc. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ giới thiệu với Tawan về việc người này là ai trong công ty, người đó là ai...
Có lẽ vì cảm thấy khuôn mặt mình quá dễ gây chú ý, nên khi kết thúc chuyến tham quan, Tawan cuối cùng phải xin Tiểu Trương một chiếc khẩu trang để đeo vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip