Chương 20: Say máy bay
Trước khi ra khỏi cửa, Susie chợt nhớ ra và hỏi:
"Hôm nay chúng ta phải đi Vân Hải, Tawan, em mang đầy đủ giấy tờ tùy thân chưa? Còn của Ira thì chị đang giữ ở đây rồi."
"Đủ cả rồi ạ." Tawan đeo chiếc balo cũng là màu đen, từ đầu đến chân đều đen tuyền.
Đầu tháng trước, thành phố Vân Hải đã chính thức công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc Strawberry diễn ra vào cuối tháng 9 này. Ngoài những ban nhạc rock quen thuộc, các rapper và ca sĩ nhạc pop trong nước, khách mời đặc biệt là Ira, một ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng từ Hồng Kông. Đây cũng là lần đầu tiên nàng biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc ở đại lục.
Trước đó Tawan đã trao đổi kỹ lưỡng với đội trưởng Thời về lịch trình lần này. Khi đến nội địa, bộ công an tại Vân Hải sẽ cử người đến hỗ trợ.
Do cả đêm không ngủ nên khi vừa lên xe Susie đã yêu cầu được nằm nghỉ ở hàng ghế sau và dặn đến sân bay thì gọi cô ấy dậy.
Vì thế, Ira tất nhiên phải ngồi vào ghế phụ.
Khi Tawan khởi động xe, đèn báo hiệu liên tục nhấp nháy. Cô liếc nhìn, là do dây an toàn của ghế phụ chưa được cài. "Mau thắt dây an toàn vào đi."
Ira tay trái cầm mẩu bánh mì ăn dở, tay phải cầm điện thoại, tỏ ra tội nghiệp nhìn Tawan. "Em hết tay rồi."
Tawan chỉ còn cách nghiêng người qua giúp Ira thắt dây an toàn.
Trong lúc đó, ánh mắt của Ira không rời khỏi gương mặt của Tawan. "Chị nói xem, tại sao trong phim Hàn thì cảnh nam chính thắt dây an toàn cho nữ chính lại lãng mạn như thế, còn ở ngoài đời thì chẳng có chút cảm giác nào vậy?"
"Vì đó là đóng phim. Ở ngoài đời làm gì có nhiều khoảnh khắc tim đập loạn nhịp như thế chứ." Tawan liếc nhìn Ira, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào khóe môi nàng, lau đi mẩu bánh vụn dính còn trên môi. "Ăn gì mà để dính đầy miệng thế này."
"..." Một vệt ửng đỏ lan dần lên tai Ira.
Hóa ra, những khoảnh khắc tim đập rộn ràng không thể cố ý tạo ra được, mà nó chỉ có thể xuất hiện trong những phút giây bất ngờ.
Bốn mươi phút sau, Tawan đã lái xe đến sân bay.
Susie đã liên hệ trước với nhân viên sân bay để đi lối ưu tiên cho nên họ không bị fan hâm mộ làm phiền.
Tại phòng chờ hạng thương gia trên tầng hai, qua cửa sổ bằng kính có thể thấy fan của Ira đang cầm băng rôn có hình nàng lặng lẽ chờ đợi ở sảnh sân bay.
Ira đứng trước lan can, nhận ra vài fan thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện của nàng. "Chị Susie, em thật sự không thể xuống nói chuyện với họ vài câu sao?"
Susie đang ngồi trên ghế cúi đầu dặm lại lớp trang điểm. Nghe vậy, cô ấy ngẩng đầu lên nói: "Em hỏi Tawan đi. Em ấy là người chịu trách nhiệm về sự an toàn của em."
Tawan không cần nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu.
Ira đi tới, lắc lắc tay cô, làm nũng: "Chị để em xuống đi mà, em chỉ xuống một lát rồi lên ngay. Họ đã đến đây từ sớm để đợi em, nếu như không gặp được em chắc chắn họ sẽ buồn lắm."
Tawan vẫn lắc đầu.
Dù khả năng xảy ra sự cố là cực kỳ nhỏ thì cô cũng không mảy may nhân nhượng.
"Hừ." Ira có chút tức giận ngồi xuống cạnh Susie.
Trước đây khi ra ngoài làm việc nàng sẽ luôn tranh thủ nói chuyện cùng fan trước giờ bay hoặc sau khi hạ cánh. Phần lớn fan của Ira đều rất tốt. Ngay cả khi nàng vừa trải qua những chuyện tồi tệ, họ vẫn luôn quan tâm, động viên và giữ khoảng cách an toàn với nàng.
Nhờ sự ủng hộ của người hâm mộ nên Ira mới có được ngày hôm nay. Vậy mà giờ nàng lại bị cấm tiếp xúc với họ.
Ira tranh thủ lúc Tawan không chú ý, lén chụp ảnh bóng lưng của cô lại. Sau đó, nàng mở phần mềm Photoshop ra, ghép đầu Tawan thành một chú hổ hoạt hình to đùng.
"Chị Susie, em có thể đăng IG được không?"
"Em định đăng gì? Đưa chị xem nào."
["Các bảo bối à, trợ lý mới của em nghiêm khắc quá, không cho em xuống gặp mọi người. Em khóc đây o(╥﹏╥)o."]
Kèm với đó là hai bức ảnh: một là ảnh chụp từ tầng hai nhìn xuống sảnh sân bay, hai là ảnh bóng lưng với cái đầu hổ hoạt hình che khuất.
Susie xem xong bật cười. "Bộ Tawan nghiêm khắc lắm à?"
Ira thút thít: "Ừm, chị ấy đã mắng em mấy lần rồi."
"Thật không?" Susie chống cằm. "Vậy để chị gọi cho đội trưởng Thời bảo đổi người khác nhé."
"Đừng mà!" Ira gần như từ chối ngay lập tức.
"Đừng? Chẳng phải em vừa nói là không thích Tawan sao?" Susie tỏ ra thích thú trêu chọc Ira.
"Em nói không thích chị ấy khi nào chứ? Ý em là chị ấy không đủ dịu dàng với em... Không, ý em là chị ấy cũng không quá nghiêm khắc với em... em..." Ira càng nói càng lộn xộn, giọng cũng nhỏ dần.
"Hai người đang nói gì đó? Em nghe thấy có nhắc tên mình trong đó." Lúc này Tawan từ nhà vệ sinh trở lại.
"Ira bảo em không dịu dàng với em ấy."
"?"
"Em nói hồi nào chứ? Rõ ràng là chị định gọi cho đội trưởng Thời bảo đổi người cơ mà."
"?"
Tawan đầu đầy dấu chấm hỏi. Cô chỉ mới rời đi có ba phút thôi mà, sao nghe hai người họ nói chuyện lại chẳng hiểu gì hết vậy.
Đúng lúc đó, loa phát thanh sân bay vang lên:
"Hành khách đi chuyến bay CA8217 đến Vân Hải xin lưu ý, chuyến bay của quý hành khách đã bắt đầu làm thủ tục lên máy bay. Xin quý hành khách vui lòng mang theo hành lý xách tay, xuất trình vé lên máy bay và đến cổng số 16. Chúc tất cả hành khách có một chuyến đi vui vẻ."
"Thôi, đừng đùa nữa. Đến giờ lên máy bay rồi." Susie nói rồi kéo vali 20 inch của mình đi trước dẫn đầu.
Chỗ ngồi ở khoang thương gia rất rộng rãi, ghế của Ira nằm cạnh cửa sổ, Tawan thì ngồi cạnh nàng, còn Susie thì ngồi ở hàng ghế phía sau.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Tawan vẫy tay gọi tiếp viên hàng không. "Xin chào, cô có thuốc chống say máy bay không?"
Tiếp viên lịch sự trả lời: "Chúng tôi có miếng dán chống say, chị cần không ạ?"
Tawan gật đầu.
Susie ngồi phía sau, tò mò hỏi: "Em bị say máy bay à?"
"Là lấy cho em ấy." Tawan chỉ vào Ira.
Ira vừa nhờ tiếp viên lấy cho mình một chiếc chăn, lúc này nàng đã trùm chăn kín đầu, cả người cũng được che kín.
"Em ấy có bao giờ bị say máy bay đâu?" Susie đã cùng Ira bay không biết bao nhiêu lần, chưa từng thấy nàng bị say máy bay.
"Có lẽ là em ấy không muốn nói ra thôi."
Tawan xé miếng dán ra, bên trong là hai miếng tròn nhỏ, có thể dán sau tai để giảm triệu chứng say máy bay.
Cô nhẹ nhàng kéo chăn trùm đầu Ira xuống, rồi khẽ giữ lấy tai nàng.
Ira đang đeo tai nghe nên bị hành động của Tawan làm cho giật mình.
"Sao vậy?"
"Đừng cử động, tôi đang dán miếng chống say máy bay cho em."
Ngón tay của Tawan lành lạnh, trong khi đó tai của Ira lại đỏ ửng.
"Cái này không có tác dụng với em đâu." Ira bị say máy bay là thật, nhưng nàng đã quen chịu đựng rồi.
Tawan khẽ xoa đầu cô. "Miếng dán bây giờ hiệu quả hơn trước nhiều rồi."
"Thôi được, tạm tin chị lần này." Ira nói rồi lại trùm chăn kín đầu.
Khi máy bay cất cánh, cảm giác bị đẩy lùi rất mạnh. Tawan thấy Ira căng cứng người, lưng ép sát vào ghế, liền nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay nàng vỗ về.
Mu bàn tay của Ira lạnh ngắt, các ngón tay nắm chặt đến mức đầu ngón trắng bệch.
"Đừng sợ, một lát nữa là sẽ ổn thôi."
Ira siết chặt tay Tawan, mười ngón tay đan vào nhau. Những khớp tay gầy guộc của Ira đè lên mu bàn tay Tawan, để lại những vệt hồng nhạt.
Nàng thật sự rất căng thẳng. Khoảnh khắc cất cánh và hạ cánh luôn là lúc nàng sợ nhất.
Chẳng mấy chốc máy bay đã ổn định lại. Ira kéo chăn trên đầu xuống.
"Hình như em đã không còn chóng mặt nữa."
"Còn ù tai không?"
"Không..." Ira quay đầu qua, chạm ngay vào đôi mắt đen láy của Tawan. "Sao lại ngồi gần em như vậy?"
Tawan ra hiệu về tay trái của mình đang bị nắm chặt, bất đắc dĩ nói: "Em nắm tay tôi chặt quá, tôi chỉ có thể ngồi nghiêng thế này thôi."
Nghe vậy, Ira càng nắm chặt hơn. "Không được buông tay ra, buông ra thì em sẽ lại bị chóng mặt nữa."
Nửa tiếng sau, Ira tựa vào vai Tawan ngủ thiếp đi. Lúc đó, Tawan mới cẩn thận rút tay mình ra.
Các đầu ngón tay của cô tê rần, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi.
Tiếp viên hàng không đẩy xe đồ ăn đi ngang qua, chưa kịp hỏi gì đã bị Tawan ra hiệu im lặng. "Cô ấy ngủ rồi, làm ơn nhẹ nhàng một chút. Tôi không cần đồ ăn hay nước uống."
Tiếp viên nhẹ giọng đáp: "Vâng, tôi sẽ không làm phiền chị nữa."
Máy bay hạ cánh an toàn sau một tiếng rưỡi.
Bên phía ban tổ chức đã chuẩn bị nhân viên đón họ đến một khách sạn 5 sao sang trọng.
Ban tổ chức chu đáo sắp xếp hai phòng suite: một phòng cho Ira, phòng còn lại cho quản lý và trợ lý của nàng.
Ira nằm bò ra quầy lễ tân, lười biếng hỏi cô gái trẻ ở quầy lễ tân: "Phòng lớn như vậy nếu ở một mình thì có bị vang không?"
"Quý khách cứ yên tâm, khách sạn của chúng tôi cách âm rất tốt, hơn nữa an ninh cũng rất nghiêm ngặt."
Susie biết Ira sợ, liền đề nghị: "Hay để chị ở cùng em nhé?"
Ira chần chừ hồi lâu, rồi lấy hết can đảm nói: "Em muốn Tawan ở cùng em."
Susie ôm ngực, tỏ vẻ tổn thương. "Đứa nhỏ này lớn rồi, bắt đầu chê chị rồi."
"Chị ngủ ngáy to lắm!" Ira chưa nói hết câu đã bị Susie bịt miệng. "Ưm ưm ưm..."
"Thôi được rồi, hai đứa ở chung một phòng đi. Thẻ phòng nè." Ngủ ngáy thì sao, có luật nào cấm phụ nữ ngủ ngáy đâu? Mấy bí mật của Susie đều bị cô nhóc này khai hết cả rồi.
Cuối cùng, kết quả phân phòng là Ira và Tawan ở phòng 2707, còn Susie ở phòng 2708.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip