Chương 22: Chị đừng đi
Sau bữa tối, tài xế thời vụ đưa họ trở về khách sạn 5 sao do ban tổ chức sắp xếp.
Ratee ngạc nhiên khi phát hiện ra phòng của mình được ban tổ chức sắp ngay cạnh phòng của Ira.
Ira nhìn thấy Ratee dùng thẻ phòng mở cửa căn phòng bên cạnh liền hỏi. "Cậu ở phòng 2706 à?"
"Đúng thế! Ban tổ chức thật tuyệt vời." Ratee chẳng thèm nghĩ đến việc về phòng mình nữa, cô ấy đẩy quản lý vào phòng 2706 rồi thò đầu sang phía phòng Ira. "Để mình xem phòng cậu thế nào."
Dù đều là phòng suite, nhưng phòng của Ira có phòng khách lớn hơn rõ rệt. Ghế sofa đối diện TV, bàn trà còn bày những món quà chào mừng xinh xắn. Đúng là người có địa vị cao hơn được đối đãi khác biệt.
Vừa nói vừa tham quan, Ratee tiện tay kéo Ira vào căn phòng trong cùng, để Susie và Tawan ở lại phòng khách bên ngoài. "Phòng lớn thế này, cậu ở cùng quản lý à?"
Ira trả lời: "Chị Susie ở phòng bên cạnh, mình ở chung với Tawan."
Mắt Ratee tròn xoe như chuông đồng. "Trời ơi, hai người phát triển nhanh thế!"
Ira biết ngay Ratee lại đang nghĩ linh tinh, sớm biết vậy đã nên giải thích rõ chuyện Tawan chỉ là cảnh sát được cử đến để bảo vệ nàng theo sự sắp xếp của đội bảo vệ nhân chứng. "Mình và chị ấy không phải quan hệ như cậu nghĩ đâu."
"Vậy chứ là quan hệ gì?"
"Chị ấy là người chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho mình."
Ratee làm động tác tung nắm đấm rồi hỏi. "Giống như Lý Liên Kiệt trong phim 'Cận vệ Trung Nam Hải' đúng không? Quá ngầu! Mình nhớ cậu từng nói lần đầu gặp chị ấy, chị ấy đã cứu cậu phải không?"
"Ừ."
Ratee đặt hai tay lên vai Ira, lắc mạnh nửa người trên của nàng, trông hệt như một fan cuồng đang đẩy thuyền. "Hai người đúng là duyên trời định. Xin cậu nhất định phải theo đuổi chị ấy đến cùng, có được không?"
Ira suýt bị Ratee lắc đến chóng mặt. "Thật ra mình rất lo."
Ira không biết tại sao năm đó Tawan lại lặng lẽ rời đi, nhưng nàng cảm giác lý do khiến cô rời đi khi ấy có thể sẽ làm họ chia ly thêm một lần nữa.
"Cậu lo chuyện công ty quản lý cấm yêu đương à? Hay lo chị ấy không còn yêu cậu nữa?" Câu hỏi của Ratee như chạm đúng nỗi bất an trong lòng Ira.
Ira không chắc chắn về điều đó.
"Mình không muốn nghĩ về những điều đó. Mình sợ câu trả lời sẽ khiến mình thất vọng."
"Điều này không giống với tính cách của cậu lắm."
Ira liếc mắt ra ngoài thấy Tawan đang ôm laptop, không biết đang bận rộn việc gì. "Thật sự không giống. Nhưng cậu có hiểu cảm giác này không? Người mà cậu chờ đợi rất lâu đột nhiên xuất hiện, nhưng chị ấy đã không còn giống với chị ấy nữa."
"Cậu đã nghe câu này chưa: 'Điều khiến người ta cố chấp không phải là biển, mà là cảm xúc và nỗi cố chấp trong tim của người ngắm biển.'" Ratee nói một cách ẩn dụ.
Ira hiểu rằng con người sẽ thay đổi, nhưng nàng vẫn cảm thấy nặng nề trong lồng ngực.
Đôi khi chờ đợi một thứ quá lâu sẽ khiến người ta quên mất bản thân đang chờ đợi điều gì.
Vào ngày mà Tawan biến mất của 5 năm trước, nàng đã hứa sẽ tỏ tình với cô. Cả hai đã xác định rõ tình cảm dành cho nhau. Nhưng đến cuối cùng, thứ còn lại duy nhất chỉ là một bó hoa hồng héo úa trước cửa, thậm chí họ còn không có lấy một lời từ biệt.
"Cộc cộc cộc."
Là tiếng gõ cửa của quản lí Ratee đến gọi cô ấy về phòng.
Ngày mai là lễ hội âm nhạc Strawberry, dù đến chiều mới bắt đầu nhưng buổi sáng đã phải trang điểm chuẩn bị. Nếu cứ để hai người tiếp tục trò chuyện thì e là hai người họ sẽ nói xuyên đêm nay.
Ratee bị quản lý kéo cổ áo lôi đi, vẻ mặt vẫn lưu luyến không rời. Vì hiện tại cô ấy đang tham gia một chương trình thực tế ở đại lục, chưa biết khi nào mới về lại Hong Kong. Còn công việc của Ira thì bận tối mặt tối mày. Muốn tìm một khoảng thời gian rảnh để tụ tập đúng là khó như lên trời.
Sau khi Ratee rời đi, Susie nhắc Tawan phải để Ira nghỉ ngơi sớm, rồi cũng về phòng kế bên.
Căn phòng bất chợt trở nên yên tĩnh, Ira và Tawan gần như đồng thời mở miệng.
"Chị đi tắm trước đi"
"Em đi tắm trước đi."
Tawan liếc qua màn hình điện thoại trên bàn. "Em đi trước đi, tôi còn chút việc."
"Muộn thế này mà vẫn có người nhắn tin cho chị à?"
Tawan lật điện thoại, đưa màn hình chat ra trước mặt Ira. "Công an Vân Hải." Thực ra cô không cần giải thích, nhưng trong giọng nói của Ira lại mang theo một chút ghen tuông rõ rệt.
Không thể trách Ira được. Đã gần 11 giờ đêm rồi, ai mà tốt bụng nhắn tin vào giờ này cơ chứ?
Sự thật là, chính công an Vân Hải siêng năng quá mức.
Do lễ hội âm nhạc lần này có quy mô lớn, chính quyền thành phố Vân Hải đã bắt đầu triển khai các biện pháp kiểm soát ngoại vi từ hai, ba ngày trước, đồng thời huy động hơn trăm cảnh sát tham gia bảo đảm an ninh, kiểm tra người tham dự và duy trì trật tự tại hiện trường vào ngày mai.
"Ngày mai chắc chắn sẽ rất an toàn." Tawan nói.
"Em không sợ đâu." Ira vốn định muốn nói: 'Chỉ cần có chị ở đây, em không sợ đâu' nhưng khi lời ra đến miệng nàng lại bỏ mất đi vế đầu 'chỉ cần có chị ở đây'.
"Ting ting", điện thoại của Tawan lại rung lên, lần này là tin nhắn từ đội trưởng Thời.
"Em mau đi tắm trước đi."
"Được rồi, vậy em sẽ đi trước."
Đã một tuần trôi qua, mọi thứ xung quanh Ira vẫn rất yên bình, không có bóng dáng kẻ khả nghi nào xuất hiện. Đây cũng là kết quả tốt nhất mà đội trưởng Thời từng dự đoán.
Tawan không khỏi quan tâm đến tình hình của các thành viên trong nhóm, và tin tốt là mọi thứ đều ổn thỏa, bình yên vô sự.
Hy vọng những ngày yên bình như thế này sẽ đồng hành cùng họ thêm ba tháng nữa.
Sau khi Ira tắm xong, nàng sấy khô tóc và mặc bộ đồ ngủ bằng cotton đơn giản rồi bước ra ngoài. "Em tắm xong rồi."
Tawan đặt điện thoại xuống, ngẩng lên đã thấy Ira với gò má hơi ửng hồng vì hơi nước nóng, gương mặt rạng rỡ như ánh bình minh, khiến cô nhất thời ngẩn người. "À, ừ, đến lượt tôi rồi đúng không?"
Hơi nước từ phòng tắm ngưng tụ lại trên gương, tạo thành một lớp sương mỏng.
Tawan sau một ngày căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng khi đứng dưới làn nước ấm. Sự mệt mỏi ập đến khi cô cho phép mình nghỉ ngơi.
Hương sữa tắm thoang thoảng trên làn da, giống hệt mùi hương còn vương trên người Ira vừa nãy.
Khi Tawan tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm, cô phát hiện Ira đã nằm trên giường mình và ngủ thiếp đi.
Mái tóc vàng óng của Ira xõa tung trên gối, đôi mày vẫn hơi nhíu lại dù đã ngủ, khiến người khác chỉ muốn đưa tay vuốt thẳng.
"Sao lại ngủ trên giường của mình chứ?"
Tawan nhẹ nhàng đưa tay vuốt thẳng đôi mày đang nhíu lại của Ira. Hơi ấm truyền từ đầu ngón tay khiến trái tim cô đập rõ ràng giữa đêm tối yên tĩnh.
Giờ cô nên đánh thức nàng dậy hay tự mình sang giường bên cạnh ngủ?
Nhưng khi Tawan còn chưa kịp nghĩ xong thì Ira đã vô thức trở mình, tay cô bị ép dưới người nàng. Trọng tâm cơ thể bị lệch, Tawan buộc phải chống tay kia xuống giường để giữ thăng bằng.
Nếu Ira tỉnh dậy lúc này, cô sẽ thấy Tawan đang ở tư thế sắp đè lên người mình.
Nhưng Ira vẫn say giấc.
Tawan mất một lúc mới rút được tay ra. Cô bật cười đầy bất lực, may mà Ira không tỉnh. Nếu không, cô thật không biết phải làm sao để đối diện với tình huống lúng túng này.
Cách cô tránh né cảm xúc trông thật xấu hổ.
Trong mơ, Ira bất chợt thì thầm, "Chị đừng đi."
Tawan mềm lòng. "Tôi sẽ không đi."
Sáng hôm sau khi Ira tỉnh dậy, nàng phát hiện mình đang dựa lưng vào lòng Tawan, còn đầu thì đang gối trên cánh tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip