Chương 28: Bị quay lén

Sau khi ăn xong, Tawan ra quầy thu ngân thanh toán.

"Khu vực gần siêu thị này khó tìm được chỗ đỗ xe lắm. Chúng ta sẽ đi bộ qua đó, khoảng 15 phút thôi."

Ira vừa đi vừa ợ, "Đúng lúc em cũng ăn quá no rồi, đi bộ cho tiêu hóa cũng được." Nói xong, nàng tự nhiên nắm lấy tay Tawan.

Lúc này mọi giác quan của Tawan dường như bị chậm lại. Sự ấm áp từ lòng bàn tay dần dần lan ra khắp cơ thể. Thật ra, cô không phải là người thích tiếp xúc cơ thể, nhưng đối với Ira, cô dường như chẳng thể phản kháng.

Hai người tay trong tay đi đến siêu thị. Tawan lấy một chiếc xe đẩy ở lối vào.

"Em có muốn mua gì không?"

"Em muốn mua đồ ăn vặt."

"Đồ ăn vặt à? Vậy thì chúng ta sẽ đi bên trái trước."

Đi qua khu hàng gia dụng chính là khu đồ ăn vặt và nước giải khát. Ở đây có đủ loại sản phẩm khiến người ta hoa cả mắt.

Ira dừng lại trước quầy bánh khoai tây. Ở siêu thị này có rất nhiều thương hiệu bánh khoai tây và các hương vị còn đầy đủ hơn các siêu thị khác, thậm chí còn có cả vị phô mai cheddar mà Ira thích nhất.

Nàng cầm một túi khoai tây chiên vị phô mai cheddar rồi quay sang hỏi Tawan, "Em mua cái này có được không?"

Tawan gật đầu, "Em muốn ăn gì thì cứ bỏ vào xe đẩy đi."

"Nhưng..." Ira có vẻ hơi ngại ngùng, "Em không có tiền."

Chính xác hơn là, Ira không có cách thanh toán. Dù mấy năm nay nàng kiếm được không ít tiền, nhưng một phần là do mẹ nàng quản lý, phần còn lại do Susie giữ. Các nhu cầu ăn ở đi lại hàng ngày cũng đều do Susie và trợ lý lo liệu, nàng hoàn toàn không cần phải bận tâm.

Tawan vừa buồn cười vừa bất lực. Ban đầu, cô nghĩ Ira ngại vì sợ mua nhiều đồ ăn vặt sẽ bị Susie trách mắng. "Tôi sẽ mua cho em."

Ira lắc đầu, "Nhưng em không muốn dùng tiền của chị. Chị kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Hay là lúc Susie quay lại thì chị đưa hóa đơn ra rồi bảo chị ấy trả lại cho chị?"

Tawan đặt tay lên đầu Ira, "Đôi khi tôi thật sự tò mò không biết cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì nữa? Lương của tôi không thấp như em tưởng đâu. Đi siêu thị một lần cũng chẳng đáng là bao."

"Nhưng túi khoai tây chiên này đắt lắm." Loại này là hàng nhập khẩu nên giá cao hơn các loại nội địa.

Tawan liếc nhìn giá trên kệ. Loại này chỉ còn lại 5 túi. Cô đưa tay lấy hết và bỏ vào xe đẩy. "Tôi sẽ mua hết mấy thứ mà Nick muốn ăn!"

Đôi mắt Ira đằng sau lớp khẩu trang cười rạng rỡ, "Cảnh sát Judy lợi hại quá!"

Đó là một cuộc trò chuyện bí mật giữa hai người họ.

Sau khi mua bánh khoai tây xong, Ira tiếp tục chọn một vài loại đồ ăn vặt khác ở quầy bên cạnh gồm bánh quy và sô cô la.

Số lượng nàng lấy không nhiều, một phần vì nàng ăn ít, phần khác là vì ngại tiêu nhiều tiền.

Chọn xong mấy gói thạch yêu thích, Ira kéo tay Tawan đi về phía khu thực phẩm tươi sống. "Chúng ta đi mua rau đi. Mấy ngày sau em muốn tự nấu ăn. Chị thích ăn món gì?"

Tawan chống khuỷu tay lên tay cầm xe đẩy, nghĩ tới mấy ngày rồi không được ăn món của thím cô nấu, trong lòng có chút nhớ nhung. "Tôi muốn ăn cơm nhà."

"Vậy qua quầy rau củ kia đi."

Ira xắn tay áo lên, chăm chú lựa rau ở khu rau củ, còn Tawan thì đẩy xe đi theo nàng.

Rau xanh chiếm khá nhiều diện tích, chẳng mấy chốc chiếc xe đẩy cao đến ngang người đã đầy ắp.

Sau khi chọn rau xong, họ phải tới khu vực cân hàng để dán nhãn giá. Buổi chiều có rất đông những người lớn tuổi và các bà nội trợ đi siêu thị, bây giờ tại quầy cân hàng đã xếp thành một hàng dài.

Tawan đưa xe đẩy cho Ira: "Em xếp hàng rồi đứng chờ ở đây nha. Tôi đi vệ sinh một chút."

Ira nghi hoặc: "Chẳng phải chị vừa đi rồi sao?"

Tawan bối rối trả lời: "Vừa nãy tôi uống nhiều nước quá. Cân xong thì em cứ ở đây đợi tôi, đừng đi lung tung."

"Biết rồi mà."

Tawan len qua đám đông, bước nhanh về phía một cô gái đội mũ cách đó không xa.

Cô gái này đã bám theo họ từ quán mì Ying Kee. Ban đầu, Tawan nghĩ đó chỉ là trùng hợp, nhưng khi vào siêu thị, cô đã cố tình đi lòng vòng qua những chỗ đã đi trước đó mà người này vẫn luôn bám sát. Điều này không bình thường chút nào.

Khi thấy Tawan đi thẳng tới, cô gái đó lập tức quay người, bước nhanh ra khỏi siêu thị.

Tawan cũng không vội tiếp cận cô ta, chỉ kiên nhẫn bám theo, cho đến khi cả hai bước vào một con hẻm nhỏ gần đó.

Cô gái đội mũ thấy không thoát được Tawan, liền lớn tiếng đe dọa: "Cô còn bám theo tôi nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

Tawan nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực, bình thản nói: "Câu đó lẽ ra phải để tôi nói mới đúng chứ?"

"Cô... cô nói gì vậy?"

Tawan chỉ vào con búp bê nhỏ trên vai cô gái: "Con búp bê đó thực chất là một camera mini đúng không?"

Mắt cô gái co rút mạnh, hơi thở như nghẹn lại: "Sao cô biết?"

Tawan đã tiếp xúc với nhiều thiết bị công nghệ cao, nên loại camera mini giá rẻ này không qua được mắt cô. "Thông thường, mắt búp bê được làm từ nhựa nên sẽ không sáng như vậy. Nhưng mắt con búp bê trên vai cô có ánh sáng của thấu kính."

Cô gái chỉnh lại mũ: "Quan sát kỹ đấy. Nhưng cô có biết vì sao tôi dẫn cô vào con hẻm này không?"

Tawan liếc nhìn xung quanh: "Vì ở đây không có camera giám sát?"

Cô gái rút từ balo ra một con dao gấp mini: "Tôi chỉ chụp vài bức ảnh và video của người nổi tiếng để kiếm tiền thôi. Ai cũng là người làm thuê cả, nên là hãy nhường nhau một bước đi."

Tawan nhìn con dao trong tay cô ta, sắc mặt dần nghiêm trọng: "Cô có hiểu luật không? Chụp ảnh người khác mà không có sự đồng ý là vi phạm quyền chân dung đấy."

Cô gái lắc nhẹ lưỡi dao: "Cô chính là cái người trợ lý mà Ira từng phàn nàn trên IG đúng không? Đúng là đáng ghét thật. Hay là hôm nay để tôi dạy cho cô một bài học luôn?"

Tawan nhảy lùi về sau, tránh được đường dao chém tới.

Cô gái chỉ mũi dao vào mặt Tawan: "Cũng nhanh đó. Nếu bây giờ cô chạy trốn thì có lẽ sẽ không bị thương đâu."

Tawan xoay vai, ánh mắt trở nên sắc bén: "Tôi không định chạy, vì tôi còn bận lắm."

Chỉ trong tích tắc, con dao trong tay cô ta bị Tawan đánh rơi, sau đó cô mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô gái, bẻ quặt xuống, khiến cô ta đau đến ngã quỵ.

Hai cảnh sát tuần tra gần đó phát hiện bất thường trong hẻm liền chạy tới.

Cô gái ôm cổ tay, đau đớn kêu lên: "Anh cảnh sát, cô ta cầm dao đe dọa tôi, rồi còn bẻ gãy tay tôi nữa! Mau bắt cô ta đi!"

Tawan phủi tay, nhặt con dao lên đưa cho cảnh sát: "Sư huynh, làm phiền anh."

Người cảnh sát lập tức hiểu ý. Trước đó, trung tâm chỉ huy đã thông báo rằng khu vực này có khả năng xảy ra sự cố. Lúc đó họ không hiểu ý nghĩa của việc đó là gì, hoá ra là để hỗ trợ đồng nghiệp. "Yên tâm, cô ta cứ giao cho bọn tôi."

Cô gái vẫn cố gắng chống chế: "Các anh bắt nhầm người rồi! Bắt cô ta đi! Trên dao toàn là dấu vân tay của cô ta! Các anh bắt người trái phép thì tôi sẽ kiện các anh!"

Tawan chỉ vào chiếc cài áo trên cổ mình: "Ồ, suýt quên nói với cô, chiếc cài áo này cũng là một camera mini đấy."

Cô gái sững người, hiểu rằng mình đã chạm trán nhầm đối tượng: "Cô cũng là cảnh sát? Gần đây mọi người đều đồn rằng Ira đã gây hấn với một nhân vật lớn, xem ra là thật rồi."

Cảnh sát còng tay cô ta: "Trước tiên hay lo cho thân cô đi. Mang theo vũ khí chuyên dụng, cố ý gây thương tích, xâm phạm quyền chân dung người khác. Có cần thuê luật sư không đây?"

Cô gái nhắm mắt, để mặc cảnh sát áp giải: "Không có tiền thuê. Hôm nay coi như xui xẻo."

Tawan cảm ơn hai người cảnh sát rồi nhanh chóng quay lại siêu thị. Cô đã tốn hơi nhiều thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip