Chương 32: Đi Thủy Cung
Khi bộ phim hoạt hình chiếu được nửa chừng, Ira đã cuộn mình trong chăn, tựa đầu lên vai Tawan và ngủ thiếp đi.
Hơi thở nàng đều đặn, hai gò má vì giấc ngủ mà ửng lên chút hồng.
Tawan không kìm được mà vô thức đưa tay muốn chạm vào má Ira, nhưng khi đầu ngón tay dừng lại cách mặt nàng chỉ một centimet. Cô khẽ lẩm bẩm: "Mình điên thật rồi."
Tawan nhìn lên camera trong phòng khách, chắc mọi thứ đều đã bị ghi lại.
Giờ cô chỉ thầm cầu nguyện trong lòng là đội trưởng Thời không nhìn thấy cảnh này, nếu không cô thật sự không biết phải giải thích hành vi của mình như thế nào.
"Nếu em mệt thì về phòng ngủ đi."
Cảm nhận được người đang làm chỗ dựa cho mình đứng dậy, Ira dụi mắt mơ màng, nói: "Em không buồn ngủ."
Tawan cầm điều khiển tắt tivi, trêu chọc: "Ngủ chảy cả nước miếng rồi mà còn bảo không buồn ngủ."
Ira giật mình, đưa tay quệt khóe miệng: "Chị gạt em."
Tawan bật cười, đưa tay kéo nàng dậy: "Dậy đi, đã 11 giờ rưỡi rồi, nên về phòng ngủ thôi."
Ira giận dỗi quay mặt đi, nàng hậm hực giật lấy điều khiển từ tay Tawan và bật lại tivi. "Chị buồn ngủ thì về phòng ngủ đi, đừng có quản em."
Tawan định nói gì đó nhưng vừa lúc nhìn thấy đồng hồ báo có cuộc gọi từ đội trưởng Thời, cô cũng không nói gì thêm nữa, quay người vào phòng nghe điện thoại.
Ira cứ tưởng Tawan sẽ kiên nhẫn dỗ dành như những lần trước, nhưng lần này cô lại nhanh chóng rời đi, khiến tâm trạng vốn đã không tốt của nàng lại càng trở nên tồi tệ hơn.
"Alo, đội trưởng Thời."
"Boss thế nào rồi?"
Tawan tóm tắt lại những sự việc xảy ra trong buổi chiều.
"Hạn chế tối đa những chuyến đi không cần thiết, như vậy mới bảo đảm an toàn cao nhất cho boss."
"Tôi hiểu rồi, đội trưởng Thời."
"Được rồi, có gì thì báo lại cho tôi."
"Đội trưởng Thời, chuyện đó..." Tawan hơi ngập ngừng, trong lòng dường như có chút bất an. "Không có gì, mọi người vẫn ổn chứ?"
Đội trưởng Thời hít một hơi sâu, giọng nói có phần nghiêm trọng: "Bên trên rất coi trọng vụ án này, nên mọi người đều chịu áp lực tinh thần lớn. Nhưng cô đừng lo, cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được."
Kết thúc cuộc gọi, Tawan kéo rèm cửa ra, cô đứng nhìn khung cảnh thành phố về đêm, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác bất an khó hiểu.
Kẻ thù trong bóng tối dường như đang sắp đặt một ván cờ lớn. Sự yên bình trước mắt chỉ là để đánh lừa, khiến người ta mất cảnh giác để sau đó tung đòn tấn công bất ngờ.
Hy vọng đây chỉ là ảo giác.
Tawan đứng trước cửa sổ, nhớ lại những sự kiện gần đây và những người cô đã tiếp xúc, cẩn thận rà soát trong đầu một lần nữa, đến khi chắc chắn không có gì sơ sót mới dám thở phào. "Mình rốt cuộc đang lo lắng điều gì vậy?"
"Cốc cốc cốc."
Là tiếng gõ cửa của Ira. "Chị ngủ chưa?"
Tawan quay người ra mở cửa.
Ira thấy Tawan vẫn trong bộ đồ lúc nãy, điện thoại còn chưa tắt, liền hỏi: "Chị vừa gọi điện à?"
"Ừ."
"Ngày mai chị đi thủy cung với em được không? Em muốn xem trình diễn cá heo." Ira nói thẳng lý do.
Tawan im lặng một lúc, nghĩ đến lời nhắc nhở vừa nãy của đội trưởng Thời. "Ngày mai thời tiết không tốt, không nên ra ngoài."
"Thời tiết không tốt?"
Ira mở điện thoại xem dự báo thời tiết, thấy ngày mai trời nắng đẹp, nhiệt độ trung bình 26 độ C. "Chị không muốn đi với em thì cứ nói thẳng, đừng viện lí do dở hơi như vậy."
Tawan bị phản ứng của Ira làm cho bối rối. Đúng là cô bịa ra lí do, nhưng có vẻ lại khiến Ira giận.
"Chị đã nói là không hạn chế tự do của em mà. Nếu chị không muốn đi thì em sẽ tìm người khác đi cùng." Nói xong, Ira mắt đỏ hoe, quay lưng chạy về phòng mình.
Có lẽ vì Tawan, cảm xúc của Ira hôm nay dao động mạnh hơn bình thường rất nhiều.
Tawan nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của Ira, tay giơ lên định gõ cửa rồi lại hạ xuống. Cô muốn giải thích, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô quyết định không giải thích nữa.
***
Sau giấc ngủ, Tawan cảm thấy cả người thư thái hơn hẳn, lý trí cũng dần trở lại.
Khi vừa ra khỏi phòng, cô bất ngờ khi thấy Ira đã chuẩn bị sẵn sàng từ bao giờ.
"Em định đi đâu?"
"Đi thủy cung với bạn."
Tawan tưởng Ira chỉ nói vậy trong lúc giận dỗi, không ngờ lần này nàng lại nghiêm túc như vậy.
"Em hẹn bạn lúc 9 giờ, chị còn 10 phút để đánh răng, rửa mặt, thay đồ và ra khỏi nhà. Tất nhiên, nếu không kịp thì em sẽ tự gọi taxi đi."
Tawan hơi nhíu mày, ngữ khí của Ira rõ ràng là không cho phép thương lượng. "Đợi chị một chút."
10 phút sau, Tawan đã sẵn sàng ra khỏi nhà.
Lần này, Ira không ngồi ghế phụ mà như hôm qua, nàng ngồi ghế sau rồi gửi định vị qua điện thoại cho Tawan. "Em vừa gửi địa chỉ khách sạn, chúng ta đến đó đón bạn em trước đã."
Trên đường đi, Tawan nhìn qua gương chiếu hậu thấy Ira có vẻ rất buồn ngủ. Chiếc xe vừa chạy ra đường lớn, nàng đã cúi thấp vành chiếc mũ lưỡi trai xuống, ngủ gật theo từng nhịp xe lắc lư.
Có lẽ vì không khí quá yên tĩnh, Tawan mới bật radio trên xe lên.
"Sau đây là bản tin thời tiết. Hôm nay nhiệt độ từ 23°C đến 28°C, trời nắng đẹp hiếm có. Hôm nay lại là ngày nghỉ, đi du lịch trong thời tiết như thế này chắc chắn là một điều tuyệt vời..."
Tawan vốn muốn nghe tin tức thời sự, không ngờ lại đúng lúc nghe được đoạn này. Cô lập tức tắt đài, giọng phát thanh viên cũng đột ngột dừng lại.
"Sao chị không nghe tiếp?" Ira chỉnh lại vành mũ, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
"..."
Xe vừa đi qua một con đường rợp bóng cây. Ánh nắng len qua kẽ lá chiếu lên gương mặt mộc trắng ngần của Ira, trông như một cảnh quay chậm trong phim điện ảnh.
Vài phút sau, Tawan dừng xe trước cổng khách sạn theo định vị. "Gọi bạn em đi, chúng ta đến rồi."
Ira gọi điện thoại, đưa máy lên tai. "Alo, em đang ở ngoài cổng."
Chẳng bao lâu sau, một cô gái mặc phong cách rapper bước ra từ sảnh chính của khách sạn.
Ira mở cửa xe bước xuống chào hỏi.
Tawan đặt hai tay lên vô lăng, cảm thấy người đang đi về phía mình trông rất quen.
"Không ngờ lại gặp nhau nhanh vậy." Engfah, đội trưởng nhóm nhạc nữ AVE, vốn đến Hong Kong trước buổi ghi hình chương trình để chuẩn bị. Cô ấy cũng đã có hẹn qua Ira nhưng bị từ chối, tối hôm qua Engfah cũng rất bất ngờ khi Ira chủ động mời cô ấy cùng đi thủy cung.
Ira áy náy nói: "Hôm qua em xin lỗi, em đã hẹn với người khác rồi."
Engfah nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ: "Không sao đâu, tại chị hẹn em đột ngột quá mà."
Tawan tháo dây an toàn, bước xuống từ ghế lái. Cô nhận ra Engfah ngay.
Sao Ira lại hẹn cô ấy?
Engfah tưởng hôm nay chỉ có hai người, không ngờ lại có người thứ ba. "Đây là nghệ sĩ của công ty em sao?"
Ira lắc đầu. "Là trợ lý của em, hai người từng gặp rồi mà."
Engfah nhìn Tawan chăm chú, nghiêng đầu và nhướng mày. "Công ty em tuyển trợ lý đều có tiêu chuẩn cao thế này à? Hay chỉ là do trợ lý của em mới như vậy?"
Ira không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của Engfah, chỉ đáp theo cách nàng hiểu. "Đều do công ty sắp xếp cả, chị ấy cũng không có gì đặc biệt."
Tawan im lặng lắng nghe, cho đến khi bảo vệ khách sạn đến nhắc nhở vì xe đậu quá lâu trước cổng. "Chúng ta lên xe rồi nói tiếp."
Tại ghế sau của xe, Engfah ấy từ trong túi ra một chiếc bánh mì hình gấu. "Sáng sớm đến đây chắc em vẫn chưa ăn gì, chị có mua bánh cho em đây."
Ira nhận lấy, "Cảm ơn chị."
Engfah nhìn Tawan qua gương chiếu hậu, mỉm cười và nói bằng giọng dịu dàng: "Lẽ ra chị phải cảm ơn em mới đúng, đã chịu dẫn một kẻ cô đơn như chị đi chơi thủy cung."
Ira có chút bất ngờ. "Chị đi một mình à?"
Engfah gật đầu. "Đúng vậy, ngày kia là đến ngày ghi hình rồi nên chị đến sớm. Mấy thành viên khác đều có công việc riêng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip