Chương 2: Chị bao nhiêu tuổi

"Cô chủ cô có sao không."

"Lingling Kwong cậu tự nhiên lại làm chuyện nguy hiểm gì vậy."

Junji và Chindai lo lắng, cùng lúc chạy đến chỗ hai người đang ôm nhau đứng đó, ánh mắt của Lingling Kwong và Orm Kornnaphat đều dán chặt vào đối phương, như thể những chuyện rối tinh rối mù xung quanh không có một chút gì ảnh hưởng đến họ.

"À xin lỗi, tôi..." Orm Kornnaphat buông tay đang ôm Lingling Kwong ra, nói thật thì 23 năm cuộc đời, cô chưa từng ôm ai cứng ngắt tới vậy, ánh mắt rối rắm của Orm Kornnaphat vội vàng nhìn sang nơi khác, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được mà đưa mắt nhìn Lingling Kwong thêm vài lần nữa.

Lingling Kwong cũng không khá hơn là bao, sống đến từng tuổi này chắc hẳn đây là lần đầu tiên cô lại thân cận với một người đến vậy, ngay cả bạn thân cô là Junji cũng chỉ có mỗi việc câu tay cùng đi, mà đôi khi cô còn hơi bài xích đối với những loại đụng chạm thế này, nhưng mà lúc nãy cô lại không cảm thấy vậy, cô thấy an toàn và biết là mình sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Đây là cảm giác khác thường mà Lingling Kwong đã cảm nhận được ở bản thân mình, nó khiến cho cô phải dừng lại và suy nghĩ, vì lẽ đó ngay cả khi cảnh sát đến nơi, cô vẫn để mặc cho người trước mắt cứ ôm lấy mình.

"Không sao, cảm ơn cô đã cứu tôi." Lingling Kwong rời khỏi vòng tay Orm Kornnaphat, trong lòng tự nhiên cũng bớt đi một phần xao động không tên, cô vẫn đang nhìn vào người đối diện.

Orm Kornnphat mỉm cười nhẹ nhàng: "Không, phải là tôi cảm ơn cô vì đã cứu tôi mới đúng." nói rồi lại nhìn xung quanh quan sát tình hình đang xảy ra.

"Chindai, cô gọi thêm người điều tra xem ai bày ra chuyện này, rồi nhanh chóng đưa Anda đến bệnh viện." Orm Kornnaphat biết mọi chuyện xảy ra hôm nay không phải là ngẫu nhiên, chắc chắn là có người lên kế hoạch muốn giết cô.

Cô biết cái mạng của bản thân từ sau khi ba cô tuyên bố, cô sẽ là một trong bốn người có thể có được quyền thừa kế gia tộc Kornnaphat thì trên đầu cô đã như có một con dao vô hình, tùy thời có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào.

Vốn dĩ tâm tư của Orm Kornnaphat không nằm ở tài sản của gia tộc Kornnaphat, cũng không nằm ở những thứ hư vinh không tình người đó, nhưng rồi thì số mệnh cũng chẳng bỏ qua cho cô và cô vẫn phải đi theo con đường oan nghiệt này.

Từ rất lâu của trước kia, Orm Kornnaphat cũng chẳng nhớ là bao lâu nữa, những thứ tình cảm tưởng chừng như thiên liêng nhất trong cuộc đời của mỗi con người, chúng đã rời khỏi Orm Kornnaphat và rời đi, khi mẹ cô mất, bà như đã mang đi một phần linh hồn của chính cô, anh chị cũng chẳng phải thật lòng yêu thương cô, thứ họ muốn chỉ là những tài sản khổng lồ này, còn có hai mẹ con khó ưa kia nữa.

Cô mang họ Kornnaphat nhưng chưa bao giờ tự hào vì mình có dòng máu lớn lao đến thế này, nếu có thể cô ước gì mình mang họ của mẹ.

Có một lần ba đã nói với cô: "Người có thể thừa kế gia tộc Kornnaphat phải là một người xuất sắc nhất và có thể chịu đựng trăm ngàn nỗi đau khổ trên cuộc đời mà không rơi một giọt nước mắt nào, con cũng nên chính chắn lên đi là vừa."

Mỗi lần ông thấy cô một thân đầy thương tích trở về, đến một ánh mắt cũng không buồn ban cho, chứ đừng nói là một lời hỏi han, cái ông quan tâm sau cùng cũng chỉ là những bản hợp đồng, những mảnh đất, những cuộc đàm phán có thành công hay không, con đã mời ngày Junchan đi ăn tối chưa và ông ta nói sao về những lần hợp tác sắp tới....

Và mảnh đất của công ty G mà con vừa lấy về đó, hãy giao cho anh trai con đi...ba chỉ sợ con mệt mỏi thôi, nhìn xem con kìa người đầy vết thương, trở về phòng rồi thoa thuốc đi...

Hợp đồng mà con vừa ký hôm kia, ngày mai đem giao cho chị gái con đi...đừng nghĩ nhiều, con đã ôm quá nhiều công việc, nghe lời ba...

Con giao dựa án này cho Panda đi....

Cô đã nghĩ, đôi khi chẳng biết bản thân mình đang làm gì và mục tiêu, điểm đến của mọi thứ là gì.

Cô dần chìm sâu vào bóng tối cùng những u uất.

Đột nhiên cô lại thấy nhớ nụ cười và giọng nói của mẹ khi giúp cô xoa xoa những vết thương, bà nói: "Xoa xoa xoa, bệnh tật đau khổ đều tan biết hết, trả lại cho bé con cầu vòng, cầu vòng".

"Này, tay của cô...chảy máu rất nhiều." Lingling Kwong nhìn bộ dáng trầm tư của Orm Kornnaphat từ nãy đến giờ, cô nhìn xuống vai trái của người này cứ chảy máu không ngừng, và dường như nó rất đau, nhưng cái người máu tươi đầm đìa đó thì lại chẳng có lấy một chút xíu cảm giác gì là đau đớn.

Cô là bác sĩ, cô có bệnh nghề nghiệp, thôi thì cứ nhắc người ta một tiếng vậy.

"À không sao...đến bệnh viện một chuyến là được." Orm Kornnaphat chợt hoàng hồn thoát khỏi những đoạn hồi ức làm cho con người ta khó chịu kia, giờ thì cô mới nhớ đến mấy vết thương trên tay cùng lưng của mình.

Mẹ nó đúng là rất đau nha, mấy cái thằng này không thả ra biển cho cá mập ăn thì uổng quá.

Cô xuýt xoa kêu vài tiếng, Lingling Kwong buồn cười cảm thấy người này giờ mới biết đau sao, có chậm quá hay không.

"Tôi là bác sĩ, để tôi giúp đưa cô đến bệnh viện." Lingling Kwong nhìn khung cảnh rối rắm trước mắt, tự nhiên lại nổi lên lòng tốt muốn giúp người.

Junji từ nãy đến giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh Lingling Kwong mà không nói gì, cô nhìn người bạn thân thiết của mình tối hôm nay đã làm ra hàng loạt những hành động trái với ngày thường một trời một vực, trong lòng bỗng dưng một lời khó nói hết.

Cô nàng trầm tư suy nghĩ, ánh mắt xoáy sâu vào hai người trước mắt...

Orm Kornnaphat một thân sơ mi đen, thân hình đầy đặn không thừa không thiếu, cô ấy còn rất cao nữa, cái gương mặt này, dù cho đang bị thương nhưng cũng quá đẹp rồi, còn người bạn thân của cô thì lại thấp hơn người trước mắt nửa cái đầu, tiểu thư Orm Kornnaphat phải nhẹ cuối xuống để nói chuyện với cô, bạn của cô cũng đẹp dữ luôn á, mà cái khung cảnh này sao nó lãng mạn vậy ta, cái này...

Không lẽ Lingling Kwong cong...

Rồi cái vị tiểu thư kia, mới nãy khi Lingling nói sẽ giúp đưa đi bệnh viện cái là làm sao thế kia, cái ánh mắt sáng quắc này...

Tiểu thư Orm Kornnaphat cong...

Hay tại cô cong nên nhìn thấy ai cũng vậy.

Đang suy nghĩ thì Lingling Kwong đã lên tiếng: "Này Junji cậu đi lấy xe lại đây đi, mình và cậu đưa cô ấy đến bệnh viện."

"Được thôi." Junji cũng không phản đối, cô nhìn nhìn hai người từ trên xuống dưới thêm một lần nữa, liền xoay người chạy lẹ đi lấy xe.

"Cô cảm thấy đau lắm không." Lingling Kwong cảm nhận được ánh mắt tìm tòi của Junji nhưng cũng không nói gì, chỉ quay người qua hỏi Orm Kornnaphat.

"Cũng được." Orm Kornnaphat không mặn không nhạt đáp, cũng đau nhưng mà so với những lần bị bắn vô mấy chỗ hiểm nguy kia thì lần này coi như còn chịu được.

Chỉ là đột nhiên cô lại muốn biết thêm về người con gái đang đứng đối diện mình.

Không cần đợi quá lâu Junji cũng đã chạy xe đến, lúc nãy cảnh sát đã mang những người đàn ông gây rối về sở, Chindai cũng đã lái xe đưa Anda đến bệnh viện, còn Bai thì nãy giờ vẫn đứng đây đợi chỉ thị của cô, cái mặt anh ta lo lắng cho vết thương đầy máu của cô từ nãy đến giờ mà không dám chen ngang làm cho cô cảm thấy rất buồn cười.

"Cậu lại đây chở cô ấy đi theo tôi đến bệnh viện." Orm Kornnaphat vừa nói với Bai vừa chỉ về phía Junji đang ngơ ngác vì bị cho ra rìa.

"Này tại sao tôi phải đi với cái tên cao gầy thấy ớn này vậy." Junji khó chịu ra mặt, đã có lòng tốt cứu cô, cô còn kím chuyện hố tôi.

"Cậu ấy có thể chở cả tôi và cô." Lingling Kwong cũng không biết vì sao Orm Kornnaphat lại muốn tách ra như thế này nên cũng đành lên tiếng nói, vừa chỉ tay về phía mình rồi chỉ lại về phía Orm Kornnaphat.

"Tôi muốn đi với cô." Cô tiểu thư này diễn mấy cái vai ngang ngược cướp đoạt gái nhà lành thì khỏi bàn, Bai cảm thán trong lòng, coi cái bộ hệ của cô chủ nhà mình kìa.

Nói rồi cũng không đợi bọn họ lên tiếng, Orm Kornnaphat liền đi đến nắm lấy cánh tay trắng trẻo nhưng hơi lạnh của Lingling Kwong bước về phía chiếc xe mà Junji vừa lái tới.

Cô dùng tay phải không bị thương của mình mở cửa ghế lái, lại đưa tay lên chắn phía trên để Lingling Kwong không bị đụng đầu, Lingling Kwong định phản bác nhưng nhìn thấy một loạt hành động này của Orm Kornnaphat, rồi lại nhìn đến vết thương đã chảy máu rất lâu của người kia cũng chẳng thể nói thêm gì mà bước vào khởi động xe.

Orm Kornnaphat vòng qua ghế phụ ngồi vào, cô nói với Bai là hãy đưa Junji chạy theo phía sau rồi đóng cửa lại.

"Được rồi, tôi chạy đây." Lingling Kwong nhìn thấy Orm Kornnaphat đã an vị trên xe, khởi động máy rồi chạy đi, đến bệnh viện Bumrungrad.

-----------

Bệnh viện Bumrungrad, phòng cấp cứu số 4.

"Tôi hết ca làm rồi."

"Tôi muốn cô giúp tôi xử lý vết thương."

"Nhưng tôi tan làm rồi."

"Bác sĩ cứu người 24/7 mà."

"Đúng, nhưng ở đây không thiếu bác sĩ." Nói rồi Lingling Kwong chỉ tay về phía người đồng nghiệp của mình đang đứng cách xa ở đằng kia mang cái mặt khó ở cực kỳ.

Anh ta nghĩ tay nghề của bản thân cũng đâu có tệ, anh làm nghề cũng chưa từng bị mắng vốn nha, mắc cái chi mà cô tiểu thư đó không chịu cho anh chữa.

Là Orm Kornnaphat thì có gì hay, có gì mà...

Thôi vậy, tiểu thư vừa mới liếc mắt nhìn anh, tới nghĩ anh còn không dám nghĩ sẽ xúc phạm người ta.

"À em xem, tiểu thư Orm Kornnaphat muốn em xử lý giúp...hay em..." Dani thận trọng nói, anh sợ làm phật lòng người khó chiều đang ngồi ở kia, cũng sợ làm người em gái nuôi kiêm đồng nghiệp của anh cảm thấy khó chịu.

"Thôi được." Lingling Kwong bất lực, cô chỉ có thể đeo bao tay y tế và dùng dụng cụ bắt đầu xử lý vết thương cho Orm Kornnaphat.

Quá trình xử lý vết thương diễn ra không thể gọi là lâu, nhưng do cô tàm xàm hết một khoảng thời gian dài, đâm ra bây giờ áo sơ mi dính chặt vào vết thương trên vai, máu cũng khô lại, lấy ra cũng mất kha khá thời gian.

Còn có cả vết thương trên lưng đã tím bầm một mảng lớn...

Dưới khóe mắt cũng có một đường do dao cắt ngang...

Tay chân cũng có những vết thương lớn nhỏ chồng chất...

Cô nhìn người đang cúi đầu trước mắt mình, ánh sáng phòng cấp cứu chiếu rọi lên hàng long mi cong vút của người phụ nữ, động tác trên tay cô thuần thục nhưng lại không kém phần nhẹ nhàng, làn da của cô ấy trắng nõn không một chút tì vết, mái tóc đen dài giờ đây đã được cô dùng dây thun cố định lại để thuận tiện hơn.

Lúc nãy ở trên xe cô đã biết được người này là bác sĩ tại bệnh viện Bumrungrad, biết cô ấy tên Lingling Kwong, cô cũng đã tự giới thiệu rằng mình tên là Orm Kornnaphat và người này nói rằng cô ấy biết.

Giờ đây trong căn phòng cấp cứu không tính là ấm áp gì cho mấy, nhưng trong lòng Orm Kornnaphat đột nhiên lại muốn lặp lại cuộc trò chuyện lúc nãy trên xe một lần nữa.

Cô hỏi: "Cô tên là gì?."

"Lingling Kwong." Vừa nói xong Lingling Kwong lại cảm thấy khó hiểu, cô ngước mắt lên nhìn người đang mỉm cười nhìn mình, không phải lúc ở trên xe đã nói rồi sao.

"Không hỏi tôi tên là gì sao?." Orm Kornnaphat nhìn thấy ánh mắt "Chẳng phải nói tên rồi sao" của Lingling Kwong mà thầm buồn cười trong lòng, cô càng muốn trêu trọc người này nhiều hơn nữa.

"Orm...cô tên gì?" Xém xíu là Lingling Kwong đã tự trả lời tên của người ta luôn rồi.

"Orm Kornnaphat." Cô tiểu thư lòng dạ khó lường này càng thêm vui vẻ.

Lingling Kwong nghĩ, bộ có gì vui lắm hả, cái người này, nãy giờ sơ cứu vết thương cũng không thấy la đau, lâu lâu chỉ nhíu mày một cái rồi thôi, Lingling Kwong kinh ngạc vì cô ấy là con gái mà sức chịu đựng lại lớn đến vậy.

"Cô bao nhiêu tuổi."

"Thưa tiểu thư, việc hỏi tuổi của một người con gái là bất lịch sự đấy." Lingling Kwong vẫn chăm chú xử lý vết thương.

"Ồ cô có thể hỏi tuổi của tôi mà."

"Tôi không hứng thú."

"Nhưng tôi hứng thú."

Dani ở một bên nhìn hai người trước mắt nhàm chán cô nói tôi trả lời, cô bắt tôi nói tôi cũng nói luôn.

Lingling Kwong là một người kiên nhẫn như vậy từ bao giờ, hình như là không phải.

Còn cô tiểu thư kia, anh nghe người ta nói rằng cô gái này tâm trạng thì lên xuống thất thường, do chống đối với chính gia đình mình nên tính cách rất phức tạp, cô hầu như không thân cận với bất kì ai khác, những người muốn làm phiền cô đều bị cho đi ra đảo hết mà, thế cái người trước mắt anh giờ lại...

Giờ lại như đang trêu trọc nữ bác sĩ giỏi giang, xinh đẹp có tiếng khó gần, khó với tới nhất của bệnh viện Bumrungrad.

Anh đang nhìn thấy cái gì vậy nè...

"Tôi 23 tuổi." Orm Kornnaphat vẫn cứ muốn hỏi ra tuổi của người ta cho bằng được, cô có cảm giác người trước mắt này lớn hơn cô không phải chỉ 1,2 tuổi.

"..."

"Này tôi 23 tuổi đấy."

"..."

"Lingling Kwong"

"Được rồi, vết thương của cô đã xong, bây giờ cô có thể trở về." Nói xong Lingling Kwong định đứng lên thì lại bị cái người từ nãy đến giờ cứ 23 tuổi, 23 tuổi kéo trở lại.

Do hoảng loạn nên cô đành bám vào tay không bị thương của Orm Kornnaphat, nhìn đôi mắt màu hổ phách của người trước mắt, cô như bị cuốn sâu vào không thể thoát ra, phải biết rằng màu mắt hổ phách rất hiếm và nó lại được ban cho người dường như đã có tất cả là Orm Kornnaphat.

Lại một lần nữa cảm thán về sự ưu ái của ông trời giành cho cô gái này.

"Nói cho tôi biết đi, chị bao nhiêu tuổi." Orm Kornnaphat áp sát càng lúc càng gần về phía Lingling Kwong, cô dùng giọng điệu dụ dỗ mà hỏi cái người cứng nhắc này.

Còn Lingling Kwong thì như bị ma xui quỷ khiến, không hiểu tại sao mà cô lại để mặc cho người ta tiến tới gần mình tới mức này.

Bị những lời tựa như mê hoặc của Orm Kornnaphat dẫn dắt, Lingling Kwong cuối cùng đã khai ra tuổi thật của bản thân.

"30 tuổi."

"Ê ê Lingling Kwong, em sao xìu vậy." Dani nhìn thấy tất cả diễn ra trước mắt, anh liền la lên nhưng cũng không kịp, ủa mà anh ngăn làm gì nhỉ, thì người ta hỏi tuổi của nhau thôi mà, nghĩ nghĩ một hồi anh lại tiếp tục im lặng quan sát hai người.

Lingling Kwong như sựt tỉnh khỏi cơn mê, cô đẩy Orm Kornnaphat ra, rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy, cố gắng che dấu vẻ bối rối của bản thân vì chuyện lúc nãy.

"Được rồi, tuổi cũng biết, tên cũng biết, hợp ý tiểu thư chưa."

"Rất hợp ý."

Hai người nhìn nhau, một người thì đã cố trấn tĩnh để bản thân trở về với vẻ lạnh nhạt thường ngày, còn một người thì tựa như lại trở nên có sức sống, ánh mắt cũng có phần tinh nghịch hơn.

Orm Kornnaphat biết chí ít là ngày hôm nay sau khi bị bắn thì tâm trạng của cô cũng không quá đổi tệ.

Đã rất lâu kể từ ngày mẹ mất cô mới có thể thoải mái như bây giờ dù là đang bị thương.

"Lingling Kwong cậu đừng có nói là bị cái cô tiểu thư khó ưa đó ăn tươi nuốt sống luôn rồi nha." Junji và người đàn ông cao gầy tên Bai kia vì bị kẹt xe mà mất một lúc lâu mơi đến được đây.

Suốt dọc đường cô cứ gọi điện cho Lingling Kwong mãi mà chẳng được, bản thân thì tự nhiên phải đi chung xe với cái tên không biết tốt hay xấu này.

Cả một đoạn đường bực bội khó chịu, cho đến khi xe được đậu vào bãi đổ của bệnh viện, tâm trạng mới cảm thấy đỡ hơn một chút, cô mặc kệ người đàn ông kia, một đường hỏi mấy y tá rồi chạy thẳng đến phòng cấp cứu số 4, vừa chạy vừa tức, mắc mớ gì cô không được đi chung xe với hai người họ.

Làm chuyện mờ ám gì mà không cho cô theo, rồi cái cô tiểu thư đó nữa, cũng chỉ mới biết Lingling trong một khoản thời gian ngắn thôi đã muốn đi riêng xe với người ta rồi, cái vũng nước của gia tộc Kornnaphat nó đen còn hơn cái chữ đen, đừng có mà hòng lừa gạt bạn cô vô mấy cái chuyện không ra gì đó.

Tức giận chạy thẳng vào phòng cấp cứu số 4, mắt thấy Lingling Kwong mặt mài lạnh nhạt đứng khoanh tay nhìn xuống Orm Kornnaphat, còn Orm Kornnaphat thì lại đang ngồi trên giường bệnh, hai tay chống ở hai bên người, ngước mắt lên nhìn bạn cô, trong mắt còn có một chút xíu ý cười hiếm thấy.

Hình như đã băng bó ổn thỏa rồi ha.

Junji luôn cảm thấy con người Orm Kornnaphat âm trầm, bất thiện, mỗi lần xuất hiện đều mang theo cái khí thế lạnh lùng bức người, lúc này đây lại có vài phần ôn hòa, khiến cho người ta nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy rung động.

---------

3262.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip