Chương 3: Bệnh viện Bumrungrad

"Đi thôi, trở về." Lingling Kwong không quan tâm đến cái người thích bày trò kia nữa, biết Junji cũng đã đến nơi nên liền muốn nhanh chóng về nhà, có quá nhiều chuyện đã xảy ra hôm nay và cô thật sự rất mệt mỏi.

"Được rồi, chúng ta trở về." Junji trong lòng đang muốn phát hỏa mắng người, nhưng mà nhìn lại người bạn tốt vẫn đang gáng chống đở sự mệt mỏi từ sớm đến giờ thì cũng đành ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa.

"Dani người này giao lại cho anh, em về trước." Lingling Kwong tháo đôi găng tay y tế, nhẹ nhàng quăng vào sọt rác, cô làm như vô ý khẽ đưa mắt nhìn về hướng Orm Kornnaphat, ánh mắt chỉ dừng lại trong vài giây ngắn ngủi, sau đó lại coi như không có chuyện gì xảy ra đem ánh mắt dời đi.

Lingling Kwong quay người rời đi.

"Khoan đã." Orm Kornnaphat thấy Lingling Kwong chuẩn bị khuất xa khỏi tầm mắt của mình thì không nhịn được kêu một tiếng.

"Lại có chuyện gì đây tiểu thư." Lingling Kwong ra vẻ không kiên nhẫn mà quay đầu lại, Junji cũng dừng lại cước bộ của mình mà nhìn Orm Kornnaphat.

"Hẹn gặp lại." Orm Kornnaphat chỉ nhạt nhòa thốt ra một câu này.

Lingling Kwong thoáng chốc sửng sốt đôi chút, nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại, cô nhẹ gật đầu như đáp lại rồi xoay người rời đi, cô không quá để tâm đến lời nói của người này, hẹn gặp lại sao, vốn dĩ sẽ không có lần gặp mặt nào khác nữa.

Junji mù mờ cảm thấy quái quái, tiểu thư Orm Kornnaphat có cái dụ hẹn gặp lại kiểu này hay sao nhỉ, cô hết nhìn rồi lại suy nghĩ rồi lại nhìn, xong bản thân cũng cất bước đi theo sau Lingling Kwong về nhà.

Dani từ nãy đến giờ giữ vững vai trò là tượng gỗ, không nói gì cả, chỉ quan sát tình hình, mắt thấy mọi chuyện cũng đã xong, anh tiến lại gần Orm Kornnaphat dặn dò vài câu về vết thương, chợt có ca cấp cứu cần anh đến xem gấp nên cũng chào hỏi đôi ba lời rồi vội vã rời đi.

Trong phòng cấp cứu số 4 hiện giờ chỉ còn Orm Kornnaphat và Bai.

"Adan sao rồi." Orm Kornnaphat nâng tay xoa xoa cái đầu đang đau nhức của mình, cô cảm thấy bản thân lại phải trở về với khoảng thời gian mệt mỏi nữa rồi.

"Mặc dù vết thương có phần nghiêm trọng nhưng do cứu chữa kịp thời nên cũng không đáng lo, bác sĩ nói Adan nên giành thời gian để điều dưỡng vết thương nhiều một chút." Chindai đã liên lạc với Bai và nói sơ về tình hình thương tích của Adan, cô cũng hỏi thăm cô chủ của mình, biết được Orm Kornnaphat đã ổn nên bản thân cũng bắt tay vào việc điều tra chuyện ám sát ngày hôm nay.

"Được rồi, về thôi." Orm Kornnaphat mệt mỏi đứng lên, đôi chân dài nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng cấp cứu, bóng lưng cô trong hành lang bệnh viện lại càng thêm phần cô đơn, tịch mịch.

-------

Biệt thự của Orm Kornnaphat nằm ở khu vực ngoại ô phía Đông Bangkok, tòa nhà ba tầng mang phong cách hiện đại kết hợp cổ điển, mặt ngoài lát đá đen cẩm thạch, sắc lạnh như chính chủ nhân của nó, mọi thứ của căn biệt thự này đều được thiết kế theo yêu cầu của Orm Kornnaphat, cầu kỳ nhưng không phô trương, xa hoa nhưng tuyệt đối kín đáo.

Lê đôi chân mệt mỏi của mình lên tầng 2, Orm Kornnaphat cũng chẳng muốn bật đèn, trong căn phòng to lớn nhưng lại không có lấy một tia sáng, người con gái ươn ngạnh, lạnh lùng và mạnh mẽ trong quán bar lúc nãy, giờ đây đang nằm co ro trên chiếc giường rộng lớn, cô dùng hai tay thon gầy trắng nõn ôm chặt lấy bản thân mình.

Tiểu thư Orm Kornnaphat dù thân cao 1m73, thế nhưng bây giờ ai nhìn vào cũng chỉ cảm thấy cô như một đứa bé cần được mẹ che chở khỏi những đau thương của cuộc đời.

Orm Kornnaphat thầm nghĩ, mẹ có biết, con đã phải cố gượng, con gánh chịu rất nhiều thứ, và điều còn đau đớn hơn cả là chính bản thân con cũng chẳng hiểu được mình đang cố gắng gần như kiệt sức đến thế này là vì điều gì.

Nếu như con có mẹ bên cạnh bây giờ thì tốt quá, ít ra con còn biết mình cần phải mạnh mẽ hơn để lắng lo cho mẹ...

Nhưng con lại chẳng có gì cả...

Bây giờ....con cũng không còn là chính con nữa...

Biệt thự sang trọng, giàu có, nhưng mỗi một ngóc ngách nơi đây đều mang theo không khí nặng nề, áp lực, nó như một tòa lâu đài để cô công chúa tự cao tự đại chôn giấu những mặt xấu tối tăm nhất ẩn sâu trong chính trái tim mình.

--------

"Có muốn cùng mình lên nhà uống ly nước không." Lingling Kwong hôm nay đi chung xe với Junji đến bệnh viện vì chiếc xe của cô hiện tại đang phải bảo trì.

"Không cần đâu, mình về luôn, cậu lên nhà nghỉ ngơi đi nha." Junji không muốn bản thân làm phiền Lingling Kwong thêm nữa, cô liếc mắt nhìn đồng hồ, ôi đã gần 1h sáng rồi và ngày mai bọn họ còn phải thức sớm để đến bệnh viện.

"Được thôi, vậy cậu về nhà cẩn thận nhé, đến nơi thì nhắn cho mình một tiếng." Lingling Kwong cũng thật sự mệt mỏi, cô hiện tại chỉ muốn dán cái lưng đau nhức của bản thân lên giường rồi đi ngủ thôi.

"Biết rồi thưa quý cô, bye bye." Junji tinh nghịch trả lời rồi lái xe rời đi.

Lingling Kwong đứng nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất bóng thì mới cất bước đi vào nhà của mình.

Khu nhà của Lingling không xa hoa rực rỡ như biệt thự Orm Kornnaphat mà lại có cảm giác ấm áp và dịu dàng hơn, ngôi nhà mang phong cách Á Đông pha lẫn hiện đại, tường sơn màu trung tính, cây leo phủ kín dàn ban công tầng hai, từng chậu cây xanh được chăm chút cẩn thận đặt rải rác khắp sân.

Lingling Kwong nâng tay bật đèn trong nhà, ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo nên một cảm giác yên bình, còn có mùi hương thảo mộc thoang thoảng khiến người ta thấy nhẹ nhõm, an yên.

Đây chính là một góc nhỏ ấm áp của Lingling Kwong mỗi khi cô tan làm về nhà, do ba mẹ cô ông Busaba Kwong và mẹ cô bà Chaisa Nakhon, hai ông bà yêu thích sự yên tĩnh, cho nên từ khi được nghỉ hươu cho đến nay, cả hai liền trở về quê nhà của ba cô ở HongKong để dưỡng già và họ cũng giành rất nhiều thời gian để đi du lịch nhiều nơi khác nữa.

Lingling Kwong là người mang hai dòng máu Thái Lan và HongKong.

Cô vẫn luôn tự hào về điều đó, cô yêu ba mẹ và cô trân trọng mỗi một dấu ấn của hai người trên bản thân mình.

Đem bản thân buông thả xuống chiếc sofa ấm áp, Lingling Kwong đưa suy nghĩ của mình bay đến những chuyện đã xảy ra tối hôm nay.

Đôi môi đẹp khẽ thì thào cái tên Orm Kornnaphat...

"Hẹn gặp lại sao." Lingling Kwong bật cười bởi những tâm tư bâng quơ của mình, cô nhìn nhìn đồng hồ, đã 1h18p rồi cơ đấy, cô cần phải đi tắm và ngủ ngay mới được.

Tắm xong trở ra, Lingling Kwong cũng nhận được tin nhắn báo bình an của Junji, cô gửi đi một câu chúc ngủ ngon, đặt báo thức, rồi để lại điện thoại lên tủ đầu giường.

Ngày mai vẫn còn rất nhiều việc phải làm cô nên đi, ngủ thôi.

--------

Biệt thự gia tộc Kornnaphat

"Nong Orm bị thương có nghiêm trọng không." Surachai Kornnaphat đang ngồi xử lý những hồ sơ của công ty, đầu cũng chưa từng ngẩng lên một lần nào, ông ta chỉ chăm chăm nhìn vào những tập tài liệu trước mắt.

Dường như việc Orm Kornnaphat bị ám sát như thế đã là chuyện bình thường của gia tộc và ba cô và những người trong cái gia đình này cũng không ngạc nhiên gì là bao.

"Vâng thưa ông chủ, tiểu thư bị bắn vào vai trái, trên người cũng có khá nhiều vết thương, cô ấy đã chữa trị tại bệnh viện Bumrungrad và hiện tại đã trở về biệt thự riêng, có thêm hai người phụ nữ khác đi theo cô ấy đến bệnh viện, hình như cả hai đều là bác sĩ ở đấy, một người đi với tiểu thư, còn một người thì được Bai thuộc hạ thân tính của tiểu thư đưa đi."

"Bệnh viện Bumrungrad sao, tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi." Surachai Kornnaphat lạnh nhạt nói, người đàn ông đang đứng báo cáo tình hình cũng cảm thấy khó hiểu bởi sự lạnh lùng của một người cha đối với đứa con gái ruột của mình như vậy, nhưng hắn biết bản thân không nên xen vào những ân oán của các gia tộc thế này, hắn thức thời vâng một tiếng rồi lui ra ngoài.

Surachai Kornnaphat vẫn điềm nhiên ký những bản hợp đồng, cho đến rất lâu sau đó, ông nhấc điện thoại lên và gọi cho Panda Kornnaphat.

-------

Buổi sáng tại bệnh viện Bumrungrad.

"Tránh ra, tránh ra, nhường đường cho chúng tôi, nhanh lên!" Junji vừa chạy vừa hét lớn, trên băng ca là một người đàn ông đầy máu, dường như anh ta bị đâm bằng dao, vết thương ngay tim, trông vô cùng nghiêm trọng, cảnh tượng hãi hùng này khiến những người đang đứng ngơ ngác trong sảnh bệnh viện hoảng loạn lùi lại, nhanh chóng nhường đường cho nữ bác sĩ.

Lingling Kwong vừa hoàn thành xong một ca tiểu phẫu, đang định ra ngoài tìm nước uống thì bắt gặp cảnh tượng hỗn loạn ấy.

Cô lập tức chạy đến chỗ Junji, vừa chạy vừa hỏi tình trạng bệnh nhân, Lingling Kwong nhanh chóng thực hiện các bước kiểm tra cần thiết, phối hợp nhịp nhàng, vừa làm vừa trao đổi thông tin với bạn mình.

"Cách bệnh viện mình chừng hai con phố xảy ra một vụ ẩu đả giữa mấy băng nhóm xã hội đen," Junji thở dốc kể lại: "Khi tụi mình đến nơi thì chỉ thấy người đàn ông này nằm đó, máu me đầy người, mấy người dân xung quanh hoảng quá không ai dám lại gần, nên gọi cấp cứu đến."

Lingling Kwong nắm sơ lược đại khái tình trạng của người đàn ông này, vết thương do dao đâm rất sâu, máu chảy nhiều đến mức thấm đẫm cả băng ca, cô nhíu mày, lập tức dùng tay ấn mạnh vào vùng ngực bị thương để cầm máu tạm thời, gấp gáp nói với Junji: "Cậu nhanh chóng chuẩn bị phòng mổ ngay! Gọi bác sĩ gây mê, báo cho khoa ngoại tổng quát nhanh lên!."

Junji đẩy băng ca đi nhanh hơn, cả hai cùng các y tá cố gắng đưa bệnh nhân vào khu vực cấp cứu nhanh nhất.

"Mất máu quá nhiều rồi... nhanh truyền máu gấp!" Lingling Kwong nói lớn, tay vẫn không rời khỏi vết thương của người đàn ông, cô ngẩng đầu lên nhìn Junji, giọng lo lắng: "Nếu trễ thêm vài phút nữa là không cứu kịp."

Không khí trong phòng cấp cứu càng thêm nặng nề, chỉ còn lại tiếng kêu gấp gáp của máy móc, tiếng bước chân vội vã và tiếng chỉ đạo dứt khoát của Lingling Kwong vang vọng.

Sau 5h đồng hồ chiến đấu, cuối cùng Lingling Kwong cũng đã giúp kéo người đàn ông này tránh thoát được khỏi lưỡi hái của tử thần.

Cô lê đôi chân đã tê rần của mình ra ngoài, cũng chẳng màng đến mặt đất lạnh lẽo mà ngồi phịch xuống, Junji đi theo sau cũng chẳng khá hơn là bao.

Chợt trong hành lang bệnh viện lại vang lên vài tiếng bước chân, Lingling Kwong nâng đôi mắt hơi khô của mình nhìn lên, cô bổng cảm thấy kinh ngạc, người vừa mới đến chính là cái kẻ thích bày trò hỏi tuổi của cô cho bằng được, không ai khác ngoài tiểu thư Orm Kornnaphat, phía sau còn có thêm một cô gái tóc ngắn đã đi theo Orm Kornnaphat đến quán bar lần trước.

Cô chợt nhớ đến câu "Hẹn gặp lại." của người này, đúng là gặp lại thật.

"Bác sĩ Lingling Kwong, chúng ta lại gặp nhau rồi." Orm Kornnphat vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như thường.

Lingling Kwong còn đang chưa kịp hồi lại sức, mồ hôi lấm tấm trên trán, áo blouse trắng vấy đầy những vệt máu đã khô, cô không trả lời ngay, ánh mắt vẫn dõi theo Orm Kornnphat như để xác nhận rằng mình không hoa mắt vì kiệt sức.

"Lại là cô..." Lingling Kwong khẽ nói, cô chống tay vào tường mượn lực đứng lên, giọng nói có phần hơi khàn: "Cô đến bệnh viện là để... hỏi tuổi tiếp à?"

Orm Kornnphat khẽ bật cười ngạc nhiên với câu hỏi của vị nữ bác sĩ quá mức xinh đẹp này, tiếng cười nhẹ nhàng như gió thoảng qua hành lang trống vắng, đập vào lòng của Lingling Kwong, làm cho cô hơi bối rối, hôm nay Orm Kornnaphat mặc một bộ đồ vest trắng ngà, mái tóc nhuộm màu vàng óng ánh được búi lên gọn gàng, nhưng nét mặt lại mang một vẻ gì đó khó nắm bắt, vừa trang nhã, lại vừa lạnh lùng.

"Không, người đàn ông mà cô vừa cứu là người quen của tôi." Orm Kornnphat đáp, mắt liếc nhìn về hướng phòng cấp cứu mà Lingling Kwong vừa bước ra. "Anh ta thế nào rồi?"

Lingling Kwong nhìn người trước mắt, nhịp thở của cô đã bình ổn trở lại, sự bối rối khi nãy vì bị tiếng cười của Orm Kornnaphat khơi gợi lên cũng đã biến mất, cô nhàn nhạt trả lời: "Anh ta vẫn còn sống, chúng tôi vừa cầm máu và khâu lại vết thương ở ngực, may mắn là dao chưa đâm sâu đến tim, nhưng vẫn phải theo dõi sát trong 72 giờ tới, chưa thể nói trước điều gì."

Orm Kornnphat nghe vậy nhẹ gật đầu, đôi mắt thoáng qua một tia cảm xúc không rõ là nhẹ nhõm hay căng thẳng, rồi lại biến mất ngay sau lớp vỏ lạnh lùng thường trực.

Junji đã quay lại vào phòng cấp cứu và cùng với những y tá khác đẩy người đàn ông trở ra đem đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm tình hình.

Orm Kornnphat đứng một bên nhìn cũng không nói gì, cô im lặng trông theo người đàn ông dần được đẩy đi xa, rồi thu hồi lại tầm mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Lingling Kwong.

"Bác sĩ Lingling Kwong hôm nay có thời gian không?" Orm Kornnaphat cất giọng, ánh mắt lấp lánh tia tinh nghịch đầy ẩn ý, dù đây chỉ là lần thứ hai họ gặp lại nhau sau ba tháng kể từ cái đêm hỗn loạn ở quán bar hôm ấy, nhưng bản thân Orm Kornnaphat lại mơ hồ cảm nhận được, khi tiếp xúc với người phụ nữ này, lòng cô cứ nhộn nhạo không thôi.

Như lúc nãy khi vừa đặt chân vào bệnh viện, cô đã nghĩ không biết có vô tình chạm mặt cái người khó gần đó hay không, đừng hỏi là vì sao cô lại còn nhớ được tên và mặt của người ta, bởi vì người phụ nữ đó rất đẹp.

Bây giờ thì không cần nghĩ nữa, cô đã gặp được rồi.

"Không rảnh." Lingling Kwong đáp ngay không chút do dự, giọng nói đều đều nhưng còn lạnh hơn cả gió điều hòa trong hành lang, cô biết nếu tiếp xúc quá sâu với Orm Kornnaphat thì không phải là chuyện gì tốt, cô vẫn muốn cách người này xa một chút.

"Xin lỗi tôi còn có việc, tôi đi trước." Lingling Kwong cũng chẳng muốn nể nang gì cái người này, dứt khoác từ chối rồi rời đi, người cô toàn là máu, cô muốn đi tắm và thay đồ ngay lúc này.

Orm Kornnaphat đứng tựa vào vách tường trắng xóa, mắt nhìn theo bóng áo blouse trắng dần khuất sau cánh cửa của Lingling Kwong, gió lùa nhẹ qua hành lang, thổi bay vài sợi tóc rơi khỏi búi tóc gọn gàng của cô, trong một thoáng, đôi mắt Orm Kornnaphat tối lại như thể có thứ gì đó bị kéo trở về.

Cô khẽ mỉm cười than thở: "Đúng là lạnh lùng thật nha."

Orm Kornnaphat thu lại những tâm tư buông thả đó của mình rồi mang theo Chindai rời đi.

Và giữa hai người sẽ không bao giờ có thể tin được, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi, từ cái lần đầu tiên họ gặp nhau, ở quán bar, giữa một đêm Bangkok ồn ào và hỗn loạn.

Vừa ra khỏi cổng chính của bệnh viện Bumrungrad, chuông điện thoại bất chợt reo lên, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, Orm Kornnaphat cau mày không muốn bắt máy, nhưng rốt cuộc tay vẫn vuốt nhẹ màn hình, một bộ dạng rất không kiên nhẫn.

"Chuyện gì?." Giọng cô lạnh như băng, cô đưa tay ra hiệu cho Chindai đi lấy xe, còn bản thân thì đứng tựa vào gốc cây bàng lớn ven đường, ánh mắt nhìn xa xăm về khoảng sân bệnh viện.

"Con nói chuyện với ta như thế này sao? Ta là ba của con đấy." Surachai Kornnaphat ở đầu dây bên kia dường như hơi tức giận trước thái độ ăn nói bất kính của Orm Kornnaphat.

Cô cười khẩy, không muốn đáp lời ngay, những cơn gió nhẹ từ con phố gần đó thổi qua, cuốn theo mùi khói xe lẫn hương hoa nhài từ góc vườn bệnh viện.

"Tôi không có nhiều thời gian để nói nhảm với ông." Orm Kornnaphat nâng mắt chậm rãi quét qua hàng cây xanh trong bệnh viện, cảnh vật nơi đây vẫn không thay đổi gì mấy sau ngần ấy năm, nhưng trong lòng cô thì khác, mọi thứ đã vỡ nát từ cái ngày mà mẹ cô rời khỏi thế giới này, ngay trong chính cái bệnh viện ấy.

Hôm đó trời mưa xối xả, mưa to không dứt, mùi thuốc sát trùng khó ngửi xộc thẳng vào mũi khiến đầu cô đau nhức, Orm Kornnaphat đứng lặng như tượng đá nhìn cơ thể đang trở nên lạnh dần của mẹ trên giường cấp cứu mà chẳng thể làm được gì.

Cô dùng sức nắm chặt điện thoại, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, giọng người đàn ông bên kia vẫn vang lên không ngừng, ngụy tạo nên một thứ tình cảm dịu dàng khiến cô buồn nôn.

"Được rồi ba không trách con." Ha, diễn vai một người ba thấu hiểu con cái sao, Orm Kornnphat mỉa mai đến tận xương tủy, người đàn ông ấy nghĩ cô vẫn còn là đứa nhãi ranh ngây thơ mười lăm tuổi năm nào, vẫn cần tình thương vụn vỡ mà ông ta bố thí cho sao?.

"Con trở về nhà bên đây một chuyến đi, mọi người trong gia tộc đang đợi con về, chúng ta có chuyện cần nói với con, còn có cả ông nội con nữa." Ông ta nói xong cũng không quan tâm Orm Kornnaphat có đồng ý hay không thì đã cúp máy, để lại bên tai cô chỉ còn lại những tiếng tút tút kéo dài vô cảm, càng khiến cho người ta thêm phần chán ghét.

Chindai từ xa thấy cô chủ của mình vẫn còn đang bận nghe điện thoại, nhìn nét mặt u ám của cô chủ, cô liền biết được người gọi đến là ai, đợi Orm Kornnaphat đến gần, cô đi đến mở cửa xe cho cô ấy ngồi vào.

"Mình đi đâu thưa cô chủ." Chindai đã thắt dây an toàn, hai tay đặt lên vô-lăng sẵn sàng chờ lệnh.

"Về biệt thự gia tộc Kornnaphat." Orm Kornnaphat lạnh lùng buông ra một câu rồi tựa như thật sự mệt mỏi mà dựa người ra sau, cô nhắm lại đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp hiếm có động lòng người nhưng lại chẳng có lấy một chút độ ấm nào của mình.

Chindai ngập ngừng trong thoáng chốc, cô nhìn lên gương, thấy vẻ mặt đã thấm mệt của cô chủ ở phía sau, cũng không nói thêm gì, cô im lặng khởi động xe và quay về biệt thự gia tộc Kornnaphat.

Chiếc xe lặng lẽ rẽ vào dòng xe cộ tấp nập, trời hôm nay mây đen vây kín không chừa ra được một chút ánh sáng nào, chúng như báo hiệu cho một cơn bão lớn sắp ập đến, nuốt chửng lấy cả thành phố Bangkook phồn hoa.

Orm Kornnaphat vẫn nhắm chặt hai mắt, trong lòng cô giờ đây, từng lớp phòng bị đang được dựng lên thêm vạn phần kiên cố, bởi vì cô biết, khi quay trở về nơi ấy, không một ai trong cái gia đình đó thật sự chào đón cô bằng vòng tay ấm áp cả.

---------

3672.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip