Chương 15: Trộm đá quý

Ông ta đã đến, mang một tấm hình và giấy thẩm định, yêu cầu băng đảng của cô trộm viên đá quý màu xanh lục đắt đỏ, và một viên pha lê màu xanh. Viên dad quý hiện tại đang ở biệt thự ngoại ô từ biển đảo cứ chạy mấy cây số sẽ tới. Tần Lam có để ý, đúng thật chủ nhân của nó ít nhất tài sản cũng mấy chục triệu đô. Băng đảng của cô làm việc rất tròn trách nhiệm, khi nào làm xong mới nhận tiền

Hôm nay, thiếu gia ấy sẽ tổ chức một buổi tiệc nhân ngày kỉ niệm thành lập công ty, viên đá quý sẽ được trưng bày ra cho các vị khách xem. Tần Lam sẽ đảm nhận với vai trò siêu trộm

Tân Chỉ Lôi ở sau chống đỡ cho nàng

....

Nàng trà trộn vào đám người trong bữa tiệc, vẻ đẹp của nàng thu hút các nam nhân đang độc thận, nóng lòng muốn mời rượu một mỹ nhân xinh đẹp. Ai chẳng muốn mời mỹ nhân uống một ly rượu, sau ly rượu là màn đưa các cô gái lên giường. Tần Lam hiểu quá rõ

Ding dong, ding dong, chuông đồng hồ buổi sáng điểm  9 giờ tối. Khi tiếng chuông vang lên, viên đá quý màu đỏ được mang ra, các quan khách ầm ĩ reo hò. Nàng nhấp môi từng miếng rượu, thưởng thường mùi rượu vang đó đắng nhẹ, pha lẫn một chút ngọt ngào. Thời điểm thích hợp để trộm viên đá quý vào lúc gần tàn tiệc

Tần Lam búng tay, một làn khói trắng xóa bao phủ đại sảnh lớn, nàng đeo mặt nạ chóng độc, từng bước đi lên tầng cao nhất, là căn phòng với cái cửa lớn. Tần Lam gài đạn bóp còi dùng súng phá ổ khóa

*Kengg*

Phá khóa lớp đầu thành công, Tần Lam nhìn lớp cửa sắt tiếp theo, gõ nhẹ lên máy đàm bên tay. Triệu Chiêu Nghi đang phân tích dữ liệu, máy tinh hiện lên những dãy số cứ nhảy liên tục. Chỉ vài phút, Tần Lam đeo bao tay nhấn từng con số

Viên đá quý nằm trong tủ kính đặt giữa căn phòng, xung quanh là camera giám sát 24/24 và thiết bị bảo vệ tân tiến nhất ở nước ngoài

Bảo vệ tiên tiến nhất sao?, chỗ nào cũng có camera giám sát. Tuy nhiên, họ quên rằng, khoa học kỹ thuật mà họ dựa dẫm chính là điểm yếu dễ bị tấn công nhất. Triệu Chiêu Nghi thành công tắt được camera

Một bàn tay trắng nỏn thò vào bên trong nhấc nhấc viên đá quý lên

-"Đẹp thật"

Nàng bỏ vào một túi nhỏ, chưa gì hết đã có tiếng chân xông vào. Tần Lam xoay người lại

-"Ôi...bị phát hiện rồi..."

-"Cô là ai? Dám trộm đá quý của ta"_Anh mặc đồ vest Tây lịch lãm khàn giọng hỏi lai lịch của người phụ nữ mang mặt nạ

-"Đoán xem...biết rồi còn hỏi! Ngu ngốc"

Nàng bị bao vây bởi mấy đám côn đồ to lớn, Tần Lam nổ súng, muốn thoát thân phải hạ mấy tên to con này cái đã. Đột nhiên tiếng kính vỡ toang, cả bang đảng của Tân Chỉ Lôi xông vào giải thoát cho Tần Lam. Hóa ra, chỉ có vài vị khách là thật, còn bao nhiêu là đàn em của anh ta

-"Không tệ! Có chút giỏi"

Chỉ trong chốc lát, đã trở thành nơi họ ra vào như trốn không người, loạn hết lên, căn biệt thự chỉ còn băng đảng của cô và anh ta. Trong khi đó, tất cả camera ở cửa lớn, cửa nhỏ, cửa sau đều ngừng hoạt động

Tần Lam cởi chiếc váy dạ hội ra, nàng mặc bộ đồ Tây với chiếc khăn quàng cổ. Cuộc đọ súng giữa hia bên vô cùng kịch liệt, nàng chỉ có việc bỏ trốn bảo vệ viên đá quý đỏ hiếm có này

-"Cô là ai? Có ga to như vậy"

-"Tôi sao? Xin tự giới thiệu tôi là bà chủ của Tân Gia"_Nàng nổ súng bắn tên to lớn cuối cùng

-"Tạm biệt!"_Nàng rút chốt, ném trái lựu khói xuống sàn, cả đám thoát thân phóng ra ngoài cửa sổ, trèo lên sân thượng rộng lớn. Bên trên bầu trời có một tia sáng xuất hiện, báo hiệu việc trộm đã thành công

*Đùng*

Tần Lam may mắn né được một viên đạn

-"Cô đừng hòng thoát! Tân Gia? Hóa ra là Mafia..."

*Đùng*

Viên đạn quẹt qua cánh tay của nàng, máu tươi tứa ra. Tần Lam không thể bắn súng bằng tay trái, cây súng mà Tân Chỉ Lôi đích thân tặng cho nàng bị rơi xuống, bị anh bắn văng ra chỗ khác. Thuộc hạ của cô lần nữa đọ súng với băng của anh ta

-"Bà chủ...có sao không?"_Một tên thuộc hạ từ trên trời đáp xuống

Dù có đau đớn khi bị đạn bắng trúng, Tần Lam vẫn không quên le lưỡi chọc quê người kia. Anh đỏ tía tay, gân xanh tức giận nổi trên mặt, có dây thang thả xuống

-"Dám bắn người phụ nữ của tôi, có gan lắm"

-"Chỉ Lôi...a"

*Đùng*

Một viên đạn xẹt ngang lỗ tai của anh, cô ta là Tân Chỉ Lôi người đứng đầu băng đảng, đầu óc rất nhạy bén, làm ăn vô cùng kĩ lưỡng từng một chút. Vương An Hú huýt sáo, ra lệnh cho cả hai leo lên thoát thân đằng xa có tiếng xe cảnh sát tới

Lêm tới trực thăng, máu nàng cứ chảy ra như suối, Tân Chỉ Lôi ra lệnh cho thuộc hạ, làm nổ tung nơi này. Chẳng quan tâm, chỉ là một tập đoàn nhỏ thôi, có ảnh hưởng gì đâu?

-"Chỉ Lôi...chị đau"

-"Ráng chịu một chút, sắp tới nhà rồi"

Trực thăng vừa đáp, Tần Lam được mang vào nhà với cánh tay phải bị bắn trúng, máu tươi chảy rốc rách, đồ Tây cũng sẫm màu. Tần Hải Lộ xé áo nàng, cẩn thận dùng kỹ năng y học tuyệt vời của mình

Viên đạn may mắn, chỉ là vết thương bên ngoài Tần Hải Lộ thấm miếng bông gòn và thuốc sát trùng đặt nhẹ lên vết thương. Tần Lam cắn chặt môi đầy đau đớn, mồ hôi đẫm thái dương. Bên trong kêu la đau đớn, kẻ bên ngoài cũng đang toát cả mồ hôi hột, cầm viên đá quý trên tay hận không để bóp nát được nó. Tại nó mà Tần Lam bị thương

-"Tân Chỉ Lôi...Tần Lam không sao, tôi mới tiêm liều thuốc giảm đau. Cô ấy ngủ rồi"

Lúc nàng cô bớt căng thẳng lên, Tần Lam nằm ngủ say, tay được băng bó cẩn thận, Vương An Vũ cầm viên đá quý giao nó cho ông ta nhận lấy phần thưởng 3 triệu đô kèm thêm một số tiền nữa, xem như đây là phí chữa trị của Tần Lam

.....

Tần Lam đã ổn định, nàng nhồm nhàm đồ ăn trên bàn, mặc kệ nước sốt đang chảy dọc dưới tay. Tần Lam khi bệnh thường hay bỏ ăn, sau khi bình phục lại thì ăn rất nhiều nhưng mỗi tội ăn nhiều chả thấy mập mạp lên tí nào. Tuy cô luôn bồi bổ cho nàng, Tần Lam uống uống thuốc bổ đúng giờ. Chẳng thấy bổ béo được tí nào

Lần trộm này, Tân Chỉ Lôi quyết định đi theo Tần Lam, đứng trước cảng tàu. Cả băng mặc những bộ trang phục khác nhau, trò trộn vào băng đảng của Lâm Nhất. Là một con lai

Đi lên chiếc du thuyền sang trọng, rất to lớn và sang trọng. Cả băng tách nhau ra, Tân Chỉ Lôi lại gặp người quen chính là Vạn Niên, cậu ta tới đây làm gì không lẽ người giàu có như cậu cũng muốn cướp viên pha lê

-"Haizz phu nhân của tôi muốn thấy viên pha lên đó"

-"Còn chúng tôi sẽ cướp viên pha lê đó"

-"Ồ wao"

Vạn Niên khá bất ngờ, người đúng đầu Tân Gia lại muốn trộm đá quý sao?

-"Tôi làm việc thôi! Chẳng qua phu nhân của tôi có tài năng siêu trộm"

Vãn Quyên gặp phải Tần Lam đang thưởng thức bánh ngọt ở quầy chiêu đãi khách, nàng thấy Vãn Quyên thì lịch sự chào hỏi

-"Tôi nghe nói chị ở đây, tôi cũng muốn chung vui"

-"Yo!"

Tần Lam phì cười, chẳng biết viên pha lê ở đây, chắc hẳn sẽ mang ra khi bữa tiệc bắt đầu. Vãn Quyên nhìn đồng hồ, bữa tiệc cách khá xa tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ. Ở dưới còn có tiệm nail và chăm sóc sắc đẹp, thỏ thẻ vào tai nàng. Tần Lam gật đầu

Mặc cho hai người kia đã khẩu nghiệp với nhau, phu nhân của họ đang dắt tay nhau đi làm đẹp

-"Muốn đánh bài không? Trên toa đầu có đó"

-"Cũng được! Tôi muốn xem trình độ của Chỉ Lôi cô nương đây"

....

3 tiếng trôi qua, họ tậm trung lại một chỗ, Tân Chỉ Lôi theo sát nhất cử nhất động của Tần Lam, khi đèn tắt chỉ còn ánh sáng nhỏ chiếc vào một chiếc vali chứa đực viên pha lê lấp lánh, đôi mắt Tần Lam sáng rực lên. Vãn Quyên cũng khá hào hứng

Sau đó ảnh sáng đổ dồn về phía Tần Lam, nàng chỉ mìm cười, cả băng rút súng từ túi quần. Nàng nhìn đối phương, thì ra là cái tên làm tay nàng bị thương. Cô nghiến răng nghiến lợi, muốn động thủ

-"Chào quý cô siêu trộm! Thử hôm nay cô có thoát khỏi du thuyền này không?"

Tiếng rút súng, vang dội bên tai nàng. Tần Lam rất bình tĩnh, rút chốt một chiếc lựu khói, bàn tay trắng nỏn từ từ cầm lấy viên pha lê, sau đó có một người thoát ẩn thoát hiện ở làn khói mù mịt. Chính là Vương An Vũ, cậu cầm lấy viên pha lê đánh tráo nó rồi rời đi chỉ trong mấy phút ngắn ngủi. Sau khi làn khói tan hết, cũng là lúc đọ súng

Một viên đạn từ phía sau lao đến Tần Lam

*Đùng*

-"Chị đi đi! Có em ở đây rồi"

-"Moaz, cẩn thận đó"

*Đùng*

Viên đạn của cô cản lại, Tân Chỉ Lôi cầm khẩu súng chậm rãi bước tới gần anh ta, chỉa súng vào đầu hắn. Cả băng đảng của cô lần lượt hạ hết đám thuộc hạ của anh. Anh run rẩy, da chẳng còn giọt máu nào, trắng bệch như đã chết. Sát khí từ cô khiến anh áp lực, mồ hôi đẫm trán

-"Hừm? Chết đi"

*Đùng*

Anh chết tại chỗ viên đạn xuyên qua tim, cái tội dám làm phu nhân của Tân Chỉ Lôi bị thương, máu phải trả bằng máu

Nhưng chưa xong, thuộc hạ của anh sẽ tới ngay tức khắc thôi, Vãn Quyên đứng bên ngoài đợi Tần Lam đi ra, nàng có vẻ phấn kích khi được chiêm ngưỡng màn đọ súng này

-"Giờ làm sao để thoát khỏi giữa biển đây?"

-"Chiếc thuyền này sao rồi? Bọn chúng muốn chúng ta lênh đênh giữa biển sao?"

Vạn Niên vào các khoang kiểm tra máy móc, vẫn ổn định. Cậu kiểm tra sơ lược các máy móc, vừa di chuyện du thuyền một tiếng nổ phát ra cách đây không xa. Ngoài trời bắt đầu u ám, mưa to trút xuống, có boom...

-"Có người đặt boom muốn nhấn chìm chúng ta ở đây"_Vạn Niên bắt đầu di chuyển từng chút, trước mặt một quả boom phát nổ, chúng muốn cho boom nổ để nhấn chìm cả băng ở dưới đáy biển

Cả băng đãng vẫn giữ cho mình nét bình tĩnh có lẽ lão đại của họ đang huấn luyện gay gắt như nào. Đột nhiên lại có bão ngay lúc nào, Vương An Vũ chẳng tìm thấy áo phao nào trên tàu, cả lẽ cả đám đó muốn nhấn chìm chúng ta vào cơn bão sắp đến. Chiêu Nghi nhìn vào màn hình dữ liệu

-"Có bão...cách 100 hải lý"

Có một tín hiệu gây nhiễu cực mạnh, chắc chắn do boom của cả cả đám đó gây ra nhiễu cực mạnh

Tân Chỉ Lôi theo dõi mấy thuộc hạ của Vạn Niên dò đang không ngừng điều chỉnh, giải thích vị trí nhưng không có một đáp án chính xác

-"Chỉ Lôi, thật tuyệt khi được chết cùng em"

-"Đừng sợ! Chị đi đâu em sẽ theo đó"

Nàng hôn lên môi cô

Bão sẽ kéo đến nhanh thôi, Tân Chỉ Lôi ôm nàng như thế không tách ra được. Vãn Quyên khàn giọng, cùng nàng kiểm tra chất liệu con tàu, được làm bằng chất liệu thép khá tốt. Triệu Chiêu Nghi ngồi vào trung tân điều chỉnh, bộ môn em tài giỏi nhất, có em ở đây cả băng không thể nào chết ở đây được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip