Chương 22: Tốt đẹp [End]

Phép màu đã diễn ra, khi vừa đáp máy bay ở NewYork cả đoàn xe mở đường cho bà chủ Tân Gia đến cổng bệnh viên không hề có chướng ngại vật nào. May mắn viên đạn không trúng tim, chủ cần không cầm màu kĩ lưỡng chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc. Tần Lam nằm trong phòng VIP dãy hành lang được canh gác nghiêm ngặt, không có một bóng người xa lạ nào dám tới gần

-"Lão đại!"_Khi cô mang đồ vào cho nàng, Tần Lam đang ngồi trên giường nhăn mặt vì vết thương ở bụng làm nàng đau

-"Không nên bật điều hòa quá lạnh, có thể làm hết thương nhức ạ"_Y tá cũng rén ngang trước luồng khí lạnh khi Tân Chỉ Lôi liếc thuộc hạ của mình

-"Được rồi!"

Tân Chỉ Lôi nhấc cái ghế ngồi bên cạnh Tần Lam, cẩn thận nhìn vết thương được may cẩn thận, vết khâu chắc chắn sẽ để lại sẹo lòi. Tần Lam có chút e thẹn dùng tay che vết khâu lại, cô cầm lấy tay nàng đặt nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay

-"Không sao! Là chị đã cứu tôi sao em có thể chê chị?"

-"Ừm..."

Tần Lam được chăm sóc quá đỗi cẩn thận, bệnh viện chỉ nhận tiền chẳng quan tâm tới bọn họ là ai, Y Tá luôn chăm sóc nàng cẩn thận. Tân Chỉ Lôi cố gắng sắp xếp công việc dành một chút thời gian cho người thường, còn việc trừ khử mấy tên phản bội đã có Vương An Vũ lo. Trên báo dậy làn sóng tên, băng đảng Lão Đình đã chết ở một cách bí ẩn, toàn thân cháy rụi, tứ chi đứt đoạn. Nàng chỉ nhoẻn miệng cười

Sau đó tổ chức họp một lần nữa, lần này 1/3 các lão đại hắc bang giảm xuống. Tân Chỉ Lôi chỉ cần chất lượng, không cần số lượng miễn người nào chung thành ắt cô sẽ tôn trọng giúp đỡ, nghe tháng đâu tổ chức tập chung lại một nơi. Làm việc hết sức cẩn thận, thu hẹp tổ chức lại

....

Tần Lam cũng bình thường trở lại, vết thương chủ cần thoa thuốc mờ sẹo sẽ hoàn toàn biến mất, nàng đợi cô làm việc ở Macao trở về sẽ tổ chức một hôn lễ nho nhỏ theo lời cô nói. Tần Lam không cần quá lộng lẫy, không cần phô trương quá đà. Một hôn lễ nhỏ là quá mãn nguyện

Không ngờ một điều rằng, Tân Chỉ Lôi nói là nho nhỏ, lần nữa dậy sóng khắp nơi, tin tức hôn lễ của người đứng đầu Tân Gia, nàng mở tủ quần áo, sẵn sàng cho bộ váy cưới đuôi cá đơn giản của mình

-"Cái...?"

Không phải là chiếc váy đuôi cá màu trắng đơn giản như nàng tưởng tượng mà là chiếc váy đính toàn bộ kim cương, đá quý khắp năm châu lục địa, kim cương đá quý lấp lanh đen xen lẫn nhau. Người hầu mặc chiếc váy đuôi cá vào cho nàng, tà váy rất dài. Thật sự là đơn giản không?

Bên ngoài

Tiếng trực thăng đậu khắp sân thượng của lâu đài cổ, những chiếc xe sang trọng đắt đó như Maybach, BWM, Rolls royce ghost... đậu khắp sân vườn của Tân Gia, bãi giữ xe chật khí được thấp sáng bởi đèn nhỏ dưới lồng đất. Vạn Niên cũng tới thăm, nhìn thấy Tân Chỉ Lôi

-"Cứ tưởng Chỉ Lôi cô nương đây là gái thẳng"

-"Yo! Cứ khéo đùa"

-"Đây quà của hai người đây"_Vãn Quyên mở cóp xe ra, lấy một vali dạp, mở ra bộ trang sức Mùa đông mới nhất năm nay được đấu giá tại Anh, Vạn Niên đã cất công đi sang nước Anh để mang về làm quà cưới cho hai người

Nói đến việc quà thì các người hầu phải nhận đến mỏi nhừ cả tay, quà tặng được xếp vào một căn phòng lớn, đá quý, đồng hồ, kim cương có thể là đất đai. Tân Chỉ Lôi đứng trên vị trí cao nhất

Cả khán phòng tắt đèn, ảnh sáng nhỏ thu lại chiếu vào nàng, mặc chiếc váy đuôi cá lấp lánh chậm rãi bước đến vị trí cao nhất giờ đây ngón áp út hai người có một chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ, được đặt thiết kế riêng biệt. Tân Chỉ Lôi vén khăn chùm đầu của nàng, cẩn thận hôn lên môi nàng

-"Từ nay...chị chính thức là bà chủ của Tân Gia..."

-"Trăm năm hạnh phúc"_Vãn Quyên hét lớn, ánh mắt mọi người hướng về Vãn Quyên. Tiểu thư đồng thời là Phu Nhân tập đoàn Vạn Kim Thị về lĩnh vực kim cương. Từ khi anh trai mất khả năng quản lý, Vạn Niên thành công leo lên vị trí cao nhất

Buổi tiệc chẳng mấy chốc lại nhộn nhịp lên, chiếc ly cụng nhau cành cạnh, tiếng nhạc vang khắp khán phòng. Tần Lam thay một chiếc váy ngắn hơn đi lại cho tiện, Tân Chỉ Lôi đã đi tiếp rượu. Nàng cẩn thận ngồi kế Vãn Quyên

-"Tần Lam...báo chị một tin vui"

-"Tin gì?"

-"Tụi em có con rồi đó"

-"Vậy sao? Chúc mừng em"

Tiệc tàn, Tân Chỉ Lôi đã say ngất ngưởng suy cho cùng đêm đó họ chẳng động phòng được tí nào vì có người say đến mức không còn thấy đường đi, các thuộc hạ phải đỡ lão đại vào phòng nghỉ ngơi. Tần Lam thay một bộ đồ ngủ thoải mái, nàng nằm bên cạnh ôm Tân Chỉ Lôi ngủ say sưa, có lẽ sẽ bù đắp vào ngày nào đó. Thời gian của họ còn rất dài

....

Khoảng trừng hai năm sau đó, họ thu hẹp lại nơi hoạt động chỉ còn ở Đông Nam Á, Tần Lam thụ tinh nhân tạo thành công một bé trai kháu khỉnh, cả đám thuộc hạ đang hào hứng chào đón cậu chủ nhỏ bé đang trong bụng Tần Lam

May mắn lần đầu tiên mang thai sức khỏe rất ổn định, tâm trạng vui vẻ. Nghĩ sao lại buồn được chứ khi hằng ngày Tân Chỉ Lôi đều mang cho nàng tiền xấp dày thành cọc chứ? Đá quý thì đầy cả tủ trong phòng thay đồ, lâu đài cổ lại chuẩn bị đổi màu sắc tươi mới không còn vẻ u ám, ảm đạm như trước khi

Nàng hạ sinh cậu con trai thành công

Cậu nhỏ tên là Tần Thụy Phong năm nay đã được 2 tuổi, Tần Lam và cả Tân Chỉ Lôi đều bận nên cậu chỉ toàn chơi đùa với chú Vương An Vũ, Chị Chiêu Nghi và Tần Hải Lộ đến mức thân thiết, quấn quýt cứ ai đi đâu cậu lại đi theo đó

Tần Thụy Phong trộm vía phát triển rất tốt, đi đứng chạy nhảy đều rất nhanh nhẹn, nhược điểm rất thích trò chơi cảnh sát có lần nàng quên cất súng, cu cậu đã lấy súng cho nàng bắn bừa bãi nhưng lại rất dứt khoác trúng mấy cái bình rượu quý của Tân Chỉ Lôi. Mẹ lớn chỉ biết lắc đầu

-"Lão đại...Tiểu Phong...lại làm bể bình cổ của người"

-"Con ơi là con"_Tân Chỉ Lôi xách cổ áo cu cậu lên, nhấc cậu vào phòng riêng phạt quỳ 2 canh giờ. Cậu lại quậy tứ tung cái phòng riêng của cô lên đến mức bông gòn bay tứ tung trong phòng. Thuộc hạ lại một phên dọn dẹp mệt nghỉ

Tần Lam và cô có thói quen luôn xách cổ áo cu cậu mà mang đi, cu cậu lơ lửng trên không trung không hề sợ hãi mà ngược lại còn rất thích thú

-"Mau xin lỗi Mẹ lớn đi!"

-"Mẹ lớn giận rồi sao?"

-"Đúng"

-"Mẹ...Tiểu Phong xin lỗi..."

-"Con ngồi yên là ta hạnh phúc rồi...Vương An Vũ đưa Tiểu Phong ra chỗ khác chơi đi dẹp máy bình cổ, rượu quý gì dẹp hết đi"

Tân Chỉ Lôi công nhận cu cậu mà mình thật phá phách nhưng lại rất gan lớn, không biết có duyên hay sao. Người anh chơi chung với Thụy Phong là Vạn Bách Điền, cả hai cách nhau một tuổi nhưng lại học chung trường. Cô vừa mới đáp sân bay nhận được tin tức cậu con trai làm bể kính nhà trẻ còn đánh bạn học

-"Con không có làm sai là cậu ta gây chuyện với con"

-"Các người xem...con tôi bị đánh ra nông nổi này là do ai? Đúng là loại người không ra gì, người thì xăm còn ngạo mạn"

Vạn Niên và Vãn Quyên cũng tới chức sự quyền lực này, cậu bé phen hú hồn mau chóng nhận tội là cậu bé gây chuyện trước cướp banh của Vạn Bách Điền nên Thụy Vũ mới đánh nhau. Tân Chỉ Lôi xoa đầu cu cậu

-"Tốt!"

....

Thụy Vũ vào lớp một, chẳng hạn như hôm nay, cô giáo đang chơi trò chơi xem ước mơ của mỗi người và vẽ ra giấy. Cu cậu hì hục cả buổi chiều cùng chị Chiêu Nghi vẽ tranh. Vừa xong cu cậu mang ra cho ba mẹ đang ngồi trên sofa ôm ấp quấn quýt nhau

-"Hôm nay cô giáo hỏi ước mơ của con là gì?"

-"Tiểu Vũ chúng ta ước mơ làm cái gì nào"

-"Ít nhất cũng phải cái gì đó oai oai một xí"_Tân Chỉ Lôi suy nghĩ cô và nàng đều là Mafia, cũng muốn cu câun tiếp quản Tân Gia nhưng lời vừa dứt ra...Cô trầm tư...nghĩ ngợi về cuộc đời

-"Con muốn làm cảnh sát ạ, con muốn bắt tội phạm...."

Tần Lam đứng hình....cu cậu muốn tự tay bắt ba mẹ mình sao

End!
***
Đẻ nó ra để nó đòi bắt mình????
Tần Lam: Thà đẻ trứng vịt còn sướng hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip