Chương 13: Đếm ngược
Hình như, tôi sắp chết...
Đây là câu nói mỗi khi Tân Chỉ Lôi tỉnh dậy, mỗi lần tĩnh dậy đều thấy máu dính đầy gối do mệt quá chẳng để ý mà máu mũi đã chảy ra, Tân Chỉ Lôi cởi áo gối ra thay một cái mới. Có thể là do sắp chết, nên tâm trạng bĩnh tĩnh tỉnh táo hơn nhiều
Cô đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị sữa sáng mang đến tiệm hoa cho Tần Lam, mà chẳng thấy ai hết. Chỉ có cậu nhân viên mới nhỏ nhắn đang làm việc ở đây, cô thấy cậu ta giống như mình hồi đó quá, vì tiền lo cho cuộc sống mà phải ra đời bươn trải. Cô tặng một cái bánh bao cho cậu, rồi mua một bó hoa cúc trắng
-"Chị mua làm gì vậy ạ?"
-"Đi thăm mẹ...nay ngày giỗ của mẹ chị...Hmmm...Tần Lam đâu rồi"
-"Em không biết nữa, chị Lam hay đi với anh gì đó lắm, chắc ở chỗ ảnh á"
-"À ừm..."
●●●
Đã từ lâu, cô chẳng đến ngôi nhà xập xệ này chắc là từ khi về sống chung với Tần Lam, nhìn đây nay hoang tàn mà không ngồi yên được, cô bắt tay vào dọn dẹp, cắt cỏ dại xung quanh, lau chùi bàn thờ sạch sẽ. Tân Chỉ Lôi cũng đã làm cho mình một khung ảnh, trước khi chết Tân Chỉ Lôi muốn làm một cái gì đó. Chết phải thật chỉnh chu, để A Ly nếu có về thì còn có thể nhìn ổn một chút, chứ ai lại muốn bạn của mình nhìn mình như một bông hoa héo tàn theo thời gian, bị bào mòn bởi căn bệnh quái ác đâu chứ
-"Mẹ! Đây là hoa mẹ thích nhất đấy, con đã mua nó. Sau này mẹ không còn cô đơn nữa, chỉ chưa đầy một tháng nữa thôi. Con đoàn tụ với mẹ nha, mẹ phải đợi con đó nhen"_Cô vừa nói vừa chơi chua xót, cắm bông vào bình. Căn nhà này ở tít trong khu ổ chuột, khu này ai thèm ngó ngàng tới. Chắc vài năm nữa cũng giải tỏa mà thôi...
-"Mẹ à...con biết yêu rồi...Con yêu một người tựa như ánh nắng, giọng êm như gió mùa thua. Thật tiếc, ánh sáng của con không còn nữa. Đi rồi! Đi thật rồi"
-"Cô ấy tên là Tần Lam, xinh lắm mẹ ạ..Giỏi kiếm tiền còn rất chu đáo, biết ăn nói"
-"Cái tên rất đẹp...Sau này con sẽ phù hộ cô ấy...mãi mãi hạnh phúc"
Yêu nhau tròn hai năm, tôi chưa từng gọi nàng là 'Lam Lam', bởi vì Tân Chỉ Lôi không dám, Nhất Viễn gọi được còn cô thì không? Chắc nàng không thích
Cô ngồi đó hút thuốc, nhìn bầu trời trên cao, mơ màng thấy được nụ cười của Tần Lam...Nếu như trước khi chết, Tần Lam cười với mình thì hay biết mấy, vậy sẽ yên tâm mà chết!
Đột nhiên, cổ họng nóng rát cô nôn thốc nôn tháo ra toàn máu tươi, một màu đỏ sẫm thấm đẫm cô. Không lỏng như nước mà sệt như chất nhày có màu rất đen, chắc có lẽ bệnh tình càng xấu đi, còn xuất hiện chiệu chứng đau đầu, khó thở...Cũng một phần cô nghiện thuốc mà ra nhưng cô không bỏ được, mỗi khi hút thuốc cô lại thấy nhẹ người, bớt nghĩ đến cái chết
Cô lại đến bệnh viện để lấy thuốc, tiền đã không còn được bao nhiêu nữa. Uống thêm mấy liều là đủ rồi, cô phải tự đi tìm Tần Lam thôi...nàng ở với cô mấy ngày này cũng được. Nhưng làm sao để chiếm được trái tim của nàng?
Nhất Viễn...anh làm thế nào được như vậy? Chỉ tôi với...
Cô nhận được một cuộc điện thoại, là A Ly...Cô bạn đang ở sân bay và đã về nước rồi nhưng tình trạng thế này phải nói làm sao? Dù sao đi nữa cũng lựa lời mà nói, không thể để đến khi cô chết mới nói thì muộn rồi. Tân Chỉ Lôi đi đến sân bay đón A Ly
Sân bay tấp nập người đi vào đi ra, A Ly nổi bật nhất bởi sư tăng động vốn có. Chỉ mới nhìn thấy cô, A Ly bỏ luôn hành lý nhào tới ôm lấy Tân Chỉ Lôi. Biết bao năm xa cách cuối cùng cũng được gặp rồi, Chỉ Lôi khẽ cười. Ngoài Tần Lam là ánh sáng, cô còn một tia hy vọng là A Ly...
-"Chỉ Lôi, chúng ta lâu rồi không gặp? Ai bắt nạt cậu hả? Sao ốm nhom dị?"
-"À Không có! Chỉ là tớ kén ăn"
-"Vậy thì đi ăn thoai, tớ nhớ Bắc Kinh quá rồi nè"
-"Đi!"
A Ly mang hành lý với nhà, sau đó thăm hỏi bố mẹ thì vội chạy theo Tân Chỉ Lôi để đi chơi. Ba mẹ thấy Tân Chỉ Lôi lớn như thế này, mà hơi ốm. Cô chú hỏi thăm tình hình của cô hiện tại, cô chỉ nói ổn. Thật sự là cuộc đời cô bấp bênh, việc thì ai kêu gì làm đó. Giờ sức khỏe yếu như vậy chỉ trong chờ vào số tiền tiết kiệm mà sống qua ngày
●●●
Cô quyết định dành một ngày để đi chơi cùng người bạn thân, như để níu kéo chút niềm vui còn sót lại. Cả hai cùng lang thang trên những con phố cũ, nơi từng ghi dấu biết bao kỷ niệm tuổi trẻ. Tiếng cười của họ vang lên, hòa lẫn vào làn gió nhẹ, dù đôi mắt cô đôi khi thoáng nét mệt mỏi
Họ ghé vào quán cà phê quen thuộc, nơi từng ngồi hàng giờ để nói về những ước mơ còn dang dở. Ly cà phê ấm áp trên tay, cô lặng nhìn ra phố, thở thật sâu như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc. A Ly lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt chất chứa bao điều chưa kịp nói
-"Cậu có ổn không?"
-"Có chứ. Sao vậy A Ly?"
-"Tớ thấy cậu ốm quá, hốc hác không giống xưa..."
-"Hm...tớ sẽ nói cậu lý do...Trước tiên hãy đi chơi nào"
Họ cùng nhau đi đến công viên, ngồi trên chiếc xích đu từng là nơi trú ẩn của những ngày buồn. Cô nhắm mắt, cảm nhận cơn gió lướt qua, nụ cười thoáng nhẹ trên môi. A Ly đẩy xích đu nhẹ nhàng, như muốn đưa cô quay lại những ngày còn cấp 3
Khi hoàng hôn buông xuống, cả hai đi bộ trên con đường dài, ánh nắng nhạt dần phủ lên bóng họ kéo dài trên mặt đất. Không ai nói gì nhiều, nhưng trong lòng cô hiểu, có lẽ đây là khoảng khắc cuối cùng hai người chơi vui như vậy
Trong ánh chiều tà, hai người bạn ngồi lặng im trên băng ghế công viên, gió khẽ thổi qua mang theo chút se lạnh. Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt hướng về phía xa xăm, như gom góp hết can đảm để nói ra điều khó khăn nhất trong đời
-"Cậu còn nhớ không... hồi nhỏ, mình từng nói rằng, tụi mình sẽ đi du lịch với nhau. Sống với nhau tới suốt đời, và điều quan trọng...Làm bạn với nhau mãi mãi"
A Ly mỉm cười, ánh mắt đầy ắp kỷ niệm:
-"Mình chưa bao giờ quên điều đó. Sao Chỉ Lôi nhắc vậy? Nhớ thiệt á"
Cô quay sang, cố nặn một nụ cười, nhưng ánh mắt lại nhòa đi bởi những giọt nước mắt chực trào
-"Nhưng... có lẽ mình không thể cùng cậu đi du lịch..."
-"Thì thôi, vậy thì đi gần thôi"
-"Chúng ta...làm bạn tới đây thôi...Tớ...sắp không thể sống nữa"
A Ly sững lại, nụ cười tắt dần, đôi mắt mở to, như không tin vào những gì vừa nghe
-"Cậu... cậu đang nói gì vậy? Cậu biết cậu nói cái gì không?"
Cô nắm chặt tay A Ly , giọng nói run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
_"Mình... bị ung thư máu. Bác sĩ nói... mình chỉ còn 14 ngày nữa thôi"
-"Cái...gì Chỉ Lôi! Cậu...không được chết"
Không gian như lặng đi, chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng cây. A Ly lặng người, nước mắt chực trào, bàn tay run run nắm chặt lấy tay cô, như sợ cô sẽ biến mất ngay lúc này. Mọi thứ quá đột ngột, Tân Chỉ Lôi rốt cuộc còn bao nhiêu ngày nữa
-"Tại sao... tại sao cậu không nói sớm hơn?"
-"Mình không muốn cậu lo lắng. Nhưng... mình không thể giấu mãi. Mình cần cậu ở đây, trong những ngày cuối cùng này"
Nước mắt lăn dài trên má, cả hai ôm chặt lấy nhau. Không cần lời nào nữa, nỗi đau của sự chia ly đã quá rõ ràng. Giữa họ không còn khoảng cách, chỉ có sự đồng cảm và tình bạn không gì phá vỡ được
-"Chúng ta sẽ cùng nhau đi nốt 14 ngày này, được chứ?"_A Ly nói, giọng nghẹn ngào.
-"Ừ, 14 ngày... chúng ta sẽ sống thật trọn vẹn"
Dù biết rằng những ngày còn lại sẽ ngắn ngủi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô không còn thấy sợ hãi. Vì cô biết, trong cuộc hành trình cuối cùng này, cô không hề đơn độc...
A Ly tựa vai cô rất lâu, chỉ mong tận hưởng hơi ấm của cô...lâu nhất có thể
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip