Chương 15: Thua cuộc

Tân Chỉ Lôi ra ngoài hóng gió một tí rồi lại về nhà, nàng ngồi ở đó đợi cô. Tân Chỉ Lôi xem như chẳng có chuyện xảy ra vẫn ân cần lấy chiếc áo len khoác cho Tần Lam. Nàng khẽ nhìn cô, rồi lại liên tưởng đến Nhất Viễn, thật ra cô rất tốt, nhưng cái tên Nhất Viễn vẫn còn lưu luyến mãi trong tim nàng

-"Mùa đông sắp đến rồi! Kẻo lạnh"

Tần Lam ôm cô, chợt cô sững sờ, mắt cô đỏ hoe...đến lúc này cô thật sự cảm thấy dù bây giờ nàng có đáp lại tình cảm của cô cũng đã quá muộn rồi. Nàng không biết phải xin lỗi và bù đắp cho Tân Chỉ Lôi kiểu gì

-"Em...gầy quá...người em thật sự rất nhỏ"

-"Đó giờ em như vậy mà. Chị không biết đấy thôi"

Tần Lam thu tay lại

-"Em ốm rất nhiều, mai là kỷ niệm của chúng ta. Hay chúng ta đi ăn nhé, em muốn như nào"

-"Năm nay chị muốn đi à, chị chắc chưa...?"

-"Chị chắc! Em chọn thứ mình thích đi"

-"Ừm...chị chọn đi, em không biết em thích gì"

Tần Lam gật đầu, rồi ai cũng về phòng nấy. Vừa bước vào cửa, Tân Chỉ Lôi ngã quỵ xuống sàn, bịt chặt miệng liên tục ói ra máu tươi. Cô sắp không trụ được nổi nữa rồi, bụng cô rỗng như một chiếc thùng, miệng toàn mùi tanh. Tuần suất đau đầu chóng mặt ngày càng tăng lên, Tân Chỉ Lôi mở tủ lấy hộc thuốc do tay run rẩy, hộp thuốc rơi xuống sàn, từng viên thuốc văng ra khỏi hộp

Cô chẳng cần nước, huơ tay nắm lấy mấy viên cho vào miệng, dùng lực rồi nuốt vào

-"Mẹ..."

"Chỉ Lôi...."

-"Mẹ....ơi...con nhớ mẹ"

"Mẹ cũng nhớ con"

Trong tiềm thức, Tân Chỉ Lôi mờ ảo nhìn thấy hình bóng người phụ nữ tay thô sơ, không mịn màn. Tân Chỉ Lôi nằm trong lòng người phụ nữ, lâu rồi cô mới thấy được hạnh phúc như này. Ở bên cạnh mẹ cô cảm thấy hạnh phúc, ấm áp sưởi ấm trái tim cô. Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu cô, chóng cằm lên đầu cô

"Hãy xạ trị...Chỉ Lôi...con phải sống"

-"Nhưng ánh sáng đời con đã biến mất"

"Mẹ xin lỗi là lỗi của mẹ...là do mẹ con mới bị bệnh như thế này...Tân Chỉ Lôi mẹ yêu con"

-"Mẹ...không có lỗi đâu ạ, như thế thì con mới được gặp mẹ đúng không?"

Tân Chỉ Lôi khẽ cười, rồi cô nhắm chặt mắt từ khóe miệng chảy ra một dòng nước màu đỏ. Mẹ khẽ vén tóc rồi, theo vệt ánh sáng của ánh trằn mà biến mất

●●●

Ngày kỷ niệm

Hôm nay là ngày kỷ niệm của Tần Lam và Tân Chỉ Lôi tròn hai năm yêu nhau, cô đã ở nhà chuẩn bị tất cả. Nhưng Tần Lam quyết định ăn ở nhà hàng vì không thích dọn dẹp. Cô cũng chiều theo ý của Tần Lam

Thức ăn trên bàn tản ra hương thơm mê người, Tần Lam đứng một bên, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt mềm mại nhìn về phía cô

-"Em tặng chị"_Cô mang ra, một chiếc hộp bằng giấy trang trí xinh đẹp. Nàng muốn mở ra nhưng cô đã ngăn lại, đến lúc nào đó cần thiết hãy mở ra

-"Chúc chị đời đời về sau, mãi hạnh phúc"

-"Em cũng vậy...Chỉ Lôi..."

Hoa hồng và máy phát nhạt cổ xưa lãng mạn

Mọi thứ sẽ rất yên bình trôi qua cho đến khi...Nhất Viễn gọi đến

Ngày kỷ niệm đáng lẽ ra phải ngập tràn những kỷ niệm đẹp, nhưng cô lại đứng lặng lẽ trong góc quán ăn, nơi hai người từng hẹn hò

-"Sao không nghe đi...quan trọng lắm đó"

Tần Lam bắt máy

"Lam Lam...em có rãnh không? Anh thật sự không ổn, anh khó chịu quá...Em có thể đến bên anh được không?"

-"Lam Lam..."

Tim cô thắt lại. Trong lòng trào dâng một nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Cô đã chuẩn bị tất cả cho ngày hôm nay, từ món quà nhỏ đến những lời muốn nói, nhưng giờ đây tất cả như vô nghĩa

Nàng liến nhìn sang cô

-"Chị đi một chút rồi về...em ăn trước đi"

-"Không đi được không?"

-"Anh ấy đang bệnh, chị đi coi chút rồi về"

-"Không đi được không? Chị đi rồi, sau này không gặp lại em nữa đâu!"

Nàng im lặng không nói gì

Cô không bước tới, không gọi tên nàng. Cô chỉ đứng từ xa, lặng nhìn nàng quan tâm người đàn ông ấy. Cô chưa từng được như thế...

Một cảm giác nghẹn ngào xâm chiếm lấy cô, nước mắt chực trào, nhưng cô cắn chặt môi, cố ngăn chúng rơi

-"Vậy là, cuối cùng, em vẫn chỉ là người thay thế... cho mối tình chưa trọn vẹn của chị sao?"

-"Em thua rồi...Mặt trăng đã thua mặt trời!"

Mọi chuyện đã kết thúc tại đây...Tần Lam sẽ không gặp lại một người yêu mình như Chỉ Lôi một lần nào nữa..

Nghĩ đến quãng thời gian họ bên nhau, cô cảm thấy như mình đang lạc lối. Những ngày tháng chiến đấu với căn bệnh quái ác, cô luôn nghĩ về Tần Lam như chỗ dựa cuối cùng. Nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là sự dối trá và trống rỗng

Tân Chỉ Lôi khẽ cười, nụ cười chua chát không kém phần bi thương

Cô quay người rời đi, bước chân chậm chạp và nặng nề. Mỗi bước đi như kéo theo cả trái tim đang vỡ vụn. Hơi gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình, nhưng cũng giúp cô tỉnh táo hơn. Cô lặng lẽ thì thầm

-"14 ngày thôi... Vậy mà chị đã chọn rời xa em đúng lúc này"

Chỉ Lôi bước đi trên con đường quen thuộc, nhưng hôm nay, mọi thứ đều đã đổi thay. Trong lòng cô chỉ còn lại nỗi đau và quyết tâm sống nốt những ngày cuối cùng, không vì ai khác ngoài bản thân mình

Tân Chỉ Lôi về nhà, dọn sạch quần áo những thứ liên quan đến mình. Tất cả mọi thử mang đốt sạch, Tần Lam vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp được Tân Chỉ Lôi, một người xem nàng là tất cả. Yêu nàng hơn sinh mệt của mình, Tân Chỉ Lôi dọn đồ sạch sẽ, đút vali dưới gầm giường

-"Mày thật tội nghiệp"_Cô đi sang phòng nàng lấy đi mấy thứ liên quan đến mình, vô tình thấy được con thỏ mình tặng bị vứt lăn lốc trên sàn. Cô nhặt lên và phủi bụi vẫn để lại ở đầu giường

....

Tân Chỉ Lôi biết đêm nay Tần Lam sẽ không bao giờ về

Tân Chỉ Lôi cũng vậy, vĩnh viễn về sau cũng chẳng ai có thể gặp lại

●●●

Tân Chỉ Lôi sang nhà A Ly tá túc vài hôm nhưng chỉ trong đêm, Tân Chỉ Lôi lên cơn mê man nặng

Vài ngày sau đó, cô nhập viện với trạng thái xung quang chỉ toàn là máy móc

Tân Chỉ Lôi...24 tuổi. Ung thư máu giai đoạn cuối

....

-"Chỉ Lôi, cậu phải cố lên. Hay chúng ta ra nước ngoài nhé..."

-"Chi phí ở... nước ngoài tốn kém rất nhiều....khụ"

-"Không sao, chỉ cần cậu sống tốt là được!"

Tân Chỉ Lôi khẽ cười, tay chạm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của A Ly. Muốn dỗ cô bạn nhỏ này khóc cũng thật khó

-"Chúng ta đi ngắm mặt trời lặn đi, tớ muốn thấy"

-"Được"

●●●

Tần Lam quay trở về nhà là cuối ngày hôm sau, Tân Chỉ Lôi để lại lời nhắn trong wechat

[Em có việc, em du lịch cùng A Ly]

Nàng biết A Ly là bạn thân của cô nên cũng không quan tâm lắm, sau khi cô về. Tần Lam sẽ bù đắp cho cô, xây dựng lại tình yêu của hai người mà chính nàng cũng không biết rằng. Ngày kỷ niệm hôm đó có lẽ là ngày cuối cùng mà cả hai ở cùng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip