Chương 2: Lóe lên tia hy vọng
Mắt cô nhòe đi, hôm nay A Ly vắng, Tân Chỉ Lôi lại bị bắt nạt, những thứ rác của trường học đều xả vào bàn học cô, cô chẳng hề quan tâm mà đem từng cục giấy bỏ vào thùng rác. Tân Chỉ Lôi ngồi xuống bàn, tiếp tục học. Họ đều xúm lại chỉ trỏ vào cô, từng lời nói tựa như chà sát muối vào tim cô
Tân Chỉ Lôi đang dùng bữa trưa, chỉ vừa nâng muỗng cơm bỏ vào miệng một ly nước màu đã đổ vào khay cơm của cô. Tân Chỉ Lôi chẳng quan tâm lắm, vẫn tiếp tục ăn tiếp. Dù sao tiền cơm cũng khá đắt đỏ, có thể nhỏ với người khác nhưng đã là lớn với cô
-"Con này mày dám! Mày kinh tao à"
-"Không...có..."
Người đứng đầu trong nhóm bắt nạt nắm tóc cô lê ra giữa phòng ăn, họ đánh cô nưung Tân Chỉ Lôi vẫn bất động, không một lời oán than. Đến khi mắt không mở nổi, bọn họ mới dừng lại. Tân Chỉ Lôi lê thân xác mình vào phòng y tế, nhưng chẳng ai thèm dòm ngó tới một kẻ dư thừa như cô cả
-"A Ly!....Cậu có ở nhà không? Tớ qua nhà cậu được không"
-"Được, nay tớ ngủ quên nên chẳng đi học. Làm sao đấy? Cậu khóc à"
-"Ừm...tớ mệt quá...Tớ đến nhà cậu nha?"
-"Để tớ đến đón, cậu đứng đó đi"
Cô đứng ở góc trước cổng trường đợi A Ly đến đón, trên người cô tàn tạ, chi chít những vết đỏ, bầm tím lâu ngày tích tụ dần. A Ly cùng tài xế đến thật nhanh đưa cô về nhà băng bỏ vết thương, Tân Chỉ Lôi uống một vài viên thuốc rồi chợp mắt ngủ đi
A Ly muốn giúp cô xử lý bọn chúng, cô chẳng muốn ai vì mình mà liên lụy nữa. Cô cản A Ly lại, mọi chuyện sẽ do cô giải quyết
Nhưng kẻ như cô làm gì có tiếng nói nào
....
Sau khi tỉnh dậy, A Ly làm một chút đồ ăn nhẹ cho cô dùng bữa. Tân Chỉ Lôi muốn dừng việc học tại đây, cô sẽ đi kiếm tiền không học nữa. A Ly khựng lại một nhịp, dù sao cũng cuối cấp rồi học cho xong rồi muốn làm gì cũng được. A Ly khuyên cô đủ điều, tiền học A Ly có thể giúp sau này cô có thể trả lại
-"Không được...mới quen nhau chưa nhiêu nữa mà cậu đòi trả tiền học cho tớ là sao?"
-"Đâu, này là cho mượn. Giờ vậy đi, cậu kèm tớ học...Tớ xem như trả công cho cậu, hay là có thể cậu làn rồi trả lại"
-"À ừm...tớ cảm ơn"
-"Bạn bè mà ơn nghĩa gì!"
Tân Chỉ Lôi nghỉ ngơi cho vết thương đỡ đau nhức hẳn rồi mới về căn nhà xập xệ. Cô lại đốt nhang cho mẹ, chẳng qua lúc ngủ...Cô lại thấy hình bóng người phụ nữ dịu dàng ấy ôm lấy mình, cảm giác ấm áp lan tỏa xoa dịu từng nỗi đau mà cô phải gánh chịu
-"Giá như, ngày đó tôi cũng đi theo mẹ thì hay biết mấy"
Cô mất mẹ mang trong mình nỗi đau đớn không thể diễn tả thành lời, in hằn trên gương mặt đầy u buồn. Gương mặt cô gầy đi trông thấy, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ và khóc quá nhiều. Ánh mắt cô mờ đục, thẫn thờ
-"Tại sao...thế giới này chẳng dịu dàng"
Mái tóc rối bù, không còn được chăm sóc kỹ lưỡng như trước, quần áo đơn giản, lặng lẽ. Biểu cảm của cô thường là sự thất thần, đôi khi cố nén nước mắt, nhưng những giọt lệ vẫn âm thầm lăn dài
Cô có thể ngồi lặng im trong một góc, tay ôm lấy gối, như thể tìm kiếm sự an ủi nhưng không nơi nào đủ ấm áp. Trong ánh mắt ấy là sự cô độc, trống trải vô bờ, bởi hình bóng người mẹ - chỗ dựa tinh thần lớn nhất - đã mãi mãi rời xa. Nỗi đau ấy đè nặng lên cô, khiến từng bước đi, từng hơi thở trở nên khó nhọc hơn bao giờ
Mỗi lần chợp mắt lại mơ thấy mẹ, mẹ luôn dặn dò cô sông thật tốt. Tân Chỉ Lôi tỉnh dậy đầu đều rất đau, trong nhà đều luôn sẵn thuốc đau đầu...
●●●
Tân Chỉ Lôi cố gắng học hết cấp 3, A Ly cũng đi sang nước ngoài du học. Cô bắt đầu làm việc thật chăm chỉ, cô xin việc được tại một cửa hàng chuyên về hoa. Chủ tiệm quả thực là một người xinh đẹo, lại mang cho cô cảm giác ấm áp
Bất ngờ gặp một người xinh đẹp, mang vẻ ngoài dịu dàng và ánh mắt đầy sự ấm áp. Người chị ấy xuất hiện như một tia sáng, xua tan phần nào bóng tối đang bao phủ trong lòng cô
-"Chị tên gì vậy ạ?"
-"Tần Lam...xin chào! Nhớ làm việc chăm chỉ nha"
Nàng sở hữu mái tóc dài óng ả, đôi mắt trong sáng nhưng đầy kiên định, khuôn mặt thanh tú như tỏa ra một sức hút kỳ lạ. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô cảm nhận được một cảm xúc lạ lùng len lỏi trong tim, vừa bối rối vừa mạnh mẽ
-"Dạ, em sẽ cố gắng"
Trái tim cô bỗng đập loạn nhịp, hơi ấm lan tỏa khiến cô không thể rời ánh nhìn. Cảm giác đau khổ dường như lùi lại, thay vào đó là sự rung động, sự khao khát tìm được sự chở che, an ủi từ người trước mặt
-"Tên của em đẹo quá nha!"
-"Của chị đẹp hơn"
Người nàng, với nụ cười nhẹ nhàng và lời nói ấm áp, tiến lại gần, hỏi han cô bằng một giọng nói như xoa dịu mọi vết thương. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đối với cô , đó là cảm giác kỳ diệu mà cô chưa từng trải qua, giữa nỗi đau lại lóe lên tia hy vọng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip