Chương 21: Bản án mùa đông

Trong bức thư cuối cùng gửi lại, dòng chữ ấy như một vết dao sắc lạnh khắc vào lòng người đọc

"Chị là ánh sáng trong cuộc đời em. Nhưng tiếc thay, ánh sáng ấy chưa từng dành cho em"

Những dòng chữ run rẩy, nhưng thấm đẫm nỗi đau, sự cô đơn và cả những khao khát chưa bao giờ được đáp lại. Nàng đọc đi đọc lại, như không tin vào điều mình đang thấy. Ánh sáng - thứ mà cô từng ví nàng - lại là thứ khiến cô chìm sâu trong bóng tối tuyệt vọng

Cô hiểu, nỗi đau của bạn mình không chỉ đến từ căn bệnh tàn khốc, mà còn từ sự lạnh lùng, thờ ơ của người đàn ông mà cô đã từng đặt cả niềm tin và tình yêu.

-"Cô biết không..."_Giọng cô bạn khẽ vang lên, đứt quãng

-"Cô là lý do duy nhất khiến cô ấy muốn sống lâu hơn. Nhưng cũng chính cô làm Chỉ Lôi tổn thương nhất"

Tần Lam cúi đầu, bàn tay nắm chặt bức thư, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Những hình ảnh hiện lên trong tâm trí: nụ cười dịu dàng của cô , ánh mắt tràn đầy hy vọng mỗi khi nhìn nàng, và cả những lần nàng bỏ mặc cô để chạy theo tình yêu khác. Giờ đây, mọi thứ đã quá muộn màng

-"Cô ấy không cần cô phải đau khổ hay hối hận"_Người bạn nói tiếp

-"Chỉ Lôi chỉ muốn cô  hiểu rằng, tình yêu 6 năm của cô ấy là thật. Dù cô có thương Chỉ Lôi hay không, thì đối với cô ấy, Tần Lam vẫn là ánh sáng duy nhất"

Nàng nghẹn lại, cảm giác tội lỗi và ân hận bóp nghẹt trái tim. Cô đã rời xa, mang theo những giấc mơ chưa thành và tình yêu chưa được đáp lại. Còn nàng, đứng giữa căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại bức thư — bằng chứng cuối cùng của một tình yêu sâu đậm nhưng đầy bi thương

-"Ánh sáng... đã tắt rồi..."_Nàng thì thầm, nước mắt rơi

Bên ngoài, mặt trời dần lặn. Ánh sáng nhạt nhòa, như chính tình yêu của Tân Chỉ Lôi — từng rực rỡ, từng ấm áp, nhưng giờ chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo. Chỉ còn lại đống tro tàn của tình yêu 6 năm đầy bi thương, đau khổ...

●●●

Những ngày cuối cùng của cuộc đời, Tân Chỉ Lôi cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của thời gian đang dần trôi qua, như cát chảy qua kẽ tay. Cơ thể ngày một yếu đi, nhưng tâm hồn cô lại dường như thanh thản hơn bao giờ hết. Có lẽ, khi đối diện với cái chết, con người ta mới thực sự hiểu rõ giá trị của từng hơi thở, từng ánh nhìn, và từng kỷ niệm

-"A Ly..."

-"Tớ nghe...sao đấy?"

-"Phải thật hạnh phúc, hãy lấy một người nguyện hi sinh tất cả vì cậu..."

-"Chỉ Lôi...tạm biệt"

Nằm trên giường bệnh, cô nhìn ra cửa sổ. Mặt trời buổi sớm nhô lên, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng, phủ một lớp sáng mờ nhạt lên căn phòng nhỏ. Ánh sáng ấy thật đẹp, nhưng cũng thật xa vời. Cô thở hắt ra, một nụ cười nhợt nhạt hiện trên môi. Trong ánh mắt, không còn sự sợ hãi, mà chỉ là sự luyến tiếc — luyến tiếc những ngày chưa sống trọn vẹn, những ước mơ dang dở, và cả tình yêu chưa được đáp lại

-"Kiếp sau, sẽ có người yêu cậu như sinh mệt của mình. Sẽ có người sẵn sàng dang vòng tay ra ôm cậu mỗi khi trời lạnh, sẽ luôn mãi mãi yêu cậu cho đến hết đời"

Cô nghĩ về cuộc đời mình — ngắn ngủi nhưng đầy những cảm xúc mãnh liệt. Từng khoảnh khắc tràn về: tiếng cười giòn tan của những ngày trẻ dại, cái nắm tay ấm áp đầu tiên, những giọt nước mắt lặng lẽ khi đối mặt với nỗi đau. Mỗi ký ức như một thước phim quay chậm lần lượt trở về trong ký ức, khiến cô cảm nhận được cả vị ngọt lẫn đắng của cuộc đời

Đời có vị ngọt, có vị chua chát như, rồi lại đắng. Như một vòng tuần hoàn, hình như đời cô không nếm được vì ngọt nào, sao lại nhiều đắng cay? Đời mình làm gì đâu? Ba thì vứt bỏ, mẹ thì mất do ung thư...đời nó đắng thế đấy? Ai hiểu đâu? Vì sao cuộc đời lại đắng đến thế?

Rõ mình là đưa trẻ hiểu chuyện, chưa từng mong muốn một thứ gì đó cao sang, chẳng cần vòng bạc quý báu, hà cớ sao đời lại đắng?

Nỗi đau về tình yêu chưa được đáp lại vẫn còn đó, như một vết thương chưa lành. Nhưng giờ đây, cô không còn oán trách. Cô chấp nhận tất cả, như một phần không thể thiếu của cuộc hành trình. Cô thì thầm trong lòng:

"Dù chị không thương em, nhưng em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu"

Những giọt nước mắt chợt lăn dài, không phải vì sợ hãi, mà vì cô tiếc nuối. Tiếc nuối những ngày đẹp nhất mà cô không thể sống thêm, những người cô yêu thương mà cô sắp phải rời xa. Nhưng đâu đó trong lòng, cũng có một sự nhẹ nhõm. Không còn những cơn đau hành hạ, không còn những đêm dài cô đơn. Sắp tới đây, cô sẽ được giải thoát, sẽ trở về với đại dương, với bầu trời — những thứ bao la mà cô luôn khao khát

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố khắc ghi mọi thứ vào lòng — mùi hoa cỏ ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời dịu nhẹ, và cả những ký ức của một cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa.

-"Mình đã sống. Thật sự sống"_Cô thì thầm, như nói với chính mình...nói với bản thân những lời cuối cùng...

Và rồi, Tân Chỉ Lôi mỉm cười. Trong giây phút cuối cùng, trái tim cô an yên đến lạ. Cái chết không còn là sự kết thúc, mà là sự khởi đầu của một hành trình khác — nơi cô sẽ được tự do, được giải thoát khỏi mọi đau đớn và tiếc nuối của cuộc đời này

...

Tần Lam giật mình tỉnh giấc, một giấc mơ kỳ lạ, trong đó nàng thấy cô đau đớn vì bệnh tật, những đêm cô không ngủ cứ thức mãi mà đan len, từng sợi len đan vào nhau tạo ra những chiếc khăn choàng ấm áp. Cái đó là tình yêu, là cô gửi gắm cái tình yêu lớn lao của mình vào chiếc khăn gửi cho người mình thương. Ấy vậy mà, người thương lại chẳng cần...? Vậy người cần gì?

-"Cần Chỉ Lôi...em...tôi xin lỗi em"

-"Chỉ Lôi...tôi xin lỗi em...tôi xin em quay về đi màaaa"

●●●

Trong giấc mơ, Tần Lam thấy mình đang đứng giữa một không gian mờ ảo, mênh mông và tĩnh lặng. Mọi thứ xung quanh như bị phủ một lớp sương mỏng, mờ nhạt và vô định. Xa xa, một bóng hình quen thuộc hiện ra — Tân Chỉ Lôi, người mà nàng đã đánh mất mãi mãi. Không bao giờ gặp lại ở một bầu trời mới..

Cô ngồi đó, trên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, dáng người nhỏ bé, mong manh. Đôi vai gầy guộc, mái tóc ngắn buông lơi, ánh mắt cô hướng về phía xa xăm, nơi ánh sáng nhạt nhòa của hoàng hôn đang tắt dần. Gương mặt cô không còn nét tươi tắn như xưa, mà mang một vẻ mệt mỏi, phảng phất nỗi buồn sâu thẳm. Những dấu vết của bệnh tật hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên một điều gì đó thật dịu dàng. Dịu dàng như nụ cười của cô vậy đó, ánh mắt luôn dành cho nàng sự dịu dàng, nỗi yêu thương sâu thẳm mà nàng chưa bao giờ xem trọng

Nàng bước tới, nhưng đôi chân như bị níu lại bởi một lực vô hình. Khoảng cách giữa họ xa vời vợi, dù nàng cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới cô.

-"Em... Em vẫn ổn chứ?"_Giọng nàng vang lên, như tiếng vọng từ một nơi xa xôi

Cô khẽ quay đầu, ánh mắt chạm vào nàng. Trong mắt cô, không còn oán trách, chỉ còn sự bình thản đến đau lòng

-"Chị đến rồi à?"_Cô mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đâm sâu vào lòng nàng

Muốn tiến lại gần, muốn ôm lấy cô, muốn nói với cô biết bao điều. Nhưng nàng không thể. Cô gái ấy như một ảo ảnh mong manh, sắp tan biến bất cứ lúc nào. Sợ rằng nếu chạm vào, ảo ảnh ấy sẽ vỡ ra hàng trăm mảnh, biến mất ngay lập tức

-"Chị xin lỗi... Chị thật sự xin lỗi..."_Nàng nghẹn lại, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt

Cô không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Cơn gió thổi qua, mái tóc cô bay nhẹ, làm lộ ra vết sẹo nhỏ trên cổ, nơi từng cắm kim truyền dịch. Cô đưa tay chạm vào lồng ngực, nơi trái tim đang dần yếu đi trong những ngày cuối cùng

-"Bệnh tật... làm em đau. Nhưng... tình yêu mới là thứ làm em đau nhất"

Cô nhẹ nhàng, nhưng từng từ như mũi kiếm khứa vào tim nàng

Tần Lam gục xuống, nước mắt trào ra. Nỗi hối hận, sự đau đớn và cảm giác mất mát xé nát tâm can. Nàng muốn hét lên, muốn chạy tới bên cô, nhưng tất cả đều bất lực

-"Em tha thứ cho chị không? Làm ơn... đừng rời xa chị..."

Cô đứng dậy, từng bước chân nhẹ tênh, như đang tan vào hư vô. Cô quay lại nhìn anh lần cuối, nụ cười vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt như chứa cả biển trời xa cách

-"Đừng khóc. Em chỉ muốn chị nhớ... Em đã từng tồn tại...Nhưng ở kiếp này thôi, kiếp sau đừng gặp lại"

Tần Lam chạy đến nơi hình bóng của Tân Chỉ Lôi, chuyện gì đến cũng đến. Ảo ảnh ấy chỉ khi vừa chạm vào đã vỡ hàng trăm mảnh và tan biến trong hư vô

...

Giấc mơ tan biến. Nàng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại tiếng gió ngoài cửa sổ. Nàng đưa tay lên ngực, tim đau nhói. Cô đã đi rồi, nhưng hình bóng và những lời nói của cô trong giấc mơ vẫn còn ở lại, như một bản án không thể xóa nhòa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip