Chương 23: Kí ức

Nành ngồi lặng trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt hốc hác. Từng ký ức về cô đã khuất cứ thế ùa về, như những cơn sóng dữ nhấn chìm tâm trí mình. Cô đã từng là người quan trọng nhất, người đã dành cả tuổi trẻ để yêu nàng, để chờ đợi nàng, nhưng nàng lại không hề trân trọng

....

-"Tần Lam...ăn cơm thôi. Nay là tết đoan ngọ, em có làm bánh ú nè"

-"Bánh ú? Thôi...không ăn...đừng làm nữa. Sau này ra ngoài mua được rồi, làm chi cho cực"

-"Làm sẽ ngon hơn, mua ở ngoài tốn tiền"

-"Tự làm không tốn tiền à?"

-"Em xin lỗi...ăn cơm đi"

-"Không! "

Tần Lam chưa bao giờ nếm được vị cơm mà Tân Chỉ Lôi nấu, nghe cậu nhóc nhỏ làm việc ở tiệm hoa bảo rằng, cơm rất ngon, mềm dẻo. Mùi vị đồ ăn đậm đà nhưng không tạo cảm giác quá mặn. Mỗi lần mang cơm đến, Tần Lam không ăn hoặc là lén vứt đi, không thì mang cho cậu nhóc nhỏ đó ăn

Nàng có ăn cơm đâu, tan làm thì trời tối hù ngoài phố chẳng ai bán buôn cái chi nữa hết đành về nhà tìm đại món gì đó bỏ bụng. Đỡ hơn là nhịn đói đến sáng, Tân Chỉ Lôi đã có thời gian bị mất ngủ. Chẳng qua là cố nhắm mắt cho qua ngày mà thôi, đôi mắt ấy đã xuất hiện những quầng thâm. Tân Chỉ Lôi nghe tiếng lục đục ở dưới bếp, cô bước xuống xem thử

-"Lam...chị ăn cơm chiều rồi...còn đói nữa sao?"

-"À ừ..."

-"Thật không?"

-"Thật...nay thịt rất ngon"

-"Nay em không mang thịt, em mang cá mà...Là chị không ăn đúng không?"

-"Ừm..."

Hay là đồ ăn của cô tệ đến mức, Tần Lam không thèm nhìn một cái. Cô thất vọng lắm rồi, tại sao mọi cố gắng của mình chưa bao giờ được đền đáp vậy, cô xoắn tay áo nén nước mắt mà đi nấu bát mì cho Tần Lam. Ngày nào hộp cơm đều sạch, hóa ra nàng chưa từng ăn nó. Thật ra cô biết rồi, chỉ là muốn giả vờ không biết dặn lòng đừng đau

Vẫn còn nhớ, ngày đó cô quên mang nước ép phải chạy về, khi quay lại đã thấy phần cơm của mình đang cho cậu nhóc trông tiệm ăn. Đây là lần đầu, còn lần hai lần ba nàng đều mang cho con chó nhà xóm kế bên ăn

-"Thôi để chị tự nấu, em ngủ đi"

-"Chị không muốn để em nấu sao?"

-"À không nhưng phiền em"

-"Đã nói như vậy rồi, em làm nữa...làm chi...Chị ăn ngon, nhớ ngủ sớm"_Cô chạy lên phòng, úp mặt vào gối mà khóc nấc lên. Lần đầu tiên cô khóc to đến thế

Cứ nghĩ kiên trì là được...

"Sau này, không ăn cứ mang về. Đừng mang bỏ đi, tội lắm"

Tần Lam mang hộp cơm còn nguyên về, đặt lên bàn. Tân Chỉ Lôi mở hộp cơm ra, cơm và canh lộn xộn, thịt đã nguội ngắt còn dai nữa. Có mùi hơi chua, Tân Chỉ Lôi đa  quen vói việc ăn cơm thừa đồ cặn. Có thể với người khác là khó ăn nhưng với cô, có cái ăn là quá đủ

-"Em...nó hư rồi...em còn ăn làm gì? Đau bụng lại kêu"

-"Không vấn đề gì, em quen rồi"

●●●

Giờ đây, cô đã ra đi, mang theo tình yêu không được đáp lại, để lại nàng một mình đối diện với bóng tối và nỗi cô đơn không lối thoát. Nàng nhận ra, hình phạt lớn nhất cho kẻ không trân trọng tình yêu không phải là những lời oán trách hay sự trừng phạt từ người khác, mà chính là sự giày vò từ chính lương tâm mình

-"Chỉ Lôi...chị muốn ăn cơm em nấu..."

...

Mỗi ngày trôi qua, nàng đều cảm thấy sự trống rỗng bủa vây. Những nơi họ từng đi qua, những ký ức nhỏ bé ngày xưa giờ đây trở thành những vết dao cứa sâu vào lòng. Nàng không còn có thể quay về những ngày tháng đó, không còn cơ hội để nói lời xin lỗi hay bù đắp. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự hối hận muộn màng và những giấc mơ chập chờn, nơi cô luôn hiện ra với nụ cười dịu dàng nhưng đầy xa cách

"Chị là ánh sáng đời em, nhưng ánh sáng ấy chưa từng dành cho em"

-"Chị...xin lỗi..."

Những lời cuối cùng của cô như lời nguyền ám ảnh. Càng nhớ, nàng càng thấy đau đớn. Cô gái ấy đã yêu nàng bằng cả trái tim, nhưng nàng lại bỏ rơi cô trong những ngày cô cần nàng nhất. Và giờ đây, chính nàng lại là người bị bỏ lại — trong thế giới cô đơn, không lối thoát

4 năm theo đuổi

2 năm yêu nhau

6 năm đau khổ

Tình yêu của Tân Chỉ Lôi lớn đến thế đấy, dùng 4 năm để theo đuổi Tần Lam dùng những gì tốt nhát dành cho nàng. 2 năm yêu nhau, cô trở thành người mà nàng mong muốn, vừa hiểu chuyện, vừa chăm sóc được cho gia đình ví cô như một người nội trợ. 6 năm đau khổ, Tân Chỉ Lôi không trách một lời, không than vãn, khóc cũng chỉ dám khóc một mình. Thử hỏi, cô hiểu chuyện như vậy đã đủ chưa?

Không có bản án nào khắc nghiệt hơn sự trừng phạt từ trái tim mình. Tầm Lam thấy mình bị mắc kẹt trong vòng xoáy của những ký ức và nỗi ân hận. Nàng tự hỏi, liệu có bao nhiêu người ngoài kia cũng đang vô tình đánh mất một tình yêu chân thành, để rồi phải sống cả đời trong sự dằn vặt như nàng?

-"Nếu có thể quay lại...chị sẽ yêu em" _Nàng thì thầm, giọng nói vỡ òa trong nước mắt. Nhưng nàng biết, thời gian không thể đảo ngược. Hình phạt này là mãi mãi — một bản án không có ngày kết thúc. Bởi mất đi tình yêu thật sự, không phải mất mát một người, mà là đánh mất cả phần tốt đẹp nhất trong trái tim mình

●●●

Năm cô 22 tuổi

-"Lam ơi...em thích ₫i ngắm biển lắm"

-"Chị bận rồi, chị không đi được"

-"Chị bận quá hen...Sắp xếp đi với em đi, dù sao sắp tới sinh nhật em rồi"

Tần Lam dừng đũa lại, đang ăn dang dở bát mì ở quán ăn nghe cô nhắc đến chuyện đi chơi thì nàng rất hậm hực. Tân Chỉ Lôi rụt rè, vội vàng xoa dịu cơn giẩn của Tần Lam. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng chưa từng đi chơi với cô một lần nào

Nàng gật đầu

Cuối cùng thì sao? Cô bị bỏ rơi ở biển, ngắm biển một mình

Gió biển thổi mạnh, từng đợt sóng vỗ vào bờ, cuốn đi những dấu chân còn in hằn trên cát. Trời hôm ấy xám xịt, biển mang màu của nỗi buồn. Tân Chỉ Lôi đứng lặng lẽ trên bãi cát lạnh, đôi mắt hướng về phía chân trời xa xăm, nơi những con sóng cứ mãi cuộn trào. Cô chờ đợi, chờ nàng về đón như đã hứa. Nhưng thời gian trôi qua, bóng dáng quen thuộc ấy vẫn không xuất hiện

-"Suy cho cùng, mình chẳng là gì!"_Lòng mang mác buồn, cô thở dài

Cô mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa giữa gió biển. Đây không phải lần đầu tiên nàng bỏ rơi, nhưng sao lòng cô vẫn nhói đau như thế. Bàn tay cô nắm chặt, gió lạnh thấm vào từng ngón tay, nhưng cái lạnh ngoài trời không thể nào so sánh với sự lạnh lẽo đang len vào tim cô. Cô tự hỏi, trong lúc này, Tần Lam đang ở đâu? Có nhớ đến lời hứa cùng cô ngắm biển không? Hay đang bận bịu với một mối quan tâm khác?

....

Tân Chỉ Lôi cầm điện thoại Tần Lam lên, nhìn ảnh một nam nhân xa lạ đang gửi hàng loạt tin nhắn đến. Họ xưng hô rất thân mật, thân mật hơn cả cách cô gọi nàng là Lam...Tần Lam vừa bước ra khỏi phòng tắm, giật mình liền giật lấy điện thoại

-"Em...dám! Chị ghét nhất ai đó đụng vào điện thoại mình"

-"Chị nhắn tin với ai vậy? Thân mật quá độ rồi"

-"Thì sao? Bạn bè của tôi, em cấm được à?"_Nàng nạt vào mặt cô

Tân Chỉ Lôi nén nước mắt mà không thành

-"Chị...từng xem em là bạn gái của chị chưa? Hay chị xem em là em gái? Chị nói rõ đi"

-"Chỉ Lôi! Đừng khóc, chị sai rồi!"

-"Không yêu em thì nói một tiếng để em đi, đừng làm đau em...Cuộc đời em đã rất đau khổ rồi, em đến với tình yêu chỉ muốn tìm được hạnh phúc...Vậy mà bị tình yêu làm cho tan nát"

Nàng không thương thì nói một tiếng, cô sẽ rời đi chứ đừng làm cô cô đau khổ, cô tìm đến tình yêu là muốn tìm cho mình một sự an ủi, muốn tìm cho mình hạnh phúc. Vầy mà bị tình yêu của nàng làm cho tan nát

....

Sóng biển vẫn xô vào bờ, mang theo những mảnh vụn của vỏ sò, như những mảnh ký ức của tình yêu mà cô từng nâng niu. Cô nhắm mắt, lắng nghe tiếng sóng vỗ, tiếng sóng như lời thì thầm của những nỗi đau bị lãng quên, của những hy vọng nhỏ nhoi của tình yêu bị dập tắt. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra, tình yêu của cô cũng giống như những con sóng kia, luôn dạt dào, luôn hướng về bờ

Dù tình yêu của cô có rộng lớn thế nào cũng chẳng thay đổi được Tần Lam

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip