Chương 26: Chỉ vì em
-"Chỉ Lôi, chúng ta ngủ cùng nhau đi!"
-" Không, em không thể"_Cô trả lời, giọng cương quyết, nhưng cũng có chút mệt mỏi
Tân Chỉ Lôi không hề cười, nhưng sự lạnh lùng trong lời nói của cô khiến Tần Lam cảm thấy như mình vừa bị vạch trần. Nàng không thể hiểu tại sao, không thể hiểu tại sao cô lại từ chối mình khi mà trong lòng nàng, nàng thật sự muốn được ở bên cô, muốn bù đắp lại tất cả những sai lầm đã qua
-"Tại sao?"
Cô nhìn nàng, đôi mắt đã ngập tràn sự nghi ngờ. Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn nàng một lúc, như thể đang suy nghĩ thật kỹ. Rồi cuối cùng, cô nói
-"Em biết chị có lý do của mình, nhưng em không thể trở thành một phần trong trò đùa của chị đâu. Lam nghĩ em là con cờ trong cá cược bạn bè của chị sao?"
-"Em không thích điều này, chị dừng được rồi...Em có lòng tự trọng của em..."
Tân Chỉ Lôi nghĩ nàng chỉ đang thua cuộc, và tất cả những gì nàng làm chỉ là một trò chơi. Thật ra, nàng không biết phải giải thích thế nào. Nàng chỉ muốn cô hiểu rằng, nàng đã thay đổi. Nhưng quá muộn, cô đã không còn tin vào nàng nữa
Cô không nhìn nàng nữa, quay mặt đi, như muốn tránh khỏi sự nhìn nhận của nàng. Tần Lam cảm nhận được sự tổn thương trong từng lời nói của Chỉ Lôi, cảm thấy sự thất vọng mà nàng không thể thay đổi. Cô đã quá mệt mỏi, quá tổn thương để tin vào nàng một lần nữa
-"Chỉ Lôi, chúng ta có thể bên nhau lần nữa được không?"
Tân Chỉ Lôi đã từ chối Tần Lam, không phải vì cô không còn yêu, mà vì cô đã mất đi niềm tin, vì nàng đã quá nhiều lần để cô thất vọng
Cô cảm thấy trái tim mình như bị xé nát khi nhìn vào mắt nàng, nơi mà trước đây luôn đầy ắp tình yêu và sự thấu hiểu. Những ký ức ngọt ngào giờ đây trở thành nỗi đau âm ỉ, từng lời hứa nàng trao giờ giống như những vết thương không bao giờ lành. Cô đã tin rằng tình yêu sẽ là thứ duy nhất giữ họ bên nhau, nhưng giờ đây, tất cả chỉ là một sự dối lừa đau đớn
-"Không thể! Ngủ sớm đi..."
Mỗi lần nàng nhìn cô, cô lại cảm thấy một sự xa cách không thể nào vượt qua, như một khoảng cách vô hình, nhưng lại sâu sắc đến mức cô không thể thở nổi. Cô không biết mình còn yêu nàng hay không, hay chỉ là nỗi đau kéo dài mãi mãi, chẳng thể nào thoát ra được. Những khoảnh khắc hạnh phúc giờ trở thành bóng ma, lởn vởn trong tâm trí, khiến cô không thể buông tay, dù biết rằng điều duy nhất cô có thể làm là chấp nhận sự thật đau đớn này
Đêm đó, ai đều ở phòng của mình, không một chút cãi vả, không tiếng ồn ào, ai cũng có cho mình một nỗi khổ riêng tiếc rằng nỗi khổ không thể diễn tả bằng lời, cũng chẳng diễn tả bằng hành động. Nỗi khổ của Tân Chỉ Lôi là ở đôi mắt, đôi mắt thâm quầng, đỏ hoe mỗi lần gần Tần Lam
Còn nàng là nỗi khổ cảm xúc, không ai hiểu được, quá khứ từng diễn ra chuyện gì. Trọng sinh trở lại, lại càng khổ, khổ vì sợ Tân Chỉ Lôi bỏ mình mà đi để rồi người phụ nữ như nàng tóc bạc phơ, cô đơn đến suốt cuộc đời...
....
Canh ba, đèn ở hành lang lại sáng lên, len lói qua khe cửa của Tân Chỉ Lôi. Khó lắm mới chìn vào giấc ngủ say thì ai đó đã quấy rầy, cô ngồi dậy xoa thái dương. Sau đó bước ra ngoài xem thử, giờ này Tần Lam còn làm cái chi mà giờ này còn sáng đèn
-"Chị sao vậy?"_Cô từng bước đi xuống cầu thang
-"Chị hơi đau lưng nên tìm thuốc dán ấy mà"_Nàng đang lục lọi mấy ngăn kéo ở tủ bên dưới kệ để tivi
Tân Chỉ Lôi luôn biết đồ trong nhà ở ngóch ngách nào, Tần Lam có thể chẳng tìm được nhưng cô chỉ cần liếc sơ qua thôi đã tìm thấy rồi. Cô đỡ nàng lên phòng, dùng một ít dầu xoa bóp lên tai. Cô khẽ chạm vào vai nàng, ấn nhẹ:
-"Nằm xuống đi, em giúp chị"
-"Không cần đâu, em ngủ tiếp đi..."_ Nàng lúng túng, nhưng cô đã lắc đầu, cắt ngang lời nàng
-"Ngủ sao được khi chị đau như thế?"
Tần Lam miễn cưỡng nằm xuống, để cô ngồi phía sau, đôi tay nhỏ nhắn đặt lên lưng nàng. Cô bắt đầu xoa bóp, từng động tác nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng mang lại cảm giác dễ chịu đến lạ. Hơi ấm từ bàn tay cô truyền qua, làm dịu đi cơn đau và cả sự lạnh lẽo trong đêm đông
-"Em học mấy cái này từ bao giờ thế?" _Nàng hỏi, giọng pha chút đùa cợt để xua đi không khí ngượng ngùng
-"Trước đây em ở nhà nhàm chán hay xem video hướng dẫn... để phòng khi cần giúp ai đó"
Lời nói của cô khiến nàng khựng lại. Trước đây, nàng chưa từng để ý đến những điều nhỏ nhặt cô làm, những gì cô cố gắng vì nàng. Mỗi lần cô quan tâm, nàng đều nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên, chưa bao giờ thực sự trân trọng. Nhưng giờ đây, khi bàn tay cô đang xoa dịu cơn đau của nàng, nàng mới nhận ra: cô chưa từng ngừng quan tâm mình, dù bản thân đã làm tổn thương cô biết bao nhiêu lần
-"Cảm ơn em..." _Giọng thì thầm, giọng đầy sự chân thành
Cô không đáp lại, chỉ tiếp tục xoa bóp cho nàng, như thể hành động này đã nói lên tất cả. Đôi tay cô nhẹ nhàng nhưng chứa đựng biết bao yêu thương, làm nàng cảm nhận được sự ấm áp mà nàng từng coi thường, từng phớt lờ
Một lúc sau, cô ngừng lại, giọng nhẹ nhàng:
-"Đỡ hơn chưa?"
-"A.. Đỡ hơn nhiều rồi đó" _Nàng khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại trào lên nỗi ân hận
Khi cô đứng dậy bước vào toilet vệ sinh tay, chuẩn bị rời đi. Trong ánh sáng mờ nhạt, gương mặt cô vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng ánh mắt đã không còn ánh lên niềm tin như trước. Nàng muốn nói gì đó, muốn giải thích, muốn xin lỗi, nhưng lại không thể thốt ra lời nào
Nàng biết, trái tim cô vẫn còn tổn thương, và điều nàng có thể làm chỉ là cố gắng hàn gắn, dù có thể đã quá muộn
Khoảng cách giữa hai người dường như xa hơn cả cái lạnh bên ngoài. Tần Lam không hề ngủ được. Nàng cứ nhìn sang phòng cô, rồi lại hé cửa mà xem, những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu không dứt
Tần Lam không muốn mất Tân Chỉ Lôi nữa, không muốn để những sai lầm trong quá khứ tiếp tục phá hủy mọi thứ. Trong khoảnh khắc, một sự thôi thúc mãnh liệt khiến nàng muốn vào trong, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy cổ tay cô
-"Chỉ Lôi, chị ngủ cùng em được không? Trời sắp mưa thì phải.. "
Cô giật mình, mở mắt nhìn nàng. Ánh mắt cô đầy thắc mắc, có chút mệt mỏi, nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi. Tân Chỉ Lôi gật đầu đồng ý, cô cầm theo cái gối để xuống sàn, mắt nàng hiện lên sự hoài nghi. Không lẽ cô định nằm dưới sàn, nhường giường cho nàng sao?
-"Em định đi đâu?" _Nàng hỏi, giọng khàn khàn nhưng kiên định
Cô hơi nhíu mày.
-"Em đâu có đi đâu. Em chỉ muốn nằm ngủ thôi, chị ngủ ở trên đi..."
-"Chị sao vậy? Có gì à"
-"Không gì. Ý chị là... em có định rời xa chị không?"
Tần Lam nhìn cô, thu tầm nhìn một hình bóng cô gái nhỏ đang ngồi thẩn thờ dưới sàn, chậm rãi suy nghĩ cái gì đó. Tân Chỉ Lôi chỉ thở dài, khẽ ngồi dậy lên giường nằm
Cô im lặng. Câu hỏi của nàng khiến cô bối rối. Cô không trả lời ngay, ánh mắt lảng tránh, nhưng chính điều đó lại khiến nàng thêm lo lắng. Tần Lam đổ mồ hôi như mưa trút nước, lòng bồi hồi
-"Chị biết... chị đã sai rất nhiều. Chị đã làm em đau, đã không trân trọng em. Nhưng em ơi..."_ Giọng nghẹn lại, bàn tay nàng siết chặt tay cô hơn, như sợ nếu buông ra, cô sẽ biến mất mãi mãi
-"Xin em, đừng đi. Đừng rời xa chị...Lôi ơi..."
Tần Lam nói ra những lời này thật sự khiến cô bất ngờ trước giờ người chủ động cầu xin chính là cô, mỗi lúc nàng giận hờn cũng là cô nài nỉ van xin, làm mọi cách để làm nàng vui nhưng nàng lại muốn rời xa cô. Tân Chỉ Lôi nản lòng rồi, thật sự lòng cô đã chết vào những tháng tiên sau khi yêu Tần Lam hoặc có thể là năm mẹ mất, lòng cô đã chết chỉ còn lại thân xác hao gầy tiếp tục sống
Cô quay đầu nhìn nàng, đôi mắt long lanh trong ánh sáng mờ nhạt
-"Chị đang nói gì vậy? Chúng ta đều biết rằng... giữa chúng ta đã có quá nhiều tổn thương. Em... không chắc rằng em còn đủ sức để ở lại nữa đâu. Em mệt rồi"
Những lời nói của cô như nhát dao đâm thẳng vào tim nàng. Nàng hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đầy sự đau đớn và hối hận đã phản bội
-"Em có thể ghét chị. Em có thể giận chị. Nhưng xin em, hãy cho chị một cơ hội nữa. Chị không thể để em đi như thế này. Chị thề, từ nay chị sẽ không làm em buồn nữa. Chỉ cần em ở lại..."
Cô nhìn nàng, trong lòng như có hàng ngàn cảm xúc đang đấu tranh. Cô vẫn yêu nàng, nhưng niềm tin đã lung lay quá nhiều. Những tổn thương, những thất vọng, tất cả vẫn còn đó, nỗi đau vẫn còn mãi. Tần Lam chưa từng xem trọng cảm xúc của cô lúc nào, sao bây giờ lại cầu xin chứ. Tân Chỉ Lôi không hiểu nổi, nhưng tim cô còn hoạt động được không? Hay đã nguội lạnh rồi
-"Chị có biết em đã đau thế nào không?"_ Giọng cô run run, đôi mắt ngấn nước.
-"Chị đã từng làm em cảm thấy mình chỉ là một trò chơi, một phần trong cá cược của chị. Em đã tự hỏi, liệu những gì chị làm có thật sự xuất phát từ trái tim không, hay chỉ là để chị chiến thắng?"
Quá khứ của Tân Chỉ Lôi rất tệ, nó khiến cô trở thành con người cực kì nhạy cảm, khó yêu khó chiều, chỉ cần có một câu nói hay một hành động nhỏ vô nghĩ của nàng cũng khiến cô suy nghĩ cả đêm, một người mãi sống trong tiêu cực, chỉ cần không vui liền trở nên im lặng
Chỉ cần ai đó cho cô cảm giác bất an, cô liền chẳng muốn nói chuyện với họ. Mà Tần Lam chính là người ấy vậy mà cô vẫn tiếp tục nói chuyện với nàng vì cô yêu nàng...yêu đến mức bản thân là ai cũng chẳng nhớ
Cô ám ảnh bởi quá khứ, bởi vì từng bị tổn thương nên cô thật sự rất sợ nó lặp lại với cô một lần nữa. Vậy nên yêu cô yêu cho trọn vẹn, đừng vô tâm cũng đừng lừa dối..
Nàng im lặng, không phản bác, bởi nàng biết cô nói đúng. Quá khứ của nàng là một vết nhơ, và giờ đây, nàng đang trả giá. Nhưng nàng không muốn cô rời xa cô nữa
-"Chị biết sai. Chị biết chị không xứng đáng. Nhưng em à, giờ đây thật sự yêu em. Không phải vì trò cá cược, không phải vì bất cứ điều gì khác. Chỉ là vì em"
Cô nhìn nàng thật lâu, đôi mắt đầy nước nhưng cũng dần dịu lại. Nàng có thể cảm nhận được trái tim cô đang giằng xé, như thể cô cũng không muốn rời xa nàng, nhưng nỗi đau vẫn ngăn cản cô tin tưởng lần nữa
Cuối cùng, cô khẽ rút tay ra khỏi tay nàng, nhưng không quá dứt khoát.
-"Em cần thời gian."
Thời gian là điều duy nhất nàng có thể trao cho cô lúc này. Nhưng nàng cũng thề với lòng, dù phải mất bao lâu, nàng sẽ làm tất cả để chứng minh tình yêu của mình, để giữ cô lại bên mình mãi mãi
****
Ây dô vô tiktok au quậy đi anh em @wdqinlan177đề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip