Chương 32: Socola
Ngày hôm ấy, trong căn bếp nhỏ, không khí vốn dĩ ấm cúng bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. Cô đang dọn bát đĩa, còn nàng thì ngồi ở bàn, lướt điện thoại. Chuyện chẳng có gì lớn, chỉ là nàng quên đổ rác dù cô đã nhắc đi nhắc lại từ sáng đến trưa, vì Tân Chỉ Lôi phải đi ra mộ thăm mẹ
-"Em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi? Chỉ cần đổ rác thôi mà chị cũng không làm được!"_Cô buông lời, giọng có chút bực bội
Nàng ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày
-"Chỉ là đổ rác thôi mà. Em làm rồi thì có gì đâu mà phải làm lớn chuyện?"
Câu trả lời hời hợt của nàng như đổ thêm dầu vào lửa. Cô đặt mạnh bát xuống bồn rửa, quay sang nhìn nàng, ánh mắt đầy sự ấm ức
-"Không phải chuyện đổ rác! Là chuyện chị không bao giờ để tâm đến lời em nói! Lúc nào em nhờ gì chị cũng quên, cũng xem như không quan trọng!"
-"Em đang nói quá lên đấy. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, đâu cần nghiêm trọng thế đâu"
Nàng nói, giọng điệu bất cần khiến cô càng thêm tức giận. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt như muốn tóe lửa
-"Chuyện nhỏ? Lúc nào chị cũng coi mọi thứ là chuyện nhỏ! Nhưng nếu em không nói, không nhắc, thì chị có bao giờ tự làm đâu?"
Tần Lam đặt điện thoại xuống, bắt đầu khó chịu
-"Em đừng làm quá mọi thứ lên được không? Chị cũng đâu phải không làm gì, chị đã quá mệt mỏi với công việc rồi"
Cô sững lại, ánh mắt chùng xuống một chút, nhưng nỗi bực bội vẫn còn đó
-"Mệt mỏi? Chị mệt một, em mệt mười! Em cũng đi công việc, cũng phải lo việc nhà, vậy mà chị chỉ cần làm vài việc nhỏ em nhờ thôi mà cũng không chịu!"
-"Thôi đi! Chẳng lẽ chị không làm một lần thì em phải làm ầm lên như thế này à? Em không thể hiểu cho chị sao?"
Câu nói của nàng như một nhát dao cắt ngang cảm xúc của cô. Cô cắn môi, không nói thêm gì nữa. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng
Nàng thấy cô không đáp lại, chỉ lặng lẽ quay đi
Phần thắng trong cuộc cãi vả thuộc về mình
Tự nhiên trong lòng nàng cũng cảm thấy có chút hối hận. Nhưng nàng vẫn bướng bỉnh, không muốn nhận lỗi
Tân Chỉ Lôi thu dọn bát đĩa xong, bước ra ngoài phòng khách, ngồi xuống ghế và không thèm nhìn nàng. Tần Lam ũng ngồi lại bàn, nhưng sự im lặng khiến nàng khó chịu hơn cả cuộc cãi vã
Một lúc sau, nàng bước ra, ngồi xuống cạnh cô, hạ giọng:
-"Thôi mà. Chị sai. Đáng lẽ chị nên nghe lời em từ đầu"
Cô nhìn nàng, ánh mắt vẫn còn chút giận dỗi, nhưng trong lòng đã dịu đi đôi chút
-"Em không cần chị làm mọi thứ, em chỉ cần chị để tâm đến em một chút thôi. Đừng để em cảm thấy mình đang phải làm tất cả một mình"
Tần Lam gật đầu, cầm tay cô, ánh mắt chân thành
-"Chị hiểu rồi. Sau này chị sẽ để ý hơn. Đừng giận nữa, được không?"
Cô lườm nàng một cái, nhưng nụ cười nhỏ đã nở trên môi
-"Lần này em tha, nhưng lần sau không có dễ đâu đấy!"
Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Cả hai đều biết rằng, những chuyện nhỏ nhặt như thế này chẳng đáng để phá hỏng không khí giữa họ. Nhưng cũng nhờ đó, họ lại hiểu nhau hơn một chút, trân trọng nhau hơn một chút
...
Vị bùi trong tình yêu là một hương vị đặc biệt, không quá ngọt ngào như sự khởi đầu rực rỡ, cũng không đắng chát như những nỗi đau chia ly. Đó là vị đậm đà, dung hòa giữa những cảm xúc chân thật, những khó khăn và sự trưởng trong mối quan hệ của cô và nàng
Vị bùi đến từ sự sẻ chia và đồng cảm, từ những khoảnh khắc cả hai cùng đối diện với thử thách, nhưng vẫn nắm tay nhau vượt qua. Đó là cảm giác an yên khi cô có thể hoàn toàn là chính mình, với tất cả sự không hoàn hảo, mà vẫn được yêu thương và chấp nhận
Trong những ngày tháng dài của tình yêu, vị bùi chính là những gì còn lại khi sự say mê ban đầu đã phai bớt. Đó là những kỷ niệm đẹp, những giây phút cả hai cùng cười sau những lần cãi vã, hay đơn giản là sự ấm áp khi nhìn thấy nhau ở cuối một ngày mệt mỏi. Hay chỉ là một cái ôm vào mỗi buổi sáng, chỉ đơn giản là quan tâm lẫn nhau
Đó là vị bùi của tình yêu...
Tình yêu như một viên kẹo socola
Tình yêu giống như một viên kẹo socola được bọc trong lớp giấy bạc sáng lấp lánh. Ban đầu, vẻ ngoài ngọt ngào và xinh đẹp ấy khiến ai cũng muốn sở hữu, muốn nếm thử. Nhưng khi đưa vào miệng, vị của nó mới thực sự khiến ta suy ngẫm
Socola có đủ các cung bậc: ngọt ngào, đắng nhẹ, và đôi khi còn thêm chút bùi bùi từ hạt ẩn bên trong. Đó là hương vị của tình yêu. Những ngày đầu yêu nhau, socola tan chảy trên đầu lưỡi, ngọt ngào và say đắm, như cảm giác hạnh phúc khi gặp được đúng người. Nhưng khi lớp ngọt ấy qua đi, ta bắt đầu cảm nhận vị đắng dịu dàng len lỏi – những khó khăn, thử thách, và cả những lần hiểu lầm không thể tránh khỏi
Thế nhưng, điều đặc biệt ở socola là vị bùi của những hạt nhỏ bên trong, đôi khi là hạnh nhân, đôi khi là hạt phỉ. Đó là phần thưởng sau những ngày tháng vất vả, đau khổ vượt qua thử thách, vượt qua cái gọi là thời gian
Liệu Tần Lam có thể chiến thắng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip