Chương 33: Em là quan trọng
Thời gian trôi qua, tình yêu của họ không còn ngọt ngào như những ngày đầu. Những hiểu lầm, mâu thuẫn nhỏ nhặt dần chất đầy như những vết nứt nhỏ trên một tấm gương, ban đầu không ai để tâm, nhưng đến một ngày, những vết nứt ấy trở nên rõ ràng và làm họ tổn thương.
Một buổi tối mưa rả rích, nàng trở về nhà muộn sau một ngày dài. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường hắt vào. Cô ngồi trên sofa, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc.
-"Em chờ chị về để nói chuyện. Chị có thể dành chút thời gian không?"
Nàng ngập ngừng. Công việc căng thẳng cả ngày khiến nàng có hơi mệt mỏi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cô, nàng khẽ thở dài, ngồi xuống đối diện rót một ly nước
-"Có chuyện gì thế?"_Nàng hỏi, giọng có chút bất cần
-"Chị có yêu em không?"_Cô nhìn thẳng vào nàng, giọng run rẩy.
Câu hỏi bất ngờ khiến Tần Lam sững lại
-"Em lại nghĩ lung tung gì thế? Chị không có thời gian cho những chuyện vô lý này"
Lời nói của anh như nhát dao đâm vào lòng cô. Cô cười nhạt, đôi mắt tràn ngập sự thất vọng.
Tân Chỉ Lôi lấy ra từ tủ lạnh, một chiếc bánh kem nhỏ. Bên trên bề mặt kem tươi màu trắng là dòng chữ màu đỏ được viết một cách mềm mại
Tần Lam! Miss
Nhất Viễn
-"Vô lý? Chẳng lẽ cảm giác này của em là vô lý? Chẳng lẽ việc em luôn cảm thấy chị ngày thân mật với anh ấy do em tự tưởng tượng?"
Tần Lam nhíu mày, vẻ bực bội lộ rõ trên gương mặt. Cô chưa nghe nàng giải thích gì hết mà đã khóc lên rồi, còn giở giọng trách móc nàng, nàng có biết cái chi? Cái bánh kem này do anh ta gửi hồi nào, nàng cũng có hay biết cái gì đâu? Tình cảm của nàng dành cho cô rõ ràng như vậy, ấy mà cô nghi ngờ
-"Em lúc nào cũng nghi ngờ, lúc nào cũng không tin chị. Chị mệt mỏi lắm rồi, em biết không?"
-"Còn em thì không mệt sao? Ngày qua ngày, em cố gắng giữ lấy tình yêu này, nhưng chị thì sao? Chị có còn nhớ những lời hứa đã nói? Hay chị muốn thương hại em..."
Câu nói của cô khiến nàng không thể đáp lại. Cả hai chìm trong im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Tần Lam và cô cứ cãi nhau qua lại, chẳng ai thua kém ai. Tân Chỉ Lôi vừa kể và uất ức tới mức nước mắt dâng trào, cứ lả chả rơi xuống sàn
-"Nếu đã không thương em thì để em đi..."
-"Được! Em có giỏi thì em đi cho tôi xem? Không có tôi, em sống được không? Nhà em ở là nhà của tôi, tiền em sài cũng là tiền của tôi..."
Chưa kịp nói hết, Tân Chỉ Lôi đứng thẳng người dậy bước đến chiếc tủ treo cái áo len của mình, lấy nó và bước ra khỏi cửa nhà. Khi cánh cửa vừa khép lại, cũng là lúc trong nhà yên ắng hẳn, không còn tiếng ồn ào cãi nhau giữa hai người. Tần Lam ngồi phịch xuống, hớp một ngụm nước để bản thân lắng cơn giận xuống
Chắc cô chỉ giận vu vơ, vài ngày rồi về
Không tới 3 ngày
●●●
Tần Lam sai rồi, cô một tuần không về nhà
Những ngày sau đó, cả hai chìm trong sự trống rỗng. Nàng nhớ cô da diết, nhưng lòng kiêu hãnh ngăn nàng tìm đến cô. Cô cũng không khá hơn, những ký ức ngọt ngào xen lẫn nỗi đau khiến cô như nghẹt thở
Họ đã yêu nhau bằng cả trái tim, nhưng cũng chính vì vậy, nỗi đau khi mất nhau càng sâu sắc hơn. Họ nhận ra rằng, tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc hạnh phúc, mà còn là những lúc đối mặt với sự khác biệt, học cách tha thứ và vượt qua
Liệu cả hai có thể tìm lại nhau, hay để tình yêu ấy trôi qua như cơn mưa chiều hôm ấy? Điều đó, chỉ thời gian mới trả lời được...
●●●
Nửa đêm, Tần Lam giật mình tỉnh giấc bởi cơn ác mộng ngắn ngủi nhưng trong cơn ác mộng ấy, nổi sợ nàng dâng trào tột cùng. Nàng thấy Tân Chỉ Lôi những ngày tháng bị bệnh tật hành hạ, khuôn mặt không sức sống, chỉ có thể thở mà không làn gì. Tần Lam sợ đến mức, nửa đêm mặc áo khoác chạy đi tìm cô
Chỉ mong, Tân Chỉ Lôi đừng để bụng
Nàng không nên làm như vậy, là nàng không hiểu người mình yêu...
Những con phố quen thuộc, những quán cà phê nơi họ từng ngồi, cả công viên nhỏ cô thích, nàng đều tìm qua. Nhưng bóng dáng cô không xuất hiện
Nàng đi đến bờ sông, nơi ngày trước cô từng kéo nàng đến để ngắm hoàng hôn. Lần đó, cô mỉm cười nói
"Nếu sau này em giận, chị cứ đến đây tìm em. Em không đi đâu xa đâu"
Nhưng lần này, bờ sông chỉ còn lại sự im lặng. Nước sông lấp lánh phản chiếu ánh sáng cuối ngày, nhưng không có cô ở đó
Nàng ngồi xuống, ánh mắt lạc lõng. Lần đầu tiên, bản thân nhận ra mình đã sai. Sai vì đã không lắng nghe cô, sai vì đã không để tâm đến những cảm xúc của cô. Tất cả đều sai, quá khức nàng đã sai ngay từ đầu. Hiện tại không thể bước vào vết xe đổ đó được
"Em ở đâu? Làm ơn, cho chị một cơ hội nữa"
Nàng thì thầm, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía xa
Đêm buông xuống, Tần Lam vẫn chưa từ bỏ. Nàng đi đến khu ổ chuột cũ, nơi cô từng sống trước khi chuyển về với nàng. Một căn nhà nhỏ cũ kỹ, với khung cửa sổ gỗ đã bạc màu. Tần Lam dừng lại, ánh sáng từ bên trong hắt ra mờ mờ qua khe cửa
Nàng gõ cửa, tim đập loạn nhịp. Cánh cửa mở ra, và đứng đó, là cô
Cô không nói gì, chỉ nhìn nàng, ánh mắt vừa bất ngờ, vừa lặng lẽ
-"Chị đến đây làm gì?" _Tân Chỉ Lôi hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng xa cách
Nàng hít một hơi thật sâu, đôi mắt dán chặt vào cô
-"Chị sai rồi. Chị đã không trân trọng em. Chị đã làm em tổn thương. Nhưng chị không muốn mất em. Làm ơn... đừng rời xa chị mà"
Cô im lặng, ánh mắt chao động. Những vết thương lòng vẫn còn đó, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ chân thành của nàng, cô không thể giấu đi cảm xúc thật của mình
-"Chị biết không? Em đã từng nghĩ chị sẽ không bao giờ nhận ra điều này. Nhưng... em cũng đã quá mệt mỏi để tiếp tục chờ đợi"
Câu nói của cô như một nhát dao, nhưng Tần Lam không bỏ cuộc. Nàng bước đến gần, nắm lấy tay cô
-"Hãy để chị sửa sai. Hãy để chị bù đắp. Chị sẽ làm tất cả để khiến em hạnh phúc, chỉ cần em cho chị một cơ hội nữa."
Cô nhìn nàng, đôi mắt ngấn lệ. Cô muốn tin, nhưng cũng sợ tổn thương thêm lần nữa
-"Chị thật sự sẽ thay đổi chứ?"
Nàng gật đầu, ánh mắt kiên định
-"Chị thề. Em chính là điều quan trọng nhất trong cuộc đời Tần Lam này"
Tân Chỉ Lôi nhìn nàng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Tần Lan kéo cô vào lòng, siết chặt như sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ biến mất mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip