Chương 34: Thời gian định mệnh

Hai năm trôi qua như một giấc mơ đẹp mà ngắn ngủi. Thời gian bên nhau đã giúp nàng và cô hiểu nhau nhiều hơn, yêu thương nhau sâu sắc hơn, nhưng cũng để lại trong lòng cô một nỗi sợ không thể nói thành lời. Tần Lam biết rõ, từng ngày, từng giờ trôi qua đều mang nàng đến gần hơn với cái đích cuối cùng mà số phận đã an bài

Cô thì không hay biết. Nàng vẫn chăm sóc cô, yêu thương cô như cách nàng luôn làm từ khi họ bắt đầu lại mọi thứ. Nhưng dạo gần đây, nàng thường cảm nhận được một điều gì đó khác lạ ở cô. Những khoảnh khắc cô lặng lẽ nhìn nàng khi nàng không để ý, ánh mắt cô sâu thẳm như muốn khắc ghi từng chi tiết trên gương mặt nàng

-"Em sao thế?"_Một lần, nàng khẽ hỏi khi bắt gặp cô đang ngẩn ngơ nhìn mình

Cô giật mình, cố nở một nụ cười để che giấu

-"Không có gì đâu. Em chỉ thấy chị đẹp gái thôi"

-"Em cũng đẹp! Chị sẽ ngắm em mỗi ngày"

Nàng bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô

Cô vẫn yêu nàng như ngày đầu, nhưng dạo này cô hay giấu đi những nỗi buồn, những cơn đau bất chợt mà cô không muốn anh thấy. Mỗi lần nangg vô tình chạm vào cổ tay cô, nơi những vết bầm tím để lại, cô vội vã rụt tay lại, ánh mắt lảng tránh

-"Sao thế, tay em làm sao vậy?"

-"Không biết nữa, tay em cứ như vậy"

Thời gian định mệnh ấy đã đến rất gần, và nàng biết, không thể trốn tránh mãi. Một buổi tối, khi cả hai cùng ngồi trên ghế sofa, ánh đèn dịu nhẹ phủ xuống căn phòng, cô bất chợt cất tiếng

-"Em này, sau này em đừng rời xa chị nửa bước nha"

-"Hửm? Tại sao?"

-"Vì chị yêu em hết chịu nổi rồi, chị rất yêu em..."

Tân Chỉ Lôi phì cười, nàng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt tay lên eo mà ôm chặt. Cô cũng rít vào lòng nàng như một đứa trẻ, Tần Lam đã thật sự yêu cô đến như vậy sao? Điều này thật lạ nhưng cũng rất vui, vì cô đã yêu nàng và tình cảm ấy được đáp lại. Đây không phải là quá tuyệt vời hay sao?

-"Em yêu chị nhất, em sẽ không rời xa chị đâu..."

-"Hứa phải giữ lời biết chưa?"

Cô gật đầu

●●●

Thời gian gần đây, cô bắt đầu có những biểu hiện lạ. Những cơn sốt dai dẳng, những vết bầm tím không rõ nguyên nhân trên tay, và cả sự mệt mỏi ngày một rõ rệt. Cô luôn cố gắng giấu nàng, sợ rằng nàng sẽ lo lắng. Nhưng cơ thể cô không còn nghe lời nữa

Một buổi sáng, khi Tần Lam vừa từ phòng ngủ bước ra, nàng thấy Tân Chỉ Lôi nằm gục trên sàn bếp. Trên tay cô là chiếc đĩa mà cô đang định bưng ra bàn, giờ vỡ vụn dưới đất

-"Em làm sao thế này?"_Nàng hoảng hốt chạy đến, đỡ cô dậy.

Cô yếu ớt nở một nụ cười.

-"Không sao đâu, chắc em chỉ hơi mệt một chút"

Nhưng gương mặt tái nhợt và đôi môi không còn sắc hồng của cô nói cho nàng biết rằng mọi chuyện không hề đơn giản là chỉ là mệt mỏi. Vậy không phải như thế thì là cái gì, chắc chắn là bệnh....

Tần Lam nhất quyết đưa cô đến bệnh viện. Suốt quãng đường đi, cô chỉ im lặng, đôi mắt nhìn ra cửa sổ, tránh ánh mắt lo lắng của nàng. Tần Lam thật sự đang rất sợ, số phận đã an bài rồi sao? Nàng không thể cứu được tình thế oái âm này sao

Lần nữa, nàng lại làm mất đi người mình thương

Mất Tân Chỉ Lôi...

Không thể

Không chịu nổi

Khi đến nơi, cô được đưa vào phòng khám. Tần Lam ngồi bên ngoài, lòng ngổn ngang những lo âu. Thời gian như ngừng trôi, từng giây phút chờ đợi trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Khi bác sĩ gọi nàng vào, nàng cảm thấy trái tim mình như rơi xuống đáy vực. Bác sĩ trầm ngâm nhìn nàng, ánh mắt đầy ái ngại

-"Cô ấy cần làm thêm một số xét nghiệm, nhưng với các dấu hiệu hiện tại, chúng tôi nghi ngờ cô ấy có thể mắc bệnh bạch cầu mãn tính, hay còn gọi là ung thư máu."

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai nàng. Tần Lam lắc đầu, không tin vào những gì mình vừa nghe.

-"Không thể nào... Cô ấy vẫn ổn, chỉ là hơi mệt mỏi thôi mà..."

Bác sĩ nhẹ nhàng giải thích:

-"Ung thư máu thường tiến triển âm thầm trong giai đoạn đầu, chỉ khi các triệu chứng rõ rệt hơn mới được phát hiện. Chúng tôi sẽ cần thêm thời gian để xác định chính xác tình trạng của cô ấy"

Nàng bước ra khỏi phòng khám, đôi chân như không còn sức lực. Tân Chỉ Lôi đang ngồi chờ ở dãy ghế, nhìn nàng với ánh mắt lo lắng.

-"Chị sao thế? Bác sĩ nói gì?"

Nàng cố gắng nở một nụ cười, nhưng không thể che giấu được nỗi đau trong mắt

-"Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là em cần nghỉ ngơi nhiều hơn và làm thêm vài xét nghiệm nữa thôi"

Cô nhìn nàng một lúc lâu, như muốn đọc thấu suy nghĩ của nàng. Nhưng cuối cùng, cô cũng không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng

Không kịp gì hết, nàng đã bật khóc thành tiếng, điều này nói lên tình trạng của cô

-"Lam Lam đừng lo. Em sẽ ổn mà"

-"Không có khóc mà! Lam Lam lớn rồi mà còn khóc"

-"Chị sợ mất em..."

Nhưng trong lòng cô, một nỗi bất an len lỏi. Dường như cô cảm nhận được rằng, "ổn" có lẽ chỉ là một lời an ủi cho cả nành và chính bản thân mình. Tân Chỉ Lôi vỗ về Tần Lam trên đoạn đường về nhà, những lời an ủi, nhẹ nhàng nhưng chạm đến trái tim của nàng

...

Sau khi nghe tin từ bác sĩ, nàng không nói một lời nào suốt quãng đường đưa cô về nhà. Tay nàng siết chặt vô-lăng, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước. Tân Chỉ Lôi ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát, nhưng không dám lên tiếng

Khi về đến nhà, Tần Lam vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường lệ. Nàng dìu cô vào ghế, nhẹ nhàng

-"Em nghỉ ngơi đi. Chị sẽ nấu gì đó cho em ăn"

Cô gật đầu, vẫn cảm nhận được sự khác lạ trong từng cử chỉ của nàng. Nhưng cô không hỏi, vì cô hiểu nàng cần thời gian để đối mặt với chuyện này

Tần Lam vào bếp, cố gắng chuẩn bị bữa tối như mọi ngày. Nhưng từng động tác của nàng đều trở nên vụng về, bàn tay run rẩy làm rơi chiếc muỗng, đôi mắt đỏ hoe cố gắng kìm nén cảm xúc

-"Tần Lam...cần em phụ không?"

-"Không sao, chị làm được "

Đêm đó, nàng nằm trên ghế sofa, nhìn trần nhà trống rỗng. Những lời bác sĩ nói vang vọng trong đầu, như một nhát dao cứa vào tim. Tần Lam không khóc, không than vãn, chỉ lặng lẽ đau. Hình ảnh cô nằm gục trong bếp, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng gượng cười cứ ám ảnh nàng không dứt

...

Suốt những ngày sau đó, Tần Lam vẫn giữ thái độ bình thường trước mặt cô, vẫn chăm sóc, trò chuyện và làm cô cười. Nhưng khi đêm xuống, Tần Lam trốn vào góc khuất, lặng lẽ để nước mắt rơi. Nàng sợ cô thấy mình khóc, sẽ rất đau lòng

Tần Lam tự trách bản thân. Trách vì đã không nhận ra dấu hiệu từ sớm, trách vì đã không quan tâm đủ đến sức khỏe của cô

Mỗi lần thấy cô cười, trái tim nàng như vỡ vụn. Nàng biết, nụ cười ấy là cách cô cố giấu đi nỗi đau của mình, cố tỏ ra mạnh mẽ để nàng không phải lo lắng. Nhưng chính sự kiên cường ấy càng làm anh đau hơn

Ban đêm, Tần Lam thường nhìn Tân Chỉ Lôi ngủ. Những vết bầm trên tay cô, làn da ngày càng nhợt nhạt của cô, tất cả như nhắc nhở nàng về khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Nangg không thể làm gì ngoài việc nắm lấy tay cô thật chặt, tự hứa với bản thân rằng Tần Lam sẽ dành hết quãng thời gian còn lại để bù đắp, để yêu cô bằng tất cả những gì mình có

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip