Chương 38: Thời gian quý giá biết bao..

Một buổi chiều, khi ánh nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ phòng bệnh, cô tựa đầu vào vai nàng, giọng nói khẽ khàng như sợ phá vỡ không gian yên tĩnh

-"Chị này, nếu có kiếp sau... chị có muốn lấy em không?"

Câu hỏi của cô khiến nàng giật mình, đôi mắt nàng thoáng chút bất an. Quay sang nhìn cô, thấy ánh mắt cô đầy mong đợi, nhưng cũng pha lẫn chút buồn bã

Tần Lam siết nhẹ tay cô, cố nén nỗi đau đang dâng lên trong lòng. Sau một hồi im lặng, nàng khẽ lắc đầu

-"Không... chị không muốn"

Cô ngước nhìn nàng, đôi mắt chớp nhẹ, như không tin vào những gì vừa nghe. Giọng cô run rẩy

-"Tại sao? Chị không yêu em sao?"

Tần Lam vội vàng ôm cô vào lòng, giọng nói nghẹn lại

-"Không phải vậy... Là vì chị yêu em, yêu em rất nhiều. Nhưng chị không muốn em phải chịu đau khổ thêm lần nào nữa. Nếu có kiếp sau, chị muốn em được sống một cuộc đời hạnh phúc, không bệnh tật, không đau đớn. Em xứng đáng với điều đó"

Cô im lặng, đôi mắt ngân ngấn nước. Cô hiểu rằng nàng từ chối không phải vì không yêu, mà vì tình yêu nàng dành cho cô quá lớn, đến mức nàng không muốn bất cứ điều gì làm tổn thương cô, dù là ở kiếp sau. Hay một cuộc đời khác, nàng vẫn kiên định là như vậy. Nếu có gặp lại thì như chưa từng quen biết

-"Vậy... nếu em nói rằng, em không cần một cuộc đời hoàn hảo. Em chỉ cần có chị, dù kiếp sau có thế nào đi nữa?"

Tần Lam cắn chặt môi, cảm giác đau đớn như xé nát trái tim. Nàng không trả lời, chỉ cúi xuống hôn lên trán cô, để mặc nước mắt rơi trên gương mặt gầy gò của cô

-"Em là đại ngốc... Nhưng nếu kiếp sau em vẫn muốn tìm chị, thì chị hứa sẽ không trốn chạy. Tần Lam này sẽ đợi em"

Cô mỉm cười, dù nước mắt vẫn lăn dài

-"Vậy là được rồi... Chị không cần hứa điều gì cả. Chỉ cần ở kiếp này, chị ở bên em đến cuối cùng, em đã mãn nguyện rồi"

●●●

Một ngày nọ, cô quyết định xuống tóc. Cô nhìn mình trong gương, những lọn tóc dài óng ả từng được nàng yêu thích giờ đây đã thưa thớt, rụng dần vì những đợt điều trị. Tân Chỉ Lôi thật sự thấy mình xấu dần đi, cô đưa ra quyết định

-"Em muốn cắt hết đi"_ Cô nói với nàng, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn

Tần Lam khựng lại, nhìn cô qua ánh mắt đầy đau xót

-"Em chắc chứ? Chị không bận tâm đâu, em vẫn đẹp mà"

Cô cười, nụ cười dịu dàng nhưng pha lẫn chút mệt mỏi

-"Không phải vì em sợ xấu. Em muốn làm điều này, để cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tóc rụng rồi, giữ lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Và... em muốn làm điều đó trước khi nó rơi hết"

Tần Lam hiểu, nhưng lòng vẫn đau nhói. Nàng tự nhủ mình phải ủng hộ cô, vì đây là điều cô muốn nhưng tay nàng thì bất giác như bị ai níu chặt lại

-"Được. Nếu em muốn, chị sẽ làm giúp em"

Tần Lam lấy chiếc kéo nhỏ, run rẩy cầm từng lọn tóc của cô, cẩn thận cắt đi. Mỗi đường kéo như cắt vào trái tim nàng nhưng nành vẫn cố giữ giọng điềm tĩnh

-"Tóc em mềm quá... như chính con người em vậy. Em không cần lo, em luôn xinh đẹp trong mắt chị"

Cô nhìn nàng qua gương, ánh mắt đầy cảm kích. Khi những lọn tóc cuối cùng rơi xuống, cô nhẹ nhàng sờ lên đầu mình, đôi mắt lóe lên chút tự do và thanh thản

-"Em thấy sao?" _Nàng hỏi, cố nở nụ cười để cô yên tâm

Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt sáng lên như vì sao nhỏ

-"Em thấy nhẹ nhõm. Cảm ơn chị, vì luôn ở bên em"

Tần Lam không nói gì, chỉ cẩn thận đưa cây kéo lên tóc mình, chỉ mới vừa cử động tay. Cổ tay đã bị cô giữ chặt, Tân Chỉ Lôi bĩu môi đưa tay lên véo nàng một cái rõ là đau. Tần Lam dừng tay, đặt chiếc kéo về lại chỗ cũ

-"Đừng cắt, tóc chị rất đẹp"

-"Chị muốn cùng em trải qua tất cả, chị muốn cùng em bạch đầu giai lão"

-"Thôi đi! Chị đừng có đụng vào nó biết chưa, nếu không em giận chị suốt đời"

-"Tại sao?"

-"Vì em yêu chị, yêu luôn tóc của chị...em không muốn vì em mà chị lại cắt nó đi"

Tân Chỉ Lôi phải dỗ ngược lại Tần Lam đang khóc nhòe, không biết từ khi cô bệnh nàng đã khóc bao nhiêu lần rồi? Khóc rất nhiều, đếm cũng không xuể

●●●

Buổi chiều hôm đó, nàng bước vào một tiệm hoa nhỏ ven đường, ánh mắt dừng lại trước những bông hoa tươi tắn được xếp gọn gàng. Nàng chọn một bó hoa cúc họa mi trắng, đơn giản nhưng tinh khôi, giống như chính Tân Chỉ Lôi

Khi về đến phòng bệnh, cô đang nằm trên giường, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười khi thấy nàng bước vào

-"Nàng mua gì thế?"_Cô hỏi, giọng yếu ớt

Nàng giơ bó hoa ra, nụ cười dịu dàng hiện trên môi

-"Hoa cho em. Cúc họa mi, em thích mà, đúng không?"

Cô ngắm nhìn bó hoa, đôi mắt ánh lên sự xúc động. Cô khẽ đưa tay chạm vào từng cánh hoa, giọng nói nhỏ nhẹ

-"Cảm ơn chị. Lâu rồi em không được thấy hoa tươi... đẹp quá"

Nàng đặt bó hoa vào chiếc bình nhỏ, chỉnh lại từng cành sao cho ngay ngắn. Khi quay lại, nàng thấy cô vẫn đang nhìn bó hoa với ánh mắt đầy trân trọng, như muốn lưu giữ từng khoảnh khắc

-"Hoa này... giống như chị vậy, mang đến sự dịu dàng và an yên cho em"_ Cô khẽ nói, giọng nói nhỏ nhưng đầy chân thành

Nàng lặng người, cảm giác như trái tim ấm lên. Nàng ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô, khẽ siết chặt

-"Nếu em thích, chị sẽ mua hoa cho em mỗi ngày"

Cô lắc đầu, mỉm cười yếu ớt

-"Hứa nhé? Phải mua hằng ngày đó"

-"Hứa với em"

-"Thôi, em đùa với chị...Chỉ cần nàng ở đây với em, là đủ rồi"

Trong khoảnh khắc đó, cả hai không cần nói thêm gì. Bó hoa cúc họa mi trắng như chứng nhân cho tình cảm chân thành, lặng lẽ giữa những ngày tháng ngắn ngủi nhưng tràn đầy ý nghĩa của họ

Tân Chỉ Lôi dụi vào lòng nàng, bàn tay nhỏ nhắn ấy đặt lên ngực trái của Tần Lam. Cô đã muốn nghe nhịp sống của người mình thương trước khi biến mất, cô vẫn muốn bên cạnh Tần Lam suốt đời. Thực hiện lời hứa, bên nhau đến bạc đầu

...

Buổi chiều hôm ấy, sau khi cô nói rằng muốn hít thở không khí ngoài trời, nàng quyết định đưa cô đi dạo. Hai người bước chậm rãi dọc theo con đường nhỏ gần bệnh viện, nơi hàng cây xanh mướt trải dài dưới ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà

Cô khoác trên người chiếc áo len mỏng, mái tóc giờ đây đã không còn, để lộ khuôn mặt gầy gò nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng. Nàng luôn đi sát bên cạnh, giữ cho bước chân của cô ổn định

-"Lâu rồi em không ra ngoài. Mọi thứ... vẫn đẹp như vậy"_Cô khẽ nói, giọng yếu ớt nhưng ánh mắt ánh lên sự bình yên

Nàng nhìn cô, mỉm cười

-"Nếu em thích, mỗi ngày nàng sẽ đưa em ra đây đi dạo"

Cô lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng

-"Không cần đâu. Được một lần thế này, em đã vui rồi. Cảm giác như em có thể quên đi tất cả"

Hai người tiếp tục bước đi trong im lặng. Những cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương cỏ cây thoang thoảng. Khi đến một băng ghế nhỏ bên đường, nàng dừng lại, giúp cô ngồi xuống.

Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đôi mắt đượm chút mơ màng

-"Chị có thấy bầu trời hôm nay đẹp không? Em muốn khắc ghi hình ảnh này mãi"

Nàng im lặng nhìn theo hướng mắt của cô, thấy bầu trời xanh trong, những áng mây trắng lững lờ trôi. Và cả những chú chim đã bay, đậu trên cành hót ríu rít

-"Đẹp lắm. Nhưng em biết không? Với chị, điều đẹp nhất là nụ cười của em"

Cô quay lại nhìn nàng, đôi mắt long lanh như phản chiếu ánh nắng. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi cô, dù mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy ấm áp

-"Cảm ơn chị, vì đã luôn ở bên em"

Hai người ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn từng khoảnh khắc của buổi chiều trôi qua. Với họ, mỗi phút giây còn lại đều là món quà quý giá, là niềm an ủi trong những ngày ngắn ngủi còn lại của cuộc đời

Khi gió chiều thổi qua, cô khẽ nghiêng người, tựa đầu lên vai nàng. Động tác nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả một sự tin tưởng sâu sắc. Nàng khẽ giật mình, rồi dần thả lỏng, để cô tựa vào

-"Em mệt không?"_Nàng hỏi, giọng nói nhẹ như sợ phá vỡ khoảnh khắc yên bình này

Cô nhắm mắt, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt

-"Không hẳn mệt... chỉ là em muốn dựa vào chị một chút. Cảm giác này thật dễ chịu"

Nàng im lặng, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để cô thoải mái hơn. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó tả, pha lẫn giữa yêu thương và xót xa. Bờ vai nàng vốn không lớn, nhưng nàng nguyện làm chỗ dựa cho cô, dù chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi còn lại

-"Chị biết không..."_Cô khẽ nói, đôi mắt vẫn nhắm, giọng nói như thoảng qua trong làn gió

-"Có những lúc em nghĩ... nếu như thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, chắc em sẽ hạnh phúc biết bao..."

Nàng nuốt nghẹn, cố giữ giọng bình tĩnh

-"Thời gian không thể dừng, nhưng chị hứa sẽ ở đây với em, để mỗi khoảnh khắc đều là hạnh phúc, mỗi giây mỗi phút..Tần Lam này đều có em"

Cô không đáp, chỉ khẽ siết tay nàng, như một lời cảm ơn. Nàng cúi đầu, nhìn gương mặt thanh thoát của cô, cảm nhận từng hơi thở mỏng manh nhưng mạnh mẽ

Bầu trời dần ngả sang màu cam, ánh hoàng hôn phủ lên cả hai một sắc ấm áp. Họ cứ ngồi đó, không cần lời nói, không cần bất kỳ điều gì khác. Sự hiện diện của nhau đã là điều quý giá nhất, chỉ cần bên nhau là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip