Chương 40: Ánh sáng

-"Chị ơi, em hơi lạnh"

-"Để chị lấy thêm chăn nha, em ngủ ngoan"

A Ly ngồi bên bàn, ánh mắt đăm chiêu nhìn nàng. Nàng vẫn đang chăm chút từng cử động nhỏ để đắp lại chăn cho cô, nhưng cảm nhận được ánh mắt tò mò kia, nàng khẽ lên tiếng

-"Cô có chuyện gì muốn hỏi tôi à?"

A Ly hơi do dự, rồi quyết định lên tiếng

-"Tần Lam, từ trước đến giờ, chị chưa từng nhắc về ba mẹ mình. Họ ở đâu? Có khi nào họ đã đến thăm cô chưa?"

Nàng khựng lại, đôi tay đang cầm ly trà hơi run rẩy. Một khoảng lặng bao trùm không gian, chỉ còn tiếng gió nhẹ bên ngoài cửa sổ

-"Ba mẹ mình..."_Nàng nói, giọng như chùng xuống, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn khó tả

-"Họ sống ở thành phố khác, không quan tâm tôi đâu. Họ có chị gái tôi rồi..."

Bạn thân sững người, cảm thấy mình đã chạm vào nỗi đau sâu kín nhất của nàng

-"... Tôi xin lỗi, tôi không biết..."

Nàng lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm

-"Không sao. Có lẽ cũng đến lúc mình nên kể ra"

Nàng nằm xuống chiếc chăn lót ở dưới sàn, tìm cách để giữ cho đôi tay mình không run. Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng mang theo nỗi đau nghẹn ngào

-"Tôi là con gái út trong gia đình, họ bảo tôi là sao chổi không mang được tích sự gì, chỉ làm phiền họ. Lớn lên, tôi được gửi cho người khác chăm sóc, họ chỉ gửi tiền mà thôi. Từ đó, mình phải tự lo cho bản thân, học cách trưởng thành mà không có ai bên cạnh. Có những lúc mình ghen tị với những đứa trẻ khác, chúng có cha mẹ để yêu thương, để được chở che. Còn tôi... chỉ có một mình tôi đối mặt với thế giới này"

A Ly im lặng, cảm nhận được sự tổn thương sâu sắc trong từng lời kể của nàng

-"Vậy... cậu sống như thế nào suốt quãng thời gian ấy?"

Nàng cười nhẹ, nhưng đó là nụ cười chất chứa bao nỗi cô đơn

-"Người đó chỉ nuôi tôi đến 18 tuổi, còn lại tôi tự lo. Đại học, tôi vừa học vừa làm, phát tờ rơi, rửa chén. Có một lần, tôi được mời tham dự trò chơi về hoa, được tìm hiểu các loại hoa khác nhau. Thế là tôi đây mở được tiệm hoa, giờ thì có Chỉ Lôi...tôi chỉ muốn bên cạnh em ấy mãi thôi"

-"Còn tiệm hoa ấy"

-"Tôi vẫn quản lý nhưng chỉ là từ xa, tôi giao phó nó cho một vậu bé có đam mê với nghề này. Quản lý rất tốt nên tôi an tâm"

A Ly nhìn nàng, cảm thấy trái tim thắt lại. Cuộc đời của hai người này, sao ai cũng khổ hết vậy? Sao ông trời lại bất công với những người như thế, giá như họ bên nhau mãi thì hay biết mấy

-"Tôi không ngờ... chị lại phải trải qua nhiều như vậy"

Nàng gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự cương nghị

-"Quá khứ, tôi từng mắc một lỗi sai rất lớn, lớn đến nổi mà tôi dùng cả đời cũng khó mà sửa được. Hình như ông trời thương tôi thì phải, cho cô gặp em ấy, cho tôi cơ hội bù đắp cho em ấy. Tân Chỉ Lôi là gia đình của tôi..."

Cô bạn mím môi, lòng trào dâng sự ngưỡng mộ và xót xa

-"Chị thật mạnh mẽ, Tần Lam. Tôi hiểu vì sao cô ấy luôn tin tưởng và yêu thương cậu đến vậy"

Nàng không đáp, chỉ khẽ nhìn vào căn phòng nơi cô đang ngủ. Trong đôi mắt ấy, sự kiên cường đã được thay thế bằng tình yêu sâu sắc và sự quyết tâm dành trọn vẹn những ngày cuối cùng để ở bên cô, người mà nàng xem như cả thế giới

Sau cuộc nói chuyện dài ấy, nhìn đồng hồ thấm thoát cũng đã qua 1 giờ sáng. A Ly cũng nép qua một bên, đi lấy chiếc chăn ở tủ quần áo cho Tần Lam và mình đắp

-"Ngủ thôi, chị cũng mệt rồi đấy...Ngủ sớm, kẻo ai đó lo"

-"Vâng, tôi ngủ ngay đây"

"Ngủ ngon, Tân Chỉ Lôi"

Cả hai cùng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ đầy mỏi mệt. Trong lòng mỗi người đều nặng trĩu những lo âu, nhưng cũng tràn ngập tình yêu thương dành cho cô

Không gian tĩnh lặng dần bao trùm. Chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ và nhịp thở đều đặn, yếu ớt của cô vang lên nhẹ nhàng. Tần Lam thật ra cũng chẳng thể ngủ nổi, nàng cố lắm cũng được vài tiếng cho đỡ đau đầu. Dạo gần đây, hình như nàng cũng có vấn đề về sức khỏe, có tình trạng mất ngủ kéo dài, chán ăn và hay đau đầu vào ban đêm

-"Nếu em đi, chị cũng chẳng sống nỗi..."

-"Tần Lam? Chị sao vậy? Giờ này sao còn chưa ngủ"

-"Em...cũng vậy mà"

-"Tại chị á, chị chứ khóc mãi sao người ta an tâm mà ngủ chứ"

Tân Chỉ Lôi bĩu môi, mắt long lanh nhìn Tần Lam, nàng hiểu ý ngồi lên giường ngay bên cạnh cô. Tay ôm eo nhỏ của Tân Chỉ Lôi, tựa vào vai cô mà nhõng nhẻo như đứa trẻ mới lên 3. Bàn tay nhỏ ây, đưa lên mái tóc của nàng mà xoa đều đều

-"Em vẫn ổn, chị ngủ sớm đi"

-"Chị không ngủ được...chị sợ"

-"Vậy ngủ cùng em, ngay bên cạnh. Chị sẽ không còn sợ nữa"

Nàng gật đầu, chỉnh chăn lại ngay ngắn nằm bên cạnh cô

-"Ngủ ngon, mai chúng ta đi dạo một chút. Chị chịu không?"

-"Chịu! Chị sẽ đi cùng em mãi mãi, sẽ là người luôn bên cạnh em"

●●●

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len qua cửa sổ, nàng nhẹ nhàng thức dậy. Nhìn cô vẫn đang ngủ, nàng khẽ đặt tay lên má cô, cảm nhận làn da mỏng manh ấy, lòng thầm dặn mình phải trân trọng từng phút giây

-"Em dậy thôi nào, hôm nay trời đẹp lắm. Chúng ta ra ngoài nào!"

Cô mở mắt, đôi mắt lờ mờ nhưng ánh lên chút tò mò. Nàng giúp cô thay đồ, khoác lên chiếc áo dày để giữ ấm

A Ly nhìn họ từ bếp, mỉm cười

-"Hai người cứ đi dạo đi. Mình sẽ chuẩn bị bữa sáng. Về là có đồ ăn ngay!"

Tần Lam gật đầu cảm kích, rồi dìu cô ra ngoài. Không khí buổi sáng trong lành và se lạnh, những cơn gió mùa đông nhẹ nhàng thổi qua. Nàng nắm chặt tay cô, bước từng bước chậm rãi dọc theo con đường nhỏ gần nhà

-"Em thấy không, hôm nay nắng đẹp quá. Lâu lắm rồi em không ra ngoài thế này"

Cô khẽ cười, đôi môi nhợt nhạt nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui:

-"Ừ... đẹp thật"

Hai người dừng lại ở một công viên nhỏ. Nàng dẫn Chỉ Lôi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, tay vẫn không buông.

-"Nhớ lần trước cô bảo muốn ngắm tuyết không? Có lẽ năm nay trời sẽ có tuyết sớm"

Tân Chỉ Lôi gật đầu yếu ớt, ánh mắt mơ màng nhìn lên bầu trời xanh thẳm

-"Chị... có nghĩ rằng... chúng ta sẽ có thêm một mùa đông nữa không?"

Tần Lam khựng lại, tim đau nhói nhưng vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng

-"Đừng nghĩ nhiều quá. Chúng ta cứ tận hưởng mùa đông này trước, được không?"

Cô không đáp, chỉ khẽ tựa đầu vào vai nàng, ánh mắt nhắm hờ, tận hưởng từng giây phút yên bình.

Sau một lúc, nàng nhẹ nhàng nói:

-"Chúng ta về thôi. A Ly chắc đang chờ với bữa sáng ngon lành"

Cô mỉm cười yếu ớt, để nàng dìu mình đứng dậy. Trên đường về, không ai nói gì thêm, chỉ còn hơi ấm của bàn tay đan chặt, như sợi dây gắn kết không thể tách rời giữa họ

...

Đêm đó, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt, cô yếu ớt quay sang nhìn nàng đang ngồi bên giường. Nàng cẩn thận đắp lại chăn cho cô, đôi mắt đầy lo lắng xen lẫn yêu thương.

-"Lam Lam..."_Giọng cô khẽ gọi, như sợ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng

Nàng giật mình, cúi xuống gần hơn

-"Em thấy không thoải mái ở đâu sao? Để chị lấy thuốc nhé?"

Cô lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng

-"Không, em không sao... em chỉ muốn nói chuyện với chị thôi."

Nàng ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô, khẽ vuốt ve

-"Em muốn nói gì, cứ nói. Chị nghe đây"

Cô im lặng một lúc, như đang gom hết can đảm. Rồi cô khẽ cười, nụ cười nhợt nhạt nhưng ánh lên sự dịu dàng

-"Chị biết không? Từ ngày gặp chị, cuộc đời em thay đổi rất nhiều. Tần Lam giống như ánh sáng, kéo em ra khỏi những ngày tháng tăm tối"

Nàng siết chặt tay cô hơn, giọng nhẹ nhàng:

-"Em đừng nói như thể mọi thứ sắp kết thúc. Chúng ta vẫn còn thời gian mà, hiểu không?"

Cô cười buồn, ánh mắt đầy sự trân trọng

-"Em biết... nhưng em vẫn muốn nói. Em yêu chị, rất nhiều. Từ lâu rồi, có lẽ từ lúc chị xuất hiện, em đã biết rằng mình không thể thiếu chị. Chỉ Lôi, gặp Tần Lam đã là hạnh phúc"

Nàng nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

-"Chị cũng yêu em. Em biết mà, đúng không? Chị sẽ không để em đi một mình. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả"

Cô khẽ lắc đầu, đôi mắt đượm buồn nhưng lại ánh lên sự bình yên

-"Không ai biết được tương lai, nhưng em không sợ nữa. Vì em biết chị luôn ở đây, ngay bên cạnh em. Dù ngày mai có ra sao, em cũng đã mãn nguyện vì có chị trong đời"

Tần Lam không kìm được nữa, nước mắt chảy dài trên má. Nàng cúi xuống, áp trán mình vào trán cô, thì thầm:

-"Em đừng nói những lời như thế...Chị không chịu được."

Cô đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt trên má nàng, giọng nói yếu ớt nhưng đầy yêu thương

-"Đừng khóc. Em muốn nhớ chị với nụ cười, không phải những giọt nước mắt này"

Hai người cứ thế lặng yên, cảm nhận hơi ấm từ nhau, như thể muốn níu kéo từng khoảnh khắc. Đêm ấy, họ trò chuyện rất lâu, nói về những kỷ niệm, những ước mơ chưa kịp thực hiện, và cả tình yêu sâu đậm dành cho nhau. Trong khoảnh khắc ấy, dù biết rằng thời gian không còn nhiều, cả hai vẫn nguyện sống trọn vẹn từng giây phút bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip