Chương 5: Nụ cười

Sau hôm qua, cô cảm thấy người mình đột nhiên mệt mỏi, cơ thể rã rời như không còn chút sức lực nào. Cô cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân run lẩy bẩy, mắt mờ đi, rồi cô ngã quỵ xuống sàn ngay lúc đang bê hoa

Nàng hốt hoảng chạy lại, đỡ cô dậy, khuôn mặt đầy lo lắng:

-"Em sao vậy? Em có nghe chị nói không?"

Cô cố gắng mở mắt, thở dốc, giọng yếu ớt:

-"Em... không sao... chỉ hơi mệt..."

Nàng chạm tay lên trán cô, cảm giác nóng hầm hập khiến chị càng thêm hoảng sợ

-"Em sốt cao lắm. Chúng ta cần đưa em đi bác sĩ ngay."

Không chần chừ, nàng dìu vào phòng nghỉ ngơi, đặt cô nằm lên giường. Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hơi thở gấp gáp của cô. Nàng vội lấy khăn ấm lau mặt cho cô, đôi mắt đầy lo lắng

-"Em nằm yên nhé. Chị sẽ đi mua thuốc và cháo cho em, còn việc làm thì để sau đi, quan trọng vẫn là sức khỏe"

Cô nắm lấy tay nàng, đôi mắt mở hé, giọng yếu ớt:

-"Đừng... đi...có được không?... Em sợ..."

Nàng ngồi xuống bên giường, nắm chặt tay cô, giọng nói dịu dàng, đầy ấm áp

-"Chị sẽ không đi đâu cả. Chị ở đây với em."

Nàng ngồi bên cạnh, chăm sóc cô từng chút một, lau mồ hôi, xoa dịu những cơn đau. Ánh mắt nàng tràn đầy sự lo lắng nhưng cũng đầy ấm áp. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nàng, lòng cô bỗng thấy an yên hơn bao giờ hết

Hơi ấm của nàng giống như hơi ấm của mẹ mình, cảm giác chỉ muốn đắm chìm vào hơi ấm này mãi mãi. Tân Chỉ Lôi chìm vào giấc ngủ, chắc do sốt quá cao nên trong cơn nửa mê nửa tỉnh. Cô thấy hình bóng mẹ mình đang đi đến, khẽ đặt tay lên má cô, dịu dàng cưng nựng

"Mẹ...sao mẹ lại bỏ con chứ"

"Xin lỗi...mẹ là người mẹ không tốt. Cứ gây phiền phức cho Chỉ Lôi!"

"Không! Tất cả do tên đàn ông đó sai...Không phải lỗi của mẹ..."

Cô giật mình tỉnh dậy, nước mắt lăn dài trên má. Nhìn thấy nàng vẫn ngồi bên giường, đôi mắt ngập tràn lo lắng, cô khẽ thì thầm. Nước mắt chảy dài xuống vạt áo cũ, Tần Lam nhíu mày khẽ ôm lấy cô đang bật khóc

-"Chị... Em sợ mất chị..."

Nàng nắm chặt tay cô, ánh mắt dịu dàng, khẽ nói

-"Em sẽ không mất chị đâu. Chị hứa... Chị sẽ luôn ở bên em."

Lời hứa ấy như một liều thuốc chữa lành, giúp cô cảm nhận được sự an toàn giữa cơn đau. Và trong lòng cô, tình cảm dành cho người nàng ngày càng sâu đậm hơn, như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng con đường phía trước

●●●

Tần Lam cho cô uống thuốc, ăn một chút gì đó rồi đưa cô về nhưng Tân Chỉ Lôi đã từ chối, cô không muốn nàng biết được chỗ ở của mình chút nào. Nhìn nó rất bẩn và khó chịu, Tần Lam là một cô gái xinh đẹp làm sao có thể bước vào khu ổ chuột được chứ

Tần Lam nhất quyết muốn đưa cô về nhà, Tân Chỉ Lôi sẽ dừng chân ở đó cách 100m. Sau đó tự đi bộ về chỉ cần nàng đưa cô đến đó thôi là đủ rồi. Chiếc xe sang trọng từ đâu xuất hiện, hóa ra Tần Lam là con gia đình truyền thống cũng thuộc dạng giàu có, nhìn lại mình làm sao mà xứng cho được

Ánh nắng chiều nhạt nhòa len qua khung cửa xe, chiếu rọi vào tạo nên một không gian ấm áp đến lạ thường. Khi mở mắt tỉnh dậy lần nữa, đã đến nơi mà mình muốn

-"Cảm ơn chị rất nhiều"

-"Không có gì, nhớ giữ nhìn sức khỏe đó a"_Tần Lam khẽ cười

Nụ cười ấy... thật dịu dàng, thật ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Cô nhìn nàng, trái tim như thắt lại. Cơn sốt vẫn chưa hoàn toàn hạ, nhưng có một thứ cảm xúc khác đang bùng cháy trong lòng cô, mạnh mẽ hơn bất kỳ cơn đau nào

"Đẹp quá"

Hai ánh mắt gặp nhau, trong không gian nhỏ bé ấy, tất cả những đau khổ, tổn thương dường như đã tan biến. Trái tim của Tân Chỉ Lôi đang phản ứng kỳ lạ, đập nhanh và cảm giác như nụ cười đấy là tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim khô cằn của cô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip