Chương 6: Chị là mặt trời
Tân Chỉ Lôi quyết định theo đuổi Tần Lam bằng nhiều cách khác nhau. Những gì cô có đều dành cho Tần Lam, tuy không giàu sang gì nhưng Tân Chỉ Lôi rất khéo tay, thích làm những món handmade tặng Tần Lam. Giáng sinh năm nay cô tặng cho nàng một chiếc khăn len có thêu tên của nàng lên chiếc khăn
Cô không để nỗi đau khiến mình gục ngã. Ngược lại, tình cảm trong cô càng mãnh liệt hơn. Nghe nói Tần Lam từng bị tổn thương, có lẽ vì thế mà nàng sợ mở lòng. Nhưng cô không muốn từ bỏ. Cô quyết định sẽ ở bên nàng, từng chút một, khiến nàng hiểu rằng tình cảm của mình là chân thành
Những ngày sau đó, cô bắt đầu tìm cách thể hiện tình cảm của mình. Buổi sáng, cô dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho nàng. Đĩa trứng chiên, bát cháo nóng hổi được bày sẵn trên bàn làm việc
-"Em làm những thứ này à?"
Cô mỉm cười, đôi mắt lấp lánh:
-"Vâng. Em muốn chăm sóc chị, như cách chị đã từng chăm sóc em"
Tần Lam nhìn cô, đôi mắt thoáng dao động, nhưng rồi lại quay đi, giấu đi sự bối rối
-"Cảm ơn em... Nhưng em không cần làm vậy đâu."
-"Em muốn làm, vì em muốn" — Cô nói, giọng đầy kiên định
Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua, cô gái luôn tìm cách ở bên cạnh nàng. Cô lắng nghe những câu chuyện của nàng, cùng chị dọn dẹp nhà cửa tiệm, cùng nấu ăn. Có những lúc, họ cùng nhau ngồi trên ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm. Những khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy hạnh phúc, dù biết rằng con đường chinh phục trái tim nàng còn rất dài
Những ngày tháng trôi qua, cô gái vẫn kiên trì, từng chút một, mang đến cho nàng sự ấm áp mà chị đã thiếu vắng bấy lâu nay. Và dù chưa biết khi nào trái tim nàng sẽ mở cửa, cô vẫn không hề nản lòng. Bởi tình yêu của cô dành cho nàng, sâu sắc và chân thành, như một ngọn lửa nhỏ không bao giờ tắt
.....
Tân Chỉ Lôi đã tròn 1 năm làm ở tiệm hoa của nàng, cũng đã theo đuổi nàng gần một năm....
....
Ánh nắng chiều nhạt dần, bóng tối dần buông xuống tiệm hoa nhỏ. Cô đang tỉa hoa, đôi mắt vẫn còn ánh lên sự ngại ngùng sau khi thổ lộ tình cảm. Trái tim cô đập thình thịch, chờ đợi lời hồi đáp từ người nàng
Hoa này chính là tặng cho nàng
Sau khi đợi hết lượng khách vào buổi chiều, Tân Chỉ Lôi hẹn nàng đi ăn trong một quán lẩu. Cô lo sợ nàng sẽ từ chối mình nhưng phải thổ lộ mới biết được chứ. Đang lúc nàng đang ăn, có vài bạn nhân viên mang bó hoa đến kèm theo chiếc bánh kem bé nhỏ
Nàng lặng người, ánh mắt thoáng một chút bối rối. Tần Lm nắm chặt tay cô, giọng nói dịu dàng nhưng chậm rãi
-"Em... Chị rất trân trọng tình cảm của em, nhưng... chúng ta không thể như thế này được"
Câu nói ấy như một nhát dao vô hình, cắt ngang qua không gian, khiến tim cô nhói đau. Đôi mắt cô mở to, ngập tràn sự ngỡ ngàng và thất vọng.
-"Tại... tại sao?" — Giọng cô run run, nước mắt chực trào
Chị cúi đầu, ánh mắt đầy xót xa:
-"Chị luôn coi em như một người em gái, không hơn không kém. Chị không muốn làm tổn thương em... Nhưng tình cảm đó... chị không thể đáp lại"
Cô gái im lặng, cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Nơi đây bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, nỗi đau trong lòng còn lớn hơn gấp bội.
-"Em hiểu rồi..." — Giọng cô nhỏ dần, nước mắt chảy dài trên gò má.
Người chị siết chặt tay cô, ánh mắt đầy day dứt
-"Chị xin lỗi... Chị không muốn em đau khổ"
Cô gượng cười, nụ cười méo mó, đầy chua xót:
-"Không sao đâu chị... Em chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng"
-"Xin lỗi em rất nhiều..."
-"Không sao"
-"Chị thanh toán rồi...chị về trước"
-"Chị..."
Bầu không khí trở nên nặng nề. Nàng định nói thêm điều gì đó, nhưng lại im lặng. Cuối cùng, nàng khẽ buông tay cô, đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi , để lại cô một mình trong bóng tối
Tiếng cánh cửa khép lại vang lên như một lời từ biệt. Cô khẽ nén nước mắt nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trái tim cô đau đớn như có ngàn mũi kim đâm vào. Tình yêu vừa chớm nở, chưa kịp nở hoa đã vội úa tàn
-"Cô ổn chứ?"
-"Tôi không sao"
Tân Chỉ Lôi cầm túi rồi đi về nhà, trên chuyến xe bus cô cứ nhìn ra bầu trời. Chưa từng thấy hạnh phúc là gì cho đến khi gặp Tần Lam, gặp nụ cười của nàng, sự đối đãi và tử tế của nàng làm lay động. Tần Lam làm sao mới có thể thích mình? Hay là mình không đủ chân thành hay là thời gian quá ngắn, có thể là do mình không lo được cho bản thân làm sao mà lo được cho Tần Lam
Đúng ha? Cô thì chả có nổi một thứ gì tốt đẹp, cả quần áo cũng đã rất cũ rồi. Nhà thì xập xệ nếu bão tới có khi lại không còn. Nàng thì nhà cao cửa rộng, nhà rộng se sang còn đang trên đà kinh doanh. Có thể cô yêu nàng sẽ kiềm hãm sự thăng tiến của nàng mất nhưng cô yêu nàng, yêu rất nhiều. Nàng như là ánh sáng giữa bầu trời tối ôm là một ngọn lửa cũng là hy vọng dẫn lối cô đi tiếp
Từ khi mất mẹ cho đến hiện tại, ngoài A Ly...Tần Lam là người đối xử tốt với cô. Rất tốt là đằng khác, nàng luôn biết cách an ủi người khác, luôn biết cách chiều chuộng những nhu cầu mà người khác cần. Tần Lam là hoàn hảo nhất trong trái tim cô
●●●
Dù sao đi chăng nữa, cô vẫn theo đuổi Tần Lam. Tình cảm của cô không chỉ là sự cố chấp, mà là một niềm tin mãnh liệt rằng, một ngày nào đó, nàng sẽ nhận ra tình yêu mà cô dành cho mình. Cô không cần những lời cảm ơn, không cần sự hồi đáp ngay lập tức, cô chỉ muốn ở bên, bảo vệ nàng theo cách mà cô có
....
Một buổi chiều được nghỉ, cô bất chợt nhớ lại hồi sáng có để quên đồ ở cửa tiệm hoa, khi nàng đang đi bộ về nhà, cô vô tình thấy một nhóm người lạ mặt đứng trước cửa. Họ chính là những kẻ đã từng đe dọa cô vì khoản nợ cũ. Không chần chừ, cô bước nhanh đến, đứng chắn trước mặt chị:
-"Các người muốn gì? Đừng làm phiền chị ấy!"
Những kẻ đó cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:
-"Cô à, tiền chưa trả đủ đấy nhá. Nghe nói đây là chủ tiệm của cô đúng không?"
Cô không lùi bước, ánh mắt kiên định
-"Chị ấy không còn liên quan gì đến các người. Nếu muốn làm gì, hãy tìm tôi"
Thấy sự cứng rắn trong ánh mắt của cô, bọn họ đành bỏ đi, để lại một lời cảnh cáo. Khi họ khuất bóng, nàng nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng:
-"Em không phải đã trả rồi sao?.. Chị không muốn em gặp nguy hiểm, mau trả đầy đủ cho họ đi"
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
-"Em chỉ mới trả gốc, còn lãi thì chưa . Chị không cần bận tâm đâu, chị cứ bảo chị không quen em là được"
-"Xí! Người ta biết chị là chủ của em, nói không quen ai tin"
-"Ừm...em tự lo được, cứ bảo họ tìm em"
Nàng im lặng, lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Đã lâu lắm rồi, nàng mới cảm thấy có ai đó thực sự quan tâm đến mình như vậy. Nhưng nàng vẫn giữ khoảng cách, sợ rằng mình sẽ lại làm tổn thương cô
Những ngày tiếp theo
Cô luôn theo dõi nàng từ xa, như một người bảo vệ thầm lặng. Khi nàng buồn, cô lặng lẽ để lại những món quà nhỏ, những lời nhắn động viên. Khi nàng gặp khó khăn, cô là người đầu tiên xuất hiện. Dù nàng đã nói có thể lo được, cô cũng không hề nao núng
Một lần, khi nàng bị ốm, cô lặng lẽ ở bên chăm sóc. Cô nấu cháo, lau trán cho nàng, không rời nửa bước. Đêm đó, Tần Lam sốt cao, trong cơn mê man, khẽ gọi tên ai đó
-"... đừng rời xa tôi mà..."
Tân Chỉ Lôi nắm chặt tay Tần Lam, thì thầm:
-"Em sẽ không đi đâu cả. Em luôn ở đây!"
Một buổi chiều mưa
Cả hai cùng trí mưa dưới cửa tiệm hoa. Nàng nhìn cô, đôi mắt đầy cảm xúc:
-"Tại sao em luôn mạnh mẽ đến vậy? Dù thế giới có bất công?"
Cô nhìn thẳng vào mắt chị, giọng kiên định:
-"Vì em phải mạnh mẽ để sống, cho dù thế giới có bất công với em thế nào nhưng em vẫn phải sống. Em từng nghĩ đến cái chết, xong rồi lại thôi...Chết cũng không có ít gì"
Lần đầu tiên, nàng gặp người mạnh mẽ đến vậy, cô ngồi kể những chuyện mình trải qua khiến Tần Lam ngỡ ngàng, cô gái chỉ mới tuổi đôi mươi mà lại trải qua những thứ kinh khủng, những thứ này đều quá tuổi của cô. Tần Lam khẽ vỗ vai cô
-"Mạnh mẽ nhé! Đừng bỏ cuộc, mặt trời sẽ soi sáng cho em!"
...
"Chị chính là mặt trời"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip