Chương 7: Theo đuổi (1)

Thời gian trôi qua, cô đã dần cảm nhận được sự quan tâm của Tần Lam, nhưng khoảng cách vô hình vẫn còn đó. Cô vẫn không ngừng theo đuổi, không ngừng quan tâm đến nàng bằng tất cả tình cảm chân thành. Dù có lúc nàng phớt lờ đi, có lúc nàng trốn tránh, cô vẫn kiên định, như thể tình yêu của cô là một ngọn lửa không bao giờ tắt

Những lần âm thầm quan tâm kéo dài đăng đẳng

Mỗi sáng, cô vẫn dậy sớm nấu bữa sáng, đặt lên bàn với một mẩu giấy nhỏ:

"Chúc chị ngày mới tốt lành"

Những ngày nàng bận rộn, cô lặng lẽ mang cà phê đến tiệm, đặt trên bàn làm việc của nàng mà không cần nói gì. Khi nàng mệt mỏi vì những áp lực trong cuộc sống, cô luôn xuất hiện, không cần lời mời, không cần sự cho phép. Cô chỉ muốn nàng biết rằng, dù thế nào đi nữa, cô vẫn luôn ở đây

Cho đến một ngày, nàng phát hiện điện thoại cô có dòng chữ Tần Lam kèm theo hình trái tim...Lúc này nàng ngầm đoán được, Tân Chỉ Lôi chưa bao giờ muốn làm bạn bình thường mà cố chấp muốn yêu nàng...

-"Em...?"

-"Chị....em...."

-"Cái này là sao? Em giải thích?"

Đó là một buổi chiều, khi cả hai ở tiệm hoa

-"Chị... em có thể hỏi một điều không?"

Nàng dừng bước, khẽ quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút bối rối:

-"Em cứ hỏi đi"

Cô hít một hơi thật sâu, giọng run run:

-"Em đã cố gắng rất nhiều, em luôn ở bên chị... nhưng sao chị vẫn giữ khoảng cách với em như vậy? Em không cần chị đáp lại tình cảm của em ngay bây giờ, em chỉ muốn biết... em có cơ hội nào không?"

Tần Lam im lặng, nhìn cô, đôi mắt thoáng hiện vẻ buồn bã. Một lúc sau, nhẹ nhàng nói:

-"Em rất tốt, thật sự rất tốt... Nhưng chị sợ. Sợ rằng nếu chị đáp lại, chị sẽ làm em tổn thương. Chị không xứng đáng với tình cảm của em"

-"Trên đời này chỉ có yêu và không yêu, làm gì có chuyện xứng hay không xứng?"

Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy ẩn chứa nỗi đau:

-"Chị không hiểu rồi. Em chưa bao giờ cần chị hoàn hảo, em chỉ cần chị là chính mình. Dù chị có tổn thương hay mệt mỏi, em vẫn muốn ở bên chị. Chị xứng đáng được yêu thương... và em muốn là người làm điều đó."

Nàng cúi đầu, không nói gì. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo sự im lặng kéo dài. Cô biết, thêm một lần nữa, nàng từ chối. Nhưng lần này, cô không đau như trước. Cô hiểu rằng nàng đang đấu tranh với chính mình, và cô chấp nhận điều đó.

-"Em vẫn đợi chị...Tần Lam!"

●●●

Những ngày tiếp tục theo đuổi ấy lại diễn ra

Cô vẫn không ngừng ở bên Tần Lam, dù bị ngó lơ, dù bị tránh né. Cô kiên trì như thể chưa từng bị tổn thương. Cô chăm sóc nàng, chia sẻ với nàng từng niềm vui, nỗi buồn, âm thầm bảo vệ nàng khỏi những tổn thương trong cuộc sống

Có những lúc nàng mệt mỏi đến mức gục ngã, Tân Chỉ Lôi lặng lẽ ngồi bên, không nói một lời. Sự hiện diện của cô như một bức tường vững chãi, để nàng dựa vào mỗi khi yếu lòng

---

Buổi tối định mệnh

Một tối mưa, Tần Lam bị sốt cao. Tân Chỉ Lôi đưa nàng về nhà, chăm sóc từng chút một. Khi nàng thiếp đi trong cơn sốt, cô ngồi bên cạnh, nhìn nàng  với ánh mắt đầy yêu thương. Cô nắm chặt tay Tần Lam, thì thầm:

-"Em không biết liệu chị có bao giờ đáp lại tình cảm của em không. Nhưng dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ ở đây. Em sẽ theo đuổi chị, bảo vệ chị... cho đến khi nào chị thực sự hạnh phúc"

Nàng khẽ mở mắt, giọng yếu ớt:

"Tại sao em lại... tốt với chị như vậy?"

Tân Chỉ Lôi tốt với nàng là vì hiện tại chỗ dựa để cô sống tiếp tục chỉ có Tần Lam, sinh ra đã khổ cực...Mẹ gắn mác tiểu tam, chưa có ngày nào Tân Chỉ Lôi được yên ổn trong thời đi học, người ta thường cho rằng thời đi học là thanh xuân tươi đẹp nhưng đối với cô là một sự ám ảnh vô cùng...Cô ghét việc đi học, cô ghét cả bản thân mình. Lớn lên không thể tiếp tục học nữa, cô chọn đi làm để kiếm sống

-"Tần Lam...chị ngủ ngon. Em bận rồi...em đi nha...Tối em sẽ quay lại với chị"

Tân Chỉ Lôi còn làm thêm một số việc vặt ở quán ăn nọ, cô rút ngắn thời gian làm ở tiệm hoa của Tần Lam, buổi tối thì làm việc ở quán ăn. Sáng thì tranh thủ giao báo kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Tuy vất vả nhưng vì tương lai cùng Tần Lam, dù có đảnh đổi bao nhiêu cô cũng bằng lòng

Công việc ban đêm của cô cũng khá nặng, rửa chén cho quán ăn gần tới 12 giờ đêm. Lúc cô quay lại cũng đã 1 giờ sáng, Tân Chỉ Lôi nhìn Tần Lam ngủ thật ngon trong lòng vui sướng không nguôi, cô khẽ đặt môi lên mu bàn tay nàng

-"Ước gì chị chấp nhận em..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip