Chương 12: Vị cơm nhà
Đôi chân thoăn thoắt đi lên lầu, nàng cởi chiếc áo sơ mi văn phòng ra, hôm nay tự dưng lại hộp gấp rút không thể họp trực tuyến nữa. Nàng phải thay tạm sơ mi và chân váy thật lịch sự để tham gia cuộc họp. Do thời gian cuộc họp kéo dài đăng đẳng, mà do đó cũng quên đón Dĩnh Chi. Cũng may mắn có Tân Chỉ Lôi dẫn con bé về nhà
Tần Lam tắm rửa sạch sẽ, lủi thủi đi nấu cơm, bàn tay nàng nhanh nhẹn thái rau củ quả thành hình đa dạng để con có thể tò mò mà ăn. Nói thật ra có một chuyện nàng luôn mệt mỏi trong quá trình nuôi dạy Dĩnh Chi, con bé không chịu ăn uống, chỉ thích uống sữa. Chuyện này khiến nàng đau hết cả đầu, hằng ngày nghĩ chuyện công việc, sau đó phải nghĩ làm món gì thật bắt mắt để con chịu ngoan ngoãn mà ngồi ăn đàng hoàng. Mỗi lần ăn cơm hay ăn cháo, con đều quấy, thậm chí còn bỏ chạy
Tiếng xèo xèo trong bếp kèm theo mũi thơm bay phảng phất trong căn nhà nhỏ, cô bị đánh thức bởi mùi đồ ăn thơm ngon đí. Tân Chỉ Lôi ngồi dậy, dụi dụi mắt đang mớ ngủ của mình
-"Đã gần tối rồi sao?"
Cô nhìn đồng hồ, thòi gian điểm 6 giờ chiều tối
Dĩnh Chi không biết đã đi đâu rồi, đồ chơi còn ném vương vải khắp sàn nhà, Tân Chỉ Lôi thu dọn đồ chơi bỏ vào một góc rồi chầm chậm men theo tiếng xèo xèo tiến tới sau bếp. Tần Lam đang cặm cụi nấu cơm, tay nàng nhanh nhẹn đảo đồ ăn. Cô bất giác nhớ lại chuyện xưa, nàng cũng hay nấu cơm lắm. Bữa nào ít nhất cũng 5 món đầy đủ, vậy mà cô chưa từng trân trọng nó chút nào
-"Dĩnh Chi đâu rồi?"_Cô cất giọng mớ ngủ
-"A..."_Nàng giật mình, tự dưng cất giọng vậy hỏi ai mà không giật mình
-"Con đây nè! Nảy giờ con ở sau bếp phụ mẹ nấu cơm"_Con bé xuất hiện lù lù ra
-"Con có phụ đâu ta? Toàn mẹ làm không à, con ngồi yên là mẹ mừng rồi. Mau lên ghế ngồi đi"_Tần Lam vặn lửa nhỏ lại, cúi người thắp xuống bế Dĩnh Chi lên, tiến tới bàn ăn rồi đặt con bé xuống
Tân Chỉ Lôi rửa mặt, bây giờ trạng thái cô đã tỉnh táo rồi. Cô cúi đầu, tạm biệt nàng định rời đi thì có một bàn tay bé nhỏ nắm lấy
-"Cô ơi, mẹ con bảo cô ở lại ăn cơm rồi về"_Dĩnh Chi đang nhìn mẹ, mẹ chớp mắt với mình. Được cái, Dĩnh Chi lanh lợi hiểu ngay ý của mẹ. Liền lon ton chạy theo níu giữ cô lại
-"Thật sao?"
-"Đã nói vậy rồi thì ở lại đi, dù sao cũng có hai mẹ con chị! Bữa cơm cảm ơn em vì đã đưa con của chị về"_Nàng tắt bếp, bày đồ ăn ra dĩa. Vừa làm vừa nói
Mắt cô to tròn ngạc nhiên
Là Tần Lam mời cô ăn cơm? Thật sao?
Chuyện này cũng vừa vui vừa khiến cô bất ngờ, vui ở đây vì được ăn cơm chính tay nàng nấu, bất ngờ ở đây cũng vì là cơm nàng nấu cô chưa từng nếm mùi vị của nó, cũng chưa bao giờ trân trọng nó...Bữa cơm gia đình cũng chính là sợi dây cầu nói của tình yêu và hôn nhân, vậy mà có người nỡ lại cắt đứt sợi dây gắn kết đó, cho rằng bữa cơm cũng chỉ là tạm bợ
Và cô là người mà cho rằng bữa cơm gia đình chẳng có gì quan trọng. Cô hết lần này đến lần khác, cho Tần Lam ăn cơm chan nước mắt. Theo như người ta nói, thứ đáng sợ nhất chính là cơm chan nước mắt, vị mặn của nó khiến người ta suy ngẫm
-"Thật ạ?"
-"Ừm...không ăn cũng được"
-"Cô ơi, ăn đi cô. Cô ăn cơm với Dĩnh Chi~"_Con bé nắm tay cô, lắc qua lắc lại
-"Cô ăn với con nha"_Cô gật đầu, nhẹ nhàng ẳm con bé đến bàn ăn, đặt vào chiếc ghế dành cho em bé
Tần Lam mang đồ ăn bày trên bàn, chỉ đơn giản là cơm với canh, rau xào đơn sơ nhưng lại là thứ cô từng ao ước, không hẳn...Chỉ là thiếu vắng đi nàng, cô như con thuyền lạc giữa biển khơi, không có định hướng ngày ngày bị sóng đánh trôi dạt giữa biển mênh mông
-"Em đừng chê"
-"Không không!"
Đã bao lâu rồi, cô không nhìn thấy cơm nhà. Cơm nhà tuy đơn giản mà lại ngon, cô gắp một miếng cải xào cho vào miệng. Mùi vị bùng nổ trong khoang miệng, không phải là món đắt tiền trong nhà hàng sang trọng mà đây là cơm nhà. Khiến cô nhớ đến người đã nấu nó, nhớ đến kỷ niệm đau buồn rồi lại vô thức rơi nước mắt. Tân Chỉ Lôi đưa tay gạt đi tránh để nàng nhìn thấy
-"Cô ơi, mai cô đón con nữa nha"
-"Dĩnh Chi! Hôm nay được rồi, cô còn phải đi làm nữa"
Dĩnh Chi bĩu môi
-"Được rồi, mai cô rước Dĩnh Chi nha! Chúng ta đi chơi công viên nhé"_Tân Chỉ Lôi xoa xoa đầu con bé, ánh mắt đầy chiều chuộng
Nàng thở dài
Sau khi ăn uống no nê, thân hình nhỏ nhắn, lùn tẹt, ton lon bưng chén và đĩa để vào bồn rửa. Tần Lam thật là biết cách dạy dỗ con nít, dạy vô cùng khóe léo. Cữ chỉ rất nhẹ nhàng, không chỉ giúp trẻ em vâng lời mà còn hình thành thói quen tốt. Giống như một giáo viên, vừa làm mẹ, vừa làm giáo viên của con mình
-"Dĩnh Chi ngoan quá!"_Nàng khen con mình, hôn lên trán của con bé. Đứa trẻ ngoan đều có thưởng, Tần Lam nhìn lên đầu tủ lấy ra một viên kẹo nhỏ nhét vào tay be bé của Dĩnh Chi
-"Cảm ơn mẹ!"_Bé nhỏ xíu lạy chạy đến chỗ của Tân Chỉ Lôi đang ngồi ở ghế sofa, viên kẹo ngọt là thứ trẻ con thích nhất, cả Dĩnh Chi cũng như thế như bao lứa tuổi khá. Một khi đã thích thì nó sẽ vô cùng quý giá, vậy mà Dĩnh Chi hôm nay lại chia sẻ nó cho Tân Chỉ Lôi
Cô nhận lấy nhưng không ăn mà lại nhét vào túi quần, bàn chân chầm chậm tiến lại gần bếp. Nhìn người con gái đảm đang, đang tay chân luốn cuống rửa từng cái chén nhỏ, dáng vẻ này Tân Chỉ Lôi đã từng thấy rất nhiều lần. Chưa từng nghĩ nó sẽ khắc ghi trong tim mình cho đến khi nàng rời đi để lại cho cổ nỗi đau đớn không nguôi ngoai. Lòng cô trước giờ chưa từng có tên Tần Lam, vậy mà giờ đây chính cái tên ấy lại làm cô rung động, nhung nhớ suốt mấy năm nay
Nàng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, đầu quay qua. Ánh mắt của cô đang nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt ấy dịu dàng hơn sau bao năm
-"Rửa chén nên buộc tóc lên đi chứ"_Cô nói rồi lấy từ túi áo mình ra, một sợi dây thun buộc tóc màu hồng phấn
-"À..cảm ơn em đã nhắc nhở. Không sao"_Nàng quay đầu lại, riếp tục việc rửa chén
-"Để em buộc cho"_Cô đi ra phía sau lưng nàng, tay nâng niu từng sợi tóc đen óng của Tần Lam, buộc nó lại cho gọn ràng. Nàng dáng vẻ nào cũng khiến người khác đau lòng
-"Cảm ơn"_Mặt nàng đỏ ửng
Tân Chỉ Lôi cúi đầu cảm ơn vì bữa ăn, rồi tạm biệt Dĩnh Chi...Cô ra về bằng các bắt xe taxi đến, hiện tại xe của cô đang bảo dưỡng. Nhưng chắc chắn ngày mai sẽ xong ngay thôi, vì ngày mai cô đã có một lời hứa với bé xíu nào đó. Trước khi đi, cô còn vẫy tay với Dĩnh Chi, cả hai dường như rất hợp nhau tính cách y chang nhau. Làm cô càng khẳng định, Dĩnh Chi có mối liên hệ gì đó với cô. Hiện tại, cô vẫn chưa biết tình trangh mối quan hệ của nàng như thế nào
●●●
Ngày hôm sau, Tân Chỉ Lôi đến trường mẫu giáo đón Dĩnh Chi. Ban đầu, cô chỉ định nhìn con bé từ xa, nhưng khi Dĩnh Chi nhìn thấy cô, bé liền vui vẻ chạy đến, nắm tay cô. Rồi đưa tay ra, muốn cô bế mình
-"Cô Chỉ Lôi! Con đây nè, bế con"
Tân Chỉ Lôi thoáng chần chừ, nhưng nhìn vào ánh mắt mong đợi của Dĩnh Chi, cô không thể từ chối
-"Được rồi, cô đưa con đi công viên như đã hứa nha"
Công viên vào buổi chiều thật yên bình. Gió thổi nhẹ nhàng qua những tán cây, tiếng cười nói của trẻ con vang lên khắp nơi. Tân Chỉ Lôi ngồi trên ghế đá, nhìn Dĩnh Chi vui vẻ chơi cầu trượt, nhảy nhót trên bãi cỏ. Cô không thể phủ nhận rằng, từng cử chỉ, từng nụ cười của con bé đều khiến cô cảm thấy ấm áp
Sau một lúc chạy nhảy, Dĩnh Chi có vẻ mệt. Bé chạy lại chỗ Tân Chỉ Lôi, trèo lên đùi cô, vòng tay ôm lấy cô. Con bé hình như đã mệt rồi, do chạy nhảy nhiều quá mà con mắt mở không muốn lên rồi
Tân Chỉ Lôi nhìn xuống, thấy đôi mắt nhỏ của Dĩnh Chi đã lim dim. Cô nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để con bé có thể ngủ thoải mái hơn. Nhìn gương mặt ngủ say của Dĩnh Chi, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cô. Có một sự gắn kết mà cô không thể lý giải, như thể. Cứ thế con bé ngủ lúc nào chẳng hay, ngồi không cũng chán. Tay vừa bế Dĩnh Chi vứa cầm túi đồ, đi dạo xung quanh công viên buổi chiều
...
Mấy chốc lúc sau, Tần Lam đang đi tìm cô
Tân Chỉ Lôi siết nhẹ cánh tay đang ôm Dĩnh Chi, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Lam. Cô không trả lời ngay, chỉ khẽ cúi xuống nhìn bé gái vẫn đang ngủ say trong lòng mình.
-"Em chỉ đưa con bé đi chơi một chút, hôm qua không phải đã nói rồi sao?"_Cô nói, giọng có phần bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa chút dè dặt
Tần Lam bước đến gần hơn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Dĩnh Chi, rồi dừng lại trên gương mặt Tân Chỉ Lôi. Nàng mím môi, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm.
-"Tân Chỉ Lôi, tôi không muốn cô lại gần con bé"_Giọng nàng lạnh lùng, nhưng sâu thẳm bên trong là sự dao động
Tân Chỉ Lôi bật cười, nhưng trong nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Dĩnh Chi, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tần Lam:
-"Vậy sao? Nhưng con bé lại rất thích em, nó còn kể với em rất nhiều về chị nữa"
Tần Lam thoáng sững người, bàn tay bất giác siết chặt. Nàng không biết Dĩnh Chi đã nói những gì, nhưng việc con bé thân thiết với Tân Chỉ Lôi thế này khiến nàng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
-"Nếu chị đã không muốn em lại gần, vậy tại sao chị vẫn giữ bức ảnh cưới của chúng ta? Tại sao lại để con bé nhìn thấy nó?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao sắc bén cắt qua lớp phòng vệ mà Tần Lam cố dựng lên. Nàng hít sâu một hơi, đôi mắt ánh lên sự tổn thương nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ lạnh nhạt.
-"Đó là chuyện của tôi. Em không có quyền hỏi"
Tân Chỉ Lôi cười nhạt, khẽ lắc đầu
-"Phải rồi... chị lúc nào cũng như vậy. Luôn đẩy em ra xa, nhưng lại không buông bỏ quá khứ"
Tần Lam siết chặt nắm tay, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng bế Dĩnh Chi từ trong lòng Tân Chỉ Lôi. Bé con khẽ cựa mình nhưng vẫn ngủ yên trong vòng tay mẹ.
-"Chuyện giữa tôi và cô đã kết thúc từ lâu rồi, Tân Chỉ Lôi. Cô không cần phải tìm lại quá khứ nữa"
Nói xong, Tần Lam xoay người rời đi, ôm chặt Dĩnh Chi trong lòng như sợ ai đó cướp mất.
Tân Chỉ Lôi vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng hai mẹ con dần khuất xa. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo chút cay đắng còn đọng lại nơi khóe môi cô.
Quá khứ đã thật sự kết thúc rồi sao, Tần Lam? Hay chỉ là chị đang tự lừa dối chính mình?
Tân Chỉ Lôi không thể để mọi thứ kết thúc như vậy. Nhìn bóng lưng Tần Lam xa dần, cô chợt bừng tỉnh, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.
-"Tần Lam!"_Cô gọi lớn.
Tần Lam dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Nàng siết chặt Dĩnh Chi trong vòng tay, như một sự bảo vệ vô thức
Tân Chỉ Lôi chạy đến trước mặt nàng, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt lại kiên định
-"Chị thật sự muốn tránh mặt em mãi mãi sao?"
Tần Lam mím môi, đôi mắt dao động trong thoáng chốc nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt. -"Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi, còn gì để nói nữa?"
Tân Chỉ Lôi bật cười, nhưng nụ cười ấy chứa đầy chua xót
-"Kết thúc? Nếu thật sự đã kết thúc, vậy tại sao chị vẫn giữ lại bức ảnh cưới? Tại sao vẫn còn khóc vì em?"
Tần Lam khựng lại, tim nàng như bị ai bóp nghẹt. Nàng không ngờ Dĩnh Chi lại kể chuyện đó với cô.
-"Chuyện đó không liên quan đến cô"_Nàng nói, giọng trầm thấp
-"Không liên quan? Vậy thì nói cho em biết đi, rốt cuộc trong lòng chị, em là gì? Là người chị từng yêu, hay chỉ là một cái bóng chị muốn quên đi?"
Tần Lam cắn môi, ánh mắt tràn đầy đau đớn
-"Tân Chỉ Lôi, đừng làm khó tôi nữa..."
-"Chị mới là người đã làm khó em!"_Tân Chỉ Lôi gần như hét lên
-"Ngày hôm nay, chính chị đã bỏ rơi em, chính chị đã đẩy em ra xa! Bây giờ em muốn quay lại, muốn sửa chữa mọi thứ, nhưng chị thì sao? Chị có từng nghĩ đến cảm xúc của em chưa?"
Nàng chau mày
Không khí xung quanh trở nên nặng nề
Dĩnh Chi trong lòng Tần Lam cựa quậy, đôi mắt mơ màng mở ra, giọng nhỏ nhẹ
-"Mẹ ơi... cô Chỉ Lôi đang khóc sao?"
Tần Lam giật mình, nhanh chóng lau đi nước mắt chưa kịp rơi, dịu dàng dỗ dành con bé. Nhưng lúc này, ánh mắt nàng đã không còn kiên định như trước
Tân Chỉ Lôi bước lên một bước, giọng nói chậm rãi nhưng đầy chân thành
-"Em biết, chị vẫn còn yêu em. Dù chị có trốn tránh thế nào đi nữa, cũng không thể phủ nhận điều đó"
Tần Lam không đáp, nhưng bàn tay nàng vô thức siết chặt Dĩnh Chi hơn
Tân Chỉ Lôi nhìn nàng thật lâu, rồi nhẹ nhàng nói
-"Em sẽ không bỏ cuộc đâu, Tần Lam. Nếu chị không dám đối diện, vậy hãy để em giúp chị"
Tần Lam đứng yên tại chỗ, trái tim rối loạn. Nàng không biết mình nên tiếp tục trốn chạy hay đối diện với tình cảm đã bị chôn giấu bao năm qua. Nhưng mà, quá khứ tình yêu của nàng bị xem là rác cơ mà, bị người ta dẫm đạp đến mức không còn hình dạng gì nữa rồi. Vậy hỏi? Nàng yêu bằng cách nào nữa?
Bị chà đạp
Bị xem thường
Bị bỏ rơi
Bị đuổi ra khỏi nhà vào đêm mưa
Không...còn rất nhiều
9 tháng 10 ngày sinh con, tự mình vượt qua biến cô tâm lý
3 năm nuôi dạy con một mình, trong khi bản thân chỉ có 2 bàn tay trắng
Tự chữa lành vết thương của trái tim
Thử hỏi? Nàng mạnh mẽ như vậy, cái gì cũng đã trải qua đều vượt qua được. Vậy cần tình yêu của cô làm gì?
***
Au: Chào đón bìa mới nào!!
Dự định sau này của au sẽ viết thử một bộ truyện mà không phải otp...Không biết mọi người như nào, au muốn tiến xa hơn một chít cho tương lai. Mong m.n ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip