Chương 24: Tần Lãng (1)
Phần đời của Tần Lãng
Tần Lãng đã rời khỏi Bắc Kinh, không ai biết nàng đã đi đâu, chỉ biết về sau nàng không trở về Bắc Kinh nữa. Men theo lối mòn của vùng quê yên tỉnh, nơi đây chỉ có núi và chim hót. Trên đồi thì có một ngôi chùa, Tần Lãng phụ trách dọn dẹp và mỗi năm đều lên trên cầu nguyện cho gia đình, chuyên tâm sống thiện, không tham vọng, sống đời an yên không phù phiếm
Tần Lãng không còn dáng vẻ đỏng đảnh như mọi người thường thấy, mà thay đây lại có nét dịu dàng nữ tánh, do gạt bỏ những tham vọng, những mộng tưởng về cuộc sống giàu sang phú quý. Giờ lại thấy, giàu chưa chắc lại hạnh phúc, nghèo vậy mà nó chân tình biết bao
Hằng năm, vào ngày giỗ của cha mẹ, nàng đều đi đường núi bấp bênh mà xuống thị trấn nhỏ, mua ít trái cây, đèn, nhang khói phụng dưỡng cho người đã sinh ra mình. Như một thói quen, nàng ngồi đó nhớ về những sai lầm mà bản thân mắc phải, hay vô tình gây ra cho người khác. Giờ đây, đã biết sai, phải biết sửa
Sau khi, ngồi nghe kinh phật của các sư trụ trì giảng đạo, buông bỏ qua khứ làm lại cuộc sống mới. Nàng tin rằng, nếu sửa sai thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn
....
Hằng năm, vào đêm trăng rằm thị trấn bên dưới ngọn núi, đông vui lạ thường những chiếc đèn ông sao của bọn nhỏ thắp sáng cả thị trấn, tiếng cười nói của mọi người xung quanh làm không khí trở nên nhộn nhịp hơn ngày thường. Đêm nay trăng rất đẹp, cô cũng thích ngắm trăng vào ngày này không thể bỏ qua. Tần Lãng đi xuống thị trấn dạo chơi
Đang theo dòng người đông đức, bỗng có tiếng gọi của ai đó
-"Cô ơi, cô đánh rơi khăn này!"_Cô gái nhặt chiếc khăn màu trắng thêu hình hoa mai lên, đưa cho chị gái vừa đánh rơi
-"Cảm ơn em, em là ai trông lạ quá?"_Nàng hay xuống thị trấn này rất nhiều lần, vẫn chưa từng thấy cô gái này bao giờ, là người từ nơi khác đến đây
Cô gái khẽ cười hiền hòa
-"Tôi mới đến đây, chỉ là thích cảm giác yên bình của vùng núi. Cô ở đây lâu chưa?"
-"Tôi ở đây lâu rồi...cũng đã 2 năm"_Nàng mỉm cười nhẹ nhàng
Nụ cười của nàng làm cô gái thoáng đỏ mặt
-"Đêm nay cô đi chơi hội trăng rằm, vậy cho tôi hỏi? Cô có ai đi chung chưa?"_Cô gái mạn phép hỏi nàng, lần đầu tiên gặp mặt. Cô thấy chị ấy rất đẹp, khuôn mặt có một nét riêng vừa đẹp vừa dịu dàng. Hòa hợp với chị
-"Tôi chưa..."
Tần Lãng e dè đáp
-"Cho tôi đi cùng được chứ? Tôi đây cũng chẳng có ai đi cùng"
Nàng hoài nghi, người này có ý đồ gì với mình, lần đầu gặp nhau ở thị trân lại muốn cùng nàng đi ngắm trăng. Nàng có quen biết gì đâu, đang mong lung không biết động ý hay từ chối, sợ từ chối thì người ta sẽ buồn. Đang chìm trong suy nghĩ đồng ý hay từ chối, cô gái ấy nắm tay nàng kéo đi tiếp
Đoạn đường rất nhiều đồ ăn mà nhà dân đã làm, mang ra bán mong thu hút được người mua để có chút cơm ăn áo mặc. Không khí ở đây náo nhiệt, mấy đứa nhỏ đưa nào cũng có một cái đèn trung thu đem đi khoe. Có mộ câu bé tầm 9 tuổi, tay mang theo một mẻ kẹo, trong đó có rất nhiều đặc biệt nhất chắc là kẹo đường, không biết nghệ nhân nào làm ra nó nữa. Hình thù là một con bướm, đường vàng óng ánh làm nó trở nên thu hút
-"Cô ăn không? Tôi mua cho cô một cây"_Cô gái dõi theo ánh mắt của Tần Lãng, hiểu được nàng. Cô gái ra lăng lấy từ túi ra mấy tệ, mua cho nàng một cây kẹo
-"Cảm ơn, tôi chưa biết tên cô là gì?"_Tần Lãng cũng nên hỏi tên tuổi của người trước mặt, dù sao họ cũng rất tốt, còn đi chơi với nàng, mua kẹo đường cho nàng
-"Tôi là Hiểu Tâm, hình như em nhỏ hơn chị"
Đúng như cái tên mà chủ nhân nó sở hữu, sống tình cảm, hiểu tâm ý người khác
-"Tôi tên là Tần Lãng"
Hiểu Tâm khẽ cười khi được biết tên chị, chị thật sự rất đẹp, đến đến mức câu hồn luôn Hiểu Tâm, trên cõi đời này có người thật sự đến đến mức vừa gặp đã trúng ngay tiếng sét ái tình? Không phải khi yêu rồi mới thấy đẹp, nàng ở núi đâu có vật tư gì sửa soạn, chỉ đơn giản là chiếc váy dài bạc màu, khuôn mặt không phấn son
-"Chúng ta đi thôi, cùng ngắm trăng!"
-"Vâng"
Đêm tối, Hiểu Tâm và chị ngồi ở dưới gốc cây, xung quang tỉnh lặng chỉ nghe tiếng gió hiu hiu thổi nhẹ làm tóc Tần Lãng bay trong gió, mùi hương tóc của chị như mùa của loài hoa, nhẹ nhàng mà dễ chịu. Hiểu Tâm tham lam hít sâu vào
-"Trăng tròn quá!"
-"Ừm..."
Đêm khuya an tĩnh, sự náo nhiệt của hộ trăng rằm cũng giảm bớt, cô và Tần Lãng tản bộ ở thị trấn, giờ đây đã tối rồi nàng phải về, để ngày mai còn làm việc nữa chứ. Hiểu Tâm muốn hỏi nhà nàng ở đâu, nàng hoài nghi. Muốn biết nhà nàng để làm gì? Thì nàng cũng chỉ bảo, đi lên bằng đường rừng, sau đó cứ đi thẳng sẽ đến nhà nàng. Hóa ra người đẹp ở trên núi, phụ dưỡng cho chùa chăng?
-"Ngày mai, em sẽ đón chị chơi"
-"Không đi!"
-"Tại sao tôi phải đi với em?"
-"Vì tôi thích chị, tôi muốn cùng chị đi khắp nơi"
Tần Lãng chau mày, lần đầu gặp đã nói thích chắc chắn là tra nữ, muốn lừa tình nàng đây mà? Nàng chưa đủ tổn thương hay sao mà để cho Hiểu Tâm lừa tiếp, tình cảm của nàng cứ như trò chơi, ai muốn chơi thì tìm vậy đó. Tần Lãng đã từng tin những lời nói đó, mà là ở quá khứ dơ bẩn đó. Giờ nàng không để mình bị đem ra làm trò chơi
-"Thôi, em đi về nhà đi! Tôi tự về được"
-"Rừng ban đêm nguy hiểm, đi một mình sẽ rất đáng sợ. Chi bằng chúng ta đi cùng nhau, không sợ nữa"
Mồm miệng đúng là lợi hại, đích thị là tra nữ
Tần Lãng quay đi, Hiểu Tâm cũng đi theo nàng, băng qua đoạn rừng nhỏ sẽ đến nhà nàng, nhà nàng dưới ngôi chùa linh thiêng trên kia. Nàng thu dọn mấy hoa khô ở phơi ở sân, mang nó vào nhà tránh mưa tới làm ướt hoa khô. Hoa khô này là một loại thuốc, nàng chỉ nghe là vậy chứ nàng không am hiểu mấy cái này nhiều lắm. Có mấy sư trụ trì kêu nàng hái, mang lên cho họ
Nàng cũng phụ mấy sư phơi thuốc, làm công quả, làm đủ chuyện tốt. Cảm thấy an lòng
Nàng đang bận bịu thu dọn hoa khô, chia ra từng bọc nhỏ. Không để ý đến Hiểu Tâm cô tự ý vô nhà nàng, tò mò muốn khám phá mọi thứ. Tự nhiên như nhà của mình, chủ nhân của căn nhà này như bị lưu mờ đi
-"Em! Về đi, trời tối rồi!"
-"Nhà chị tối quá? Không có đèn sao?"
Giờ Tần Lãng mới ngớ người, hôm bữa mưa to lắm, trời tối om, nàng muốn mở đen mà bóng đèn đã hư mất tiêu chắc do mưa lớn quá thành ra như vậy. Nàng dặn lòng sẽ xuống thị trấn tìm người sửa đèn, ai ngờ quên mất khuất. Tự dưng cô nhắc, nàng mới nhớ, cũng xem như cô gái này có công nhưng mà cô tự tiện quá, nàng không thích chút nào. Mắt nàng đanh lại, nhìn cô với vẻ chán ghét
-"Vậy mai tôi sửa hộ chị, chúng ta đi chơi nhé?"
-"Không rãnh, mai tôi phải hái thuốc cho chùa"
-"Vậy tôi đi cùng cô, một người đi sẽ nguy hiểm"
-"Thôi đi! Tôi tự đi được, sáng sớm có chi mà nguy hiểm"
Hiểu Tâm bĩu môi, mặt xụ xuống, rõ ràng nàng không muốn cho cô đi cùng, đúng thật là trời sáng không có gì e ngại. Hiểu Tâm vẫn muốn đi theo nàng, đi đâu cũng được, cô chấp nhận hết, đi ngao du biển cô cũng đi, chỉ cần có người đẹp này thôi là đủ. Mà nàng lại nỡ lòng từ chối, như hẳng đang đuổi khéo mình, cô không cam tâm
●●●
Sáng hôm sau, mặt trời vừa nhô lên đỉnh núi, Hiểu Tâm đang tung tăng chạy lên núi tìm người đẹp, còn mang theo một túi đựng đồ như lời hứa hôm qua, giúp nàng sửa bóng đèn bị hư. Đến nhà, cô gõ cửa, cửa nhà gỗ vang lên tiếng kêu cũ kỹ, nàng mở cửa cho cô vào
Cô đi tìm một chiếc ghế, bỏ giày rồi leo lên, tay cô chuyên nghiệp mà vặn bóng đèn thay cái mới sau đó lại gắn lại, giúp nàng sửa chữa vài lỗ hỏng của điện. Vốn tưởng Hiểu Tâm là cô gái yếu đuối, không ngờ lại tháo vát như vậy
-"Em biết làm việc này từ bao giờ?"_Nàng hỏi
-"Từ lúc tôi 13 tuổi, là ba tôi dạy tôi đó. Ba tôi hay đi làm xa, cho nên mấy đồ lặt vặt trong nhà đều do tôi sửa! Thấy tôi giỏi chưa?"_Cô thản nhiên trả lời, còn tự hào về bản thân
Tần Lãng im lặng, không nói gì nữa chỉ im lặng nhìn cô
Sau khi bóng đèn trở lại bình thường, cô leo xuống phủi tay
-"Cảm ơn em, về đi! Tôi phải đi hái thuốc"
Tần Lãng lúc nào cũng vậy, cứ mở miệng ra là muốn đuổi cô đi, nàng là đồ đáng ghét
-"Tôi đi cùng cô"
-"Không được!"_Tần Lãng nhấn mạnh
-"Hừ! Tôi muốn giúp cô, hoàn thành việc rồi ta đi chơi"
-"Không!"_Nàng lấy chiếc vỏ đan bằng tre, đeo nó sau lưng chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì Hiểu Tâm đã bám chặt lấy nàng, không chịu buông lỏng
Không đồng ý chắc Hiểu Tâm sẽ bám nàng nữa, cho nên
Tần Lãng đồng ý. Hai người cùng nhau băng qua con đường nhỏ dẫn vào rừng, nơi có những loài thảo dược quý mọc dại. Tần Lãng đi phía trước, bước chân thong thả nhưng vững vàng, Hiểu Tâm theo sau, thỉnh thoảng cúi xuống quan sát những cây thuốc ven đường
-"Cô sống ở đây lâu chưa?"_Hiểu Tâm hỏi
-"Cũng được vài năm rồi"
-"Có khi nào cô thấy cô đơn không?"
Tần Lãng khựng lại một chút, rồi lắc đầu
-"Tôi đã quen với sự yên tĩnh này. Không cô đơn"
Hiểu Tâm cười khẽ, nhón tay hái một cành bạc hà hoang dại, đặt vào lòng bàn tay nàng
-"Nhưng đôi khi, yên tĩnh quá cũng không tốt. Có người ở bên cạnh nói chuyện, vẫn tốt hơn mà"
Tần Lãng nhìn cành bạc hà trong tay mình, không nói gì. Nhưng lần đầu tiên, nàng không thấy sự xuất hiện của Hiểu Tâm là phiền phức. Buổi chiều, hai người trở về chùa với giỏ thảo dược đầy ắp. Hiểu Tâm cùng nàng sắp xếp, phơi thuốc trên chiếc kệ gỗ cũ kỹ. Khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng mái ngói chùa, Hiểu Tâm ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn nàng, nhẹ giọng nói
-"Cô có từng nghĩ đến việc xuống núi không?"
Tần Lãng lặng đi một chút, rồi khẽ lắc đầu
-"Tôi không còn nơi nào để về"
Hiểu Tâm nghiêng đầu, mỉm cười
-"Vậy thì tôi sẽ thường xuyên lên đây, để cô quen với sự có mặt của tôi"
Tần Lãng không đáp, nhưng khóe môi lại hiện lên một nụ cười nhạt. Hái thuốc đã xong, chuyện tiếp theo mà Hiểu Tâm muốn nàng làm là đi chơi cùng cô, cùng cô ngồi ở suối ăn thịt nướng. Nàng đồng ý
Giữa trưa, ánh nắng xuyên qua tán cây, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Dưới chân núi, một con suối nhỏ chảy róc rách, nước trong vắt có thể nhìn thấy từng viên đá cuội phía dưới.
Hiểu Tâm đặt một chiếc thảm nhỏ bên bờ suối, rồi lấy từ trong giỏ ra từng món đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Cô mang theo thịt xiên ướp sẵn gia vị, một ít rau xanh, và cả bánh gạo nướng
Tần Lãng nhìn cô bày biện mọi thứ, khẽ nhíu mày
-"Cô chuẩn bị từ lúc nào vậy?"
Hiểu Tâm cười tươi, ánh mắt lấp lánh
-"Sáng nay tôi dậy sớm để chuẩn bị đấy. Lâu rồi cô chưa ăn thịt nướng đúng không?"
Tần Lãng không phủ nhận. Sống trên núi mấy năm nay, nàng quen với những bữa ăn thanh đạm, chủ yếu là rau củ và cơm gạo . Món thịt nướng thơm lừng trước mắt bỗng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Hiểu Tâm nhóm lửa bằng vài cành củi khô, đặt vỉ nướng lên trên rồi bắt đầu xếp từng xiên thịt lên. Mùi hương quyến rũ nhanh chóng lan tỏa trong không khí
-"Cô từng làm chuyện này nhiều chưa?"_Tần Lãng tò mò hỏi.
-"Trước đây tôi thường xuyên nấu ăn cho mẹ. Nhưng mà thịt nướng thế này thì lần đầu tiên làm cho người khác ăn đấy"
Tần Lãng nhìn Hiểu Tâm trở thịt một cách thuần thục, khóe môi bất giác cong lên
Khi những xiên thịt chín vàng, Hiểu Tâm cẩn thận gắp ra đĩa, đưa một xiên cho nàng
-"Nếm thử xem tôi có tay nghề không?"
Tần Lãng nhận lấy, cắn một miếng. Vị ngọt của thịt quyện với hương thơm của gia vị khiến nàng hơi bất ngờ
-"Cũng không tệ"
Hiểu Tâm bật cười
-"Không tệ thôi sao? Tôi đã mất cả buổi sáng để ướp đấy."
Tần Lãng nhướng mày
-"Vậy thì... ngon"
Hiểu Tâm nhìn nàng chằm chằm, rồi bất ngờ vươn tay, chấm một ít sốt rồi quẹt nhẹ lên khóe môi nàng
-"Cô ăn dính miệng rồi kìa"
Tần Lãng giật mình, nhưng Hiểu Tâm chỉ cười, đưa tay lên lau nhẹ. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều lặng đi một chút. Tiếng suối chảy, tiếng gió thoảng qua kẽ lá, tất cả như làm nền cho một không gian yên bình và ấm áp.
Sau khi ăn xong, Hiểu Tâm tựa lưng vào một tảng đá, vươn vai thoải mái
-"Sau này, tôi sẽ thường xuyên mang đồ ăn lên cho cô"
Tần Lãng nhìn cô, không từ chối, cũng không đồng ý. Chỉ là trong lòng nàng, bỗng có một cảm giác khác lạ len lỏi vào
●●●
Ngày hôm đó, trời không có ánh sáng nào, sư trụ trì muốn tìm thảo dược ở rừng nhưng mấy sư không còn mạnh khỏe mà có thể đi vào rừng tất thẩy đều trông chờ vào cô. Tần Lãng mang theo túi nhỏ bằng tre, đi vào rừng, giờ này cũng đã khuya. Trăng lên đỉnh đầu rồi, khu rừng tối om, đen như mực không có tiếng gì vang vọng chỉ có nhịp thở của nàng
Những tán cây trong rừng già che khuất ánh sáng, tạo nên một không gian mờ ảo. Tần Lãng một mình men theo con đường nhỏ trong rừng để hái thuốc. Nàng đã quen với việc này, không phải lần đầu tiên đi sâu vào rừng, nhưng hôm nay con đường lại ẩm ướt hơn bình thường sau cơn mưa đêm qua
Khi đang cúi xuống hái một nhánh thảo dược gần bờ dốc, chân nàng vô tình trượt phải rêu xanh, cả người mất thăng bằng. Trong tích tắc, nàng bị kéo xuống theo độ dốc, cơ thể lăn vài vòng rồi va mạnh vào một thân cây
Một cơn đau nhói lên từ mắt cá chân. Tần Lãng cố gắng nhổm dậy, nhưng vừa thử động đậy, cơn đau càng trở nên dữ dội hơn. Rõ ràng là bị trật chân
Nàng hít một hơi sâu, bình tĩnh đánh giá tình hình. Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng nếu không có ai giúp, nàng sẽ rất khó tự mình quay về chùa. Gió lùa qua tán cây, mang theo hơi lạnh. Tần Lãng cắn môi, cố gắng gọi lớn
-"Có ai không?"
Tiếng chim chóc và tiếng lá xào xạc là thứ duy nhất đáp lại nàng. Nàng không ngờ, chỉ vài phút sau, tiếng bước chân hối hả vang lên. Một bóng người xuất hiện giữa những tán cây...là Hiểu Tâm
Cô thở gấp, dáng vẻ hốt hoảng: -"Cô không sao chứ?!"
Nhìn thấy Tần Lãng ngồi dưới đất, mặt nhợt nhạt, Hiểu Tâm vội vàng chạy đến, quỳ xuống kiểm tra chân nàng.
-"Bị trật rồi"_Tần Lãng bình tĩnh nói, nhưng giọng có chút yếu ớt
Hiểu Tâm khẽ cau mày, cởi áo khoác ngoài của mình rồi nhẹ nhàng đặt lên vai nàng
-"Sao cô lại đi một mình thế này?"
-"Tôi làm việc này nhiều rồi, không nghĩ hôm nay lại bất cẩn vậy"
Hiểu Tâm nhìn nàng, ánh mắt đầy trách móc, nhưng không nói gì thêm. Cô cẩn thận nắn thử mắt cá chân của Tần Lãng, rồi ngước lên
-"Tôi sẽ cõng cô về"
Tần Lãng hơi bất ngờ
-"Không cần đâu, tôi có thể tự—"
Không đợi nàng phản đối, Hiểu Tâm đã ngồi xổm xuống trước mặt nàng, giọng kiên quyết
-"Cô đừng cố chấp. Nếu chậm trễ, chân cô có thể sưng tấy hơn"
Tần Lãng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn trước mặt, một thoáng do dự. Nhưng rồi, nàng nhẹ nhàng vòng tay qua vai Hiểu Tâm.
Cô cõng nàng lên lưng, bước từng bước vững chắc ra khỏi khu rừng. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau trong không khí ẩm lạnh.
-"Cô biết không, cô rất nhẹ đấy" Hiểu Tâm khẽ cười
Tần Lãng tựa cằm lên vai cô, ánh mắt dần trầm xuống. Có lẽ, nàng đã quen với việc một mình quá lâu rồi. Nhưng giây phút này, nàng nhận ra, có ai đó bên cạnh cũng không phải là điều tệ
Khi Hiểu Tâm cõng Tần Lãng về đến chùa, các sư trong chùa nhanh chóng chạy ra đón, ai cũng lộ vẻ lo lắng
-"A di đà phật, con đi hái thuốc chi giờ này?"_Sư trụ trì nhìn nàng với ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn đầy quan tâm
-"Dạ vâng, con muốn đi hái luôn, mai các sư dùng liền ạ"
Một ni cô trẻ nhanh chóng lấy gối đặt dưới chân Tần Lãng, một người khác mang nước ấm và thuốc đến. Hiểu Tâm cũng vội vàng giúp đỡ, cẩn thận cởi giày của nàng ra, nhìn mắt cá chân đã sưng lên một mảng đỏ tím
-"Tôi sẽ giúp cô xoa bóp, chịu đau một chút nhé"_Hiểu Tâm dịu dàng nói, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên chân nàng, bắt đầu xoa bóp từng chút một
Tần Lãng khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Cảm giác đau nhói lan tỏa, nhưng nàng biết Hiểu Tâm chỉ muốn giúp mình
-"Lần sau đừng tự ý vào rừng một mình nữa"_Một vị sư già khẽ thở dài, vừa nói vừa thoa thuốc cho nàng
-"Dù con có muốn hái thuốc giúp chùa, cũng phải có người đi cùng, hiểu không?"
Tần Lãng gật đầu, ánh mắt chạm phải Hiểu Tâm, thấy cô vẫn kiên nhẫn xoa bóp cho mình. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng
Hiểu Tâm ngước lên, mỉm cười: -"Lần này không sao, nhưng lần sau có chuyện gì thì cứ gọi tôi, đừng tự chịu đựng một mình"
Tần Lãng nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Bao lâu rồi nàng chưa có ai thật sự quan tâm đến mình như vậy?
...
Nửa đêm, gió lạnh từ ngoài thổi vào, nhiệt độ trên núi giảm sâu, cái rét ngấm vào từng thớ thịt. Tần Lãng nằm trên giường gỗ, cả người co lại vì cơn đau ở mắt cá chân. Mỗi khi nàng hơi cử động, cơn đau nhức lại âm ỉ kéo đến, khiến nàng khó chịu đến mức không tài nào ngủ được
Bên cạnh, Hiểu Tâm đang ngủ say, nhưng dường như cảm nhận được sự bất thường của nàng, cô bỗng cựa quậy rồi chậm rãi mở mắt
-"Chị không ngủ được à?"_Hiểu Tâm lên tiếng, giọng nói vẫn còn vương chút ngái ngủ
Tần Lãng không định trả lời, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu
Hiểu Tâm ngồi dậy, với tay lấy chiếc áo khoác bên cạnh khoác lên người rồi xuống giường. Cô đi về phía chiếc tủ nhỏ, lấy một chai dầu xoa bóp cùng một chiếc khăn sạch
-"Tôi giúp chị xoa bóp một chút, có thể sẽ dễ chịu hơn"
Tần Lãng nhìn cô, định từ chối nhưng khi bàn tay ấm áp của Hiểu Tâm chạm vào chân mình, nàng lại im lặng. Cô ngồi trên mép giường, bàn tay chậm rãi xoa bóp mắt cá chân của nàng, lực đạo vừa đủ, không quá mạnh cũng không quá nhẹ.
-"Có đau không?"_Hiểu Tâm khẽ hỏi, đôi mắt đầy lo lắng nhìn nàng
Tần Lãng lắc đầu, nhưng thật ra trong lòng lại cảm thấy ấm áp hơn cả
-"Từ khi nào em lại học được cách chăm sóc người khác như vậy?"_Nàng bỗng nhiên hỏi, ánh mắt có chút ý cười
Hiểu Tâm hơi ngẩn ra, sau đó bật cười
-"Tôi cũng không biết nữa, chắc là… do muốn chăm sóc chị thôi"
Tần Lãng hơi khựng lại, cảm giác trong lòng càng trở nên kỳ lạ. Nàng nhìn cô gái trước mặt, trong lòng chợt xuất hiện một tia ấm áp mà đã lâu rồi nàng không có. Xoa bóp xong, Hiểu Tâm kéo chăn đắp lại cho nàng, rồi lại nằm xuống bên cạnh
-"Ngủ đi, sáng mai sẽ đỡ hơn" Cô nói khẽ
Tần Lãng nhìn cô một lúc, sau đó khẽ nhắm mắt, lần đầu tiên trong đêm nay, nàng cảm thấy cơn đau như dịu đi một chút. Lâu rồi, nàng mới ngủ một giấc nhanh đến vậy, vì cảm thấy an toàn, ai đó đang bên cạnh bảo vệ nàng
●●●
Sáng hôm sau, Tần Lãng bị đánh thức bởi tiếng lục đục ngoài sân. Cơn đau ở mắt cá chân đã dịu đi phần nào, nhưng nàng vẫn cẩn thận ngồi dậy, khoác thêm áo rồi bước ra ngoài
Khi vừa bước đến hiên nhà, nàng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang loay hoay trước bếp củi. Hiểu Tâm đứng đó, hai tay cầm hai viên đá, vụng về cố gắng đánh lửa, nhưng mãi vẫn không phát ra được tia lửa nào. Cô nhíu mày, miệng lẩm bẩm gì đó, gương mặt đầy vẻ tập trung nhưng cũng không giấu nổi sự bối rối
Tần Lãng khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát một lúc rồi mới lên tiếng
-"Em đang làm gì vậy?"
Hiểu Tâm giật mình, quay lại nhìn nàng, gương mặt thoáng chút lúng túng
-"Tôi định nấu bữa sáng cho chị, nhưng… cái bếp củi này khó quá, tôi không biết nhóm lửa"
Tần Lãng nhìn bếp củi nguội lạnh, rồi lại nhìn xuống đống củi và viên đá trong tay Hiểu Tâm, không nhịn được bật cười
-"Em định nhóm lửa bằng cách đập đá vào nhau à? Em nghĩ mình đang sống ở thời tiền sử sao?"
Hiểu Tâm bĩu môi
-"Tôi thấy trong phim người ta làm thế mà"
Tần Lãng lắc đầu, bước đến gần. -"Để tôi dạy em"
Nàng cúi xuống, lấy một ít rơm khô đặt vào giữa, rồi khéo léo dùng que diêm bật lửa. Chỉ sau vài giây, ngọn lửa nhỏ bùng lên, bắt đầu lan sang củi.
Hiểu Tâm tròn mắt ngạc nhiên, vỗ tay một cái
-"Wow! Sao chị làm dễ vậy?"
Tần Lãng cười nhạt
-"Đó là vì tôi không ngốc như em"
Hiểu Tâm chu môi, nhưng không cãi lại. Sau khi lửa đã ổn định, cô nhanh chóng lấy gạo để nấu cháo, nhưng lại bị Tần Lãng cản lại
-"Thôi được rồi, để tôi làm. Nhìn em là biết chưa bao giờ nấu ăn rồi"
Hiểu Tâm nháy mắt
-"Vậy chị nấu, tôi ngồi nhìn"
Tần Lãng lườm cô một cái, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Sáng sớm trên núi, trời vẫn còn se lạnh, nhưng khung cảnh này lại mang đến cho nàng một cảm giác bình yên đến lạ. Tần Lãng cùng cô ăn một bữa cơm đơn giản, chỉ có cơm và rau xào vậy cô không chê ăn một cách ngon lành
***
Mình sắp thi nên đăng truyện sẽ không thường xuyên ạ!! Mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip