Chương 27: Ấm áp

Hiểu Tâm dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ nằm yên tĩnh trong một con hẻm vắng. Nàng bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà trước mặt - nó không quá lớn, nhưng có một cảm giác ấm áp kỳ lạ

Hiểu Tâm mở cửa, quay lại nhìn Tần Lãng, khóe môi cong lên

-"Từ hôm nay, nơi này là nhà của chị, cũng là nhà của chúng ta"

Bước vào bên trong, không gian nhỏ nhưng được bài trí gọn gàng, mọi thứ đều đủ đầy. Trong góc phòng khách, một kệ sách đầy những quyển sách kinh tế, còn có vài chậu cây xanh đặt cạnh cửa sổ, khiến không gian thêm phần sinh động

Tần Lãng đứng giữa phòng, ánh mắt có chút lặng đi. Đây là lần đầu tiên sau bao năm, nàng có một nơi thực sự thuộc về mình, một nơi mà không ai có thể đuổi nàng đi, không còn những tranh đấu hay đau thương

Hiểu Tâm kéo tay nàng, dẫn nàng đi xem từng góc nhà

-"Phòng này là phòng ngủ của chúng ta. Nhà bếp ở đây, chị thích ăn gì cứ nói, tôi nấu cho. Còn phòng tắm thì ở kia, nếu chị muốn thay đổi gì cứ bảo tôi nhé"

Tần Lãng lặng lẽ nhìn Hiểu Tâm, người con gái này từ lúc nào đã mang đến cho nàng cảm giác an toàn đến vậy?

Hiểu Tâm thấy nàng im lặng, liền mỉm cười, ôm lấy eo nàng, tựa đầu vào vai nàng, giọng dịu dàng

-"Chị có thích nơi này không?"

Tần Lãng khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ người kia. Một lúc sau, nàng gật đầu, giọng trầm thấp

-"Ừ, thích"

Hiểu Tâm vui vẻ siết chặt vòng tay hơn, thì thầm

-"Vậy thì chị là bà chủ của nơi này rồi. Tôi cũng là của chị luôn"

Tần Lãng bật cười, vòng tay ôm lại cô gái trước mặt, cảm nhận được trái tim mình đã tìm được nơi thuộc về. Hiểu Tâm là người đầu tiên cho nàng cảm giác an toàn, không cần cô làm gì lớn lao, cho nàng nhà lầu xe hơi, tiền bạc, vật chất. Chỉ có thể cho nàng cái ôm, trao cái tình yêu chân thành của mình. Chỉ vậy thôi, mà trái tim của thiếu nữ tưởng chết dở từ lâu, cô đã đến tưới lên một sự kỳ diệu, một phép màu lại làm sống dậy trái tim úa tàn

Cả hai về đến Bắc Kinh là tới nhà Tần Lam đầu tiên, ăn cơm rồi trò chuyện tới gần cả tối. Người ai nấy cũng đều mệt rã rời, vào nhà cô đã mệt đến mức mà nằm thẳng lên giường, nàng vẫn sắp xếp đồ vào tủ, những vật dụng để trình tự ở tủ. Quần áo đều móc lên, cũng phân ra từng loại, áo ngủ thì để ở dưới, sơ mi và quần tây cứ móc ở trên. Nàng đang tỉ mỉ sắp quần áo, có người nào đó vẫn lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái kia

-"Em đi tắm đi!"

-"Mai được không? Em mệt quá, em không có hôi gì hết"

-"Nhưng tôi thấy hôi, tối ngủ tôi không ôm em đâu"

-"Ơ, đi tắm liền nè!!!!!!!"

Nàng lấy chiếc khăn từ vali đưa cho cô

...

Sau khi tắm xong, Hiểu Tâm quấn khăn tắm quanh người, bước ra ngoài với mái tóc vẫn còn ướt. Nhìn đồng hồ đã khuya, cô vội giục

-"Chị mau đi tắm đi, trễ rồi, kẻo bị cảm"

Tần Lãng gật đầu, cầm quần áo bước vào phòng tắm. Một lát sau, nàng đi ra với mái tóc ướt rượt, từng giọt nước còn đọng trên lọn tóc mềm mại. Nàng vốn không có thói quen sấy tóc, chỉ định lau qua rồi để khô tự nhiên

Hiểu Tâm thấy vậy thì cau mày, kéo nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm, lấy máy sấy ra

-"Ngồi yên, tôi sấy tóc cho"

Tần Lãng hơi bất ngờ nhưng không từ chối. Nàng yên lặng ngồi đó, để Hiểu Tâm nhẹ nhàng luồn tay vào tóc mình, cẩn thận sấy khô từng lọn tóc

Làn gió ấm áp phả lên da đầu, mang theo sự dịu dàng khiến nàng có chút hoảng hốt. Lâu lắm rồi, nàng mới có ai chăm sóc mình tỉ mỉ đến vậy

Hiểu Tâm vừa sấy tóc vừa nhẹ giọng hỏi

-"Chị có thấy dễ chịu không?"

Tần Lãng không trả lời ngay, chỉ nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.

Hiểu Tâm nhìn nàng, khóe môi cong lên. Dưới ánh đèn vàng dịu, gương mặt Tần Lãng trông thật yên bình, có gì đó rất đẹp, rất cuốn hút

Sấy xong, Hiểu Tâm tắt máy, cúi xuống khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, giọng trêu chọc

-"Thế này mới giống một cô gái xinh đẹp chứ, cứ để tóc ướt mà ngủ thì sau này sẽ già nhanh lắm đấy"

-"Chứ tôi còn trẻ nữa đâu? Tôi sắp 37 rồi"

-"Còn trẻ! Mẹ em U60 vẫn đẹp rạng ngời kia kìa. Chị mới 37 lo cái gì?"

Tần Lãng mở mắt, nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt có chút rung động

-"Cảm ơn em"

Hiểu Tâm cười tươi, kéo tay nàng đứng dậy

-"Đi ngủ thôi, muộn rồi. Từ nay, tôi sẽ chăm sóc chị mỗi ngày như thế này"

Tần Lãng không nói gì, chỉ lặng lẽ để Hiểu Tâm kéo mình về giường. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác kỳ lạ—sự ấm áp mà nàng đã không có từ rất lâu rồi

Đang chuẩn bị đắp chăn đi ngủ, bông dưng cô cầm lấy vai nàng, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói trầm xuống kiên định

-"Tần Lãng! Chị không có già, thật sự rất đẹp!"

-"Tôi không nghĩ vậy, tôi đã già..."

-"Không! Chị đẹp nhất trong lòng tôi"

-"Thật! Chưa tin"

-"Vậy nằm xuống, vén áo tôi xem! Xem đã già chưa?"_Giọng cô gian tà, mặt như kẻ háo sắc muốn giở trò

-"Không nên nết!"_Tần Lãng nhíu mày, nhéo má cô rồi ném xuống

...

Sáng hôm sau, khi Tần Lãng tỉnh dậy, mùi thơm của thức ăn đã lan tỏa khắp nhà. Nàng bước ra khỏi phòng, thấy Hiểu Tâm đang bận rộn trong bếp, mặc một chiếc áo len rộng, tóc buộc tùy ý, nhưng lại toát lên vẻ đảm đang đến lạ

-"Chị dậy rồi à? Mau lại đây ăn sáng đi"_Hiểu Tâm cười tươi, đặt đĩa thức ăn lên bàn

Tần Lãng nhìn bàn ăn được bày biện gọn gàng, cháo trắng nóng hổi, trứng chiên vàng ruộm, còn có một cốc sữa ấm. Đây là lần đầu tiên sau bao năm, nàng được ai đó chuẩn bị bữa sáng như thế này

-"Em dậy sớm thế?"_Nàng ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi

-"Dậy sớm mới có thời gian chăm sóc vợ chứ"_Hiểu Tâm trêu chọc, nhưng giọng điệu đầy sự chân thành

Tần Lãng khẽ cười, cầm đũa lên ăn. Bữa sáng tuy đơn giản nhưng lại khiến nàng cảm thấy rất ấm áp

Sau khi ăn xong, Hiểu Tâm đưa cho nàng một chiếc chìa khóa xe, một chùm chìa khóa nhà và một tấm thẻ ngân hàng

-"Từ giờ chị cứ tự nhiên sử dụng những thứ này. Chìa khóa nhà, chìa khóa xe, thẻ này có tiền, nếu cần gì thì cứ dùng"

Tần Lãng sững sờ nhìn Hiểu Tâm

-"Em đưa cho chị những thứ này làm gì?"

-"Vì từ hôm nay, đây là nhà của chị, xe cũng là của chị, tiền cũng là để chị tiêu. Chị không cần cảm thấy xa lạ với nơi này nữa, vì chúng ta là một gia đình rồi"

Giọng Hiểu Tâm bình thản, nhưng từng lời nói ra lại mang theo sự chân thành đến mức khiến tim Tần Lãng khẽ rung động. Nàng im lặng một lúc lâu, nhìn chiếc chìa khóa trong tay, sau đó chậm rãi nắm chặt nó

-"Cảm ơn em..."

Hiểu Tâm cười nhẹ, khoác áo vào rồi nhìn nàng, hôm nay không biết sao mà trời lại đẹp, nàng từ đâu đến đây ban cho cô động lực thế này. Mọi khi cô rất lười biếng, đi làm trễ bị sếp mắng giờ có nàng ở nhà, muốn cho nàng cuộc sống tốt đẹp. Cho nàng vô lo vô nghĩ, kiêu hãnh với đời cho nên cô đây phải dậy sớm, nấu bữa sáng cho nàng rồi mới đi làm

-"Hôn em một cái được không?"

-"Chụt! Nhớ về sớm, chị đợi em về"

Hiểu Tâm mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt nàng

Cánh cửa khép lại, căn nhà bỗng dưng lặng thinh, nàng ngồi trên ghế sofa gam màu sẫm, ánh mắt hướng lên trên trần nhà. Không biết khi Hiểu Tâm đi làm, nàng sẽ làm gì nhỉ? Nhà cũng cô dọn sạch sẽ, cơm trưa cũng được cô nấu rồi, chỉ cần hâm nóng lại. Riết rồi cô làm hết, nàng không biết làm gì nữa

Tần Lãng ngồi dậy, nhìn căn nhà có phần trống, thiếu màu xanh của cây cỏ, ban công ở trên lầu còn rất nhiều chỗ trống, chi bằng nàng trồng hoa hay cây sen đá ở đây. Có màu xanh cho căn nhà không còn trống nữa, không khí cũng rất trong lành

Nàng ra ngoài, đến cửa hàng chuyên bán mấy cây sen đá chọn vài chậu cho họ giao đến căn nhà ở hẻm. Còn phải mua thêm ít đất và phân bón để trồng hoa và mấy cây nho nhỏ. Nàng lang thang hết đoạn đường này đến đoạn đường khác, mua cũng đủ đồ dùng

Liền quay về nhà, dọn dẹp gọn gàng ban công cho sạch sẽ, ngăn nắp. Giờ nàng mới biết, tính Hiểu Tâm có chút bừa bộn nhưng vì nàng mà cô siêng năng hơn một chút, trên núi cô thường hay giúp nàng xếp quần áo, giúp nàng dọn dẹp khu phơi thuốc. Kỷ niệm đúng thật nào khó mà phai, có những chuyện Tần Lãng nhớ rất rõ, cả đời đôi khi không quên được

Có cô gái nào đó, xuất hiện vào đêm trăng rằm, cùng nàng đi chơi trăng, cùng nhau ngồi xuống nhìn lên bầu trời, ước nguyện những điều tốt đẹp. Tưởng chừng tình cờ, hóa ra là cơ duyên cho nàng gặp cô, gắn kết một đời

Tần Lãng nhìn mấy chậu cây do chính tay mình làm, cảm thấy vô cùng tự hào, nàng chưa bao giờ đụng vô mấy chuyện trồng trọt cây này. Nếu là lúc trước, nàng sẽ nói rằng rất bẩn tay, chuyện này rất lãng phí thời gian, toàn vô nghĩa. Sao hồi đó nàng nghĩ được như vậy nhỉ, khi buông bỏ toan tính trong lòng, hướng đến cuộc sống an nhiên. Lên chùa, nàng bắt đầu học cách buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong lòng, bắt đầu học cách thanh tịnh bản thân, các sư cũng rất quý nàng. Trên núi xa xăm, vậy mà có người lại chọn ở nơi này, hằng năm đều lên cúng bái cầu phước cho gia đình, điều này để lại ấn tượng trong lòng các sư

Trên núi, chiếc điện thoại không cần thiết nữa, nàng không muốn dùng, chán quá thì theo các sư lên làm công quả hằng tháng, chiều muộn thì đi ngồi ở bờ suối. Sáng sớm cùng các sư ăn cơm chay, vào rừng hái thuốc, học cách trồng cây. Nôm na là trên núi rất vui, không cần thiết điện thoại bên cạnh mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip