Chương 28: Giận
Tối đó, Tần Lam chủ động nhắn tin hẹn Tần Lãng và Hiểu Tâm đi ăn thịt nướng. Hiểu Tâm hào hứng đồng ý ngay, nhưng Tần Lãng thì chần chừ một chút
-"Lâu rồi chị mới có một buổi hẹn như thế này, có phải nên chưng diện một chút không?"
Nàng lẩm bẩm, rồi mở tủ quần áo, chọn một bộ váy đơn giản nhưng thanh lịch
Sau khi thay đồ, nàng ngồi xuống bàn trang điểm. Đã rất lâu rồi nàng không đụng đến những món đồ trang điểm này. Lần cuối cùng có lẽ là khi nàng còn ở Bắc Kinh, nhưng giờ đây, nàng không còn là Tần Lãng của quá khứ nữa
Đã lâu lắm rồi, từ khi lên núi, nàng không còn quan tâm đến ngoại hình, lúc nào cũng bạc màu với áo vải thô, tóc buộc gọn đơn giản
Lần cuối cùng nàng trang điểm là khi nào? Có lẽ là lúc còn ở thành phố, trước khi nàng từ bỏ tất cả để tìm sự bình yên trên núi. Nhưng hôm nay, vì một bữa ăn với gia đình, nàng lại một lần nữa ngồi trước gương, cẩn thận kẻ chân mày, đánh một chút phấn nhẹ, thoa lên môi một lớp son nhạt
Từng nét cọ lướt qua da, nàng cẩn thận kẻ chân mày, đánh một lớp nền nhẹ, một chút son môi không quá đậm, nhưng vẫn khiến nàng trông rạng rỡ hơn
Khi nàng hoàn thành lớp trang điểm và đứng dậy, Hiểu Tâm vô tình đi ngang qua cửa phòng. Cô dừng lại, ánh mắt bỗng chốc trở nên ngây ngốc
Tần Lãng nhìn thấy phản ứng của cô thì bật cười
-"Làm gì mà nhìn chằm chằm thế?"
Hiểu Tâm chớp mắt một cái, rồi lại một cái, nhưng vẫn không dời mắt đi
-"Chị đẹp quá..."_Cô lẩm bẩm, rồi như sực tỉnh, nhanh chóng quay mặt đi, nhưng lỗ tai đã đỏ bừng
Tần Lãng mỉm cười, cầm túi xách lên rồi bước đến gần Hiểu Tâm -"Đi thôi, chẳng lẽ em còn muốn ngắm thêm một lúc nữa?"
Hiểu Tâm vội vàng lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn không giấu nổi nụ cười. Cô nhanh chóng bước đến mở cửa xe cho nàng, ánh mắt vẫn còn vương nét si mê
Buổi tối hôm đó, Hiểu Tâm cứ liên tục lén nhìn Tần Lãng, như thể không thể tin được người trước mặt mình lại có thể đẹp đến vậy. Còn Tần Lam, khi nhìn thấy chị gái xuất hiện với diện mạo này, cũng có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi chỉ mỉm cười, không nói gì
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, nhưng Hiểu Tâm lại chẳng thể tập trung vào món thịt nướng, bởi ánh mắt cô cứ mãi dõi theo người phụ nữ trước mặt
●●●
Họ hẹn nhau ở nhà Tần Lãng, họ cùng nhau lên chiếc xe 7 chỗ của Tân Chỉ Lôi
Khi Tần Lam và Tần Lãng bước vào quán ăn, không khí dường như chững lại trong giây lát. Cả hai chị em, dù tuổi tác có chênh lệch, nhưng khi trang điểm lên lại vô cùng giống nhau, như hai đóa hoa kiêu sa giữa đám đông. Các vị khách nam ở mấy bàn bên cạnh không khỏi bị thu hút, ánh mắt vô thức dõi theo từng bước chân của hai người
Tần Lam vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, lạnh lùng, như thể không hề quan tâm đến ánh nhìn xung quanh. Ngược lại, Tần Lãng có chút không quen với sự chú ý này, khẽ nhíu mày. Hiểu Tâm nhận ra ngay, cô lập tức nghiêng người, kéo Tần Lãng lại gần, cười cợt nói nhỏ
-"Chị gái à, chị có thấy đám đàn ông kia đang muốn ăn chị bằng mắt không?"
Tần Lãng liếc nhìn Hiểu Tâm một cái, không thèm đáp lời. Nhưng ngay lúc đó, một người đàn ông ở bàn bên cạnh đột nhiên cầm ly rượu bước đến, lịch sự chào hỏi
-"Xin lỗi, hai cô gái xinh đẹp có thể cho tôi làm quen được không?"
Tần Lam vẫn điềm nhiên nhấp rượu, coi như không nghe thấy. Còn Tần Lãng thì chưa kịp phản ứng, Hiểu Tâm đã chen vào trước, nở nụ cười đầy ý tứ
-"Xin lỗi anh, cô ấy đã có chủ rồi. Hơn nữa, tôi chính là chủ của cô ấy"
Người đàn ông kia hơi sững người, nhìn Hiểu Tâm một lượt rồi bật cười
-"Cô nói đùa sao?"
Hiểu Tâm không trả lời, chỉ lẳng lặng vòng tay ôm lấy eo Tần Lãng, kéo nàng sát vào người mình. Cử chỉ này làm cả quán phải xôn xao, còn Tần Lãng thì đỏ mặt, định hất tay Hiểu Tâm ra nhưng cô lại nắm chặt hơn
-"Anh có thấy không? Người đẹp này là của tôi, không phải của anh"_Hiểu Tâm nhếch môi cười đầy khiêu khích
Người đàn ông kia chỉ biết cười trừ, xấu hổ quay về bàn của mình
Tần Lam nhìn cảnh tượng trước mặt, khẽ lắc đầu cười. Tân Chỉ Lôi thì chọc ghẹo
-"Tôi thấy cô ấy còn dữ hơn em nữa đấy, Tần Lãng"
Tần Lãng hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Hiểu Tâm
-"Em lại bày trò gì thế?"
Hiểu Tâm chớp mắt vô tội
-"Bảo vệ quyền sở hữu thôi mà"
Tần Lãng giận mà không làm gì được, đành cúi đầu uống rượu. Còn Hiểu Tâm thì cười thầm, trong lòng vô cùng đắc ý
Dĩnh Chi đang ngồi bên cạnh mẹ lớn, vừa ăn vừa đảo mắt quan sát xung quanh. Đột nhiên, con bé nhíu mày, rồi kéo kéo tay áo của Tân Chỉ Lôi, hạ giọng nói nhỏ
-"Mẹ! Có một ông chú trung niên cứ nhìn mẹ nhỏ kìa!"
Tân Chỉ Lôi đang gắp thịt nướng cho Tần Lam, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn quanh. Chẳng mấy chốc, cô cũng phát hiện ra một người đàn ông trung niên ở bàn gần đó đang chăm chú nhìn Tần Lam với ánh mắt khó hiểu. Không phải kiểu nhìn trộm bình thường, mà là cái nhìn đầy thâm trầm, như đang cân nhắc điều gì đó
Tân Chỉ Lôi lập tức cảnh giác, đặt đũa xuống bàn, khoanh tay nhìn thẳng về phía người đàn ông kia. Nhưng đối phương vẫn không né tránh, thậm chí còn khẽ nâng ly rượu lên, nhếch môi cười
Tần Lam nhấp một ngụm nước, dường như không để ý đến ánh mắt của người đàn ông nọ. Nhưng Tân Chỉ Lôi thì khác, cô nhìn chằm chằm ông ta, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu
-"Anh ta là ai?"_Cô hạ giọng hỏi
Dĩnh Chi cũng không biết, chỉ bĩu môi nói
-"Nhìn gian lắm mẹ ạ! Hay là con qua hỏi thử?"
Tân Chỉ Lôi bật cười, véo nhẹ má con gái
-"Con nhóc này, đừng có nghịch" Nhưng ánh mắt cô thì không còn vui vẻ nữa
Hiểu Tâm cũng nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai, bèn nghiêng người ghé vào tai Tần Lãng thì thầm
-"Này, hình như có người đang nhắm vào chị dâu em đấy"
Tần Lãng hừ lạnh, liếc mắt nhìn sang. Dù gì Tần Lam cũng là em gái ruột của nàng, bảo sao nàng không để ý được. Cảm thấy có gì đó không ổn, nàng đặt đũa xuống, nghiêm giọng hỏi
-"Tần Lam, em có quen người này không?"
Tần Lam cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn. Khi ánh mắt nàng chạm vào người đàn ông kia, một tia kinh ngạc lướt qua đáy mắt nàng. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nhanh chóng thu hồi cảm xúc, khẽ cười nhạt
-"Không ngờ lại gặp ở đây"
Câu nói của nàng khiến Tân Chỉ Lôi lập tức căng thẳng
-"Em biết hắn?"
Tần Lam không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ đặt ly nước xuống bàn. Người đàn ông trung niên kia sau khi thấy Tần Lam nhìn mình, liền đứng dậy, chậm rãi bước đến bàn của họ...
Người đàn ông trung niên chậm rãi bước tới, nụ cười mơ hồ hiện trên môi. Ông ta đứng trước bàn, ánh mắt nhìn chăm chú vào Tần Lam, sau đó dời sang Tần Lãng, rồi cuối cùng là Tân Chỉ Lôi
-"Đã lâu không gặp, Tần Lam" Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút hoài niệm
Tần Lam đặt đũa xuống bàn, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không giấu được sự cảnh giác
-"Tôi không nghĩ chúng ta còn gì để nói với nhau"
Tân Chỉ Lôi nhìn sang Tần Lam, cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng điệu của nàng, liền lên tiếng
-"Ông là ai?"
Người đàn ông cười nhạt, nhấc ly rượu từ bàn bên cạnh lên, nhấp một ngụm rồi nói
-"Tôi là Lý Thành, chắc cô chưa từng nghe tên tôi, nhưng tôi và Tần Lam từng quen biết nhau"
Hiểu Tâm ngồi bên cạnh Tần Lãng cũng nhận thấy không khí không đúng, khẽ chạm vào tay nàng như muốn hỏi xem có chuyện gì. Nhưng Tần Lãng cũng chỉ im lặng, siết chặt đũa trong tay
Dĩnh Chi nhìn lên, tò mò hỏi
-"Chú là ai mà cứ nhìn mẹ cháu vậy?"
Lý Thành cười cười, cúi người xuống ngang tầm mắt với Dĩnh Chi
-"Chú là bạn cũ của mẹ cháu"
Dĩnh Chi chớp mắt, rồi quay sang thì thầm với Tân Chỉ Lôi
-"Bạn cũ mà nhìn mẹ con như muốn ăn tươi nuốt sống vậy á?"
Tân Chỉ Lôi nhịn không được bật cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Lý Thành. Cô cảm thấy có điều gì đó rất lạ lùng. Một người đàn ông trung niên, lại có ánh mắt như thể mang theo rất nhiều ẩn ý khi nhìn Tần Lam
Tần Lam không muốn kéo dài cuộc trò chuyện, nàng lạnh lùng nói
-"Nếu chỉ là tình cờ gặp mặt, vậy chào một câu là đủ. Chúng tôi đang ăn tối, ông không thấy phiền sao?"
Lý Thành nhướng mày, đặt ly rượu xuống bàn, thở dài một hơi như tiếc nuối
-"Tần Lam, em vẫn lạnh lùng như ngày nào"
Câu nói này khiến Tân Chỉ Lôi nhíu mày
-"Ông đang nói như thể hai người từng có gì đó với nhau vậy"
Lý Thành nhếch môi cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Tân Chỉ Lôi: -"Cô có chắc là cô biết hết quá khứ của Tần Lam không?"
Không khí chợt trở nên căng thẳng. Tần Lam hơi cau mày, nhưng trước khi nàng kịp lên tiếng, Tân Chỉ Lôi đã đặt mạnh ly nước xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn Lý Thành
-"Dù quá khứ của chị ấy thế nào, thì hiện tại, chị ấy là vợ tôi. Ông nói nhiều như vậy để làm gì?"
Lý Thành nhướng mày, rồi bật cười khẽ
-"Không ngờ, em là đồng tính đó Tần Lam"
-"...."_Nàng im lặng, vẫn ung dung cắt thịt nướng cho Dĩnh Chi
-"Vậy sao? Chúc hai người hạnh phúc"
Nói xong, hắn ta xoay người rời đi, để lại một bầu không khí nặng nề phía sau
Sau khi Lý Thành rời khỏi, Tân Chỉ Lôi lập tức quay sang Tần Lam
-"Chị quen hắn ta?"
Tần Lam im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài
-"Người quen cũ thôi, không quan trọng"
Nhưng Tân Chỉ Lôi cảm thấy không đơn giản như vậy
-"Chị không định nói rõ cho tôi biết sao?"
Tần Lam nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi nói
-"Chuyện cũ thôi, không đáng nhắc lại"
Tân Chỉ Lôi nhìn sâu vào mắt nàng, cảm thấy dường như có một bí mật mà nàng không muốn nhắc tới. Nhưng nếu Tần Lam không muốn nói, cô cũng không ép
Dĩnh Chi chớp mắt nhìn mẹ mình, rồi nhìn sang mẹ lớn, cuối cùng lại quay sang Tần Lãng
-"Mẹ con có bí mật gì đó đúng không?"
Hiểu Tâm ngồi bên cạnh cười cười, vỗ đầu Dĩnh Chi
-"Con bé này, đừng có hóng chuyện người lớn"
Nhưng trong lòng tất cả mọi người đều biết, đây chưa chắc là lần cuối cùng họ gặp lại Lý Thành...
-"Hắn là ai? Chị nói đi"
-"Người cũ, từng tìm hiểu nhưng không kết quả"
Tân Chỉ Lôi nhìn chằm chằm vào Tần Lam, không chịu bỏ cuộc. -"Chị nói rõ hơn đi, tôi không muốn chỉ nghe mỗi câu 'không có kết quả'"
Tần Lam thở dài, đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt có chút xa xăm. -"Năm đó, khi tôi mới vào công ty, hắn là đối tác quan trọng. Ban đầu chỉ là xã giao công việc, nhưng sau đó hắn bắt đầu có ý với tôi"
Tân Chỉ Lôi khẽ nhíu mày
-"Hắn theo đuổi nàng?"
Tần Lam gật đầu
-"Ừ. Nhưng tôi không có tình cảm với hắn. Hắn cũng không phải kiểu người mà tôi thích"
Tân Chỉ Lôi im lặng một lúc, rồi cười nhạt
-"Vậy tại sao nàng lại nói là 'từng tìm hiểu'?"
Tần Lam liếc cô một cái
-"Tôi đâu có nói dối. Hắn liên tục tiếp cận tôi, mời tôi đi ăn, đi gặp mặt. Tôi không từ chối quá gay gắt vì lúc đó chúng tôi vẫn có quan hệ hợp tác. Nhưng sau một thời gian, tôi thấy rõ bản chất con người hắn, nên dứt khoát cắt đứt"
Tân Chỉ Lôi chống cằm nhìn nàng, ánh mắt đầy suy tư
-"Hắn thích chị nhiều đến mức nào?"
Tần Lam khẽ cười, nhưng nụ cười không có chút ấm áp nào
-"Nhiều đến mức tìm cách gây khó dễ cho tôi khi tôi từ chối hắn"
Tân Chỉ Lôi lập tức ngồi thẳng người
-"Hắn đã làm gì chị?"
Tần Lam lắc đầu
-"Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là cố tình gây khó khăn trong công việc, lan truyền một số tin đồn vô nghĩa. Nhưng tôi không quan tâm, cũng không để hắn đạt được mục đích"
Tân Chỉ Lôi trầm ngâm một lát, rồi kéo tay nàng, nghiêm túc nói: -"Chị phải nói với tôi sớm hơn. Nếu hắn còn xuất hiện, tôi sẽ không để yên đâu"
Tần Lam bật cười nhẹ, vỗ đầu cô như đang dỗ dành một đứa trẻ. -"Yên tâm đi, hắn không còn ảnh hưởng gì đến tôi nữa"
Nhưng trong lòng Tân Chỉ Lôi, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lý Thành không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ. Nếu hắn lại xuất hiện, chắc chắn không đơn giản chỉ là chuyện tình cờ gặp mặt
Dĩnh Chi nhanh nhẹn kéo áo Tần Lãng, giọng nhỏ nhưng đầy phấn khích
-"Dì Lãng! Dì nhìn kìa, cô gái kia đẹp ghê!"
Tần Lãng liếc theo hướng tay Dĩnh Chi chỉ, ánh mắt hơi nhướng lên khi thấy một cô gái với dáng người quyến rũ bước vào quán. Chiếc váy body ôm sát từng đường cong hoàn hảo, đôi chân dài thẳng tắp cùng thần thái đầy tự tin khiến không ít người trong quán dõi theo
Còn chưa kịp phản ứng, Dĩnh Chi đã quay sang thì thầm vào tai Tần Lam, giọng có chút tinh nghịch
-"Mẹ Lam ơi, mẹ nhìn kìa! Mẹ Lôi với cô Hiểu Tâm cứ nhìn người ta hoài!"
Tần Lam vốn đang nhàn nhã uống nước, nghe con gái nói vậy thì nhẹ nhàng đặt ly xuống, khóe môi hơi cong lên
-"Thế à?"_Nàng chậm rãi quay sang nhìn Tân Chỉ Lôi và Hiểu Tâm, quả nhiên cả hai người kia đều đang đăm đăm nhìn cô gái nọ, ánh mắt đầy tò mò
Tân Chỉ Lôi vốn dĩ chỉ nhìn theo theo bản năng, nhưng khi nhận ra Tần Lam đang quan sát mình, cô vội thu lại ánh mắt, giả vờ lấy đũa gắp đồ ăn
-"Tôi chỉ nhìn một chút thôi mà, chị đừng để ý!"
Hiểu Tâm thì chẳng hề có chút tội lỗi nào, thậm chí còn cười cợt: -"Người đẹp như vậy, nhìn một chút có mất gì đâu! Tần Lãng, em nói xem có đúng không?"
Tần Lãng không vội trả lời, chỉ nhấp một ngụm nước rồi liếc Hiểu Tâm một cái, giọng điềm nhiên nhưng có chút châm chọc
-"Ừ, nhìn thoải mái đi. Nhưng tối về, em tự lo liệu"
Hiểu Tâm lập tức ngậm miệng, giả vờ tập trung ăn thịt nướng
Tần Lam nhìn Tân Chỉ Lôi, giọng nhấn nhá từng chữ
-"Tân Chỉ Lôi, em cũng định tự lo liệu sao?"
Tân Chỉ Lôi nuốt nước bọt, vội vàng kéo tay Tần Lam, cười lấy lòng
-"Tôi chỉ nhìn chút thôi, không có ý gì đâu mà..."
Dĩnh Chi nhìn mẹ mình rồi lại nhìn cô Tân, cuối cùng bật cười khúc khích
-"Mẹ ơi, mẹ nhớ phạt mẹ Lôi thật nặng nha!"
●●●
Tối hôm đó, sau khi về đến nhà, Tân Chỉ Lôi hí hửng đi theo Tần Lam vào phòng, định ôm nàng làm nũng như mọi khi. Nhưng chưa kịp tới gần, nàng đã lạnh lùng chỉ tay ra cửa:
-"Ra ngoài"
Tân Chỉ Lôi sững người, chớp mắt mấy lần như không tin vào tai mình
-"Chị nói gì cơ?"
-"Tôi bảo em ra ngoài"_Giọng Tần Lam không hề có một chút cảm xúc, ánh mắt nhìn cô đầy cảnh cáo
Tân Chỉ Lôi ngay lập tức đổi chiến thuật, tiến lên ôm lấy eo nàng, cọ cọ đầu vào vai nàng như mèo con, giọng mềm mỏng:
-"Vợ à, vợ đừng giận nữa mà... Tôi chỉ nhìn một chút thôi, thật sự không có ý gì đâu..."
Tần Lam không chút lung lay, nàng lạnh lùng gỡ tay cô ra, mở cửa rồi nhìn cô bằng ánh mắt đầy uy nghiêm
-"Em ngủ phòng khách đi. Đến khi nào biết sửa đổi thì hãy quay lại"
Tân Chỉ Lôi hoảng hốt, nhưng Tần Lam đã không cho cô cơ hội thương lượng, đẩy cô ra ngoài rồi rầm một tiếng, cửa phòng bị khóa chặt
Cô đứng ngẩn người trước cửa phòng một lúc lâu, sau đó bất lực gõ cửa:
-"Tần Lam! Vợ thật sự muốn đuổi tôi ra sao? Vợ nỡ lòng nào mà đối xử với tôi như vậy chứ?"
Bên trong hoàn toàn im lặng
Tân Chỉ Lôi thở dài, cúi đầu rầu rĩ, chậm rãi lê bước xuống phòng khách. Cô nằm dài trên ghế sofa, lăn qua lăn lại không ngủ được, lòng đầy ấm ức. Rốt cuộc, chỉ vì nhìn một cô gái mà nàng đuổi cô ra ngủ riêng sao?
Lần này, Tần Lam thật sự tức giận rồi…
....
Dĩnh Chi nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, đôi mắt còn lim dim vì giấc ngủ, rồi nhẹ nhàng leo lên sofa, tìm đến vòng tay cô. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo con bé vào lòng, ôm chặt như thể muốn bảo vệ mọi thứ khỏi những cơn gió lạnh ngoài kia. Dĩnh Chi nằm yên trong vòng tay cô, hơi thở đều đặn, làm cho cô cảm thấy an lòng. Mặc dù con bé đã 7 tuổi rồi, nhưng những lúc thế này, cô vẫn thấy Dĩnh Chi như là một đứa trẻ nhỏ cần được che chở
Tần Lam đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn họ, dường như cảm nhận được sự ấm áp trong khoảnh khắc này. Từ lâu rồi, nàng không còn thấy những khoảng cách, những lo lắng và giận hờn nữa. Thay vào đó, chỉ còn là tình cảm chân thành, ấm áp và đầy yêu thương. Nàng khẽ mỉm cười, rồi quay lưng đi, để cho hai mẹ con có không gian yên tĩnh bên nhau
●●●
Hiểu Tâm biết mình đã làm Tần Lãng giận, nhưng nàng không phải là người dễ giận dai, nên chỉ sau một thời gian ngắn, nàng đã tìm cách làm lành. Tuy nhiên, khi Tần Lãng chọn chiếc đầm body mà cô đã chuẩn bị cho nàng, nàng ngập ngừng một chút, không nghĩ rằng Tần Lãng lại đồng ý mặc thử
Cảm giác lo lắng lóe lên trong mắt Hiểu Tâm khi nàng nhìn thấy Tần Lãng đứng trước gương, mặc chiếc đầm bó sát. Bộ đồ này tôn lên những đường cong cơ thể hoàn hảo của nàng, khiến Hiểu Tâm không khỏi ngỡ ngàng. Tuy nhiên, không phải chỉ có vậy, nụ cười của Tần Lãng khi nhìn vào gương cũng khiến cô cảm nhận được sự nguy hiểm
-"Em thấy thế nào?"_Tần Lãng hỏi, đôi mắt nàng ánh lên vẻ mong chờ
Hiểu Tâm mỉm cười nhẹ, lắc đầu một chút
-"Ah.. thật sự đẹp trong bộ đồ này"_Cô nhẹ nhàng thở ra, cũng không thể giấu được sự thích thú trong lòng
-"Chỉ là... sao lại chọn cái này mà mặc?"
Tần Lãng cười, bước lại gần Hiểu Tâm
-"Có lẽ tôi muốn thử một lần xem cảm giác thế nào khi được mặc một cái gì đó gợi cảm, có thể khiến em thay đổi cách nhìn về tôi"_Nàng nói với một vẻ kiêu hãnh, nhưng lại có chút ngại ngùng trong ánh mắt
Hiểu Tâm chỉ biết mỉm cười, không nói gì thêm
***
Thật ra, mình hơi nản nhỉ? Truyện thấy m.n chẳng còn đọc hay cmt gì hết, hay m n k biết cmt gì? Đọc fic thì bình chọn đi chớ để otp mình còn leo top
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip