Chương 6: Buông tha
Tần Lãng trở về sau vài tuần mất tích, nhưng lần này, cô ấy không còn vẻ dịu dàng như trước. Ánh mắt của Tần Lãng lạnh lẽo, nụ cười pha chút mỉa mai. Cô ấy biết, trong lòng Tân Chỉ Lôi, Tần Lam vẫn chiếm một vị trí nhất định dù Tân Chỉ Lôi luôn phủ nhận điều đó. Và điều này khiến Tần Lãng khó chịu
Một buổi sáng, Tân Chỉ Lôi trở về nhà sau ca làm việc sớm. Vừa bước vào phòng khách, cô đã thấy Tần Lam ngồi trên ghế sofa, tay cầm một phong bì lớn, còn Tần Lãng đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy giận dữ.
-"Chỉ Lôi, em về đúng lúc lắm" Tần Lãng nói, đưa phong bì cho cô
-"Nhìn xem, đây là chuyện tốt mà chị ta đã làm"
Tân Chỉ Lôi nhíu mày, cầm lấy phong bì và mở ra. Bên trong là những tấm ảnh chụp Tần Lam gặp một người đàn ông lạ mặt trong quán cà phê, trông như đang thân mật. Đi kèm là một xấp giấy tờ về tài chính, ghi rõ những khoản tiền mà người đàn ông đó đã gửi cho Tần Lam.
-"Cái này là gì?"_Tân Chỉ Lôi hỏi, giọng đầy nghi ngờ
Tần Lãng lên tiếng trước khi Tần Lam kịp đáp
-"Chẳng lẽ không rõ sao? Chị ta đã nhận tiền từ người khác. Có lẽ cuộc hôn nhân này chỉ là một vỏ bọc để chị ta lợi dụng em mà thôi"
-"Không phải vậy!"_Tần Lam vội vàng lên tiếng, đôi mắt đỏ hoe. -"Chị không làm gì sai cả. Người trong ảnh là đối tác làm ăn của chị, chỉ gặp anh ta để giải quyết công việc"
-"Vậy còn số tiền này thì sao?" Tân Chỉ Lôi cầm xấp giấy tờ lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng.
-"Đó... đó là tiền đầu tư cho dự án của chị. Không phải nhận cho bản thân!"
Tần Lam lắc đầu, giọng run rẩy
-"Chị không làm gì có lỗi với em. Chị thề đấy"
Nhưng Tân Chỉ Lôi đã không còn kiên nhẫn. Cô ném xấp giấy tờ xuống bàn, ánh mắt đầy thất vọng và phẫn nộ
-"Tần Lam, chị còn gì để biện minh nữa không? Tôi đã cho chị cơ hội, nhưng chị hết lần này đến lần khác khiến tôi thất vọng. Bây giờ thì hay rồi, chị còn lợi dụng tôi để lấy tiền từ người khác"
-"Không phải như vậy!"_Tần Lam bật khóc, quỳ xuống trước mặt cô
-"Chị thề, chị không làm gì sai. Xin em hãy tin chị..."
-"Đủ rồi!"
Tân Chỉ Lôi hét lên, giọng lạnh lẽo như băng
-"Tôi đã quá mệt mỏi. Chị không cần ở đây nữa. Cút ra khỏi nhà tôi ngay!"
Tần Lam nhìn cô, nước mắt chảy dài. Nàng quay sang Tần Lãng, ánh mắt đau đớn
-"Chị, tại sao chị lại làm thế với em? Em đã làm gì sai?"
Tần Lãng nhếch môi cười, không đáp
Tân Chỉ Lôi không đợi thêm. Cô bước thẳng lên lầu, bỏ lại Tần Lam quỳ dưới sàn nhà, trái tim như vỡ nát
Nàng biết mình không có cách nào giải thích, và điều đau đớn nhất là người nàng yêu nhất không tin nàng
Tần Lam quỳ xuống giữa nền nhà lạnh lẽo, đôi tay run rẩy bám lấy mép váy Tân Chỉ Lôi. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhợt nhạt
-"Chỉ Lôi, chị xin em.... Đừng đuổi chị đi. Chị không còn nơi nào để về hết"_Giọng nàng nghẹn lại, từng chữ như găm sâu vào lòng tự trọng của nàng, nhưng nỗi đau không thể so sánh với tình yêu mà nàng dành cho cô
Tân Chỉ Lôi đứng yên, như bị đông cứng bởi lời nói của nàng. Cô nhìn xuống người phụ nữ đang quỳ trước mặt mình, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc xen lẫn hoang mang
-"Cái gì... chị nói gì?"_Tân Chỉ Lôi lùi lại một bước, giọng khàn đi"
-"Chỉ Lôi... chị xin em... Đừng đuổi chị đi. Chị thật sự không còn nơi nào để về nữa"
Tân Chỉ Lôi đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, gương mặt không chút cảm xúc. Cô cười khẩy, giọng nói vang lên đầy mỉa mai
-"Không còn nơi nào để đi sao? Chị nghĩ tôi sẽ tin vào lời chị nói? Chị đã lừa dối tôi từ đầu đến cuối, Tần Lam. Chị còn mặt mũi nào để quỳ xuống cầu xin tôi?"
Tần Lam cúi đầu, nước mắt rơi xuống từng giọt nặng nề. Nàng biết, dù có giải thích thế nào, cô cũng sẽ không tin nàng. Nhưng nàng không thể rời đi
-"Chị biết... chị đã sai. Nhưng chị không muốn rời khỏi em. Là chị không đúng, là chị đã làm tổn thương em. Nhưng xin em, hãy cho chị ở lại..."_Nàng nói, giọng yếu ớt như sắp tan biến.
-"Ở lại?"_Tân Chỉ Lôi cười lạnh, ánh mắt tràn đầy căm hận
-"Chị đã phá hủy cuộc đời tôi, khiến tôi không thể có được tình yêu mà tôi muốn. Vậy mà bây giờ chị cầu xin tôi cho chị ở lại? Tần Lam, chị nghĩ tôi nợ chị cái gì sao?"
Tần Lam không đáp, nàng chỉ cúi đầu, giọt nước mắt lăn dài trên má. Trái tim nàng đau đớn, nhưng nàng không có quyền trách móc cô. Nàng biết, tất cả là lỗi của mình
Tần Lam vẫn quỳ, không nhúc nhích
-"Chỉ Lôi, chị xin em... Chỉ một lần này thôi. Chị sẽ không làm phiền em, sẽ không đòi hỏi gì nữa. Chị chỉ muốn một mái nhà để sống qua ngày"
Tân Chỉ Lôi nhìn nàng, đôi mắt thoáng hiện lên một tia dao động. Nhưng rồi, cô nhanh chóng quay đi, giọng nói lạnh băng
Trong thâm tâm, nàng biết mình không còn chút tự tôn nào. Chuyện đời nào, có ai lại quỳ xin tình cảm của một người, vả lại nàng cũng chẳng có lỗi lầm gì mà phải xin. Nhưng nếu có thể ở lại bên cạnh cô, dù chỉ là trong lặng lẽ, nàng cũng chấp nhận.
Đột nhiên, Tân Chỉ Lôi ngồi sụp xuống, ôm mặt bật khóc. Âm thanh nức nở của cô vang lên khiến Tần Lam chết lặng.
-"Chị biết gì không, Tần Lam? Tôi chỉ muốn được yêu, chỉ muốn yêu người mà tôi thương... Nhưng chị, chị cứ ép buộc tôi, cứ đẩy tôi vào góc tường. Chị nghĩ tôi không đau đớn sao? Chị nghĩ tôi không mệt mỏi sao?"
Nàng nhìn cô, nước mắt lăn dài. Lần đầu tiên nàng thấy Tân Chỉ Lôi khóc, nhưng mỗi lời cô nói ra như lưỡi dao đâm vào lòng nàng
-"Chỉ Lôi..."_Nàng định đưa tay ra nhưng cô gạt phăng đi, ánh mắt đầy đau đớn
-"Chị ở bên em nhiều năm như thế, chăm sóc em từng chút một, luôn bên cạnh em...Vậy mà em nỡ đuổi chị đi không lẽ 3 năm nay...em không nhìn lấy chị một lần. Hay thương xót cho kẻ khổ này hay sao?"
-"Chị buông tha cho tôi đi, Tần Lam. Tôi không thể yêu chị. Chị hiểu không? Tôi không thể..."
Lời nói của cô như một cú đánh chí mạng. Tần Lam ngồi lặng, bàn tay đang dang ra khựng lại giữa không trung. Nàng muốn nói gì đó, nhưng tất cả đã nghẹn lại nơi cổ họng.
-"Chị đi đi, tôi cho chị tiền...chị đi đi"_Tân Chỉ Lôi nói, giọng khàn đục
-"Tôi xin chị... đừng làm khổ cả hai chúng ta nữa. Tôi muốn yêu người tôi thương, chị cũng vậy mà đúng không?"
Tần Lam cúi đầu, cảm nhận trái tim mình như bị bóp nghẹt. Nàng lau nước mắt, đứng dậy, bước đi thật chậm, để lại Tân Chỉ Lôi ngồi giữa căn phòng lạnh lẽo, gương mặt đẫm nước mắt
Ngoài trời, mưa rơi tầm tã, hòa vào nỗi đau khôn cùng
Đêm ấy, Tần Lam đứng trước cửa phòng Tân Chỉ Lôi, cố gắng giữ lại chút hy vọng mong manh. Nàng đã quỳ đến mức đầu gối tê dại, nước mắt thấm ướt cả gò má, nhưng ánh mắt lạnh lùng của cô vẫn không hề dao động, hay là có một chút dịu dàng nào
-"Chị còn ở đây làm gì?"_Giọng Tân Chỉ Lôi vang lên từ phía sau, lạnh lùng và đầy mỉa mai
Tần Lam quay lại, ánh mắt cầu khẩn, giọng nói nghẹn ngào
-"Chỉ Lôi, chị xin em... Đừng đuổi chị đi. Chị không còn nơi nào để về"
Tân Chỉ Lôi nhếch môi cười, nụ cười cay đắng như xát muối vào tim nàng
-"Chị không còn nơi nào để đi thì liên quan gì đến tôi? Tần Lam, chị hết lần này đến lần khác làm tôi thất vọng. Chị nghĩ tôi sẽ tiếp tục chứa chấp chị sao?"
-"Chị biết mình sai..."_Tần Lam cúi đầu, giọng run rẩy
-"Nhưng chị không biết phải làm thế nào nữa. Xin em... chỉ cần cho chị ở lại, chị sẽ không làm phiền em"
Tân Chỉ Lôi khoanh tay trước ngực, đôi mắt đầy sự kiên quyết. -"Tôi mệt mỏi với chị lắm rồi. Nếu chị còn ở đây, tôi sẽ tự tay kéo chị ra khỏi nhà này"
Lời nói của cô như nhát dao đâm thẳng vào tim Tần Lam. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn cô thêm một lần nữa, như muốn tìm kiếm chút gì đó trong ánh mắt cô, nhưng chỉ toàn là sự lạnh nhạt
-"Được rồi..."_Tần Lam khẽ gật đầu, giọng nói yếu ớt
-"Chị sẽ đi. Nhưng chị hy vọng... một ngày nào đó em sẽ hiểu, tất cả những gì chị làm đều là vì yêu em"
Tân Chỉ Lôi không đáp, chỉ quay mặt đi, như muốn cắt đứt mọi dây dưa cuối cùng giữa hai người. Cô đưa cho nàng một số tiền, đủ để sống vài tháng nhưng nàng xin trả lại nó
Tần Lam lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà, mang theo chút quần áo đơn sơ và trái tim tan nát. Ngoài trời, màn đêm Bắc Kinh lạnh giá đến thấu xương. Nàng bước đi vô định trên con đường dài, đôi mắt vẫn còn ngấn nước
Gió lạnh thổi qua, áo khoác của nàng mỏng manh không đủ che chắn. Đôi chân run rẩy vì mệt mỏi, nàng dừng lại bên một chiếc ghế đá công viên, ngồi xuống. Bầu trời đêm dày đặc mây mù, không ánh sao, tựa như chính trái tim nàng lúc này
-"Chỉ Lôi..."_Nàng thì thầm, giọng khản đặc
-"Tôi sai rồi. Sai ngay từ khi yêu em, sai ngay từ khi không từ bỏ"
Đêm đó, Tần Lam không quay về. Căn nhà của Tân Chỉ Lôi trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Dù cô đã kiên quyết đuổi nàng đi, nhưng một sự trống vắng khó tả vẫn len lỏi trong lòng. Tân Chỉ Lôi nhìn căn nhà lần cuối rồi đóng lại, cô đi sang chỗ Tần Lãng nhưng điều cô không ngờ rằng, mình lại không tới đó mà đánh lái sang chỗ khác. Xe tấp vào quán rượu, uống cho thật say để quên đi những đau khổ suốt thời gian dài nhưng khi say rồi, người đứng trước mặt mình lại là Tần Lam, có cô chẳng nhớ gì đến Tần Lãng tựa như cô ấy đã nhạt nhòa trong kí ức
"Về nhà thôi, đã khuya thế này, em ở ngoài đây uống rượu nữa"
-"Tôi làm gì kệ tôi đi, chị về đi"
"Không được, tôi là v-...bạn em, nên tôi phải quan tâm em chứ"
-"Ừ...về thì về"
Cô vẫn nhớ rõ, vài lần cô uống rượu đến nỗi mà đi va đầu vào tường, đầu u một cục chà bá vậy đó. Nàng không cằn nhằn gì, chỉ đỡ cô vào nhà, hạ cô xuống ghế. Mang dầu ra mà thoa lên trán cô, còn pha nước chanh giải rượu, tưn tay đút nó cho mình. Lần đầu tiên đó, hình như cô đã đỏ mặt trước sự tận tình của nàng
●●●
Mưa rơi như trút nước, từng cơn gió lạnh thổi qua làm áo khoác mỏng manh của Tần Lam không đủ để chống chọi với cái rét cắt da cắt thịt. Nàng ngồi co ro trên chiếc ghế đá giữa công viên vắng vẻ, cơ thể run lên từng hồi vì lạnh. Đôi mắt nàng nhắm lại, hơi thở yếu ớt, kiệt sức sau tất cả những gì đã trải qua.
Đêm tối tĩnh lặng đến đáng sợ, không một bóng người qua lại. Con đường nhỏ trước mặt nàng bị ngập nước, ánh đèn đường leo lét càng làm khung cảnh thêm hoang vu.
Nàng khẽ run lên, đôi môi tái nhợt lẩm bẩm tên người mà nàng yêu thương nhất
-"Chỉ Lôi..."
Nhưng câu nói nhỏ bé ấy bị tiếng mưa nuốt chửng. Cơ thể Tần Lam không còn chịu nổi nữa. Đầu nàng ngả sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền, ý thức dần chìm vào bóng tối. Thời gian trôi qua, cơn mưa vẫn nặng hạt, từng giọt nước lạnh buốt rơi xuống mái tóc và gương mặt nàng. Không một ai phát hiện ra nàng nằm đó, giữa một đêm mưa lạnh giá
Từ xa, tiếng đồng hồ trên tháp cao vọng lại báo hiệu nửa đêm đã qua. Nhưng đối với Tần Lam, thời gian dường như đã dừng lại, hòa cùng sự lạnh lẽo và cô độc vô tận trong đêm đen
***
Trời ơi, bà không thương để tui thương cho:(((
Thương bà Lam quá, viết mà xót Lam quá m.n. Nên nhớ vote 1+ để Tần Lam ngược Chỉ Lôi nhen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip