Chương 25: Không rời[H]
Tân Chỉ Lôi cũng bò lại, nàng là đang mê hoặc cô. Tân Chỉ Lôi kéo nàng dậy đẩy nàng vào thành lan can, cúi đầu hôn lên ngực. Một tiếng "chụt" rõ to phát ra, cô vén áo ngực của nàng lên. Mút lấy viên ngọc trên đỉnh đầu làm cho chúng dựng lên, cô tay còn lại thì liên tục xoa nắn thứ mềm mại ấy
-"Ha...Lôi ơi"_Nàng bấu vào thành lan can kế bên, tay còn lại giữ chặt chiếc váy ngủ của Tân Chỉ Lôi, nó nhăn nhún cả rồi.
-"Ơi~....Lam mê hoặc em"_Tần Chỉ Lôi dứt miệng khỏi viên ngọc trên đỉnh đầu
-"Vào trong đi...ở đây kì lắm"_Nàng dùng đôi mắt long lanh cầu xin cô
-"Không! Ở đây mát hơn...."_Tân Chỉ Lôi lật người nàng lại, tay Tần Lam nắm chặt lan can, buông ra thì nàng sẽ gục xuống. Tân Chỉ Lôi đêm nay chắc sẽ không tha cho mình
-"Chị yên tâm! Giờ này chỉ có hai chúng ta"_Tân Chỉ Lôi vuốt từ gáy nàng xuống hoa nguyệt nhỏ
*Xoạt*
Cô xé toạt đôi tết đan của nàng ra, lộ ra cặp đùi trắng nỏn, mềm mịn. Hoa nguyệt nhỏ đã ướt đẫm từ ban đầu, cô vuốt ve nơi ấy. Đùng hai ngón đâm thẳng vào bên trong
-"Ah...em nhẹ một chút"_Tần Lam cong người sau cú đâm thẳng kia, nàng thở hổn hển, hơi thở nóng bức phà vào làn không khí mát lạnh.
Trời đêm tuy lạnh nhưng Tần Lam không cảm thấy. Cơ thể nàng nóng như lửa, chẳng lạnh một chút nào. Cô nhấp vào, dâm thủy từ nơi đó chảy ra, chảy từng giọt xuống nền gạch trắng.
-"Ha...Lôi~ Chị xin em, vào trong đi"_Tần Lam siết chặt, cô dường như không nghe lời nàng cầu xin
-"Vào trong? Ý chị là đâm sâu hơn. Được!"_Cô đâm sâu vào bên trong hơn
-"Ah~....ưm...a"_Nàng phát ra những âm thanh thật ái muội, bản thân không ngờ lại phong túng như vậy. Thật xẩu hổ
-"Chị siết chặt em quá"
Hai ngón tay của cô, bị tường thịt bên trong bóp chặt như muốn ăn đứt ngón tay của mình. Tân Chỉ Lôi thúc liên tục sâu vào bên trong khiến Tần Lam phải ứa lệ vì khoái lạc. Bụng nàng co thắt, một dòng nước trong suốt ấm nóng bắn ra lên váy ngủ của cô
-"Nhiều quá a~ Lam giỏi quá"_Cô bế thốc nàng lên, đi vào trong. Thẳng thừng quăng nàng lên giường
-"Tần Lam...em không giận chị đâu....em đẹp lắm sao? Làm gì chị mê em dữ thế"_Tân Chỉ Lôi tách hai chân nàng ra, chen vào giữa. Đùi nàng trắng nõn, cô cứ mân mê chúng không rời, mềm mịn lắm như một miếng đậu hũ non
-"Ah~ Đẹp lắm....a..ư nhất là nụ cười của em"_Tần Lam dùng hai tay nâng niu khuôn mặt của Tân Chỉ Lôi
-"Ha~ Chị hay lắm...."_Cô xâm nhập vào bên trong, nàng giật bắn người
-"Ah...Lôi đừng bỏ chị....chị xin em"_Tần Lam bấu chặt vai cô, hai chân ôm chặt vòng em mảnh khảnh của Tân Chỉ Lôi, các ngón chân bấu chặt vào nhau
-"Em không bỏ chị....Lôi ăn Lam rồi....phải chịu trách nhiệm chứ! Tần Lam, chị của duy nhất một mình em"_Tân Chỉ Lôi ngón tay cứ thúc liên tục vào trong, chạm tới điểm G của nàng. Tần Lam dần mất hết lý trí chỉ biết cào và bấu chặt lưng của cô.
Nàng càng ngày siết chặt lên, đôi lúc cào vào lưng Tân Chỉ Lôi. Cô mặc xác cho nàng muốn cào bao nhiêu thì cào miễn nàng muốn là được. Hai quả ngực của nàng phập phồng, núng nín lắc lư qua lại. Tân Chỉ Lôi dùng tay còn lại xoa nắn chúng, nàng cong người rên rỉ những âm thanh ái muội phát ra từ căn phòng ấy
-"Ah....ư...Hức"
-"Chậm...chậm thôi...chị chịu nổi nổi a"
-"Tần Lam! Chị là người mê hoặc em"_Tân Chỉ Lôi rút hai ngón tay ra
Một dòng nước ấm nóng, chảy ra từ hoa nguyệt nhỏ của Tần Lam. Tân Chỉ Lôi vẫn chưa thỏa mãn được, ăn thì phải ăn hết. Đến khi nàng mà nàng không đi được thì thôi
-"Tha...chị đi...Ưm"
Cô đút hai ngón tay vào bên trong miệng nàng. Tần Lam thở hổn hển, nàng ôm chặt lấy vai Tân Chỉ Lôi. Vị nó không ngon chút nào, không hiểu tại sao Tân Chỉ Lôi lại thích nó
-"Ngậm đi a~"
-"Hưm...không"_Nàng nhả ra, không thích chút nào
Nàng đã không thích thì thôi, cô cũng không ép. Tân Chỉ Lôi lấy khăn giấy, lau mồ hôi cho Tần Lam. Giường thấm đẫm mồ hơi và cả dịch của cả hai, cô pha nước ấm, sẵn tiện nhúng một cái khăn. Cô nhẹ nhàng lau bên dưới cho nàng, hoa nguyệt nhỏ ấy đã bị Tân Chỉ Lôi hành suốt 1 tiếng. Dù chỉ mới 2 lần nhưng Tần Lam sắp gục ngã
Tân Chỉ Lôi đỡ nàng vào bồn tắm, nhẹ nhàng lau người cẩn thận. Định sẽ tắm cho Tần Lam nhưng đã bị từ chối, cô đành đi ra ngoài giờ này khuya chẳng còn người giúp việc nào. Tự mình đi tìm chăn gối mới để thay
Tân Chỉ Lôi kéo tủ lấy một tuýp thuốc mỡ để thoa cho Tần Lam
-"A..."_Nàng kêu nhỏ một tiếng
-"Đau lắm hả? Em xin lỗi màaa a, tại chị ngon quá chi"_Tân Chỉ Lôi phì cười, tay vẫn cứ thoa thuốc còn khuôn mặt vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng
Nhìn Tần Lam thật đẹp, chỉ muốn đem nàng đi ăn sạch mà thôi. Thời gian còn dài, tìm cách để cả hai người bên nhau trước đã. Lúc đó là cơ hội để chiếm trọn nàng.
-"Ngủ đi, chị phải rời khỏi đây trước 5 giờ sáng đó"_Tân Chỉ Lôi đặt báo thức, chỉnh chăn lại cho Tần Lam
Cô bò lên giường, nàng co rút trong lòng ngực của Tân Chỉ Lôi
-"Ngủ ngon"_Cô vén tóc của Tần Lam sang một bên má, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của nàng
●●●
Tân Chỉ Lôi bị báo thức làm cho tỉnh. Cô đi rửa mặt, tranh thủ dọn những đồ bị rơi rớt dưới sàn, cô nhặt từng món đồ thu xếp chúng lại. Sẵn tiện dọn luôn căn phòng bừa bộn này
Cô nhìn đồng hồ đã 4 giờ 30 sáng, đi lấy quần áo mới cho Tần Lam. Gọi nàng dậy
-"Dậy đi nào...Lam Lam"_Tân Chỉ Lôi nhéo má nàng, theo phản xạ đôi tay đẹp ấy lại tát vào mặt cô
-"......"_Tân Chỉ Lôi cạn lời, không biết nói gì thêm chỉ biết ôm mặt mình kêu oan. Thật là ủy khuất
-"Mới sáng sớm màaa"_Tần Lam mở mắt dậy thấy Tân Chỉ Lôi ôm mặt mình, uất ức không nói nên lời
-"Ôi chị xin lỗi....bé yêu của chị a...tưởng..."
-"Thôi được rồi, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"_Tân Chỉ Lôi đưa đồ cho nàng thay, một chiếc áo cổ lọ. Trong thật nóng bức với cái thời tiết này, không chịu cũng không được
-"Bubu còn ngủ, chị đi trước. Em sẽ đưa nó về với chị sau"
Cô lén la lén lúc kéo nàng đi bằng cửa sau để đi khỏi đây. Vừa tới cửa thì cô đứng cơ tại chỗ, Tân Thụy Lan và Tân Thành Nghị đứng trước cửa sau đợi cô từ nảy giờ. Thấy cô gái phía sau được Tân Chỉ Lôi nắm tay, cảm thấy rất quen thuộc. Thụy Lan tới gần để nhìn kĩ hơn
-"Tần Lam phải không?"_Tân Thụy Lan giờ mới nhận ra Tần Lam, cô gái làm ở tiệm bánh mấy nay bản thân thường ghé qua
Nàng gật đầu, bản thân cũng nhận ra Tân Thụy Lan. Bà hay ghé tiệm nàng để thưởng thức bánh ngọt
-"Cháu là bạn gái của Tân Chỉ Lôi?"_Tân Thành Nghị thấy mẹ mình lại cười với cô gái kia, điều này lạ
-"Dạ..."_Tần Lam có chút rụt rè núp sau lưng Tân Chỉ Lôi
Cô cũng chẳng e ngại, liên lục chở che này trước ánh nhìn của người nhà.
-"Vậy thì tốt quá! Cô gái này hợp mắt mẹ lắm, tốt bụng! Tài giỏi!"_Tân Thụy Lan nắm tay Tần Lam cho Thành Nghị xem
-"Vào nhà nói chuyện"_Ba cô đi vào trong
Tới nước này rồi, trốn tránh được thì cứ thuận theo tự nhiên mà tiến tới. Lỡ may được thì sau, cô nhìn sang nàng. Cả hai đều gật đầu
Họ bước vào trong nhà, Tân Thụy Lan đã mừng rỡ kéo tay Tần Lam ngồi kế bên. Bà thích nàng, cái chàng rể kia mới đầu cũng chẳng lọt vào mắt của bà. Nhưng bất ngờ một điều, Tân Chỉ Lôi lại đồng ý. Biết được chuyện bà thương Chỉ Lôi lắm, khi biết được cô chịu khổ càng thương hơn nên mới từ nước ngoài về
-"Ăn đi, ngại gì đâu? Mới sáng sớm đã bắt cháu dâu ta phải dậy sớm. Xem lại con đi Tân Chỉ Lôi!"_Tân Thụy Lan kêu người chuẩn bị tạm một ít trái cây cho nàng ăn đỡ
Ba ngoắc tay ra hiệu cho Tân Chỉ Lôi ra chỗ khác nói chuyện. Ở đây không hợp, cô ngoan ngoãn đi theo. Tân Thành Nghị ngồi xuống bàn, chậm rãi nếm thử ly trà trên bàn
-"Cô gái đó tốt với con không?"_Ông buông ly trà xuống, ngước lên nhìn cô
-"Rất tốt"
-"Lâu chưa?"
-"Cũng lâu rồi ạ"_Tân Chỉ Lôi nhẹ nhàng đáp
-"Chắc chưa? Ba muốn hỏi kĩ lần nữa, ý đã quyết không được nuốt lời"_Tân Thành Nghị quay mặt về phía khung cửa sổ
-"Chắc chắn. Tuyệt đối không nuốt lời! Con yêu Tần Lam, xin ba hãy cho con quen cô ấy"
Tân Thành Nghị nở một nụ cười, ông phục con gái mình luôn. Cứng đầu nhất nhưng cũng là đứa con gái ông yêu nhất. Tân Thành Nghị quay lưng, xoa đầu cô. Tân Chỉ Lôi đã lớn, biết suy nghĩ, biết yêu thương người khác. Cũng thật mừng vì cô đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Trước đây là do bản thân đã sai khi muốn cô lấy Bạch Khởi, ông nhìn sang tấm ảnh mẹ của Tân Chỉ Lôi bất giác hé môi cười.
-"Ăn sáng thôi!"_Ông vươn vai, làm việc mấy ngày nay cũng đã mệt
Cả hai người quay lại phòng khách, thấy Tân Thụy Lan đã vui vẻ cười nói với nàng. Bà đã cười thì chắc chắn người đó, được lòng bà. Cả cô hiếm khi còn được thấy nụ cười đó vậy mà nàng dễ dàng làm được. Quả thật là giỏi
-"Mau dẫn con bé đi theo đồ mau lên"_Tân Thụy Lam lườm Tân Chỉ Lôi
Cô đưa nàng đi thay bộ đồ khác. Bubu thấy cô đã nhào tới, liếm mặt Tân Chỉ Lôi. Nàng giữ nó lại, cho Tân Chỉ Lôi lựa đồ cho mình
-"Ngoan nào, chút nữa mẹ cho con ăn nhá"_Tần Lam bế nó trên tay, vuốt ve bộ lông mềm mịn, trắng buốt
-"Bế Bubu xuống luôn đi. Không sao đâu"
Cục bông mập mạp ấy được người giúp việc mang đi cho ăn. Tân Chỉ Lôi kéo ghế cho nàng, cô ngồi bên cạnh
Trên bàn ăn, cô như bị ra rìa. Bà của mình cứ liên tục gắp thức ăn vào dĩa của Tần Lam nhìn lại mình. Chỉ có miếng bánh mì với một cái trứng, còn thịt bò thì toàn bên nàng. Cô hậm hực
-"Của em đây!"_Tần Lam nhìn cô, chắc là đang dỗi lắm đây. Nàng cho cô một miếng thịt
-"Không thèm"_Cô phồng má, chuyển mặt sang một hướng khác
-"Không thèm thì thôi"_Tần Lam ăn luôn miếng thịt mà nàng vừa đưa cho cô
Mọi người đều phá lên cười, có người trị được Tân Chỉ Lôi rồi.
●●●
Tân Chỉ Lôi đưa nàng về tiệm bánh, nàng xoắn tay áo lên tới khủy tay bắt đầu làm bánh chuẩn bị cho ngày mai. Tân Chỉ Lôi ẳm Bubu đi vòng quanh nhà, mặc dù không biết đi xung quanh vì lý do gì
-"Vô tri!"_Nàng đưa bánh vào lò nướng, quay sang nhìn cô
-"Tần Lam, em muốn gặp gia đình của chị quá"_Tân Chỉ Lôi đột nhiên không biết gia đình của nàng như thế nào
-"Hmmm....cuối tuần này, chị sẽ ra mắt em với gia đình chị"_Tần Lam ầm ừ một lúc lâu
-"Được a"_Tân Chỉ Lôi vui vẻ, đã đến lúc cô phải về nhà.
*Chụt*
Tân Chỉ Lôi hôn lên trán Tần Lam rồi vẫy tay tạm biệt nàng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip