Chương 15
Linh đứng yên một lúc lâu, bàn tay run rẩy đặt lên chiếc điện thoại. Đầu óc cô như lùng bùng, không thể xua đi nỗi sợ hãi đang dâng trào. Tin nhắn này là ai gửi? Và tại sao nó lại có thể xuất hiện vào thời điểm này, khi cô đang ở trong căn phòng cô tưởng rằng mình biết rõ nhất?
Không thể ở lại thêm, Linh quyết định rời khỏi căn phòng. Mỗi bước đi của cô dường như càng trở nên nặng nề hơn, mỗi ngóc ngách trong căn nhà này đều chứa đầy những tiếng động kỳ lạ. Những tiếng cọt kẹt, như thể có ai đó đang lén lút di chuyển theo sau cô. Linh không dám quay lại nhìn, nhưng cảm giác của cô là thật—có thứ gì đó, có ai đó đang theo dõi cô từ trong bóng tối.
Cô dọc theo hành lang hẹp, trong đầu đầy những suy nghĩ loạn lạc. Tại sao lại có tin nhắn này? Tại sao lại là cô? Mọi thứ cứ quay cuồng trong đầu cô, nhưng trong sâu thẳm, có một cảm giác mạnh mẽ thôi thúc cô phải tiếp tục tìm kiếm câu trả lời. Phải tìm ra người đã gửi tin nhắn này, dù cô có phải đối mặt với điều gì.
Cô bước ra ngoài, đi xuyên qua những dãy hành lang vắng lặng, ánh đèn mờ ảo từ các bóng đèn trên trần nhà chỉ càng làm cho không gian thêm phần ma quái. Không khí như đặc lại, tràn ngập sự nặng nề mà Linh có thể cảm nhận rõ rệt. Chân cô bước thật chậm, nhưng dường như mỗi bước đi lại khiến cảm giác bất an trong lòng cô ngày càng lớn dần.
Linh dừng lại trước cửa căn hộ. Cô không biết mình đang tìm gì, nhưng một phần trong cô muốn chứng minh rằng không có gì là không thể giải thích được. Không thể nào có thứ gì siêu nhiên, không thể nào có ai đang theo dõi cô—cô tự nhủ mình như vậy, nhưng một phần trong cô lại không tin.
Cô kéo tay nắm cửa và bước vào.
Ngay khi cô vừa đặt chân vào phòng, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ yếu ớt lại chợt vụt tắt. Một lần nữa, bóng tối nuốt chửng không gian, và lần này, Linh không thể làm gì ngoài việc đứng yên. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh mịch.
"Linh..."
Giọng nói này… là của Nhã. Linh khẽ rùng mình. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, nhưng cô không thể bỏ đi. Bàn tay cô vươn ra, cố gắng bật lại chiếc đèn ngủ. Nhưng dù có cố gắng thế nào, đèn vẫn không sáng lên. Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng bước chân, nhẹ như cơn gió thoảng qua, nhưng lại rõ ràng như thể đang đến gần.
"Linh... Đừng đi."
Linh không thể thở nổi nữa. Mỗi từ, mỗi câu trong giọng nói ấy như một lưỡi dao cắt vào tâm trí cô. Cảm giác sợ hãi lan tỏa trong cơ thể cô, nhưng cô vẫn cố gắng bước đi. Cô bước về phía chiếc điện thoại, không còn muốn đối mặt với bóng tối bao quanh nữa.
Khi cô vừa chạm tay vào chiếc điện thoại, một tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình. Tin nhắn không có người gửi, nhưng lại có thể nhìn thấy tên của người nhận: "Linh."
Linh cầm chiếc điện thoại, mắt cô không dám rời khỏi màn hình. Một dòng chữ xuất hiện:
"Đừng tìm tôi."
Cô chớp mắt một cái, rồi nhìn lại. Dòng tin nhắn ấy chỉ có một câu duy nhất, nhưng lại như một lời cảnh báo. Đừng tìm tôi. Tại sao lại là như vậy?
"Linh..." Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa, gần hơn bao giờ hết.
Linh quay lại, và khi cô nhìn thấy bóng dáng mơ hồ trong không gian tối, một cơn rùng mình chạy qua cơ thể cô. Cô không dám di chuyển nữa. Mọi thứ đã thay đổi. Cô cảm nhận được sự hiện diện của Nhã, không phải là một hồn ma xa lạ, mà là một phần của bóng tối ấy, một phần không thể thoát ra.
Nhưng trong bóng tối, có một điều lạ lùng nữa: Nhã đang đứng đó, không còn lạnh lẽo như trước, mà là một hình ảnh sống động, thân quen hơn bao giờ hết. Những đường nét trên khuôn mặt Nhã dần hiện rõ, không còn mờ ảo nữa. Nhưng khi Linh nhìn kỹ, cô nhận ra có một điều không ổn.
Nhã cười. Nhưng đó không phải là một nụ cười bình thường. Đó là một nụ cười không có hạnh phúc, mà là sự tuyệt vọng. Nụ cười đó mang một sự vỡ vụn của tâm hồn, một sự đau đớn mà Linh không thể hiểu nổi.
Cô không dám nhìn lâu, nhưng không thể quay đi. Những câu hỏi vẫn văng vẳng trong đầu cô.
"Em… em là ai?" Linh thốt lên, giọng run rẩy, nhưng mắt cô vẫn không thể rời khỏi Nhã.
Nhưng Nhã chỉ đứng đó, nhìn Linh mà không nói gì, như thể cô đang chờ đợi điều gì đó. Cái nhìn ấy khiến Linh cảm thấy lạc lối, như thể thời gian đang ngừng lại và mọi thứ xung quanh cô bắt đầu tan biến.Rồi Nhã từ từ biến mất trong màn đêm sâu thẳm .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip