Chương 8: Người không thể rời xa
Mưa vẫn chưa dứt hẳn. Từng giọt nước lăn dài trên khung cửa sổ, phản chiếu ánh đèn mờ nhạt trong căn phòng tĩnh lặng.
Linh ngồi trên giường, tay cầm ly nước nóng, hơi nước bốc lên mờ mịt, che khuất phần nào đôi mắt đăm chiêu của cô.
Nhã đang ở đây.
Dù cô ấy không nói, không xuất hiện rõ ràng, nhưng Linh biết—cô ấy chưa rời đi.
Cảm giác ấy rõ ràng đến mức, ngay cả khi không nhìn thấy, Linh vẫn có thể nhận ra một ánh mắt đang dõi theo mình trong bóng tối.
Nhẹ nhàng. Lặng lẽ.
Cô đặt ly nước xuống bàn, đứng dậy tiến về phía cửa sổ. Ngoài trời, màn đêm buông xuống dày đặc, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đất loang lổ nước mưa.
Linh chậm rãi đưa tay ra, chạm vào mặt kính lạnh buốt.
Cô không biết tại sao mình lại làm vậy.
Có lẽ… cô đang mong chờ một điều gì đó.
Chỉ là một chút thôi, cô muốn cảm nhận sự hiện diện của Nhã rõ ràng hơn.
Nhưng không có gì xảy ra cả.
Linh khẽ cười nhạt, tự thấy bản thân thật kỳ lạ.
Từ bao giờ cô lại bị cuốn vào một chuyện hoang đường như thế này?
Một hồn ma, một lời nguyền, một mối quan hệ mà ngay cả cô cũng không thể hiểu rõ.
Cô nên sợ hãi.
Cô nên tránh xa.
Nhưng tại sao, mỗi lần nhớ đến ánh mắt của Nhã, cô lại không thể làm được?
Linh nhắm mắt, cố xua đi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Cô quay lưng định bước về giường, nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Một cơn gió lạnh bỗng dưng thổi qua, dù cửa sổ vẫn đóng kín.
Linh khựng lại.
Cảm giác ấy…
Cô mở mắt, quay đầu thật nhanh—
Và cô thấy Nhã.
Cô ấy đứng ở góc phòng, mái tóc dài buông xõa, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ sâu thẳm.
Không biết có phải do ánh sáng yếu ớt trong phòng hay không, nhưng lần này, Nhã trông mờ nhạt hơn trước rất nhiều.
Như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua, cô ấy sẽ tan biến.
Linh bất giác nín thở.
Cô không dám cử động mạnh, sợ rằng nếu mình chớp mắt, Nhã sẽ biến mất.
Cô ấy đã ở đây suốt bao lâu?
Tại sao cô không nhận ra?
Nhã vẫn không lên tiếng.
Chỉ có ánh mắt cô ấy nhìn Linh thật sâu, thật lâu.
Cảm giác này…
Quá xa lạ.
Nhưng cũng quá quen thuộc.
Linh không kiềm chế được mà lên tiếng:
“Tại sao cô cứ xuất hiện rồi biến mất như vậy?”
Nhã hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười ấy lại nhàn nhạt đến mức khiến Linh cảm thấy khó chịu.
“Cô sợ à?”
Giọng cô ấy vẫn nhẹ như gió thoảng.
Linh lắc đầu.
“Không.”
Cô không sợ.
Cô chỉ không thích cảm giác này—cảm giác như mình đang nhìn thấy một thứ gì đó không nên tồn tại, nhưng lại không thể quay lưng đi.
Nhã không đáp.
Cô ấy bước lên một bước.
Bóng dáng cô ấy mờ nhạt trong ánh đèn vàng vọt, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Linh.
Linh siết chặt tay.
Cô không hiểu tại sao Nhã lại nhìn cô như vậy.
Nhưng có một điều cô chắc chắn—
Cô ấy không đơn thuần chỉ là một hồn ma.
Linh hít sâu, quyết định lên tiếng:
“Nhã, cô thực sự… là gì?”
Nhã dừng lại, ánh mắt khẽ dao động.
Rồi cô ấy mỉm cười.
Nụ cười ấy mang theo một chút gì đó đau thương, một chút gì đó không thể chạm tới.
“Linh…”
Giọng cô ấy rất khẽ, gần như tan vào không khí.
“Tôi cũng không biết nữa.”
Linh sững lại.
Một câu trả lời mà cô không ngờ tới.
Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi ngay sau đó, Nhã đã chậm rãi bước về phía cô.
Linh không lùi lại.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt ấy—đôi mắt dường như chất chứa hàng vạn điều chưa thể nói ra.
Cuối cùng, Nhã dừng lại ngay trước mặt cô.
Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức Linh có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ cô ấy.
Nhã chậm rãi đưa tay lên, ngón tay lạnh buốt chạm vào mặt cô.
Linh không né tránh.
Cô không biết mình bị làm sao.
Chỉ là…
Cô không muốn né tránh.
Nhã khẽ thở dài, rút tay lại.
“Cô không nên đến gần tôi như vậy.”
Giọng cô ấy rất nhẹ, nhưng lại khiến Linh cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng trong lòng.
Cô nắm chặt tay, nhìn thẳng vào Nhã.
“Vậy tại sao cô cứ xuất hiện trước mặt tôi?”
Nhã im lặng.
Một lúc sau, cô ấy khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại nhạt nhòa hơn bao giờ hết.
“Có lẽ… vì tôi cũng không thể rời xa cô.”
Linh cảm thấy tim mình khẽ rung lên.
Cô không biết câu nói ấy có ý nghĩa gì.
Nhưng cô biết—
Nhã không nói dối.
Dù chỉ là một chút thôi, Linh có thể cảm nhận được sự chân thật trong đôi mắt ấy.
Cô hít một hơi sâu, kiềm chế cơn rối loạn trong lòng, rồi chậm rãi nói:
“Nhã, tôi không quan tâm cô là gì. Tôi chỉ muốn biết… cô có muốn ở lại không?”
Nhã thoáng sững lại.
Cô ấy nhìn Linh thật lâu, như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt cô.
Cuối cùng, cô ấy nhắm mắt, khẽ thì thầm:
“… Linh, đừng để bản thân bị cuốn vào quá sâu.”
Rồi, trước khi Linh kịp nói thêm điều gì, cơ thể Nhã dần trở nên mờ nhạt.
Cô ấy đang biến mất.
Linh bất giác vươn tay ra, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh buốt.
Cô đứng lặng trong màn đêm, trái tim vẫn chưa kịp bình ổn.
Cô không hiểu điều gì đang xảy ra.
Nhưng có một điều cô biết chắc—
Cô không muốn Nhã biến mất.
Dù có ra sao đi nữa…
Cô vẫn muốn giữ cô ấy lại.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip