Chương 11

Tôi đang quét lau bàn thờ gia tiên nhà trưởng huyện, bỗng cảm thấy lạnh lạnh sau lưng như có ai đó đang quan sát vậy. Tôi quay người lại thì chẳng thấy ai, cứ vậy mấy hồi bực mình quá tôi quẳng cả giẻ lau xuống nền nhà mà nói:"con ma nào cứ chọc tao hoài, mày gan thì thò mặt ra đây!"

Thình lình mợ Hân ló dạng ra:" hay ta, dám gọi mợ là "con ma" còn xưng "mày, tao" nữa hả!"

Thấy mợ mặt tôi xanh như tàu lá chuối luôn, vội vã quỳ xuống:

"D..dạ con hong biết là mợ, mợ tha cho con"

"Gan quá ta, nhỏ này tên gì?"

Lúc này tôi chẳng còn thiết tha gì cái đời này nữa, tay chân lạnh ngắc run như cầy sấy.

"D...dạ con tên Mai, Hạnh Mai"
Mợ Hân nghe thấy chỉ cười nhẹ một tiếng rồi quay đi.

"Mai hả? Rồi nhớ mặt nhớ tên rồi, để đó tính sau"

Tôi thầm nghĩ:"tính sau là tính cái gì trời, gom 5 bữa 10 chuyện lại rồi đánh luôn một thể hả?, tui chịu không có nổi đâu"

Lúc này tôi chỉ biết cắm mặt mà lau cho xong bàn thờ tổ rồi chạy lẹ vào với mấy anh em chứ chẳng thể nghĩ ngợi gì nhiều.

Đến tối cả đám đang quây quần ăn cơm thì chợt nghe "Xoảng" một cái kèm theo tiếng ồn ào.

"Chị nói em bỏ thằng Định là vì muốn tốt cho em thôi"

"Chị bao nhiêu năm nay ở bên đó làm giấy tờ đầy đủ đưa em sang ở cùng rồi sao em lì quá vậy Ân"

Mợ hai đáp:"chị ơi nhưng mà ở đời gái lấy chồng là theo chồng sống làm vợ chết làm ma nhà chồng mà chị, sao em dám trái lệnh đời"

"Mày cứ giữ cái suy nghĩ cổ hủ đó hoài đi, biết vậy tao không cho mày ở lại lấy chồng rồi, không chịu đi theo tao qua bển học hành để giờ dại cả người ra"

"Hừ.., không cãi với mày nữa bực cả mình!"

Xong mợ Hân đóng cửa "rầm" một cái mà đi ra khỏi nhà.
Cả đám lấp ló ở sau bức tường hóng chuyện mà cũng giật cả mình.

Thằng Bờm nói:"ê vụ gì mà 2 chị em mợ cãi lộn dữ vậy?"

Son đáp:"hong biết nữa, thấy cãi lớn á"

Đứa khác:" nhưng mà hình như cãi vì cậu Định, chắc cậu bỏ bê mợ quá mà"

Anh Tí nạt la cả đám:" ê im hết coi, chuyện cậu mợ quan tâm làm gì, láo nháo coi chừng bị đập cả đám"

"Giải tán đi vô làm việc hết đi"

Nghe thế cả bọn cũng sợ mà giải tán, còn tôi vẫn đứng đực ra đó. Ráng nhíu mắt mà nhìn dáng người con gái sau cánh cửa gỗ lỗ chỗ khe hở, hình như người con gái ấy khóc rồi. Thoáng thấy dáng người ấy run run, tay nắm chặt như muốn vỡ oà, tôi phân vân lắm, không biết phận đầy tớ này có "quyền được" đi an ủi cô chủ nhỏ của mình hay không. Nghĩ đi nghĩ lại tôi bất giác né tránh mà quay người đi vào trong.

Sáng tinh mơ, con gà trống ưỡn ngực gáy vang khắp xóm làng như khoe cái mạnh mẽ, cái "đàn ông" của nó ra, thật khó chịu. Tôi bị nó đánh thức từ sớm nên tâm trạng không vui lắm, thấy mọi người còn ngủ say nên tôi cũng không kêu dậy. Tôi thay họ đi làm việc vặt trước, tôi quét sân, cho gà ăn, cắt cỏ cho bò... Nhưng trong lòng chẳng biết sao cứ lo lo, cứ rộn ràng như hối thúc tôi đi ngang phòng mợ hai Ân đi. Cuối cùng tôi cũng bị trái tim lôi kéo, đi ngang phòng mợ, dưới ánh nắng hườm hườm của bình minh, tôi cả gan khẽ mở hé cửa ra.

Thấy bóng lưng trắng nõn nà của người thiếu nữ ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm vì tưởng chừng mợ hai sẽ khóc đến mất cả ngủ.

"Bụp"

Chợt có bàn tay vỗ lên vai tôi cái mạnh, bàn tay siết lại khiến tôi đau đớn mà khuỵ xuống.

"A..a.. đa..u"

Tôi khẽ la lên vì sợ đánh thức mợ, mắt mũi chưa nhìn rõ gì thì bị bàn tay ấy lôi đến cuối dãy hành lang.

"Em làm cái gì rình mò ở phòng mợ hai, nói nhanh tính ăn cắp hả?"

Tôi ngờ ngợ cái giọng trong trẻo này, thì ra là chị Hân của mợ.

"Dạ con hong có ăn cắp, con định mở cửa hỏi mợ muốn ăn sáng chưa."

"Ăn sáng gì giờ này? Mới 5, 6 giờ mà ăn cái gì?"

"Dạ hong phải, tại bình thường mợ hai thức sớm mà nay con thấy đèn sáng nhưng gõ cửa mợ hong trả lời nên con lo"

Nghe thế vẻ mặt mợ Hân khó hiểu hỏi:

"Lo? Em lo cái gì?"

Tôi cũng đến mệt với cái người này luôn, hỏi gì lắm vậy.

"Dạ hong có, thôi con xin phép mợ con đi pha trà cho mợ"

Nói xong tôi chạy đi trước sự ngỡ ngàng pha lẫn vẻ mặt đầy thắc mắc của mợ Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip