Chương 18
Hôm nay là ngày đặc biệt vì mợ Ân định sẽ về mẹ đẻ thăm nhà. Tôi cũng tốt số được đi theo hầu hạ nàng, nhà nàng ở tít Gò Công tây, ngồi xe ngựa cũng hết cả buổi chiều. Về tới nơi trời cũng sập tối, căn nhà cổ kính giấu mình sau lũy tre làng. Căn nhà ba gian lớn, cột nhà to bằng cả cái cột đình làm tôi cũng hoảng. Có lẽ nàng sợ tôi lạ nước lạ cái nên nắm vạt áo tôi kéo đi vào.
"Tía má ơi con về rồi"
"Ơi, con nhỏ về rồi đấy à"
Dáng người lom khom bước ra từ gian sau, nom nhìn như vị trưởng bối đáng kính.
"Thằng Tí đâu sao không thấy? Để ông sai vặt nó xíu coi?"
"Dạ nay con cho nó ở nhà rồi, nhỏ này là Mai, nhỏ hầu mới của con"
"Dạ con chào cụ ạ" - tôi khẽ lên tiếng.
Ông cụ chẳng nói năng gì thêm mà nhẹ hước mặt vào trong.Mợ cũng nhanh chân đi vào, tôi lẽo đẽo tay bưng tay nắm cả đồ đi sau. Mắt mũi lo nhìn xuống đồ đạc nên tôi va mạnh vào người ai đó, ngước lên thì là mợ Hân.
"Ây da, nhỏ nào đây?"
"À! Con Mai, mợ về tới đây mà cũng gặp nhỏ hen, oan gia ngõ hẹp dữ"
Nghe thế mợ Ân quay bước lại:
"Chị, đừng có chọc nó nữa"
"Đã nói gì đâu nè" - mợ Hân đáp với vẻ chọc ghẹo em gái mình.
Thấy em mình đi mất hút rồi bỗng mợ dí mặt sát lại mặt tôi mà cười:
"Chà chà, nom cũng đẹp gái đó chớ!"
Rồi cười to mà bỏ đi mất, để tôi lại bàng hoàng không thôi.
"Em để đồ ở trỏng đi" - nàng nói vọng ra.
Tôi sắp xếp gọn gàng nào là áo theo áo, quần theo quần, trái cây cúng thì đem xuống bếp. Tôi cứ loay hoay quần quật như thế đến tầm canh mười hơn, mặc kệ những ánh mắt kì lạ của bọn người ở nhà này, tôi định bụng tối nay ngủ ở bếp như thường lệ nhưng vào bếp thì thấy bọn người ở đó cố ý nằm lấn hết cả chỗ đi nói gì là chỗ ngủ. Đành thôi, tôi ngồi trước cửa phòng mợ sẵn mợ cần gì kêu là tôi có mặt liền, tựa đầu vào tường tôi ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ, tôi thấy bản thân mình khóc rất đau đớn, tiếng gào thét xé tan màn đêm. Chẳng hiểu sao trước hình bóng tờ giấy mờ nhoè hình như là "báo tử" của ai - tôi chẳng biết - mà tôi lại khóc đến lạc cả giọng như vậy, bất giác khoé mắt tôi cũng lấm tấm vài giọt.
"Mai, Mai, dậy đi em, dậy, dậy mau"
Có tiếng thều thào bên tai lặp đi lặp lại cho tới khi tôi bừng tỉnh. Thấy một cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm tôi đằng sau cánh cửa bếp. Hình như là mắt của tên người ở trong đó, hắn thấy tôi nhìn liền rụt người vào trong, biến mất vào màn đêm. Lúc này mợ Ân mở cửa bước ra, thấy tôi ngồi đây rồi nhìn vào trong bếp chẳng nói gì mà đột nhiên nhấc bổng cả người tôi bế vào trong.
Thấy tôi vùng vẫy định lên tiếng thì mợ chặn trước:
"Sụyt, đừng nói gì hết, nằm đây ngủ với mợ"
Tôi vẫn cứ vùng vẫy đòi xuống đất nằm nhưng thấy ánh nhìn cau mày của nàng tôi lại ngoan ngoãn đến lạ. Mợ đẩy tôi vào sát trong nằm, còn mợ lại nằm ở ngoài. Nằm sau tấm lưng nhỏ nhắn ấy tôi lại thấy an tâm vô cùng, chẳng còn chút mảy may lo sợ nào từ cái cặp mắt ghê tởm lúc nãy kia.
Do lạ chỗ, nửa đêm tôi chợt tỉnh giấc thấy nàng vẫn chưa ngủ tôi bèn cả gan hỏi:
"Sao mợ hong ngủ, hay là do con nên mợ ngủ hong được phải hong"
Mợ xoay người vào trong nhìn tôi một cách trìu mến:
"mợ không sao, em ngủ đi Mai"
"Có mợ ở đây rồi, tụi nó không dám làm càn gì tới em đâu"
"Vậy mợ hát con nghe nha"
"Được nhưng có điều kiện, em đừng xưng "con" nữa, xưng "em" nghen"
Tôi ngại ngùng mà gật đầu.
"Mình ơi, thương lắm ai ơ ơi
Nhớ điệu hò xưa em lại ngóng trông
Mình ơi, thương đến khi bạc ơ đầu
Khi đi khi ngồi nhớ hoài chờ ơ mông..."
Tôi dần chìm vào giấc nồng trong tiếng ru êm ả của người con gái tôi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip