Chương 19
"chào mợ em đi"
Tôi lưu luyến để lại cái nhìn dây dứt không thôi. Tôi phải đi rồi, các anh chiến sĩ đang cần tôi, rón rén rời đi tôi đặt nhẹ lá thư lên bàn. Nét chữ xiêu vẹo mà tôi lén học được mỗi khi phụ mợ giấy tờ:
"Em xin lỗi, từ giờ mợ hãy sống tốt, vui vẻ hơn và đừng chờ em, cảm ơn mợ vì đã thương em trong thời gian qua.
Thân gửi Đặng Ngọc Ân!"
À! Tôi còn đan thêm một cành hoa bằng cỏ khô để kèm lá thư ấy .Đây có lẽ là mấy dòng duy nhất tôi biết viết, để chuẩn bị cho một ngày phải rời xa nên tôi đã lén học mấy câu này.
Hành trang rời đi tôi chỉ mặc trên mình bộ bà ba mợ cho, khoác cái khăn mỏng màu xanh lục và... Cái quan trọng nhất vẫn là cây sáo cũ kỹ được tôi bọc lại mà cột dây bên tay.
***
*Canh bốn đã qua
"Mai, em đi lấy nước dùm mợ"
"Mai? Sao em không trả lời"
Ngọc Ân choàng tỉnh, liên tục quờ quạng xung quanh tìm kiếm.
"Em đâu rồi?"
Thấy cành hoa cỏ trên bàn cùng lá thư nhăn nheo, nàng tự nhủ lòng rằng đây không phải sự thật bèn chạy ra sau bếp, ra sân nhà rồi đến ra cả chợ tìm nhưng vẫn chẳng thấy em nó đâu.
"Em...sao em dám!"
Nàng oà khóc như đứa trẻ lên ba, đứng giữa cung đường tối tăm vắng vẻ nàng gục xuống nền đất dính đầy bùn sình.
"Hức...h...ức"
Cứ như thế cho tới khi trời tờ mờ sáng nàng mới rảo bước quay về. Nàng đi một mạch vào phòng chị mình mà mếu máo:
"C..chị, hức...h..ức"
Thấy em gái mình nức nở như thế mợ Hân cũng lòng đau như cắt.
"Lại đây chị ôm"
Nàng xà vào lòng chị mà nức nở liên tục, cứ như thế hai chị em ôm nhau dỗ dành.
"Ngoan.. kể chị nghe"
Nàng lại chẳng hé nửa lời, cứ liên tục lắc đầu mà khóc. Thấy vậy mợ Hân cũng chẳng hỏi thêm gì mà đặt em mình nằm xuống giường ngủ.
"Nghỉ đi em, mai hẳn về"
Nói rồi mợ đi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho em mình.
***
"Lính thông tin hồi đó không khác gì phóng viên chiến trường. Ở đâu khốc liệt nhất, nguy hiểm nhất, ở đó có người lính thông tin." - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Duy Hoan.(*)
Tôi được giao nhiệm vụ nối dây truyền tin ở bìa rừng. Đi ròng rã một ngày dài cùng đoàn lính, đoạn dây bị địch rải bom nổ mất một đoạn to. Tôi cùng các anh liên lạc khác đi kiếm những mảnh dây từ mấy cái cây leo.
Vất vả cả buổi cuối cùng cũng đủ dây để nối, trớ trêu thay đoạn dây truyền tin quá trơn nên dù cột bao nhiêu dây leo vẫn bị tuột ra. Chợt có anh lính cắn răng cầm tay trần vào cộng dây điện ấy mà kéo lại. Nhờ có anh mà chúng tôi mới nối nhanh hơn và giúp thông tin được liên lạc kịp thời, cứu được cả một trận địa đang phòng thủ.
Chúng tôi tranh thủ khi chưa có nhiệm vụ gì liền cùng nhau tìm mìn mà phá. Bản thân biết mình không giỏi, đụng vào chỉ tổ phá mấy anh nên tôi phụ trách việc nấu cơm.
"Nhỏ Mai nấu ngon quá hén"
"Ngon quá, như cơm mẹ nấu luôn"
Chúng tôi vừa ăn vười cười rôm rả nhưng chỉ có tôi biết trong lòng mình vẫn thiếu vắng cái gì đó. Trái tim tôi như thủng một lỗ to, hằng đêm ngồi ngắm sao chỉ mong nàng cũng đang ngắm để hai chúng tôi được gần nhau thêm chút.
Đoàn chúng tôi ngày càng đi tới khu vực Trung Kì. Do vấn đề giọng nói dễ bị nhận ra nên chúng tôi chia nhau ra mà hành động. Người giả làm ăn mày, người thì giả làm lính tây, còn tôi giả làm con hầu của ông bà phú hộ nào đó. Chúng tôi chia nhau ra giao thư, tôi giao cho một người có cái tên quen lắm thể.
"Nhung?"
Tôi cũng bất ngờ, cứ ngờ ngợ không biết phải cái cô mà tôi từng giao không? Luồn lách qua bao nhiêu tên lính tây, cuối cùng tôi đứng trước một ngôi chùa nhỏ. Rón rén đi vào theo tiếng niệm kinh đang vang vọng, tôi bắt gặp dáng người quỳ lạy cung kính trước tượng Phật. Bất giác tôi cũng cúi đầu theo, nhẹ nhàng tiến gần lại tôi càng thêm chắc chắn rằng đó là cô Nhung tôi từng giao thư.
"Ủa? Mai nè"
Cô Nhung quay ngoắt sang tôi, vẻ mặt đầy bất ngờ.
"Đây, gỗ* của cô đây"
Tôi cố tình né chữ "thư" hòng vì sợ có tên Việt gian nào đứng nghe lén.
Cô nhét lá thư nhanh vào sau vạt áo, động tác thuần thục như đã nhận rất nhiều thư rồi.
"Em đi theo chị một chút"
Giọng lơ lớ nửa miền nam với miền trung, chị lôi tôi theo ra dưới gốc cây bồ đề to.
"Tôi không đi theo chị được, tôi phải quay lại đoàn"
"Đoàn em bị tách ra rồi, đợi chừng nào có nhiệm vụ tiếp hẳn đi"
"Chắc cũng chừng nửa năm hay một năm hơn nữa mới có nhiệm vụ"
Tôi kinh ngạc hỏi:"sao cô biết?"
"Giờ mấy chú đang cấp tốc làm đoạn dây truyền tin dài hơn và giấu kín hơn, đoạn dây bị đứt chính là trục dây đang làm đó"
Tôi vẫn cứ không tin, lí lẽ nào cho rằng không cần lính liên lạc chứ? Tôi cứ vùng vằng mãi, nhất quyết đòi quay về.
"Mai!"
Một giọng nói thốt lên làm tôi giật thót.
"Mai! Là em, e...em thật nè"
Quay sang thấy người ấy là mợ Ân, tôi liền muốn chạy đi thật xa. Tôi sợ thấy tôi mợ lại buồn tủi, day dứt mãi.
"Bỏ tôi ra mau cô Nhung!"
Chả hiểu sao cái cô Nhung này lại giữ tôi chặt hơn lúc nãy nữa.
"Thôi xong, muộn mất rồi" - tôi thầm nghĩ, đằng sau tôi đã có người bổ nhào tới mà ôm chặt.
"Mai! E..m đi đâu lâu vậy"
Đứng giữa tình thế ấy, tôi ngệch cả người. Cô Nhung lấy dây từ đâu ra mà trói hai tay tôi ra sau lưng.
"C..cô làm gì vậy! Thả tôi ra"
Nàng thì vẫn cứ nức nở bấu víu vào vạt áo tôi, cái áo bà ba nàng tặng cũng sờn màu mất rồi.
Hai người cứ lôi tôi đi như thế cho đến trời chập tối, cuối cùng đến trước căn nhà kiểu Pháp, ánh đèn lộng lẫy làm loá cả mắt tôi. Bọn người ở nhà đó lần lượt đi ra:"chào mợ", nghe tới đó tôi tưởng cái mạng chó này sẽ phải đến hồi kết rồi. Tôi căm phẫn mà liếc nhìn cô Nhung, rồi nhìn sang nàng - người con gái dịu dàng khi xưa tôi không khỏi đau lòng. Cô Nhung giao tôi cho nàng đưa vào một gian phòng cũ sau sảnh chính.
Từ đầu đến cuối tôi chẳng buồn thốt lên lấy một lời, cứ nhìn đăm đăm vào nàng.
"E..em tha thứ cho mợ"
Thấy tôi vẫn không trả lời nàng bỗng oà lên.
"Mợ tìm em suốt, e...em đi đâu lâu quá"
"Mợ xin lỗi, đừng ghét mợ, mợ biết em ghét tụi Pháp, ghét những căn nhà xa hoa, lộng lẫy nhưng lạnh tanh bởi lòng người."
Tôi cũng chẳng kìm nổi nước mắt nữa, cứ thế ngồi thút thít mà nói:
"E.. em không có giận mợ"
"E..em không ghét nổi mợ đâu"
Nàng ôm chặt tôi vào lòng, liên tục thủ thỉ:"xin lỗi em".
.
.
.
Đâu biết sau cánh cửa có một người thập thò nghe hết cuộc đối thoại rồi cười gian xảo rảo bước đi mất.
________________________________
(*): người anh hùng có thật
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip