Chương 20
"mợ ơi"
"Ơi, mợ nghe"
"Mợ có nhớ em không?"
"Nhớ chứ, nhớ nhiều lắm mà sao em lại hỏi vậy"
Nằm trên tấm đi - văng cũ kĩ, hai tâm hồn cô đơn sưởi ấm cho nhau.
"Em..em cũng nhớ mợ"
Đáp lại em nàng chỉ cười mãn nguyện, tay nàng vuốt ve mái tóc nâu vì cháy nắng trên thao trường, cái vàng cháy trên những con đường rừng rậm khắc nghiệt có thể tước đi mạng sống của em bất cứ lúc nào.
"Thương lắm, chắc em phải chịu khổ nhiều rồi"
"Ngủ đi Mai, có mợ ở đây rồi"
Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, đôi mắt long lanh chứa đựng cả bầu trời trong đó. Tôi còn nhiều trăn trở lắm, làm sao mà mợ tìm được tôi? Sao cô Nhung lại quen biết mợ? Giữa những suy nghĩ rối ren ấy tôi chìm vào giấc nồng từ bao giờ.
Bỗng cảm giác có cái gì ấm ấm lướt trên cổ tôi, tôi chòm người dậy nhìn quanh.
"Yên nào, mình mẩy lấm lem đen thui như con chuột cống rồi"
Mợ Ân tay cầm cái khăn bông nhúng nước ấm lau người cho tôi, tay còn lại giữ chặt tôi xuống.
"Tay em bị trói rồi, khỏi mà quậy hén"
"M..mợ bỏ em ra"
Nàng kéo cổ áo tôi, lộ ra từng mảng sẹo to nhỏ do roi mây, do đạn để lại trên người tôi. Chạm lên từng vết sẹo tay nàng run run, môi nàng lấp bấp không thốt nên lời.
"Mợ bỏ em ra đi, người em ghê lắm"
"Không ghê, em đẹp lắm"
Nàng vẫn kiên quyết đưa tay vào trong áo tôi mà lau, tôi rợn hết cả người dưới cái ấm nóng của sự chân thành và dòng nước ấm người con gái tôi thương đun cho.
"Mmm...um.. đ.au"
Chiếc khăn dừng lại trên đùi tôi, một vết xước dài ngoằn vẫn còn đang rỉ chút máu vì dính nước.
"Mợ xin lỗi, để mợ nhẹ tay hơn"
Miệng thì nói vậy chứ tay nàng như cố ý lau quanh vùng đó. Cơn đau rát nhói lên khiến tôi giật nảy.
"Đa..đau quá, h...ha.. dừng l..lại"
Thấy biểu cảm tôi đau đớn thế mà mợ lại nở nụ cười nhẹ. Đột nhiên mợ áp sát mặt vào mặt tôi mà cười:
"Cho chừa, ai biểu bỏ mợ đi không nói câu nào"
"Người em nhiều sẹo quá, để mợ bôi mỡ trăn"
"Thôi thôi mợ tha cho em đi, đau muốn chết"
"Phụt, haha"
Tay nàng chợt lau dần tới bụng, tôi giật nảy mà cựa quậy:
"Được rồi mợ, đừng lau nữa"
"Yên nào"
Tôi vẫn cứ cựa quậy, xấu hổ chết đi được
"Nhưng mà e..em"
"Rồi biết rồi nàng nhỏ ơi, tui nhắm mắt mà lau được chưa"
Cứ thế tôi nằm im để mợ lau cho, xong xuôi nàng nằm xuống ôm tôi vào lòng mà thủ thỉ.
"Sạch sẽ rồi, em ngủ ngon được rồi"
"D...dạ"
"Em biết hong, mợ tìm em suốt đó, đến nỗi bị cậu Định đánh vì nghi mợ gian gíu với thằng nào"
"Em phải thương mợ chứ, ở lại với mợ nha đừng bỏ mợ đi"
Vừa nói nàng vừa vạch ống quần lên, vết roi chi chít hằn sâu trên nước da trắng trẻo của nàng.
"Em đi giao thư, bộ bà ba mợ cho bị em làm rách mất rồi"
"Để mợ mua thêm cho em bộ mới đẹp hơn, ngủ đi Mai.... ngoan mợ thương"
***
Tờ mờ sáng tôi nửa tỉnh nửa mê quờ quạng xung quanh, không thấy bóng dáng mợ Ân đâu bèn ngồi dậy.
"Em thức rồi hả, ngủ thêm miếng đi cháo mợ nấu sắp xong rồi"
Tiếng nàng lảnh lót vang lên từ bên ngoài. Thấy thế tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời, tôi nằm quay lưng lại với cửa buồng. Nghe tiếng mở cửa tôi cứ tưởng là mợ:
"A mợ h..."
"Umm...um..."
Có bàn tay bịt chặt miệng tôi, thoáng thấy bóng dáng thằng hầu nào nhưng... Không phải mợ hai nhà tôi, ai đó? Tối quá chẳng thấy gì cả, tôi cứ vùng vẫy như thế.
"Ummm....m"
Người đó ghì chặt tôi xuống, mặt áp sát vào cổ tôi mà hít lấy hít để, chợt nó cắn tôi một cái rõ đau khiến tôi gào lên.
"Đau, thả tao ra, mợ ơi cứu em"
*Đoàng
Cánh cửa bị bật tung ra, tên đó chạy đi mất trước khi mợ Ân kịp bắt.
"Em có sao không, mợ xin lỗi"
Nàng chạy nhanh vào ôm tôi, xoa lưng an ủi tôi.
"Để mợ sai người bắt nó, em có bị đau ở đâu không! Nó đã kịp làm gì em không! Nói mợ nghe nhanh"
"E..em đau"
Tôi kéo cổ áo ra liền thấy vết răng rướm máu.
"Má nó, tao mà bắt được mày tao đánh mày chết"
"Mợ xin lỗi em, mợ xin lỗi"
Nàng cuốn cuồn hết lên, vừa ôm tôi vừa xin lỗi dỗ dành.
"Em hông sao, thêm một vết sẹo cũng hong to tát lắm đâu"
"Em nói gì kì, mợ phải bắt bằng được nó"
"Dạ, mà em đói rồi mợ vào đây ăn với em luôn nha"
Tôi đi kè kè bên mợ phụ bưng mâm đồ ăn từ bếp vào phòng với cái ánh nhìn dị nghị của bọn người làm. Chúng nó xù xì to nhỏ:
"Nghe nói nhỏ đó là người tình của mợ Nhung"
"Hèn gì mợ Nhung cho nó ở ké"
"Kìa thấy cái vết đỏ đỏ gì ngay cổ nó kìa, vậy là đồn đúng rồi"
"Còn cái bà nhìn giàu giàu đó nữa, chắc là bạn gì đó của mợ Nhung mà sao cứ thấy hầu hạ cái con kia vậy"
...
Thấy mợ chẳng nói câu nào nên tôi cũng không dám nổi khùng lên chửi cho chúng nó một trận. "Xời, dù có làm người tình thì tao cũng phải là người tình của mợ hai Ân này" - tôi thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip