Chương 23
"mình ơi, đừng bỏ em"
*Hức...hứ..c
Tôi thở hổn hển, choàng tỉnh từ giấc mơ lúc nãy. Thì ra mình đã ngủ cạnh nàng từ lúc nào, trong mơ là cảm giác cực kỳ chân thật. Tôi mơ thấy người con gái thân quen đến lạ, người ấy vừa nh...nhảy xuống sông trước mặt tôi mà tôi chẳng thể làm gì. Cơn đau thấu tận tâm can trào lên khiến tôi tức tốc chạy đi nôn, chóng mặt quá.
Tôi lảo đảo quay về phòng mợ giữa đêm, tiếng cọ kêu nghe ai oán não nề khiến không gian và thời gian như muốn ngưng đọng. Khép hờ cửa lại, thấy nàng đang dụi dụi mắt ngồi dậy.
"Em đi đâu giờ này vậy?"
"Ủa em khóc hả, mắt em sưng tấy rồi"
"Lại đây"
Nàng vừa nói vừa vỗ vỗ xuống bên cạnh. Tôi ngoan ngoãn chạy đến, nàng ôm tôi vào lòng mà dỗ dành.
"Ngoan ngoan, đừng khóc mợ thương"
Tôi nức nở mà rúc rúc vào lòng mợ, cảm giác rất an toàn.
"Chuyện gì vậy, gặp ác mộng hả kể mợ nghe"
"Dạ con mơ thấy có người nhảy sông"
"C..con sợ lắm"
"Ngoan, chỉ là mơ thôi, có mợ đây rồi"
Nàng xoa đầu tôi, vỗ vỗ nhẹ lưng tôi mà thủ thỉ. Hơi ấm cùng mùi hương của dầu thoang thoảng làm tôi thả lỏng phần nào.
"Đừng sợ, ngủ ngoan bên mợ nghen"
"Dạ nhưng mà mợ ôm con được không"
Nàng không trả lời mà vòng tay ngang eo tôi kéo sát lại gần. Nằm gọn trong vòng tay nàng thật là hạnh phúc, tôi ước gì đêm nay dài mãi.
***
"Chào thầy, việc tôi nhờ không biết thầy đã giúp tôi chưa"
"Cậu Định à, chuyện yểm yếm này đâu phải ngày một ngày hai, huống hồ rằng cậu đã có sợi dây nghiệp chướng với người kia từ kiếp trước"
"Kiếp trước kiếp trước, ông cứ như vậy là tôi đổi thầy khác đấy nhé"
"Rồi biết rồi"
*Tiếng đọc chú, luyện bùa phát lên
"Thiêng linh linh, địa linh linh, âm binh có biết thì nghe lời ta."
"Đưa sợi tóc với mảnh vải đây nhanh"
"Nghe lệnh ta, tóc này vải nọ khiến người lầm than, các ngươi tùy ý với người này miễn là làm cho nó thân bại danh liệt, đầu óc ngu si, đời đời sai khiến"
*Tiếng niệm chú
"Đau quá, Mai ơi cứu mợ"
"H..hức..h..ức"
"Mợ sao vậy, em đi kêu đốc - tờ"
"Đ..đừng đi, ở đây với mợ"
Nàng níu tay tôi, vẻ mặt trông rất đau đớn như con dao sắc nhọn gâm vào từng nhát. Tôi ôm nàng vào lòng mà xoa xoa:
"Có em rồi, có em rồi đừng sợ"
"Đ...đau quá"
"H..ức.."
Được một lúc sau thì nàng ngất lịm trong lòng tôi, có lẽ là đau quá nên chịu không nổi. Tôi hốt hoảng chạy ra đầu làng kiếm thầy lang nhỏ:
"Thầy ơi cứu mợ con"
"Đâu, nhà trưởng huyện à?"
"Dạ thầy theo con"
Tôi dắt thầy lang về tới, đạp tung cửa phòng thì chẳng thấy nàng đâu cả.
"Ủa, mợ đâu, nãy mợ nằm đây kêu đau lắm"
Bất thình lình nàng xuất hiện ở cuối hành lang với bộ dạng tóc rũ rượi che hết mặt, bận bộ bà ba nhuốm màu đỏ. Nàng cứ đứng đó khiến tôi lẫn thầy đều rùng mình.
"Cô gì ơi, cô tỉnh lại đi"
Chợt nàng lao lên, miệng gầm gừ nhỏ to cái gì chẳng thể nghe được. Nàng lao tới đè chặt tôi xuống sàn, miệng lẩm bẩm:"đau quá, đau quá.. hừ..hừ"
Thầy lang kéo nàng ra rồi dùng ống tre thổi kim gây mê vào nàng. Lúc này cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, tôi cõng người con gái ấy vào phòng để thầy lang khám.
"Haiz, không ổn không ổn, cô này bị yểm rồi. Nhưng mà coi bộ ông bà che chở, mạng lớn nên chỉ mới bị nhẹ, tôi cho thuốc uống nhưng trong thời gian này sẽ lên cơn giống nãy không ít lần, cô hầu này ráng chịu khó"
"D..dạ? Bị yểm? Sao mợ hai nhà con lại bị yểm được"
"Tôi không biết, lòng người mà"
Thầy lắc đầu tỏ ý chịu thua, cho thuốc xong thầy dặn dò chút rồi cũng về. Mấy đứa hầu dưới nhà sau ồ ạt chạy lên:
"Mai, có chuyện gì vậy"
"Sao mợ bất tỉnh rồi"
"Mai, có chuyện gì vậy kể anh nghe"
Lúc này Tí lên tiếng cả bọn mới chịu im lặng. Tôi chẳng dám nói ra sự thật là mợ của chúng nó bị người ta yểm bùa, tôi bảo:
"Mợ bị đau, bệnh ở trong người thôi không có gì"
"Mày có nói thiệt không?"
"Thiệt.."
Thấy tôi có vẻ chần chừ, cả bọn cũng chẳng hỏi gì thêm mà quay về nhà sau.
"Vậy em ở đây chăm sóc mợ đi, tụi anh về" - Tí nói.
Tôi cứ ngồi quạt cho mợ tới sáng, nhìn người ấy mồ hôi lã chã tôi mới đau lòng làm sao.
"Mợ ơi, đừng bỏ em nha mợ"
"Em thương mợ lắm đó, mợ thương em thì ráng khoẻ lại nha"
Sáng sớm tôi chạy tới cái miếu thờ trong chợ. Đem theo trái xoài với cái dĩa, tôi thắp hương dâng lên các cụ.
"Con lạy ông bà, xin ông bà phù hộ độ trì che chở cho mợ hai nhà con khoẻ mạnh. Xin ông bà quật chết bỏ thằng nào con nào yểm bùa mợ hai con."
Vừa ngớt lời ngẩng mặt lên liền thấy bóng người đứng kế gian thờ. Tôi dụi dụi mắt nhìn lại thì chẳng thấy ai nữa, lạ nhỉ?
"Em mới đến à?"
Tiếng nói bất chợt khiến tôi giật nảy.
"Dạ em mới đến, xin hỏi chị là..."
"À chị hay đến đây cúng kiến quét dọn thôi em đừng bận tâm"
"Cứ gọi chị là Mến"
"Dạ em chào chị Mến"
"Định nó có đánh em nhiều không?"
Hả? Sao bả biết tui làm cho nhà thằng cha Định vậy?
"D...dạ cũng có nhưng em hên tránh được vài trận đòn"
"Vậy hả, ráng chịu thêm chút nữa rồi sẽ ổn nghen"
"D..dạ, vậy em chào chị em về"
"Ừm"
Tôi cũng chẳng bận tâm mấy vì danh tiếng cậu Định ác quỷ đó giờ lan rộng cả xóm làng rồi mà. Ai mà chẳng biết hắn là gã như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip