Chương 24


"Bà hai đâu, ra đây tôi biểu"

Vừa về tới cửa hắn đã oang oang cái mồm. Đáp lại lời hắn tuyệt nhiên chẳng có tiếng vợ mình, trái lại tụi hầu ra đón hắn vào để hắn nguôi giận.

"Bà hai tụi bây đâu sao không ra đón tao"

"Dạ bẩm cậu mợ đang sốt li bì nằm trong phòng ạ"

"Hừ, thứ đàn bà suốt ngày ốm đau ngốn cả đống tiền thuốc của tôi"

"Dạ cậu bớt giận"

Miệng nói vậy nhưng thái độ hắn có vẻ là hả hê hơn bao giờ hết. Hắn đi một mạch vào phòng nàng, đứng cười toe toét ngắm nghía cái dáng vẻ khổ sở mà không hề rơi một giọt nước mắt, thật là lòng lang dạ thú!

"Chà, nhìn vậy chứ ông thầy này mạnh tay phết"

Hắn lại gần vuốt ve gương mặt thanh tú đang trắng bệch của nàng, rồi dần di tay sờ xoạng xuống thân thể yếu ớt ấy.

"Em đau lắm hở? Đau quá thì ráng mà chịu đi hén. Ha, thật là sướng quá mà"

"M...mình ơi..."

Mặc kệ nàng có rên rỉ gọi, hắn vẫn mặc xác mà nói:

"Đau tí tối hết, gắng sức mà hầu hạ tôi tối nay nhé em"

Nói rồi hắn cười hả hê mà đi thẳng xuống bếp.

"Bây đâu, nấu cái gì ngon đãi cậu đây làm ăn thành công coi"

"Dạ cậu"

Cả đám hầu đồng thanh đáp nhưng trên mặt chẳng có đứa nào tỏ vẻ vui sướng như hắn ta cả. Hắn cứ ngồi chễm trệ giữa gian bếp, thật lòng mà nói thì cực kỳ vướng víu. Tôi không bằng lòng mà nấu nồi thịt kho hột vịt cho hắn ta.

"Ừm, có vẻ thơm đấy"

"Con nào nấu nồi này?"

Nghe gọi rõ thế tôi cũng giật mình, không tình nguyện mà bước lên.

"D..dạ là con nấu, c..cậu không vừa miệng ạ?"

Hắn xoa xoa chòm râu con, mặt vô cùng đê tiện mà thốt lên:

"Không, ngon lắm... Nhìn mày cũng ngon lắm đó"

Dứt lời cả bọn liền tiến lên che chắn tôi.

"Dạ cậu ơi con có mua trái dưa ngon lắm để con bổ cho cậu"

"Con có mua bánh in để dành cho cậu ạ"

"À còn bộ vải xanh đậm để may vest con làm quà tặng cậu ạ"

Từng đứa từng đứa một cất lời như muốn che lấp đi đứa em gái thân yêu sắp bị làm thịt của mình. Ai nấy giọng điệu cũng đều gấp rút, căng thẳng chỉ sợ "hắn" nổi điên lên.

Bất ngờ là hắn lại điềm tĩnh gật đầu mà đáp:

"Chà chà, nuôi chúng bây lâu nay đến giờ cũng được báo ân rồi nhỉ?"

"Đâu, đem bánh trái với vải lên cho cậu mày coi nào"

Trong lúc cả đám nháo nhào lên thì anh Tí thì thầm vào tai tôi:

"Chạy đi, chạy đi mua bia mua rượu cho cậu, xong em đưa cho anh rồi trốn đâu đó một thời gian đi. Mau!!"

Tôi thất thần ở đấy như được ai thúc cho, tôi lẳn lặn chạy thẳng ra miếu. Rượu bia thì cũng có mua chút đỉnh nhưng do quá sợ nên tôi chẳng dám quay về. Tôi không phải sợ cái mác nhà giàu của hắn mà chính là sợ cái phép ngải quỷ gì đó mà hắn đang luyện. Thật tình tôi còn sợ hơn là người con gái đang sốt nóng tối nay phải phục vụ hầu hạ hắn ta. Nghĩ tới đó tay đôi nắm chặt đến mức chảy máu mà hận không thể thay trời hành đạo tên gian ác này.

Trong cái mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi chộp lấy chai tửu mà nốc từng ngụm.

Ha, cái này cũng cay quá rồi đó. Uống cho quên bớt đi chứ nghĩ nhiều quá tôi điên mất. Cứ thế ngồi trong căn hầm nhỏ dưới bàn thờ miếu ở chợ, thần kinh tôi ngày càng mơ hồ, thần hồn điên đảo mà ngất đi.

"Mai nè, chị Mến đây"

Tôi thấy chị Mến đứng đó, hai tròng mắt trắng dã man rợ mà chảy từng dòng nước mắt đỏ chót. Tôi sợ ngây ra đó, người cứng đờ chẳng nghe lời.

"Em đừng sợ, chị không hại em đâu"

"Thằng Định nó yểm bùa Ân đó, em mau quay về cứu Ân đi"

"Đi mau đi em"

Tôi lúc này bừng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Nhớ đến giấc mơ vừa nãy tôi liền tức tốc chạy về, về tới trước phòng nàng liền cảm thấy có luồng khí lạnh bao trùm.

Bên trong phát ra tiếng chống cự yếu ớt:

"M..mình ơi đ...đừng mà"

"E..em đau quá, e..em c..chịu không n...nổi"

"Mày im coi, tao có đánh đập gì mày? Thân là chồng mà chẳng được phép chuyện vợ chồng, hay mày đi tòm tem ở ngoài?"

*Chát

"H..ức...hức"

Tôi với tay ngay sào đồ lấy cái mền to chùm từ đầu tới chân lại rồi đạp tung cửa. Tiện tay cầm đống cát đã hốt từ nãy tạt vào để hắn bị che tầm nhìn, tức tốc chạy vào đẩy hắn thật mạnh ngã vào tủ chén dĩa yêu thích của mợ.

Tôi ôm chầm lấy nàng rồi chạy thẳng, tôi cứ chạy cứ chạy như thế cho tới sáng cũng chẳng biết là đi đâu.

Chạy cho tới khi trời sáng, người con gái vẫn nằm gọn trong tay tôi như ngủ một giấc ngon. Tôi lôi thân thể mỏi nhừ lảo đảo dừng lại trước một rừng tre. Đi vào trong mới thấy nơi này thật xanh mát, tôi lặng lẽ đặt nàng xuống, cuộn nàng trong chiếc mền để nàng dễ chịu. Tôi đi xung quanh tìm người, thấy xa xa là ngôi nhà tre cổ kính, như có điều gì thu hút tôi tiến đến cất tiếng hỏi:

"Dạ cho con hỏi ở đây có thầy lang không"

"Có ai không"

Từ trong nhà có một ông lão ngoài sáu mươi từ từ bước ra, phong thái ông khoan thai mà từ tốn trông rất ra dáng bậc trưởng lão.

"Dạ con chào ông, con xin ông cứu người"

Như đã biết trước tôi sẽ tới liền nói:

"Đem người vào đi, ta đợi cũng lâu rồi"

Tôi kinh ngạc mà khựng lại, quay sang bế nàng vào nhà ông.

"Đây, có ít cháo ăn đỡ, nhà ta nghèo cũng không có đồ ăn gì mấy"

"Dạ con cảm ơn"

Tôi chẳng nghi ngờ gì mà bưng chén cháo lên húp sùm sụp. Ông lão nhìn nàng rồi bảo:

"Cô này bị yểm đúng không, ta có cách chữa"

"Dạ dạ ông nhân từ cứu giúp con ạ"

"Tạm thời ta sẽ làm cho cô này hết sốt rồi sau đó mình làm đàn lễ cúng để biết nguyên nhân gốc của cái ngải này"

Ông lão nghiền thuốc, trộn chế một hồi rồi đưa cho tôi.

"Đút cho cô ấy đi"

Tôi múc từng muỗng nhỏ đưa đến miệng nàng nhưng nàng lại chẳng đủ sức mở miệng, thuốc cứ thế bị trào ra ngoài.

"Ông ơi con đút không được, phải làm sao ông"

"Sao chăng gì? Đút bằng miệng đi, ta đi công việc chút"

Tôi ngại đỏ cả mặt, nhưng suy cho cùng nàng thật sự chẳng thể tự uống được. Tôi chầm chậm đưa muỗng lên ngậm một ngậm rồi khom lưng chạm vào môi nàng, dòng nước đắng cứ thế truyền từ khoang miệng tôi đẩy vào miệng nàng. Thật sự có hiệu quả! Nhưng mà kì cục quá, đắng nữa.

Dù ngại đỏ mặt hết rồi nhưng tôi vẫn cắn răng ráng móm cho nàng hết chén thuốc. Được tầm nửa giờ hơn nàng bắt đầu tỉnh lại, cũng đỡ nóng sốt hơn.

"M..mai hả"

"Mợ tỉnh rồi"

"Mợ đỡ đau hơn xíu rồi"

"Mợ cứ nằm nghỉ đi"

"Đây là đâu vậy em, nhà mình đâu? C..cậu đâu?"

"Đừng nhắc tới nữa, mợ cứ nghỉ ngơi đi em lo"

Tôi vuốt ve khuôn mặt in dấu tay của "hắn" không khỏi đau xót. Thật là căm hận cái xã hội phong kiến độc ác này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip